Cô gái xấu xí Tác giả: Vankhion Thể loại: Tản văn Ngắm ảnh hai đứa cháu gái đáng yêu của mình bỗng trong lòng tôi thấy bình yên đến lạ thường, mừng thầm cho gia đình anh tôi ngày càng hạnh phúc. Bất giác bao ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi. Cách đây vài năm ngày anh họ tôi dẫn người yêu về ra mắt không một ai trong gia đình vừa ý chị, lý do là: "Nó vừa thấp lại vừa xấu". Tôi luôn coi anh như anh ruột của mình nên đương nhiên tôi muốn người bên anh sau này cũng sẽ đủ tốt. Tôi là người duy nhất trong nhà không phản đối gì phần vì tôi thời đó nghĩ khá đơn giản phần vì vốn dĩ không đánh giá người khác một cách chóng vánh qua vẻ ngoài. Gia đình phản đối, bạn bè cũng châm chọc anh rằng thiếu gì con gái đâu mà phải chọn người xấu như chị. Ngày đó tình hình cực kỳ không tốt chỉ nhớ là tôi vẫn luôn động viên chị, thi thoảng hai đứa vẫn đi chơi đi ăn với nhau và nhớ nhất là lần chị vừa đèo tôi trên chiếc xe máy vừa nói dù cho hai anh chị có đến được với nhau hay không thì mong chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thế rồi không biết thế nào mà hai người họ cuối cùng cũng lấy nhau sau bao khó khăn thử thách tưởng chừng như không vượt qua nổi. Đương nhiên tôi mừng cho họ nhưng càng mừng hơn là sau khi kết hôn thì những lời đàm tiếu đã không còn nữa. Chị chu toàn việc nhà đối đãi hiếu thuận với cha mẹ chồng và sống rất khiêm nhường. Từ ngày lấy nhau ít khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn quá gay gắt trong khi hàng xóm xung quanh cứ dăm ba bữa lại cãi nhau một trận long trời, đáng nói là dù nhiều khi không phải lỗi của mình thì chị vẫn chấp nhận nhường một bước miễn là trong giới hạn cho phép để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhiều người khi ở nhà và khi ra xã hội là hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng chị thì dù là ở đâu với ai cũng đều đối đãi với người khác thật lòng nên những người hiểu chuyện và biết chị thì đều khen ngợi tính nết chị. Dẫu rất quý mến và biết chị ấy tốt từ lâu nhưng điều khiến tôi khâm phục là dù mẹ chồng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận và đôi khi cũng buông lời khiến chị phải tổn thương nhưng chị không hề thay đổi cách hành xử đối với bà. Trong bữa ăn luôn gắp thức ăn cho bác tôi, bác tôi bị đau lưng đi lại cũng khó trong khi thân là con ruột như anh hay cháu như tôi cũng không mấy sốt ruột vì thấy cũng không nguy hiểm gì chỉ cần uống thuốc là được; nhưng chị thì nhất quyết bắt bác phải nghỉ ở nhà đi đến bệnh viện khám bằng được. Bác tôi cả đời vất vả toàn bộ quần áo có cũng đều là đi xin lại về mặc, chị cũng lại sắm đồ cho mẹ chồng thậm chí còn đối tốt hơn cả mẹ đẻ. Và rất nhiều việc khác khiến tôi cảm thấy chị mới là con gái bác chứ chả phải anh họ tôi nữa. Mấy ông bạn của anh tôi ngày trước chê trách chị giờ đây mỗi lần đến nhà đều nói sau này cũng muốn lấy được người vợ như chị, chị vui vẻ nói chuyện với họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc đối tốt với người không yêu quý mình vốn không hề dễ dàng huống chi là mẹ chồng nàng dâu, bao dung cho những người từng tổn thương mình cũng chẳng đơn giản. Huống chi chị lập gia đình khi còn quá trẻ năm ấy mới tròn 18 tuổi chưa trải sự đời cũng chưa gai góc, thứ duy nhất chị có là một tâm hồn lương thiện và chân thật. Cô gái xấu xí ngày ấy giờ đây đã là mẹ của hai đứa nhỏ, sau bao thăng trầm nhưng chị vẫn giữ được nụ cười trong trẻo, vẫn giữ được cái nhìn tích cực về cuộc sống. Mong cho tất cả các cô gái xấu xí như chị luôn giữ được sự lương thiện, mạnh mẽ bước qua cuộc đời và không để những ác ý của người đời biến bạn thành kẻ cay nghiệt. - Hết-