Truyện Ngắn Cô Giáo Cũ Và Người Học Trò Bất Kính - Hà Thơm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Xuong rong 0906, 1 Tháng ba 2019.

  1. Xuong rong 0906

    Bài viết:
    2
    Cô Giáo Cũ Và Người Học Trò Bất Kính

    Tác giả: Hà Thơm

    Coppy by: Xuong rong 0906

    Thể loại: Tản văn, tự sự


    Sự việc xảy ra chiều qua và mình cảm thấy mình đáng sợ, kẻ xấu xa, người vô ơn, kẻ khoác trên mình cái võ bọc của một công chức kém văn hóa. Cứ nhớ lại mà mình thấy xấu hổ và ân hận lắm.

    Khi mình vào chợ rất nhiều người mời mọc mua cái này cái kía. Có bà lão còn gọi tên mình mời mua nhưng mình không quan tâm. Xong xuôi mình đi ra chổ tận bà bảo con nhỏ lấy chi kg cà chua.

    Bà lão sốt sắng hỏi

    - Mi giờ làm mô Hà hè

    - Dạ, con làm đầu uy ban huyện ạ

    Mình nhìn kỹ bà lão kia, không nhớ là ai nên còn gọi tên mình. Với thái độ sốt sắng quan tâm như người nhà, cái mặt bà ấy chỉa thẳng vào mình và nghiêm nghị, như là mình là kẻ chẳng biết điều, mấy lần đi chợ bà gọi tên mời mà không bao giờ mua cho bà ta bó rau. Trong lúc đó mình không ngần ngại xác định danh tính sự việc

    - Bà là ai. Con có biết bà không hè.

    Ánh mắt như tối sầm lại, chỉa thẳng vào mình như mình làm một việc xấu xa nhất thế gian. Bà ấy chực khóc bà chỉ thẳng vào mình khiến mình khiến mình thấy mình đã làm một việc hết sức tội lỗi.

    - Bỏ cái khẩu trang xuống!

    - Cô thuyết, mình giật mình sợ hãi không định hình được, ánh mắt nghiêm nghị, tóc bạc, da đồi mồi va, khuôn mặt quen quen.

    Bà quay sang nói với con bé "đường đường là một học sinh giỏi, được cô dìu dắt mà giờ". Rồi bà không nói gì hết nhìn đăm đăm lên bầu trời và thoáng cái lại quay mặt đi. Trong lòng còn bộn bề nhiều thứ.

    Mình thấy như mình là người bất kính nhất thế gian "Nghề giáo như người chở che học trò qua sông mà mình gì thế này" cô ấy đa dạy mình, đa nâng đơ mình mà mình không nhớ "Như lời cô nói mình chẳng khác nào những người qua cầu rút ván, vô ơn, mình đã học hết sách mà thê à.

    Con bán hàng nó cười gượng cho tội lỗi của mình vừa nêu ra, nó nói

    - Chắc lâu lắm rồi, chi không nhớ nữa thôi

    Quả thật mình không nhớ, không nhớ một cái gì hằn trong kỷ niệm nhưng tại sao mịnh lại gọi đúng tên cô, nhưng cái tên chả có gì trong trí nhớ, mình nói với con bé vô thường.

    - Cô dạy chị hồi cấp 1, chắc chị nhỏ quả không nhớ em à

    Nhìn sang cô, cô không nói gì, con bé nói:

    - Vậy chị mua cho cô bó rau

    Mình nhìn con bé, nhìn cô chắc giờ này cô buồn lắm, cái cảm giác bị coi thường, cảm giác học trò không trân trọng, cảm giác bị người ta đá, nếu mình mình sẻ rơi nước mắt mình sẻ.. Như lời cô nói, mình lại là người cô nâng đỡ, là người cô tin yêu. Ôi mình chẳng nghĩ ra được cái gì khi đó. Mình nhìn con bé và thực sự bối rối

    - Không em ạ, không phải là bó rau mà đây là một cái tội..

    Mình không nói thêm được cái gì, đầu óc mình khi đó thật quay cuồng. Mình bước chân sang trụ vào vai cô nói lời xin lỗi" Cô cho con xin lỗi, thực sự "cô cựa mình nói" Về đi "

    THấy thế mình nói thêm" Cô cho con xin lỗi ", cô không nói gì, cứ nhìn ra lối đi và khiến mình chả biết làm sao.

    Trên đường về nhà mình suy nghĩ rất nhiều, mình cảm giác áy náy, cái trí nhớ của mình là thế đó, nó không nhập tâm, dòng đời làm mình không nhớ nhiều như mình nghĩ. Mình nhớ mẹ bảo

    -" Con có học cô thuyết không, cô ấy hay nhắc con, bữa đi trên đường cô gọi mẹ vào hỏi thăm con "..

    Bữa chị hai mình có nói" Cô thuyết hay ủng hộ mua cá cho c lắm, hồi xưa em có học cô không mà cô toàn hỏi em nà "

    Mình thẩn thờ lái xe vè nhà, không tài nào nhớ cô dạy mình cấp nào, tại sao mình không nhớ khuôn mặt ấy, chắc giờ mình không cần giao mà đâm cô, đâm trúng tim. Không chảy máu nhưng đau lắm đây.. Mình luôn luôn khinh ghét những kẻ vô ơn, rút ván, mình khinh bỉ những kẻ lòe loẹt mà không có nhân nghĩa nhưng mình mình giờ còn hơn thế, một kẻ tiểu nhân. Mình chả biết như thế nào

    * * *

    Cả đêm mình không ngũ, trăn trở và buồn cho chính mính, mình điểm danh các thầy cô mà mình đi qua cuộc đời.

    Cấp 1: Mình nhớ cô cúc giờ là giám đốc trung tâm dân số, cô lan anh giờ cô ấy đang làm chuyên viên phòng Giáo dục, Cô nhị vậy cô giáo này không thể dạy mình cấp 1, cấp hai mình nhớ cô hường, cô hương, cô thư.. Cái tên thuyết sao mình không nhớ. Có thể cô dạy mình ở cấp 2 nhưng ở cấp lớp nào, và như thế nào với mình.

    Thẩn thờ suy nghĩ, anh thắng cùng phòng nguyên là thầy giáo dạy thể dục mình hồi cấp hai nhắc

    - Th, em ký số và gửi cho anh trong sở nhé

    - Dạ

    - Em làm ngay và luôn đi

    - Da

    - Sao thế

    - Em không nhớ cô thuyết dạy em lúc nào nữa, hôm qua em đã làm một việc có tội anh ạ. Mình muốn khóc

    MÌnh kể cho anh nghe câu chuyện hôm qua, nói với anh suy nghĩ của mình. Anh thắng nói" Đó là em không nhớ nữa thôi, chứ cô thuyết dạy em hồi học cấp 2, cô ấy chủ nhiệm em lớp 6, cô ấy dayj công nghệ và môn toán em, chắc cô ấy buồn lắm đó "

    Kỷ niệm như lùa về trong trí nhớ, những buổi học toán, những bài học công nghệ" đan tre, may vá, nấu ăn ", những buổi học bồi dưỡng, Lớp 6 mình đã được giải nhì toán toàn huyện. Ôi, một sự việc quan trọng như vậy mà mình đã không nhớ.. trong lòng ngổn ngang, thời gian biến mình thành kẻ gì đây, mình không đỗ lỗi cho bất cứ ai, cho cuộc sống này, có tài có giỏi gì như thế này là không được.

    Các bạn có thể nói mình, có thể chém mình, xin lỗi cũng không được, làm sai thì không thể rút lại, chắc cô ám ảnh người học trò của mình. Viên phấn bay vèo qua mặt, tiếng nạt của cô" Sao cái mặt em lúc nào cũng ghì vô bàn, em có thích cận không? , "giơ tay ra, viết phải nắn nót vào em cứ bừa trong sách chẳng ai dịch nỗi..", "em có nhớ, hôm nay, kiểm tra bài tập ở nhà không, em lên bảng đứng cho tôi..", ôi kỷ niệm mà mình đã quên.. Có ai phạt mình không? Cô ơi, em biết lỗi rồi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...