Có hay anh đã không còn nhớ? Tác giả: @minhanh2003 Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Bởi Leo Anh còn nghĩ đến em không? Ngày bình yên trong thành phố, em từng mơ về những sự dịu dàng, mộng hồ điệp trắng lảng vảng cạnh vườn hoa, như một bức tranh thiên nhiên của tạo hóa, mơ về những thứ xinh đẹp nhất, em lạc lõng giữa chốn phồn hoa này. Những ngày không có anh, lòng em lại chợt trống trãi, cảm giác thiếu anh, em chẳng biết mình phải làm thế nào. Tuổi trẻ có bao nhiêu, chúng ta thừa biết được. Có những ngày giông bão đi qua anh chẳng nói với ai, em cũng không hỏi, xuất phát từ lý do nào đó, em vẫn muốn để anh yên tĩnh. Khi mắt anh dần mờ trong ngày nắng đi qua, anh nhẹ hẫng như bồ công anh trong gió. Có người muốn níu lại anh, thật may mắn khi có một người như thế, đúng không? Anh dừng chân tại một trạm xe buýt. Hạ qua đi để lại mùa thu mát mẻ, nắng chiều hôn nhẹ môi anh, lưu giữ lại chút chiều tàn khi mặt trời dần sập tối. Tóc anh lay lay theo chiều gió thổi, và em vẫn nhớ bóng dáng người em thương, cho đến khi hai ta thành người xa lạ.. Có những người cũ bước qua, em mang theo hoài niệm mà sống một đời, cũng chỉ vì sợ nếu không có gì để nhớ, cõi lòng em sẽ nứt nẻ từng hồi, giấc mộng hoang vu em giữ trong trí nhớ rời rạc, mặc dù.. em nhớ không được tốt cho lắm. Anh luôn êm ả như ngày thu trong vắt, có những đêm em chẳng buồn nói chuyện, chỉ nghe lại tiếng ghi âm của anh, chàng trai chạm ngưỡng cửa ba mươi vẫn mang cho mình một vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ, dù bên trong anh đã cũ kĩ không ít.. Nắng đã tàn sau lưng, một thời tuổi trẻ không bao lâu đã dần khép lại, anh của em vẫn mơ mộng trong những đoạn văn dài anh viết, viết cho những lời hứa, cho ngày thu qua mau. Sống cho đến khi.. Ôm giấc mộng ngày tàn. Hết!