Truyện Ngắn Cô Gái Trên Những Chuyến Xe Buýt Cuối Ngày - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 23 Tháng ba 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    111
    Cô gái trên những chuyến xe buýt cuối ngày

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày luôn là một thế giới khác. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng động cơ rền rền và ánh đèn đường lướt qua cửa kính, di chuyển từ phố thị tấp nập ra hướng ngoại thành. Anh tài xế đã quen với khung cảnh ấy. Mười năm làm nghề trên cùng một cung đường, anh thuộc lòng từng đoạn đường, từng góc cua, và cả những hành khách thường xuyên.

    Hôm đó, trời mưa. Anh nhìn lên gương chiếu hậu, thấy cô gái quen thuộc, tuổi khoảng ba mươi, lại bước lên xe. Cô thường đón chuyến xe cuối cùng này, ngày nào cũng vậy. Cô làm việc ở một tiệm sách nhỏ gần trạm dừng. Cô có đôi mắt rất buồn và không bao giờ nói chuyện với ai, chỉ ngồi ở ghế sau cùng, nhìn ra cửa sổ.

    Cô bước lên, ướt sũng. Cô không mang dù, cũng chẳng đội mũ. Mái tóc dính bết vào mặt, chiếc áo khoác màu nâu bám chặt vào người. Cô ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn nhỏ lau mặt. Anh nhìn cô qua gương, thấy đôi mắt cô luôn u uất. Khách đã xuống hết, chuyến xe cuối cùng trong ngày chỉ duy nhất cô gái ấy.

    Xe lại lăn bánh. Tiếng mưa rơi nặng hạt, tạo thành một bản nhạc đều đều vọng xuống từ trần xe. Anh bật đài, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhiễu sóng. Cô gái vẫn im lặng, nhưng lần này, anh quyết định phá vỡ sự yên tĩnh.

    "Trời mưa to vậy sao cô không mang dù?" - anh hỏi, giọng khàn khàn vì cả ngày chưa nói chuyện với ai.

    Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Tôi quên" - cô trả lời ngắn gọn, rồi lại quay ra nhìn cửa sổ.

    Anh không hỏi thêm. Nhưng từ đó, mỗi lần cô lên xe, họ lại trao đổi vài câu. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng dần dần, anh biết thêm về cô. Cô thích đọc tiểu thuyết và uống trà nóng. Cô không thích mưa, nhưng lại thường xuyên bị mắc mưa.

    Một đêm, cô lên xe với vẻ mặt mệt mỏi hơn thường lệ. Cô không ngồi ở vị trí quen thuộc, mà ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng tài xế. Không gian yên tĩnh, trên chuyến xe cuối ngày vẫn chỉ có mỗi mình cô là khách, chỉ có tiếng động cơ và tiếng cót két khi xe chạy qua những đoạn đường xấu. Bất chợt, cô quay sang anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tâm tư: "Ngày nào anh cũng chạy xe như vậy, không thấy chán sao? Có bao giờ anh thấy mình cứ mãi đi mà không biết mình đang đi đâu không?".

    Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô, nên im lặng một lúc, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Rồi anh khẽ gật đầu. "Cũng có. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thế. Mỗi ngày, tôi lái xe từ trạm đầu đến trạm cuối, rồi quay lại, từ trạm cuối về trạm đầu. Trạm nào cũng là trạm đầu, nhưng cũng là trạm cuối, nên chẳng biết mình đang đi đâu. Nhưng đó là công việc, không thể thay đổi".

    Cô lại ngó ra cửa sổ, giọng nói nhẹ tênh như đang cố tìm kiếm sự đồng cảm. "Tôi cũng vậy. Cứ đi làm, đi về, rồi lại lên chuyến xe này. Một ngày cứ thế kết thúc, rồi sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày nhàm chán khác".

    Anh liếc cô qua kính chiếu hậu, thấy đôi mắt đầy mệt mỏi. "Con đường sắp sẵn vậy rồi, cứ phải chạy thôi. Nhiều lúc cũng muốn thay đổi sang chuyến xe khác, chạy con đường khác; hay thậm chí từng có suy nghĩ chuyển công việc. Nhưng nghĩ đến hai đứa con, lại thôi. Để bắt đầu một công việc mới cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Các con thì không thể ngừng học hay ngừng ăn được" - anh nói, nửa đùa nửa thật.

    Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười thoáng qua nhanh chóng. "Anh sướng quá, tối về có vợ, có hai con nhỏ quây quần. Tôi thì chỉ một mình" - giọng cô xa xăm. Anh buột miệng: "Cô vẫn chưa có gia đình sao?". Nhận ra mình lỡ lời, anh cười: "Xin lỗi, tôi sơ ý". Cô lắc đầu: "Không sao đâu anh".

    Từ hôm ấy, cô không còn ngồi ở chỗ cũ, mà chọn vị trí ngay sau lưng anh. Họ trò chuyện nhiều hơn, khoảng cách dần thu hẹp. Qua những câu chuyện của cô, anh biết cô từng có người yêu, quen nhau gần chục năm với biết bao lời thề non hẹn biển. Nhiều lần cô nhắc đến chuyện cưới hỏi, anh ta đều viện lý do. Nhưng cô biết gia đình anh ta rất muốn anh ta đi nước ngoài; không ít lần chính anh ta nói với cô về chuyện đó. Và rồi cuối cùng, cách đây hơn một năm, anh ta bỏ cô để theo giấc mơ của mình, cưới một cô vợ Việt kiều lớn hơn bảy tuổi. Cô không trách anh ta, nhưng cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để buông bỏ ngay từ đầu. Và cô cứ dằn vặt mình suốt từng đấy thời gian.

    Anh lắng nghe, không ngắt lời. Khi cô kể xong, anh mới nói, chậm rãi: "Tôi từng có một gia đình. Vợ tôi xinh lắm, hai đứa nhỏ - một trai, một gái – bé gái giống vợ tôi như đúc. Nhưng vì một sai lầm, tôi đã đánh mất tất cả. Nghe lời rủ rê của bạn bè, tôi sang Campuchia thử vận, chỉ là muốn nhanh chóng có chút tiền thôi, không ngờ trắng tay, Lại mắc một khoản nợ lớn. Vợ không chấp nhận cái sai của tôi nên kiên quyết đòi ly dị. Bây giờ, tôi chỉ biết lái xe, ngày này qua ngày khác, để kiếm tiền trả nợ và chu cấp cho hai đứa nhỏ".

    Họ nhìn nhau, như thể đã bắt đầu thấy được sự cô đơn của đối phương. Từ đó, những chuyến xe đêm không còn là nơi để trốn chạy, mà là nơi họ tìm thấy sự đồng cảm. Họ chia sẻ với nhau về những nỗi sợ, những hy vọng, và cả những giấc mơ nhỏ bé mà họ từng gác lại.

    Một đêm nọ, trời mưa rất to. Cô lên xe, ướt đẫm. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc dù nhỏ, vẫn còn gấp gọn. "Sáng nay tôi vừa mua, nhưng lúc nãy quên lấy ra dùng" - cô nói, giọng nhẹ nhàng pha chút tiếng cười. "Thời tiết dạo này thất thường, chưa vô mùa mưa mà cứ mưa miết, chắc phải cần đến nó thường xuyên".

    Anh nhìn cô: "Trời mưa mà có cái dù cũng đỡ ướt".

    Cô gật đầu, ngồi xuống sau lưng tài xế. "Tôi nghĩ mình để bản thân ướt át lâu quá rồi. Thỉnh thoảng cũng phải biết lo cho mình một chút, anh thấy vậy có đúng không?".

    Họ không nói gì thêm, nhưng không khí trong xe dường như ấm áp hơn. Mưa bên ngoài vẫn trút trút xuống, mờ hết cửa kính xe nhưng nó không còn là thứ khiến họ cảm thấy lạnh lẽo nữa.

    Dương

    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
    Nghĩa HùngHạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...