Có hẹn với Peter

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi tr.h.anh, 25 Tháng tám 2021.

  1. tr.h.anh

    Bài viết:
    1
    Bài viết này dành riêng cho Peter của tôi (Санкт-Петербург/ Saint-Petersburg).

    Đêm muộn, tàu chầm chậm rời ga Leningrasky từ Moscow chở tôi và chị bạn học cùng trường đến Peter. Chúng tôi đi tàu chậm, xuyên đêm, dự kiến sau khoảng 8, 9 tiếng thì sẽ đến nơi. Đó không phải là lần đầu tiên tôi tàu đêm. Hồi còn ở Việt Nam tôi cũng thường đi tàu đêm từ Hà Nội về quê. Tàu di chuyển và tôi thì ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng. Những ánh đèn vội vã trên chiếc xe máy trở về nhà hay chiếc ô tô miệt mài chở hàng. Rời thành phố trong đêm, tàu chạy ra ngoại ô và chạy qua những cánh đồng lúa mênh mông. Đêm đã xuống, bóng đen đã che phủ tất cả nhưng tôi không thể nào quên được hương lúa chín thoang thoảng qua ô cửa sổ nho nhỏ. Cũng chỉ khoảng 2 tiếng là tôi đã về đến nhà. Còn chuyến tàu đêm đến Peter thì lại khác. Dài hơn và cũng hồi hộp hơn. Tôi háo hức ngắm quang cảnh qua ô cửa sổ. Thu vào mắt mình những hình ảnh cuối cùng ở Moscow. Không hiểu sao lúc rời Moscow đến Peter tôi cảm giác như đang được trở về nhà vậy. Trở về với vòng tay yêu thương, mà rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi mới đặt chân đến thành phố này. Liệu đây có phải là duyên tiền định của hai đứa chúng tôi không, duyên tiền định của tôi và thành Saint. Tàu chòng chành bắt đầu di chuyển và chúng tôi tạm biệt những người bạn ở lại qua ô của kính nhỏ. Tạm biệt Moscow rực rỡ ánh đèn. Tạm biệt Moscow nơi khởi đầu thân thiện và ngọt ngào. Và xin chào Peter. Chào cuộc sống mới ở thành Saint.

    Sau giấc ngủ, cuối cùng chúng tôi cũng thật sự đặt chân đến Peter. Peter đón chúng tôi bằng cơn gió lạnh buổi sáng sớm. Mặc vội chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn, tôi và chị bạn tranh thủ xách hành lí, chào tạm biệt nhân viên phục vụ trên tàu và vào nhà ga. Đã có người đợi để đón chúng tôi. Không khó khăn lắm để hai đứa nhận ra anh vì sân ga nhỏ và lúc đó khá vắng. Khác hẳn với thủ đô xô bồ, nhộn nhịp tiếng người và xe trên đường phố, Peter lại dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng chầm chậm hơn. Chúng tôi nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó để về kí túc xá. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chúng tôi đi ăn một chút và lên trường báo danh, nộp hồ sơ cho khoa. Với sự nhiệt tình và thân thiện của các giáo viên, sinh viên phụ trách giúp đỡ nhập học, mọi thủ tục của chúng tôi nhanh chóng hoàn tất. Vẫn còn khá nhiều thời gian và chúng tôi quyết định đi dạo một chút rồi mới trở lại kí túc xá. Di chuyển cũng khá nhiều vì kí túc xá của chúng tôi khá xa so với trường và với trung tâm thành phố. Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi đều không cảm thấy mệt. Chúng tôi với tâm trạng háo hức đi dạo để khám phá thành phố mới này.

    Lúc này chỉ còn hai chị em tôi đi với nhau còn người đón chúng tôi bận chút việc và không thể đi cùng được. Chị bạn của tôi đã từng đến thăm Peter trước đây nên chị vẫn còn nhớ đường và chị dẫn tôi đi. Chúng tôi dạo trên đại lộ Nevsky/ Не́вский проспе́кт. Đây là đại lộ chính và cũng là khu vực sầm uất nhất của thành phố. Nevsky hiện lên thật đẹp với lối kiến trúc châu Âu, xe cộ qua lại tấp nập hơn hẳn những nơi khác. Mỗi bước chân là một cảm nhận khác về Peter. Mỗi tòa nhà đều có một dáng vẻ khác nhau. Có toàn nhà to lớn đồ sộ màu xám tro, có toàn nhà lại vàng rực rỡ dưới ánh nắng nhưng cũng có tòa nhà xinh xinh màu xanh xanh nép vào một góc nhỏ của khu phố.. Chẳng những vậy mà người ta thường nói rằng Peter/Saint-Petersburg được coi là bảo tàng ngoài trời vì mỗi tòa nhà đẹp như là một hiện vật trong bảo tàng vậy. Ăn một chiếc bánh mì ở một quán ăn nhỏ xinh nhưng khá nổi tiếng, chúng tôi cùng nhau trò chuyện về lí do nào khiến cả hai đứa đều xao xuyến với Peter đến thế. Chị bạn của tôi kể rằng, hồi trước chị từng học trao đổi ở Nga nhưng chỉ được ở thành phố nhỏ và xa. Trước lúc về Việt Nam, chị đã có một chuyến du lịch ngắn ngày ở đây. Con người, cảnh quan, không khí nơi đây đã tạo cho chị một dấu ấn khó phai và chị nghĩ sẽ nhất định quay lại đây một lần nữa. Khoảng hơn hai năm sau lần đi học trao đổi đó chị có xin học bổng và đăng kí nguyện vọng được học ở một trường tại Saint. Và rồi chị đỗ. Mọi nỗ lực và mong ước của chị đã được đền đáp. Rồi chị quay sang hỏi tôi. Tôi cười, vì lí do có hẹn với Peter của tôi nó kì lạ lắm, lại khá trẻ con nữa. Cảm giác lúc ấy của tôi cũng không khác gì lúc được cô giáo và các bạn hỏi tại sao em lại chọn Peter? Tại sao á? Tại vì cái cột đá. Hồi nhỏ, lúc tôi còn là đứa học sinh cấp hai nhỏ xíu và mơ mộng nhiều hơn bây giờ, tôi ngồi trước cái tivi cũ của nhà và xem chương trình du lịch. Đối với tôi chiếc tivi đó là công cụ duy nhất để tôi có thể ngắm nhìn thế rộng lớn ngoài kia. Và rồi tôi thấy người dẫn chương trình đứng trước một tòa nhà được sơn màu xanh trắng. Đó không phải là một toàn nhà cao tầng mà phải sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình mà tôi mới biết đó là cung điện Mùa đông, một nơi nổi tiếng mà bất cứ khách du lịch nào khi đến Peter cũng sẽ đều ghé qua. Trước cũng điện là một quảng trường rộng lớn và chiếc cột đá. Người dẫn chương trình nói rằng, chiếc cột đó cao hơn 30m và được làm từ đá nguyên khối. Với cái đầu của một học sinh cấp hai khi đó tôi đã bán tín bán nghi về điều này. Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên cả tá câu hỏi: Sao nó cao thế nhỉ? Mà khoan. Chắc gì nó đã to và cao như người dẫn chương trình nói. Cái cột đá mà to và cao như thế thì làm sao mà quay hết được nhỉ? Làm sao mà trên tivi trông nó nhỏ xíu, chỉ như cái thước là cùng :). Và từ đó tôi đã ra một quyết định rằng, sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để đến đây, để tận mắt nhìn thấy cái cột đá này và để xem nó có cao và to như lời đồn không. Cuối cùng, thật may mắn khi chưa cần đi làm vất vả và phải tiết kiệm thật nhiều tiền thì tôi đã có thể đến được đây, đến để kiếm chứng những điều tôi đã thấy trên tivi, đến để thực hiện lời hứa với bản thân và đến để hoàn thành cuộc hẹn đặc biệt với Peter ở trước cung điện Mùa đông này. Sau khi nghe câu chuyện và lời hứa lạ kì của tôi, chị cũng hơi ngạc nhiên và mỉm cười. Sau bữa ăn xế chiều, chị xung phong làm hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đến điểm hẹn đặc biệt đó. Và khi đứng trên quảng trường đó, thì lời hứa của tôi cũng đã được thực hiện. Khi được tận mắt chứng kiến cột đá đó thì mọi điều thắc mắc trong cái đầu non nớt của tôi đã được giải đáp. Cột đá đứng đó, sừng sững, oai vệ như đang cúi xuống nhìn đứa du học sinh nhỏ bé là tôi và cột đá cũng trở thành nhân chứng cho lời hứa, cho tình yêu của tôi và Peter.

    [​IMG]

    Ảnh mình chụp trước nhà thờ Kazan vào mùa hè năm 2020. Nếu có dịp đến Peter/ Saint-Petersburg, mọi người hãy đến đây tham quan nhé. Ảnh đã được chụp góc rộng nhưng vẫn chưa hết được toàn cảnh nhà thờ này đâu ạ.

    Với tôi Peter không chỉ đơn giản là một thành phố, nó không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nga. Với tôi Peter là một con người, một người đặc biệt. Peter là tình nhân của tôi. Và tôi cũng là tình nhân của Peter (đôi khi). Peter dịu dàng giới thiệu tôi với người dân ở đây. Mọi thứ bắt đầu thật nhẹ nhàng và thân thiện. Peter lung linh trong ánh nắng vàng của cuối hè đầu thu. Peter vui vẻ với tiếng cười nói của mọi người mà phần lớn là khách du lịch. Tôi đánh giá Peter là một người đàn ông có gu ăn mặc khá ổn. Thu đến, Peter đi cạnh tôi với chiếc áo khoác màu vàng được đan từ lá cây, thi thoảng tóc của Peter còn chưa khô sau mỗi lần gội đầu và những giọt nước vương đầy trên cái áo khoác của anh. Đông về, những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến ai cũng co ro ngoài đường, lúc ấy Peter chỉ lạnh lùng nhìn chúng tôi và dần khoác chiếc áo khoác trắng toát được dệt từ tuyết lên người. Gió đông thưa dần và sự ấm áp của mùa xuân lại đang đến rồi. Peter bỏ chiếc áo khoác trắng mùa đông xuống và thay vào đó là chiếc áo len mỏng xanh mát của hoa cỏ mùa xuân. Peter luôn biết cách thay đổi bản thân, luôn biết cách làm mới mình mỗi ngày.

    Peter là một tình nhân biết thấu hiểu. Trong mỗi cuộc tình thì sự thấu hiểu được đánh giá là quan trọng không kém gì sự chung thủy và Peter là người đàn ông như thế. Peter biết khi nào tôi buồn, biết khi nào tôi vui, biết khi nào tôi thất vọng và biết khi nào tôi cô đơn. Mỗi lần như vậy Peter lại có một cách khác lạ để dỗ dành tôi. Mỗi lúc buồn và thất vọng về bản thân Peter lại dẫn tôi đi nghe nhạc. Những bản nhạc trên đường phố thu hút sự chú ý của tôi. Âm nhạc vui tươi phần nào khiến tôi vơi đi nỗi buồn. Những nghệ sĩ đường phố mang vô vàn dáng vẻ khác nhau: Vui có, buồn có, đau khổ cũng có nữa.. Đôi khi Peter dẫn tôi đi xem một nhóm nhỏ Hiphop nhảy trên đường, đôi khi lại là một bác già với cây đàn nhỏ, cần mẫn đàn lên khúc ca và chú chó lông xám của ông ngồi ngay cạnh, giương đôi mắt to tròn của nó như đang kêu gọi chúng tôi ủng hộ hai người hay cũng có khi là một cô gái trẻ với cây vĩ cầm hiện đại trên tay nhưng âm thanh lại vang lên đầy hoài cổ với những bản nhạc kinh điển trong nhà hát hoặc chút hoài niệm của những nhạc phẩm thời chiến tranh như Kachiusa/ Катю́ша.. Tầm gần 9h tối một đêm đầu đông, tôi một mình đợi xe bus để đi về nhà. Gió đông lạnh buốt và sự cô đơn đang gặm nhấm lấy tôi. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa rơi thật đẹp nhưng lúc đó lại chẳng có ai cùng ngắm với tôi cả. Và đó là lần đầu tiên tôi khóc sau khi đi du học. Tôi cố nén nước mắt và thu mình lại vào trong chiếc áo khoác, bước lên xe để không ai có thể nhìn thấy tôi đang khóc. Peter hiểu điều đó. Peter biết tôi đang một mình và Peter biết tôi cần một ai đó. Một đôi bạn trẻ bước lên xe, nắm tay nhau thật tình tứ và đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang một mình thôi chứ không phải tôi đang cô độc. Bởi vì vẫn có bố mẹ đợi tôi ở nhà cơ mà, chỉ là bây giờ tôi đang xa họ quá thôi, vẫn có những người bạn mong chờ tôi cơ mà, vẫn có người sẵn sàng nghe tôi nói mỗi khi tôi cần cơ mà. Nhờ đó mà tâm trạng tôi cũng dần dần ổn định trở lại vì tôi biết rằng vẫn luôn có người chờ đợi, yêu thương tôi và tôi không hề cô độc. Đôi khi Peter cũng nghiêm khắc kiểm tra sự độc lập của tôi. Peter muốn xem khi tôi một mình tôi có thể xử lí được hay không bằng cách thỉnh thoảng cũng khiến tôi gặp một vài người hơi khó tính và cộc cằn, đặt tôi trong một vài tình huống cần phải giải quyết gấp. Nhưng tôi đều có thể vượt qua những bài kiểm tra này vì tôi biết rằng tôi có những người bạn ở bên, tôi có các anh chị ở bên và tôi cũng có Peter ở bên nữa.

    Là tình nhân nên thỉnh thoảng Peter cũng dỗi tôi đôi chút. Peter đổ mưa không cho tôi đi chơi, nổi gió khiến tóc tôi bay tứ tung chẳng hạn. Chả sao cả. Cứ dỗi thôi, sau vài ngày là hết. Tôi biết rằng, Peter dỗi tôi là muốn tôi chú ý đến anh nhiều hơn và cũng là lời nhắc nhở để tôi quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Nắng mưa thất thường để tôi chăm xem dự báo thời tiết hơn, lúc nào cũng nên có ô khi ra đường và đôi khi mang theo áo khoác nếu về nhà muộn khi đêm xuống và trời nổi gió. Peter chỉ là sợ tôi bị ốm thôi. Tình cảm của tôi dành cho Peter ngày một lớn. Lớn đến mức ngay khi đang ở trong lòng Peter mà tôi vẫn nhớ về anh ấy. Ngọt ngào và hờn dỗi cặp tình nhân chúng tôi vẫn trao nhau mỗi ngày. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì tôi tin rằng tình cảm của chúng tôi mãi mãi như vậy, mãi mãi có nhau ở trong tim. Và tôi cũng hi vọng rằng, sau này, chúng tôi, Peter và tôi luôn thương yêu nhau như những ngày đầu. Yêu, Peter. <3.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...