Cuộc sống đời thường luôn làm ta suy ngẫm thật nhiều! Hồi còn bé, ta thật hồn nhiên và trong sáng như thiên thần màu trắng. Luôn luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, nô đùa vui chơi và về nhà ăn cơm mẹ nấu, hưởng thụ thật nhiều vào những ngày tháng mầm non.. Lớn hơn xíu, ta dần bước vào khuôn khổ của giáo dục cả nhà trường và gia đình. Ta chơi nhưng vẫn phải học những con chữ, tập phát âm tập viết, giờ chơi ta ít hơn dạo trước ; dần ta biết đến thảo luận, tập nhảy múa, tổ chức hoạt động vui chơi học tâp trong nhà trường.. Về nhà ta không còn có thể bắt bố mẹ bón cơm thay vào đó ta dần được tự lập; tập dần tự phát âm học bài, tập dần việc tự ăn, tự cầm đũa, mời cơm, ; dần dần giúp đỡ việc nhà.. Cấp II tự lập nhiều hơn, mọi mối quán hệ rộng hơn, tiêu tiền bố mẹ nhiều hơn, muốn có những khoảng thời gian riêng.. Nó cũng là thời điểm bắt đầu cho tư duy thiêú niên.. Thật khó để cha mẹ dạy ta vào thời điểm này! Cấp III ừ lớn thật rồi, hết cấp III được coi là đủ lông đủ cánh bay bổng phương trời. Với những suy nghĩ trưởng thành đôi khi sẽ khiến ta đau đầu.. và Con gái chúng ta có thể sẽ tiếp tục ăn bám gia đình đi học tiếp Hoặc sẽ đi làm giúp gia đình Hoặc sẽ rời xa vòng tay gia đình để đi theo hạnh phúc. Đó là lựa chọn và hoàn cảnh.. Dẫu sao con gái vẫn chẳng ở với bố mẹ Lấy chồng thì lo cho gia đình không còn thời gian về thăm bố mẹ không thể nào lo cho bố mẹ.. Sớm hay muộn con gái chúng ta cũng đi.. Báo hiếu là rất khó Có lẽ là đúng khi nói: Còn gái lấy chồng là hết :(