Truyện Ngắn Cô Hầu Gái Của Đời Tôi - An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi An Nhiên93, 24 Tháng mười 2019.

  1. An Nhiên93

    An Nhiên93 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    134 0
  2. Đang tải...
  3. An Nhiên93

    An Nhiên93 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 1: Gặp gỡ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó khi anh về thăm quê nội của mình anh đã gặp được cô, anh là công tử nhà giàu mọi thứ ở vùng quê nghèo này gần như với anh mà nói vô cùng mới lạ! Cô một cô gái nhà quê chính gốc, chân chất mộc mạc như chính nơi quê mùa này vậy! Năm đấy cô vừa tròn mười tám tuổi cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Nhà bà nội anh ở ngay cạnh nhà cô, ông bà anh vì đã quen với cuộc sống nới đây nên một mực không muốn theo bố mẹ anh nên sống cuộc sống giàu sang nơi thành thị xa hoa kia. Vì là một đứa cháu có hiếu nên mỗi năm cứ đến dịp hè là anh lại về sống cùng ông bà nội. Chỉ có điều anh rất ít tiếp xúc với ai ở đây, mọi thứ ở đây với một đứa con thành thị như anh thật sự không quen cho lắm.. không có quán xa đông đúc không có khu tập trung vui chơi. Nhưng dù sao ở đây anh cũng thấy mọi thứ ở đây thật sự nhẹ nhàng thanh khiết mọi thứ diễn ra không nhộn nhịp nhưng rất đỗi yên bình nên anh không thích nhưng cũng không ghét cuộc sống nơi đây!

    Là sinh viên năm cuối, gia đình lại khá đầy đủ chưa bao giờ anh phải lo đến cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền ngoài kia cả! Gia đình anh rất khá giả sinh ra đã định sẵn sẽ tiếp quản công ty do bố mẹ anh tự tay mở ra rồi! Người ta thường nói có những người sinh ra đã ở vị trí vạch đích nên họ chẳng cần phải cố gắng thị mọi thứ đã ở trong tay họ rồi, trong những người đó ắt hẳn sẽ có anh ở trong đó!

    Còn cô, sinh ra có lẽ đã ở tận cùng của cuộc sống, sinh ra thì đã chẳng biết cha mẹ mình là ai nữa, chỉ có một may mắn duy nhất là cô được người bà hiện tại cưu mang nuôi dạy cô đến giờ! Tuy vậy, bà cũng chỉ có thể cố gắng nuôi cô ăn học hết cấp ba mà thôi. Hết cấp cô chẳng biết phải tìm việc gì ở vùng quê nghèo này cả! Vừa hay ông bà hang xóm cũng chính là bà nội của anh đã giới thiệu cô vào làm giúp việc cho gia đình con trai bà trên thành phố! Ngày mai cậu chủ của cô – chính là anh sẽ đưa cô cùng về thành phố tiện đường cậu cũng phải về lại đẻ chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của đời sinh viên!

    Sáng sớm khi anh vẫn còn say giấc nồng một cô gái với mái tóc tết hai bên bộ quần áo cũ kĩ cùng túi quần áo đơn giản đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân rồi! Cô đơn giản lại mang một vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết tuy không được ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại mang nét gì đó vô cùng khác biệt!

    Bà anh đánh thức anh dậy rồi chuẩn bị về lại thành phố, cô rất lễ phép ngồi chờ mà không hề phàm nàm gì cả!

    Bước ra nhà, nhìn thấy cô.. Không mấy ngạc nhiên cũng không mấy bất ngờ anh lướt qua cô rồi ra xe chuẩn bị để xuất phát..

    Đôi khi cuộc đời này đơn giản lắm ta đi cả một cuộc đời có khi chẳng tìm thấy một nửa yêu thương.. nhưng có khi ta lại vô tình chạm mặt nhau mà không hề hay biết.. ~!

    Lần đầu tiên được ngồi trong xe sang như vậy cô không mấy quen thuộc, lại đi cùng một người lạ làm cho cô càng thêm dụt dè hơn bình thường! Ngày hôm qua cứ nghĩ là ông bà hang xóm sẽ đi cùng cô và anh nên thành phố thì có lẽ cô sẽ không lạ lẫm như bây giờ, nhưng sang nay vừa xang thì được biết ông đột nhiên trở bệnh nên sẽ không đi cùng cô nữa. Ở cái thôn quê này thực sự cô chẳng biết phải làm gì để kiếm ra tiền cũng may ông bà anh thấy cô hiền lành chăm chỉ nên đã giới thiệu cô nên làm giúp việc với mức lương ba triệu một tháng quả thật với người thành phố thì không đáng là gì nhưng với những con người nơi đây thì nó lại có thể lo cho cả một gia đình rồi!

    Chẳng biết do hôm qua thao thức lo lắng không ngủ được hay là do cô bị say xe mà xe mới chuyển bánh được một đoạn cô đã ngủ thiết đi lúc nào không hay nữa!

    - Này cô! Xuống xe thôi!

    Giọng một người lạ gọi cô dậy không phải là anh.

    - Ơ, đây là đâu ạ? Cháu chào bà ạ! Cháu ngủ quên không biết.

    - Cô ở dưới quê nên hả? Sáng nay tôi có nghe ông bà chủ nói lại rồi, đây là nhà của ông bà chủ! Nào xuống xe đi, ta lag quản gia ở đây từ giờ cháu sẽ làm việc cùng ta nhé!

    À thì ra là vậy, may quá vừa đến nơi đã gặp được người tốt rồi nhìn bà có vẻ rất nhân hậu. Cô ngoan ngoãn bước xuống xe rồi đi vào trong ngôi nhà to tướng kia, cũng may có người dẫn đi không để cô đi một mình có lẽ lạc mất cũng nên!

    Bà quản gia dẫn cô vào một căn phòng nhỏ nhắn nhưng lại rất gọn gang, đây sẽ là phòng ngủ của cô sau này. Khu nhà này cách xa khu nhà chính. Theo như bà nói thì công việc của cô sau này sẽ là chăm sóc vườn hoa đằng kia và phụ người làm bếp chuẩn bị cho ba bữa trong nhà! Vì là ngày đàu tiên nên cô chỉ đi theo và làm quen với công việc thôi.

    Buổi tối hôm đấy, khi ông bà chủ đi làm về cô được dẫn nên ra mắt hai người này, ông bà có vẻ rất hài lòng với cô vì dù sao cô là do bố mẹ của họ giới thiệu chắc chắn sẽ là người làm được việc rồi!

    - Chào cháu nhé, nghe nói cháu là Tiểu Hạ?

    - Dạ vâng ạ, con chào ông chủ bà chủ ạ!

    - Ừ được rồi, nên đây làm việc chăm chỉ nhé, bố mẹ ta rất quí cháu còn đặc biệt xin cho cháu nữa, có gì không biết con cứ hỏi bà quản gia nhé!

    - Dạ vâng, con cảm ơn ông bà chủ đã giúp đỡ ạ!

    Đây là cuộc nói chuyện giữa bà Mai – bà chủ của căn nhà này, chào hỏi qua loa rồi bà đi nên phòng còn cô lại chở về khu nhà giành cho người làm!

    Một ngày hôm nay xa bà, cô rất nhớ bà chẳng biết bà ở nhà đang làm gì rồi? Đã ăn tối chưa? Lần đầu tiên xa nhà của cô gái mười tám tuổi đầu – đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ rồi

    Tobe contieniu! ^^
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2019
  4. An Nhiên93

    An Nhiên93 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 2: Hữu duyên - nên duyên!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay cô sẽ chính thức bắt đầu công việc của mình, buổi sáng sẽ dậy từ hơn bốn giờ để chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân. Đêm qua lạ chỗ mãi muộn cô vẫn không thể nào ngủ nổi nhưng sáng nay cô cũng dậy từ rất sớm có lẽ thói quen này đã từ lúc ở quê rồi cô luôn luôn dậy sớm đẻ phụ bà chuẩn bị rau mang ra chợ bán!

    Công việc bếp lúc đối với cô mà nói thật sự quá đơn giản rồi, ở nhà cô vẫn giúp bà nấu nướng nên bây giờ bà quản gia cũng rất hài lòng với cô giúp việc mới này. Chỉ có điều cô vẫn phải học thêm vì ở đây có nhiều món thành phố cô không biết.

    Bê thức ăn ra bàn, chuẩn bị các thứ xong cô lặng lẽ đi xuống dọn mọi thứ gọn gang chở lại! Hơn bảy giờ sẽ là giờ cô quay lại để dọn bát đĩa đi.. Vừa bước vào cô liền chạm mặt anh! Sau ngày anh đưa cô về đây thì đây là lần thứ hai cô gặp lại anh, có điều chưa lần nào anh nhìn cô một lần.. Chỉ là cô lặng lẽ nhìn anh!

    Anh giàu anh có tất cả còn cô nghèo lại chẳng có gì hai người là hai trái cực khác nhau có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện cổ tích xảy ra ở đây! Nghĩ vậy nên mặc dù có chút say nắng cậu chủ này nhưng cô đã ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình!

    Lặng lẽ dọn bát đĩa trên bàn xuống, còn anh sau khi đã dung xong bữa sáng thì đứng dậy chẳng cần để ý đến xung quanh đi thẳng ra xe đến trường!

    Dọn dẹp xong cô tự động đi ra vườn hoa cạnh biệt thự chăm sóc cho chúng, đây là vườn hoa của bà chủ bà rất yêu hoa vì thế đã trồng nguyên cả một vườn hoa bên cạnh nhà, ngày đầu tiên khi đến đây cô đã được bà quản gia đặc biệt dặn dò phải chăm sóc chúng cẩn thận nhất có thể!

    Việc này với cô không thành vấn đề, chăm cây bắt sâu vốn là nghề của cô rồi!

    Thời gian cứ vậy chôi đi, thoắt cái cô đã ở đây được hơn một tháng, bản tính thật thà chăm chỉ nên cô được rất nhiều người yêu mến! Ngày hôm nay ông bà chủ của cô có về quê thăm bố mẹ của mình.. Cô cũng rất muốn về thăm bà nhưng không dám ngỏ lời xin về cùng! Tháng lương đầu tiên của cô ngày hôm qua cô đã được lĩnh, lần đầu tiên cầm trên tay số tiền lớn như vậy lại do bản thân mình tự kiếm được cô rất là vui mừng! Ở đây cô có đày đủ hết rồi nên cũng chẳng giữ lại nữa, tối qua dù rất ngại nhưng cô đã mặt dày nên nhờ bà chủ chuyển số tiền này về quê cho bà của cô, bà chủ của cô là người tốt bụng bà không những giúp cô mà còn chuẩn bị thêm một số quà mang về cho bà cô!

    Buổi tối hôm đấy khi ông bà chủ quay lại, cô liền được gọi nên.. Bà rất nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng cô lại không biết trả lời lại như nào:

    - Tiểu Hạ à, sao cháu không đi học nữa vậy?

    - Dạ thưa bà chủ cháu.. Cháu không có tiền ạ!

    Cô buồn giàu trả lời lại câu hỏi của bà chủ, mặc dù có phần hơi ngập ngùng!

    - Bà của con có đưa lại cho ta tờ giấy này, bà con nói có người mang vào nhưng có lẽ mắt bà kém rồi bà không đọc được, nên bà cứ khăng khăng nhờ ta chuyển lại cho cháu đấy!

    Bà đưa vào tay cô một tờ giấy, là giấy báo trúng tuyển đại học, cô đã đỗ đại học ư? Lại còn là thủ khoa nữa đấy.. Nước mắt tự động lăn dài trên khuôn mặt cô.. Cô đã giấu bà đi thi đại học, dù biết chẳng làm gì nhưng dù sao cô cũng muốn thử một lần, chỉ là không ngờ kết quả này làm cô vừa buồn vừa vui.. cảm ơn bà chủ rồi lặng lẽ đi xuống!

    Cô đỗ rồi, nhưng đỗ rồi thì sao chứ? Cô làm gì dám mơ sẽ được đi học chứ? Đi xuống gần vườn hoa cô ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ tại sao cuộc đời cô lại như vậy chứ sinh ra đã không cha không mẹ giờ đây trong khi cô đã cô gắng vươn tới ước mơ bao lâu nay của cô rồi thì vừa chạm tới nó đã vụt mất như bong bóng vậy! Buồn tủi..

    Nhưng một màn này vô tình lọt vào mắt của cha mẹ anh, ông nghiêm nghị quay ra hỏi vợ mình:

    - Đứa bé đó sao vậy?

    - Nó đỗ đại học rồi kết quả khá cao nhưng giờ nó không đi học được chắc vậy nên buồn đấy! Hôm nay mẹ có bảo với em là bà nó định bán đất đi cho nó học tiếp mà nó không chịu, mấy hôm trước có giấy báo đỗ đại học rồi nhưng bà nó già quá chẳng đọc được gì cũng chẳng hay biết gì, chắc con bé giấu bà nó thôi!

    Nói rồi bà tiếp tục đưa mắt về hình bóng bé nhỏ đang nức nở dưới kia! Có lẽ bà đã có một quyết định nào đó rồi!

    Sáng hôm sau khi bữa ăn kết thúc, như thường lệ ông chủ đang chuẩn bị đi làm.. nhưng hôm nay bà chủ vẫn chưa đứng dậy đi cùng ông!

    - Tiểu Hạ ơi!

    - Dạ bà chủ gọi cháu ạ?

    - Ừ, con xuống thay đồ đi lát nữa đi cùng ta đến một nơi có việc nhé!

    - Dạ vâng thưa bà!

    Cô trả lời hơi dụt dè, nhưng dù sao bà chủ đã bảo cô phải làm theo! Ngồi trên xe cùng bà chủ cô thấy có chút hồi hộp, lần đầu cô được đi cùng bà mà lại chả biết phải đi đâu làm gì!

    Chiếc xe từ từ dừng lại, đây là.. là trường mà cô đã đăng kí dự thi đại học mà?

    - Bà chủ ơi, sao lại đến đây ạ?

    - Con vào đi, hôm qua ta đã nói chuyện với ông chủ của con rồi, chúng ta muốn giúp con cứ coi là cho con một suất học bổng đi!

    - Dạ thôi ạ, con không dám nhận đâu ạ! Dù sao ông bà chủ đã tốt với con quá rồi ạ!

    Cô vội vàng đáp lại khuôn mặt đi từ ngạc nhiên đến ngại ngùng của cô thật khiến bà càng quí cô hơn!

    - Không sao đâu con, ông ấy cũng bảo sẽ không giúp con không đâu, con đỗ điểm cao như vậy ắt là học rất giỏi rồi, vừa hay công ty nhà ta cần những người giỏi để phát triển, chúng ta sẽ trừ tiền học vào một phần lương của con và bù lại sau này ra trường con sẽ vào làm tại công ty nhà ta để trả ơn là được!

    Cái gì thế này, cô đang mơ một giấc mơ gì thế này? Sao nó lại quá đỗi chân thật và đẹp đẽ như vậy, xin đừng cho cô tỉnh lại được không!

    Ngẩn người một hồi cô chợt nhận ra đây là sự thật! Cô cảm ơn bà dối rít, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mặt cô từ bé đến giờ ngoài bà ra thì đây là điều may mắn thứ hai mà ông trời đã ban cho cô!

    Từ ngày hôm đấy trở đi, sáng nào cô cũng dậy từ sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi làm việc rất chăm chỉ chờ đến ngày được tiếp tục cắp sách đến trường!

    Từ ngày nên ở đây, cô đã béo lên khá nhiều người đã đầy đặn hơn trước! Ngày hôm nay cô sẽ đến trường học buổi đầu tiên, bộ đồng phục tinh khôi cô đang mặc thật làm cô trở nên xinh đẹp biết bao! Bà quản gia khi nhìn thấy cô cũng phải thốt nên rằng:

    - Tiểu Hạ à, con đẹp thật đấy, thế này chẳng mấy ta phải gả con đi mất thôi!

    Cô chỉ cười, ai mà thèm lấy cô chứ một đứa con hoang như cô chẳng dán mơ mấy thứ hạnh phúc xa xỉ ấy, đủ ăn đủ mặc là tốt lắm rồi!

    Hiện tại, cô đang ngồi trên xe của cô chủ mà chưa hết bàng hoàng! Vừa ra đến cổng thì bà chủ đã bảo cô cùng đi với con bà! Cậu tiện đường đi mà cô không mất tiền đi xe buýt nữa! Nhưng đặc biệt hơn cả là hôm nay cậu còn nói chuyện với cô nữa!

    - Cô học trường này à? Học khoa gì vậy?

    - Dạ vâng thưa cậu chủ, tôi học quản trị kinh doanh!

    - Cũng khá đấy, tan học chờ tôi, tôi đưa cô về!

    - Dạ thôi không dám phiền cậu, tôi tự về được rồi!

    - Tiện đường thôi, không phiền!

    Nói rồi cậu phóng vút đi! Cậu đẹp lắm lại nhà giàu chắc nhiều người thích cậu lắm! Nghĩ vậy cô chẳng dám có tình cảm gì với cậu nữa!

    Thời gian cứ vậy trôi đi! Cô cũng bắt đầu có bạn mới! Và đặc biệt đã có người để ý rồi! Cũng đúng thôi, cô đẹp lại mộc mạc giản dị có người thích là điều dễ hiểu!

    Hôm này là giáng sinh cũng là ngày bà đặt làm ngày sinh trong giấy khai sinh cho cô! Một cô gái nhà quê có bao giờ biết những ngày này vậy nên có người tặng quà cô chỉ nghĩ đơn giản là sinh nhật cô nên cô nhận luôn!

    Chờ cô ở cổng như mọi khi thấy cô ôm một đống quà có cả một bó hồng đỏ rực kia cậu chủ nhà chúng ta hôm nay hình như không được vui! Mọi khi cô ngồi cùng ghế lái phụ với anh! Nhưng hôm nay anh bảo cô ôm đồ xuống ghế sau ngồi! Sao vậy nhỉ? Hay cậu chủ dị ứng với hoa nhỉ? Cô ngây thơ tự suy diễn ra vậy!
     
    Alissa thích bài này.
  5. An Nhiên93

    An Nhiên93 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 3: Giáng sinh an lành!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước vào bên trong ngôi nhà hôm nay đã ngập tràn không khí của một mùa giáng sinh ấm áp, an lành. Cô gái nhà quê như cô mà nói thì cảnh tượng này có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được thấy. Cây thông này, đèn lấp lánh lánh.. Tay cô đang ôm một đống đồ mà hôm nay cô nhận được mắt thì lại hướng về khung cảnh trong nhà kia, người làm đang chuẩn bị tấp lập bất giác cô lại nghĩ về bóng dáng bà của cô, chẳng biết giờ bà đang làm gì nữa nhỉ? Cô ở đây đang vui vẻ như này còn có lẽ giờ này bà cô đang lủi thủi một mình cũng lên, giá mà giờ có bà ở đây bên cô thì tốt biết mấy, cô muốn chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cô có được với bà – người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này. Nghĩ đến đây, tự dung cô gái của chúng ta lại thấy không được vui cho lắm, khuôn mặt lúc trước háo hức bao nhiêu thì giờ lại ủ rũ bấy nhiêu. Cô ôm nguyên đống quà kia đi thẳng xuống phòng mình trong đầu cũng chẳng nghĩ đến chúng nữa, thay bộ đồng phục sạch sẽ kia ra mặc lại bộ quần áo của người làm trong nhà cô trở về đúng với công việc của cô. Đứng trước gương cô tự nhủ rằng: Tất cả những gì cô cần làm là học thật tốt làm việc thật chăm chỉ tất cả để có một tương lai tốt đẹp nhất cho cô và bà của cô, những thứ kia không thuộc về thế giới của cô hãy gạt nó xang một bên. Thở dài một cái cô bước ra ngoài.. chắc sẽ chẳng ai hiểu được ngày hôm nay cô đã vui như thế nào khi nhận được những món quà kia, là lần đầu tiên cô nhận được quà từ người khác mà không phải là bà của cô, là lần đầu tiên cô đã tự cho mình có hi vọng về một cuộc sống khác đầy màu hồng..

    Ở một căn phòng khác, cậu chủ của chủ chúng ta có vẻ hôm nay không được vui cho lắm thì phải, từ lúc về đến giờ chưa thấy cậu ra khỏi phòng.

    Bà quản gia từ trong phòng bếp đi ra cạnh chỗ Tiểu Hạ đang đứng giọng khẩn trương nhất có thể:

    - Ở đây có ai thấy bé Na ở đâu không? Con bé vừa mới ngồi kia ăn bánh cơ mà?

    Tất cả mọi người nghe thấy vậy bỗng không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Riêng Tiểu Hạ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé Na là ai? Tại sao mọi người lại có vẻ lo lắng đến như vậy? Cô bước lại gần bà quản gia khẽ hỏi:

    - Bà ơi, bé Na là ai ạ? Sao mọi người lo lắng thế ạ?

    Bà quản gia với khuôn mặt đã tái nhợt quay xang nhìn cô, nhưng bà vẫn điềm tĩnh trả lời lại cô ;

    - Bé Na là con gái của bà chủ con ạ, con bé bị trầm cảm nên rất ít khi tiếp xúc với ai cả, bình thường Na nó ở cùng với ông bà chủ thôi, tất cả đều là ông bà chủ tự chăm sóc cho cô chủ. Ngày hôm nay ông bà chủ phải đi công tác nên đã nhờ ta để ý con bé, nhưng con bé vừa ở trong kia ta chỉ ra ngoài một lát vào đã không thấy nó đâu nữa. Tại ta bất cẩn quá mà.

    Bà có vẻ đang rất lo lắng, bà nói mà mắt vẫn nhìn khắp xung quanh căn nhà.

    À, thì ra là vậy thảo nào từ hồi vào đến giờ cô đều không hay biết gì về cô chủ nhỏ này nữa. Nếu bà quản gia không nói cô còn nghĩ Na chắc là con chó hay con mèo nào của bà chủ nữa chứ. Quay ra đã thấy mọi người bỏ hết lại công việc đang làm đi khắp nơi tìm cô chủ nhỏ kia rồi, thấy vậy cô cũng chạy ra ngoài đi tìm người..

    Nhưng mà tìm ở đâu giờ nhỉ khi mà mặt mũi cô chủ như nào cô còn chưa được biết. Thôi kệ cô cứ đi xem thế nào, dù sao nếu không tìm được cô chủ thì tất cả chắc không được yên rồi.

    Cậu chủ của chúng ta khi nghe tin em gái mất tích cũng đã rất lo, vội vã chạy đi tìm em gái!

    Cả khu biệt thự bỗng dưng trở nên láo loạn, mọi người chia nhau ra khắp nơi để đi tìm cô chủ mà có lẽ trong số họ có rất nhiều người không biết mặt. Tiểu Hạ vừa đi vừa nghĩ không biết cô chủ nhỏ kia của cô đi đâu không biết nữa, cũng chẳng biết cô sẽ tìm người kiểu gì khi tên thật của cô chủ cô còn không biết nữa, cũng chẳng biết nhà ông bà chủ giàu có đến mức nào mà nhà lại rộng đến thế này. Cô đi vòng qua vườn hoa hồng của bà chủ mà hàng ngày cô vẫn luôn chăm sóc, lặng lẽ tìm xung quanh xem có thấy bóng dáng của cô chủ đâu không nhưng mãi mà chẳng thấy ai cả. Trời đông càng lúc càng tối nhanh, mà tối nhanh thì lại càng lạnh thêm, tất cả mọi người gần như đã lục tung cả biệt thự này nên vẫn không thấy bóng dáng của người họ cần tìm đâu. Ở trong nhà bà quản gia đang rất lo lắng bà cứ đi đi lại lại hai tay bấu chặt vào nhau, ông bà chủ sắp về rồi, trời lại nhá nhem tối lại lạnh như vậy cô chủ không biết đã đi đâu nữa..

    Riêng về phần Tiểu Hạ, cô vẫn đang lang thanh ở khu vườn sau nhà, một phần là cô muốn tìm cô chủ giúp bà quản gia, một phần là khi vườn này có nhiều hoa cô rất thích nên cứ líu cô lại thôi. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng mèo con kêu, ngước mắt nên trên cây cao kia cô thấy một chú mèo con đang không biết xuống như thế nào. Chẹp lưỡi một cái cô nghĩ chẳng hiểu sao mèo lại không biết trèo cây nhỉ? Hay tại nó bé quá chưa học trèo hoặc có thể là do mèo ở thành phố không biết trèo cây cũng nên. Nghĩ vậy cô quyết định trèo nên cứu chú mèo nhỏ kia xuống, nếu không phải của ai thì cô sẽ nuôi. Với một cô gái nhà quê chính hiệu như cô thì việc leo trèo này không làm khó được cô rồi. Chưa đầy năm phút cô đã đem được chú mèo nhỏ kia xuống an toàn, nó trăng muốt như cục bông vậy. Mải mê ngắm mèo con quá cô chẳng để ý rằng bên cạnh mình có một cô bé mặc váy trắng tinh khôi đang đứng, vừa quay ra nhìn cô đã giật mình lùi lại:

    - Ôi ma!

    Cô bé kia vẫn không nói gì cũng không hề có phản ứng gì khác. Định thần lại Tiểu Hạ tiến về phía con ma xinh đẹp kia tay véo má con ma ấy một cái, rồi thở mạnh ra một cái:

    - Hóa ra là người, không phải ma!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...