Cố gắng quên một người Tác giả: Hạ Mẫn Thể loại: Tản văn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Mẫn Văn án: Cố gắng quên người mình yêu Cũng giống như .... Cố gắng nhớ người mình chưa từng gặp!
Lời nói đầu Bấm để xem Con gái yêu càng sâu, tim càng nhiều vết thương! Biết là vậy, nhưng một khi đã yêu, mấy ai đủ tỉnh táo, đủ năng lực để kiểm soát trái tim? Gần như không một ai vừa yêu vừa có thể kìm hãm độ nồng nàn như bông hoa chớm nở mà tình yêu đem lại. Nếu có, thì phải xem lại người đó có thực sự đang yêu, hay chỉ đang cố bảo trì như một cỗ máy. Lúc cảm xúc dâng trào, vì kìm hãm mà dội một gáo nước lạnh để vụt tắt. Vậy, có thực sự là tình yêu? Có người nói với tôi, yêu thì là yêu thôi, đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần hai trái tim hòa chung nhịp đập thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Yêu đừng toan tính thiệt hơn, cũng đừng cân đo đong đếm ai yêu ai nhiều hơn. Một tình yêu chân chính, là một tình yêu đến bất ngờ và ra đi vội vã. Lỡ yêu một ai, đến thời điểm nhận ra thì lại không biết tim mình rung động từ khoảnh khắc nào. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là khi người ấy hay quan tâm chăm sóc mình.. chẳng biết từ lúc nào mình đem trái tim này dành trọn cho người ấy. Khi nhận ra, tuy có bất ngờ, nhưng cũng chẳng thể ngừng yêu. Yêu quá sâu, quá cuồng nhiệt, nào ai nghĩ sẽ có một ngày phải chia ly? Để rồi đến khi tình yêu không còn, mộng đời đã vỡ, ta để tình tuột khỏi tầm tay lúc nào không hay. Một chiếc ly thủy tinh đang lành lặn, bỗng đột ngột phải tiếp xúc cùng nước sôi, nó sẽ nứt toác và vỡ tan, sẽ chẳng thể gắn lại nguyên vẹn như ban đầu. Trái tim đang yêu nồng nhiệt cũng vậy, bỗng đột ngột chịu xúc tác quá lớn, cảm xúc thay đổi liền chất đầy vết thương. Thế nhưng, trái tim con người không phải vật vô tri vô giác như chiếc ly thủy tinh. Dù phải chịu bao vết thương, cần thời gian cho máu ngừng chảy, vết thương kết vảy, cho là có chút lâu, nhưng không phải không thể lành. Ly vỡ thì ta có chiếc khác, vậy vết thương lòng ta có chữa lành được không? Câu trả lời là có! Chỉ cần ta muốn, ta có thể hồi sinh một trái tim đã từ lâu chai lỳ cảm giác. Ta có thể khiến những vết thương đã kết vảy kia trở nên lành lặn như ban đầu, chỉ cần ta muốn! Lúc này, con người ta sẽ lựa chọn quên đi! Quên đi người mình đã yêu sâu đậm biết bao, cũng là người khiến mình đau đến không thở nổi. Quên đi, rồi ngày mai sẽ tốt hơn, sẽ chẳng còn gì khiến ta mệt mỏi, khiến ta chập chờn, thổn thức mỗi khi đêm về. Quên đi những tháng ngày vừa ngọt ngào lại vừa khổ đau kia đi, rồi ngày mai ánh dương sẽ lại sáng ngời trong cuộc đời ta. Quên đi cái khoảnh khắc khi người ấy quay lưng đi, khi đó cả thế giới trong ta như muốn sụp đổ, ngày mai sẽ chẳng còn bóng mờ che khuất những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước. Quên đi, hãy quên toàn bộ những gì liên quan về người ấy. Để một mai lỡ có gặp lại, ta ngỡ ngàng khi đã từng quen nhau? Lúc đó mới thực sự quên, thực sự mang trong mình một trái tim nguyên vẹn! * * * Cô đã yêu một người, người mà đời này định sẵn sẽ chẳng thể ở bên. Cô biết trước kết quả, thì sao chứ, lỡ yêu rồi sao dứt được đây? Chỉ mới mười bảy tuổi, mối tình đầu đã trở thành một nỗi sợ tình yêu trong cô. Người ấy từng nói rất yêu cô, có thể vì cô mà làm tất cả. Nhưng rồi cô chờ mãi, chờ từng dòng tin nhắn từ phương xa ấy, chờ lâu quá, cô bắt đầu mỏi nhừ. Không phải chân cô không đủ kiên nhẫn chờ người tới bên, mà tim cô đang dần mệt mỏi. Mỗi lần nhìn người vui vẻ bên tình yêu, cô đau lắm, đau đến không thở nổi. Vậy mà cô vẫn phải nín đau mà cười vui vẻ chúc phúc cho người ta. Tính cô là vậy, yêu là không níu kéo, yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc, nên cô tham lam dành trọn nỗi đau cho riêng mình. Nhiều người nói cô thật ngốc, con bạn thân của cô khi biết được chuyện cũng phải thốt lên: - Mày ăn gì mà ngu thế hả? Nó hạnh phúc trong khi mày khổ đau? Thời đại nào rồi mà còn thứ suy nghĩ ấu trĩ như vậy! Cô chỉ biết cười chua xót, cô biết mình làm như vậy sẽ là hành động ngốc nghếch trong mắt người khác. Nhưng hơn ai hết, chỉ có cô hiểu rằng, thứ vốn không thuộc về mình, có níu giữ cũng chẳng được bao lâu. Chi bằng để người ta hạnh phúc, mình đau một chút thôi, chỉ một chút thôi. Vậy là cô quyết định quên đi, quên mối tình chớp nhoáng ấy. Trước mắt tuy thật khó, nhưng cô sẽ thử, quên rồi sẽ hết đau thôi! Tôi từng chắc như đinh đóng cột với người chị thân thiết rằng sẽ quên người yêu cũ. Thế nhưng chị ấy bật cười và nói một câu như tạt cho tôi một gáo nước lạnh: - Cố gắng quên người mình yêu... chẳng khác nào cố gắng nhớ người mình chưa từng gặp! Câu nói ấy, tôi muốn quên cũng khó, bởi nó như lời nguyền theo riết bước chân tôi, khiến tôi lưu luyến người cũ mãi không buông được. Việc khó như vậy, ai khuyên ai, biết phải làm sao!
Đêm ấy hoa quỳnh nở Bấm để xem Trăng hôm nay có sáng đến thiên địa minh quang thì qua một đêm nó cũng tàn. Tuy nhiên ánh sáng ấy thật êm dịu làm sao! Mỗi khi bận lòng, con người tìm đến trăng bầu bạn. Mỗi khi vui, con người nhìn trăng mà ánh mắt hạnh phúc ngập tràn. Đó, là một dấu vết đẹp, nó tuy chỉ là "một phút huy hoàng rồi vụt tắt" nhưng dường như mỗi khi nghĩ đến, ai cũng có kỉ niệm đẹp đáng nhớ! Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc tình nào rồi cũng có hồi kết. Chỉ là cái kết ấy sẽ là nước mắt hay nụ cười mà thôi! Bởi vậy nên, có một loại người, khi yêu sẽ luôn lạc quan nghĩ theo chiều hướng tiên tiến hơn. Họ nghĩ, kết thúc không phải là cái kết cuộc đời, không phải bản án tử hình cho người bị bỏ rơi. Cái kết ấy là một sự công bằng nhất đối với người trong cuộc. Họ xác định không thể đến với nhau lâu dài, không thể cho nhau hạnh phúc, nên họ chọn chia tay. Khi ấy, người đàn ông tình cảm đã nhạt phai không phải lén lút, vụng trộm. Cô gái phong tình không cần phải bắt cá hai tay. Họ có thể đường đường chính chính đến với người mới trước cái nhìn thiện cảm của người đời khi đã được tự do. Như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Nói trắng ra, kết thúc chính là một sự giải thoát! * * * Cô yêu một người, chưa đầy một tháng! Cái tình cảm đến bất ngờ ấy cũng khiến cô nhất thời khó tin, không ngờ cô sẽ đem lòng yêu sâu đậm một người mà mình mới chỉ quen chưa đầy một tháng. Trước đây cô từng nghĩ, mình sẽ không yêu đương khi còn đang đi học, chắc sẽ đợi sự nghiệp ổn định rồi cô mới nghĩ chuyện có người yêu. Vậy mà năm mười bảy tuổi, cô đã bị tấn công bất ngờ, bức tường thành vững chắc cô vừa xây xong đã vỡ vụn trong giây lát khi người đó xuất hiện. Cô quen người ấy qua mạng, chỉ biết chút thông tin qua lời họ kể, chưa từng gặp nhau ngoài đời. Lúc mới quen, cô chỉ có ý định làm quen xã giao như với bao người khác. Nhưng dần, người ta quan tâm cô ngày một nhiều, khiến cô có một loại cảm giác rất ấm áp trước đó chưa từng có. Cô vẫn thờ ơ người ta, thấy facebook hiện lên nhưng vẫn không thêm bạn bè, mãi sau người ta chủ động gửi lời mời mới chấp nhận. Chỉ là mỗi khi nói chuyện trên web, cô lại không nhịn được đem lời trêu chọc người ta. Lâu dần cũng thành thói quen! Cho đến khi người ấy đột nhiên tỏ tình, cô nhất thời không biết làm sao! Hai người vốn đang ở mức bạn bè, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì nói chuyện đôi ba câu hỏi thăm nhau. Cô chưa thể xác định mình với người ta là loại cảm giác gì, nhưng khi biết người ta có tình cảm với mình, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cô không trả lời anh ngay, vẫn cứ ậm ừ nói sang chuyện khác, thế nhưng dần dần tình cảm tự giác thêm phần đậm sâu. Để rồi đến khi nhận ra mình đã yêu, cũng là lúc cô biết được, chuyện hai người là không thể! Giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, chỉ có tình cảm liệu có đủ để tiến xa hay không? Ngay khi cô do dự không biết nên gật đầu hay từ chối, anh gửi cho cô một lọ hoa Quỳnh tự tay anh trồng. Anh nói anh chỉ chờ đến ngày hoa nở, thời gian của anh không còn nhiều. Cô nhận lọ hoa, lòng như dậy sóng không yên. Cô phải làm sao đây? Đó là người cô không thể ở bên, cô không muốn chỉ vì quyết định theo trái tim mà bao người phải đau khổ. Một tình yêu được xây dựng trên nước mắt của người khác, cô thà không có! Mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ tưới nước cho hoa, hoa sắp nở rồi, và cô cũng đã có quyết định rồi. Trên đời này không phải chỉ có tình yêu mới khiến con người ta muốn sống. Cô không phải kiểu người dễ ngã lụy vì tình, hơn hết phải xem, cuộc tình này có đáng để đánh đổi mọi thứ hay không! Hai người vẫn qua lại bình thường, anh không hề đề cập tới chuyện cô sẽ ở bên anh hay không. Mỗi khi anh nhắn tin, cô nhiều lần dặn lòng tập quên đi, không trả lời lại. Anh lại gọi điện cho cô, cô không trả lời. Chỉ còn năm ngày nữa, nếu không sai thì hoa sẽ nở. Cô đã không liên lạc với anh được một tuần, thời gian không dài nhưng đủ khiến cô đau. Cô lại thấy nhớ anh rồi, nhiều lần cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh, nhưng nhấc lên lại bỏ xuống. Gọi rồi nói gì? Sẽ chấp nhận một tình yêu đầy tội lỗi? Anh có gia đình rồi, đó là điều khiến cô đau đớn nhất. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do cô yêu sai người. Đêm ngày thứ năm, hoa Quỳnh nở! Đúng như dự đoán, anh gọi cho cô khi nụ hoa vừa chớm. Lần này cô không trốn tránh, rất bình tĩnh nghe điện thoại. Cô im lặng không nói gì, cả hai đều chờ đối phương nói trước. Cô có thể nghe thấy hơi thở của anh, ấm áp lắm! Sương đêm bắt đầu rơi nhiều, áo mỏng cô mặc trên người cũng hơi ẩm ướt. Khóe mắt cô cũng ướt, nhưng không phải vì ướt sương. Cô từ chối anh, giây phút ấy cô mất anh thật rồi, mất anh vĩnh viễn. Nhưng nói ra, lòng nhẹ nhõm quá, cô đã làm đúng mà, phải không! Chọn con tim hay là nghe lý trí Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly.. Thời điểm cô quyết định buông tay là lúc hoa Quỳnh nở rộ nhất, tươi tắn nhất. Một giọt nước mang theo hơi ấm trượt dài trên cánh hoa mỏng manh, chỉ cô biết đó là gì. Lần cuối thôi, cho cô khóc một lần cuối vì mối tình chớp nhoáng ấy, không phải vì anh. Buông tay, không có nghĩa là mình chốn tránh. Buông là giúp tâm hồn thanh thản. Chỉ khi tình yêu ở cùng lý trí và đạo lí, trái tim và tâm hồn mới đáng được buồn vì cuộc chia ly! Nhưng tưởng như không đau, vậy mà từng đêm vẫn có thứ gì đang gặm nhấm trái tim. Quên đi người mình yêu, khó quá! Thực ra cô là người sợ đau, vậy nên sau này cô không dám yêu, vì cô sợ sẽ tổn thương thêm lần nữa. Lọ hoa kia, đêm ấy nở rộ xinh đẹp biết bao, cô chỉ sơ xuất một chút đã héo khô trong làn gió. Đẹp bao nhiêu, thì cũng có lúc tàn phai xấu xí. Chỉ có thời gian là không thể đổi thay. Cứ như vậy, thời gian lưu giữ hình bóng anh tại khoảnh khắc ngày đó, cái ngày hai người mới quen.
Lời kết Bấm để xem Và rồi... cô ấy cũng đã buông được đoạn tình cảm đầy mơ sương kia. Tuy nhiều khi vẫn là không tự chủ được mà bất chợt nghĩ tới người ta, rồi tự mình cười một mình, một nụ cười không mấy tươi sắc, thậm chí còn pha chút vấn vương. Có lẽ cô đã từng yêu quá sâu, từng yêu đến điên dại... Để khi phải thực sự rời bỏ người ta, vẫn là không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Sau hai tháng hai người chia tay, cô sống một cuộc sống khá buồn tẻ. Từ nay cuộc sống của cô không còn xuất hiện người ấy nữa, không còn ai gọi điện hỏi thăm, bảo ban cô học hành chăm chỉ, nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ.. Mỗi sáng thức dậy cô lại quen với cái đồng hồ báo thức ngày xưa mà nhiều khi vẫn những tưởng là cuộc gọi đánh thức của anh dành cho cô ngày trước. Thói quen thực sự rất đáng sợ, đến khi phải thay đổi, mấy ai không luyến tiếc quá khứ! Và phải mất một thời gian rất dài, khi cô hoàn hảo tạo cho mình một thời gian biểu dày kín cả ngày thì anh đã trở thành một người bình thường. Một người mà người ta đôi khi lại nghĩ tới và phải thốt lên rằng: "A, người này mình đã từng quen!" Đúng vậy, chỉ là từng quen mà thôi! Cô làm việc không ngừng nghỉ, hết ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp lại đi học thêm, cả ngày cứ như vậy trôi qua, ngày này qua ngày khác, cô bận, bận đến nỗi không có chút thời gian nghĩ đến ai kia. Và dường như cô đang dần quên được người xưa rồi, nhưng hơn ai hết chính cô biết rằng, tim mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, và vì vậy nên cô sợ yêu. Cô sợ những thứ tình cảm không chân thực kia sẽ lại lần nữa khiến mình đau khổ, khiến cô phải lần nữa vất vả quên đi ai đó. Nên cô lựa chọn đóng cửa trái tim, bình lặng nhìn thế giới. Tôi, bạn hay một ai đó có lẽ cũng từng như cô ấy, cố chấp yêu để rồi cố chấp quên. Người ta nói "yêu đi rồi đau", đau rồi lại sợ, và quá khứ bao giờ cũng ảnh hưởng phần nào đến hiện tại, tương lai. Vậy nên, hãy yêu một cách cân nhắc, yêu vừa đủ và yêu sao để không mắc chứng "sợ yêu"! Đăk Lăk, tôi và bạn - Hạ Mẫn_