Review Truyện Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi - Quan Tuyết Yến

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nhược Hy Ái Linh, 7 Tháng chín 2019.

  1. Nhược Hy Ái Linh

    Bài viết:
    27
    CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

    Tác giả: Quan Tuyết Yến

    1581148746892.png


    Thể loại: Hiện thực hướng, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, thiếu gia phong lưu dần trưởng thành công x kiên cường thâm tình lý trí thu, HE

    Văn án:

    Có người nói Hứa Huy là một nhị thế tổ, gã cũng không giận, cười cười, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.

    Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?

    Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.

    Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!

    Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.

    Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.

    Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?

    Người yêu trước bực bội, ném tàn thuốc, chỉ vào cửa lớn mắng: Không thích thì cậu cút đi!

    Kẻ yêu sau đứng thẳng thân mình, mắng lại: Có giỏi cậu bẻ thẳng tôi đi, muốn tôi cút bao xa tôi liền cút bấy xa!

    * * *

    Hỡi ôi, điều đầu tiên chỉ muốn nói là, một bộ hay khủng khiếp đến nhường này, sao tới giờ mình mới biết :(( Truyện thật sự hay lắm lắm lắm luôn, rất rất ngược, nhưng lại là kiểu ngược luyến tình thâm cả đôi nên đọc thích lắm. Kiểu như câu chuyện trông rất thật, một cặp đôi đồng tính ở ngoài đời sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thật sự như vậy ấy. Hơn nữa, kiểu ngược này lại càng làm nổi bật lên tình cảm sâu đậm, thắm thiết, mãnh liệt của họ, nên đọc mà mình thổn thức không thôi nhưng miệng thì không tự chủ được liên tục thốt lên "quá đã, quá quá sức đã". Cảm giác được đọc một bộ ngược vô cùng mỹ mãn, không thừa không thiếu, lâu lắm rồi không tìm được một bộ nào chuẩn mực ngược như vậy!

    Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi như là một cái tàu lượn siêu tốc, vẻn vẹn 2 ngày đọc truyện mà cảm xúc nó mang đến cho mình lên lên xuống xuống thất thường đến không tưởng nổi. 1/4 truyện ban đầu, mình nghĩ mình sẽ viết một bài tế bạn công Hứa Huy lên tận trời xanh, bởi vì bản đáng ghét còn hơn cả Yến Minh Tu của Chức Nghiệp Thế Thân, đáng ghét hơn cả Du Phong Thành của Tiểu Bạch Dương luôn. Nhưng tin nổi không, 1/4 tiếp đó nữa, mình thấy bản cũng không đến nỗi tệ, còn biết ăn năn hối hận. Chút chút sau đó, mình lại nghĩ "má, đúng là non sông khó đổi bản tính khó dời, công như vậy chỉ xứng vứt vào thùng phân". Và tầm 1/3 truyện còn lại, mình - một em thụ khống không có điểm dừng, người xưa giờ hầu như không có mấy cảm tình với các anh công, đã quyết định cho bản vô top 3 công của cuộc đời. Phản dame dã man chưa? Vì sao lại có chuyện quay ngoắt thái độ kinh vậy á? Đây, để mình kể cho mọi người nghe :((

    Truyện kể về một đôi nhân vật chính Hứa Huy - Ngô Cảnh An. Ban đầu, Ngô Cảnh An là người động lòng với Hứa Huy trước, nhưng lúc này Hứa Huy vẫn còn là trai thẳng, vì vậy không ít lần cả gián tiếp trực tiếp, hắn đã làm tổn thương dã man Cảnh An. Sau đó, Cảnh An quyết dịnh dẹp mọe Hứa Huy đi, kiên quyết sống một cuộc đời tự do của riêng mình. (Đây là một trong những điểm mình yêu chết được của Cảnh An. Xưa giờ mình ghét tiện thụ, ghét kinh khủng. Kiểu bị người ta dằn vặt cho đã, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ. Nhưng Cảnh An thì không hề đâu. Mình luôn nghĩ, nếu mình là, mà nó quay đầu lại hối hận trước mặt mình, mình sẽ có 1001 cách để triệt để hành chết tâm nó. Nhưng không ngờ, Cảnh An phải có ít nhất 1001 + n cách, vô cùng cao tay. Cảnh An là người mà khi yêu sẽ yêu hết mình hết dạ, nhưng khi đã bị người ta phản bội thì lý trí cứng cỏi không ai bằng). Nhưng lúc này, Hứa Huy chợt nhận ra mình đã "fall in love" với Cảnh An từ lúc nào không hay. Thế là một màn truy thụ hoành ahihi tráng trở về.

    Nếu mọi người cho rằng, motip như vậy quá ư là kinh điển mà, có gì đặc biệt khiến mình rít gào, ca tụng truyện lên mây dữ như vậy? Thì hẳn là mọi người phải tự đọc mới cảm giác được. Mình chỉ muốn nói là, Quan Tuyết Yến nếu dám nhận mình là mẹ ghẻ ác độc số 2, chắc chắn không ai dám nhận số 1 luôn. Quá trình để từ hai người xa lạ đến nên duyên "vợ chồng" của Hứa Huy và Cảnh An, phải nói mình quen đọc truyện ngược rồi mà vẫn cảm thán chưa thấy ai bị dày vò kinh khủng như hai người này. Nhưng cái mình siêu siêu thích là, nếu ngược nhau vì một trong hai người làm chuyện có lỗi với người kia, thì chả có gì hấp dẫn. Nhưng nếu cả hai đều yêu nhau tha thiết, yêu đến chết đi sống lại, mà vẫn bị một đống yếu tố ngoại cảnh tác động để cặp đôi bị hành sml lên bờ xuống ruộng, thì lại thích vô cùng. (Nói tóm gọn là mình ghét ngược luyến tàn tâm, chỉ sùng bái ngược luyến tình thâm thôi ý).

    Quá trình ngược đó, chắc phải để mọi người tự đọc để cảm nhận. Mình chỉ muốn bày tỏ một chút về đôi nhân vật chính và tình yêu mãnh liệt không gì tả được của họ mà thôi. Đầu tiên, mình muốn nói về Hứa Huy. Đây là một nhị thế tổ cực kỳ bại. 26 tuổi đầu, ngoài ăn chơi trác táng hưởng thụ giàu sang, thì một chút tích sự cũng không có. Thế nhưng, khi yêu Cảnh An và gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Hứa Huy như lột xác thành một con người khác hẳn. Sau khi bị gia đình triệt hết đường lui, Hứa Huy nhanh chóng trưởng thành đến ngỡ ngàng. Hắn dãi nắng dầm mưa, một ngày làm việc 18 tiếng những công việc tay chân nặng nhọc như phục vụ, khuân vác, thợ hồ.. (lý do Hứa Huy phải làm việc bán mạng như vậy là vì gia đình Hứa Huy liên tục hãm hại và gây áp lực cho hắn khiến hắn không được nhận vào bất kỳ công ty nào, đồng thời cũng gây ra cho những người thân xung quanh Cảnh An không ít khổ nạn, vì vậy cả hai phải cắm mặt cày liên tục để có tiền trả nợ, trả thuốc men.. cho những người đó). Giai đoạn này áp lực chất chồng lên cả hai là nặng nề không tưởng nổi. Có những ngày, Hứa Huy mệt đến ngất xỉu trên công trường, nhưng chỉ qua một đêm, hắn lại như ăn thuốc kích thích mà không ngừng liều mạng tiếp tục công việc. Không chỉ mệt mỏi về thể xác, mà cả tinh thần Hứa Huy cũng bị tổn thương rất nhiều. Những kẻ trước đây hắn không coi ra gì, bây giờ đều lần lượt tới diễu võ giương oai, thi nhau chế giễu, miệt thị, giẫm đạp hết lòng tự trọng của hắn xuống đất.

    Lúc này, chỉ cần Hứa Huy buông tay Cảnh An, là anh lại có thể được cả nhà hoan nghênh chào đón trở về. Tiếp tục cuộc sống làm thiếu gia phong lưu của mình.

    Nhưng, anh không làm vậy! Thậm chí nghĩ cũng chưa từng!

    Thậm chí đến khi Cảnh An quá đau xót khi Hứa Huy vì kiệt sức mà nhập viện, đã khóc không ngừng xin Hứa Huy buông tay để hắn có thể trở về với gia đình. Hứa Huy cũng không chấp nhận..

    * * *

    Ngô Cảnh An hạ thấp giọng, mềm nhẹ vuốt ve gò má gã, "Hứa Huy, anh đừng chống đỡ, đừng chống đỡ nữa, anh chống đỡ không được. Hứa Huy.. Thật xin lỗi.."

    Hứa Huy chớp chớp mắt, yên lặng nhìn anh.

    Cặp mắt linh động kia đã từng như là bảo thạch trong bầu trời đêm, sáng người thông thấu. Nhưng hôm nay, nó chỉ còn lại có cầu xin.

    Lời Ngô Cảnh An nói nghẹn lại trong cổ họng.

    Hồi lâu sau, Hứa Huy dùng một tia sức lực mới tích góp được, chậm rãi nói, "Cảnh An.. anh biết.. em mệt chết đi.. mệt chết đi.. Em sẽ cảm thấy.. Thật xin lỗi mọi người.. Những điều đó.. Anh cũng nghĩ tới.. Cho nên anh chỉ có thể trốn tránh.. Những món nợ lương tâm đó.. Anh không gánh nổi.. Thật xin lỗi.. Tất cả đều ném cho em đến khiêng.. Anh liều mạng làm việc.. Để mình có thể tạm thời quên đi những chuyện đó.. Cảnh An.. Trừ bỏ như vậy anh không có cách nào khác.. Người bị thương tổn càng ngày càng nhiều.. Chúng ta.. thành tội nhân.. Chỉ là.. Cảnh An.. em biết không.. anh chưa bao giờ từng nghĩ muốn từ bỏ em.. Mắng anh ích kỷ cũng được.. Mắng anh súc sinh cũng thế.. Anh chỉ là không thể tách khỏi em.. Cảnh An.. Kỳ thật anh chỉ là một đứa trẻ chưa đủ lớn.. Căn bản.. căn bản không thể rời khỏi em.. Thật xin lỗi Cảnh An.. Có thể xin em.. vì một kẻ không xong như anh nhẫn nhịn thêm chút nữa.. Tuy rằng thật khổ sở thật gian nan.. Nhưng anh vẫn hi vọng em có thể cùng anh tiếp tục chống đỡ.. Đừng bỏ lại anh một mình.. được không?"

    Ngô Cảnh An cắn chặt môi dưới, nước mắt nóng bỏng trên viền mắt Hứa Huy, theo khóe mắt chảy xuống gối đầu.

    "Cảnh An.. Em đừng khóc.. Nói thật anh còn chịu đựng được.. Sự tình không tệ như em nghĩ đâu.. Anh chỉ hơi mệt chút.. Muốn nghỉ ngơi một hồi.. Ngày mai.. đến ngày mai tất cả đều sẽ tốt.. Cảnh An.. Chúng ta.. còn có ngày mai, phải không?"

    Ngô Cảnh An quay mặt sang chỗ khác, lệ nơi khóe mắt Hứa Huy lại chảy xuống lần nữa.

    "Cảnh An.. Từ khi chúng ta quen biết đến nay.. Hình như luôn là anh xin em.. xin em tha thứ.. xin em cho anh một cơ hội nữa.. xin em trở về.. Cùng một kẻ thất bại như anh chắc cũng mệt chết đi nhỉ.. Cảnh An.. Anh lại xin em một lần.. Vì anh mà tiếp tục chống đỡ.. Cảnh An.. Anh thật sự, thật sự yêu em!"

    * * *

    Mình nhớ nhất là cảnh này, rất nhói lòng. Đó là khi gia đình Hứa Huy đã bức những người thân của Ngô Cảnh An vào tuyệt cảnh. Dù yêu Hứa Huy nhiều đến đâu chăng nữa, nhưng lương tâm của Cảnh An lại không thể dửng dưng khi nhìn lần lượt từng người từng người một trước mắt vì mình mà chịu nhiều tổn thương như vậy. Vì thế, một lần nữa, anh đề nghị tạm tách ra với Hứa Huy. Hứa Huy từng là một thiếu gia cao cao tại thượng nhường nào, từng là người kiêu ngạo biết bao nhiêu, nhưng những gì anh vừa khóc vừa cầu xin Cảnh An, thì mình nghĩ đó là vết dao khắc cả đời Cảnh An cũng không quên được..

    * * *

    "Anh phải ngốc bao nhiêu mới yêu phải em, anh chẳng qua cũng chỉ là một đoạn tình cảm bình thường trong sinh mệnh của em. Nhưng em có biết hay không, với anh mà nói, em có ý nghĩa như thế nào? Ngô Cảnh An, em từng yêu người khác, chia tay anh, em còn có thể yêu một người khác nữa. Mà anh, Hứa Huy anh, từ đầu tới cuối, chỉ từng yêu mình em, Ngô Cảnh An em chính là toàn bộ. Chia tay, thật sự chia tay, anh không biết có thể yêu nổi người khác nữa không, còn có thể bắt đầu cuộc sống mới được không, còn cố thể trải qua những ngày không có em không. Ngô Cảnh An, như vậy, em vẫn cảm thấy là tốt với anh sao?"

    Những lời Hứa Huy nói gắt gao bóp lấy cổ Ngô Cảnh An, làm anh đau đến không nói nổi một tiếng.

    Anh biết quyết định như vậy đối với Hứa Huy là không công bằng, gã không thương tổn bất luận kẻ nào, lại phải gánh nhiều hành trang trầm trọng như vậy, tất cả tội lỗi, đều do một mình gã đến chuộc.

    Nếu Hứa Huy là một kẻ bạc tình, anh có thể giảm bớt chút thống khổ. Nếu Hứa Huy có thể sớm quên một kẻ là Ngô Cảnh An này..

    Đối với bọn họ mà nói, đều là giải thoát.

    Ngô Cảnh An cố giả vờ trấn định ngẩng đầu đối diện gã, "Hứa Huy, anh có thể. Có lẽ phải tốn chút thời gian, nhưng một ngày nào đó anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ quên đoạn chuyện cũ này. Một ngày nào đó, anh.."

    Hứa Huy giận không kiềm được rống lên với anh, "Em cái gì cũng biết! Dùng tiêu chuẩn chết tiệt của em đoán trước cuộc sống của anh. Ngô Cảnh An, anh không phải em, anh không phải em, em có thể làm được, anh không được, anh làm không được. Muốn chia tay phải không, trừ khi anh chết, đến đây, em cũng lấy đao tới chém anh đi, người nhà anh muốn giết chết anh, ngay cả em cũng không tính toán buông tha anh! Ngô Cảnh An, anh thật mẹ nó đủ mệt, một ngày làm việc mười tám tiếng, cả thời gian ăn cơm đi nhà cầu cũng tiết kiệm. Anh vì cái gì mà liều mạng như vậy, vì cái gì tình nguyện trải qua cuộc sống không bằng cả chó này cũng không chịu về nhà làm thiếu gia. Cảnh An, anh sắp mệt chết rồi, anh cũng không biết anh có thể chống đến ngày nào, nhưng anh chỉ có một nguyện vọng, chỉ cầu em một chuyện, đừng có nói hai chữ chết tiệt kia với anh. Chẳng sợ mệt hơn, khổ hơn, anh nghĩ về đến nhà có thể nhìn thấy em, có thể nghe thấy giọng của em, là anh có thể chống, gắt gao mà chống. Cảnh An, em muốn đem một tia hi vọng cuối cùng của anh cũng đoạt đi sao, Cảnh An.."

    Nước mắt Hứa Huy tràn mi chảy xuống, chảy vào lòng Ngô Cảnh An.

    * * *

    Cũng đừng vội trách Ngô Cảnh An lạnh lùng nhẫn tâm. Mình thừa nhận, Cảnh An là người lý trí nhất trong tình yêu mà mình từng đọc. Nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Tình yêu của Cảnh An, hành động của Cảnh An, có cái nào là không cháy bỏng vì Hứa Huy đâu. Mình còn nhớ có một chi tiết khá ấn tượng. Đó là hôm Hứa Huy lãnh được tháng lương đầu sau bao nhiêu ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt, vì quá vui sướng với đồng tiền tự tay kiếm được, đêm đó hai người đã làm tềnh rất nhiều lần. Sáng hôm sau, Ngô Cảnh An vẫn dậy sớm hơn, thấy Hứa Huy mệt đến rã rời, dù rõ ràng người bị làm là cậu hẳn phải đau nhức lắm, nhưng cậu vẫn thấy xót cho Hứa Huy vô cùng, thầm nghĩ để hắn được một ngày ở nhà nghỉ ngơi lại sức..

    * * *

    Đến hừng đông, Ngô Cảnh An không nỡ đánh thức gã, rón ra rón rén xuống giường, thay quần áo đi tới siêu thị Hứa Huy làm việc.

    Khi Hứa Huy tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, mắt nhìn đồng hồ báo thức, gã giống như gà bị cắt tiết bật dậy, rửa mặt, túm lấy quần áo chạy ra khỏi nhà.

    Một bên oán giận Ngô Cảnh An sao lại không gọi gã dậy một bên đi vào chỗ công tác.

    Quần áo lao động chỉ kịp xỏ vào một cái tay áo, một bên khác còn ỉu xìu một bên, Hứa Huy ngẩn người đứng ở trước xe tải nhìn thân ảnh quen thuộc kia đi qua đi lại giữa kho hàng và xe.

    Ngồi bàn đã lâu, đột nhiên tiếp xúc loại công việc thuần thể lực này, thân thể Ngô Cảnh An có chút ăn không tiêu, khiêng vật nặng, anh cẩn thận, cố hết sức dẫm từng bước chân, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, anh nâng cánh tay xoa xoa cái trán.

    Lão Trương mới vừa dọn xong một vòng vỗ vỗ vai Hứa Huy,"Không phải nói thân thể cậu không thoải mái sao, sao lại chạy tới, anh họ cậu thật là ý tứ, sợ cậu xin phép ảnh hưởng tiền thưởng, còn đặc biệt chạy tới làm thay cậu. Cho dù là thân thích quay đầu lại cậu cũng nên cảm ơn người ta, phỏng chừng là mệt đến ngất ngư rồi.

    Trong lòng Hứa Huy dâng lên một loại tình cảm ấm áp, tán loạn trong tứ chi toàn thân.

    Dưới ánh mặt trời, thân ảnh bận rộn mệt mỏi kia xinh đẹp như là một bức họa, khắc thật sâu trong lòng gã.

    * * *

    Còn vô vàn vô vàn những điều từ nhỏ nhặt đến to lớn khác mà Cảnh An làm vì Hứa Huy. Cả hai người họ, không thể so được là ai hy sinh vì ai nhiều hơn, ai yêu ai sâu đậm hơn. Chỉ biết là, tình cảm của Hứa Huy và Cảnh An dành cho nhau thật sự làm mình vô cùng rung động. Họ từng làm tổn thương lẫn nhau, từng dày vò lẫn nhau, nhưng họ cũng từng bất chấp cả mạng sống vì đối phương, họ cũng dám từ bỏ tất cả danh lợi, danh dự, cuộc sống êm đềm, giàu sang vì người kia. Tình yêu của họ rất đẹp, rất đẫm bi thương, cũng rất đỗi chân thành..

    Ngoài đôi nhân vật chính, thì truyện cũng có nhiều cp phụ khác. Trong đó, có một cp phụ đã để lại nỗi xót xa to lớn cho mình. Đó là Kiều Chí Bân và Hách Thời mà mình có nhắc đến trong topic tối qua. Chỉ qua vài phiên ngoại ngắn ngủi về họ thôi, nhưng mình đố ai có thể ngăn được nước mắt rơi khi đọc. Quan Tuyết Yến mà đổi nghề làm biên kịch mấy phim giờ vàng Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan chuyên chiếu để lấy nước mắt mấy bác nội trợ thì bảo đảm bao thành công. Chị ấy biết cách dày vò tâm trạng của người đọc kinh khủng. Và cũng khiến người đọc hận chỉ kinh khủng. Đôi chính kết cục dẫu sao cũng là HE. Nhưng cặp đôi mình cực kỳ yêu quý kia thì lại không may mắn như vậy..

    Túm lại là Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi thật sự rất hay. Tình tiết khá lôi cuốn, tác giả viết chắc tay (đây là mẹ đẻ của truyện Đây Là Yêu đó), nhà editor nghe bảo bộ này là bộ đầu tiên của cậu ấy, nhưng thật sự edit tốt vô cùng, rất mượt, tràn đầy cảm xúc. Với những ai vốn đã sẵn yêu thích truyện ngược, thì đây là một tác phẩm chất lượng không còn gì thích hợp hơn. Còn những ai chỉ quen đọc truyện hường phấn, mà muốn đổi gió thử thì cứ nhảy xem sao. Ngoài ngược, thì tình yêu sâu đậm của Hứa Huy - Ngô Cảnh An cũng đủ để làm xiêu lòng bất kỳ trái tim khó tính nào lắm đó [​IMG]


    Xem thêm:

    Viết review truyện kiếm tiền [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...