Truyện Ngắn Cô Gái Trên Ngọn Cây Dừa - Phúc Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phuctran1925, 24 Tháng tư 2020.

  1. Phuctran1925

    Bài viết:
    5
    Cô gái trên ngọn cây dừa.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tác giả: Phúc Trần

    Link Thảo - Ý:
    Các tác phẩm của Phúc Trần

    [​IMG]

    Ngày xưa có một hòn đảo hoang xơ có rất nhiều cây dừa. Từ ngày người dân ra đảo lập nghiệp thì càng ngày càng nhiều căn nhà được xây dựng. Trong số đó có một gia đình gồm bốn người. Một hôm cô con gái cùng với anh của mình ra biển tắm thì trời đột nhiên nổi sấm. Sấm đánh ngay một cây dừa gần đó, nó ngã xuống và đè trúng cô em gái. Quá hoảng sợ, nhưng khi nhớ lại chuyện mình không được yêu thương như trước thì nó lại tức giận và đi không ngó ngàng gì tới cô em đang hấp hối. Tới nhà thì mẹ nó hỏi:

    - Em con đâu rồi, Thành?

    Trong vẻ sợ hãi nó nói:

    - Thủy nó nói là muốn qua nhà bạn ngủ một đêm.

    Chuyện cứ thế đến ngày hôm sau, mẹ nó hỏi:

    - Con qua nhà bạn của Thủy kêu nó về ăn cơm được không?

    Nó ngượng lại và nói:

    - Thôi để nó ăn cơm ở đó luôn đi.

    Thế là bà mẹ tức giận bảo:

    - Không cần biết, mày đi với tao đi kiếm nó!

    Nó nghĩ trong bụng rằng: "Thủy bị cây đè là do nó sơ ý chứ phải tại mình đâu, tí nữa hỏi mình thì nói không biết thôi chắc không sao đâu". Ba nó thì đi biển chưa về nên chỉ có hai mẹ con nó đi tìm. Khi tới nhà bạn, cô hỏi:

    - Cho hỏi bé Thủy có đây không?

    Từ trong vọng ra:

    - Không! Từ qua đến giờ làm gì có ai đến đây!

    Thế là bà mới quay lại hỏi nó thì nó cứ cho là mình không biết. Lúc đó là sáu giờ chiều, ba nó vừa đi biển về thì nghe tin Thủy mất tích liền hoảng hốt cùng hai mẹ con đi tìm Thủy. Đang chạy trên chiếc xe máy đi kiếm em thì Thành hoảng hốt khi nhìn thấy Thủy đang đứng ở gốc cây dừa, mặt con bé trắng bệnh không một tí máu đang trợn mắt nhìn Thành. Con bé kêu:

    - Bố mẹ ơi con ở đây!

    Thì bỗng nhiên mặt con bé trở nên vàng lại và nở nụ cười thân thiện. Khi đón coi bé về nhà, hai người đã yên tâm. Đêm đến, khi đang ngủ, Thành hí mắt nhìn về góc giường và thấy con bé đang ngồi. Thì bỗng có tiếng động lạ: "Cạch.. Cạch.. Cạch..", tiếng động ngày càng một nhanh và rõ ràng hơn, con bé từ từ quay đầu lại thì Thành không tin vào chính mình khi nhìn thấy mặt con bé đầy máu, cái miệng thì cười lên và nói:

    - Anh ơi, cứu e.. em, em l.. lạnh quá.

    Thành bất ngờ ngồi dậy thì lúc này trời đã sáng. Nó cố gắng quên đi hình ảnh đó. Vào buổi trưa, nó nghĩ là sẽ an toàn nhất nên đã đi ra chỗ gốc cây dừa. Vừa tới thì nó hoảng sợ khi thấy một ngôi mộ, khi nhìn kĩ hơn thì thấy ngôi mộ đề tên là Nguyễn Ngọc Thủy. Bỗng nhiên, từ đâu vọng ra âm thanh: "Anh ơi, cứu e.. em, em l.. lạnh quá.", nó bắt đầu lo sợ và nhìn chung quay, từ từ tiếng nói bắt đầu trở nên rõ hơn bao giờ hết thì cậu cố hết sức chạy về. Khi chạy được một khoảng đầu lại, thì cô em xuống hiện trước mặt cậu với khuôn mặt dị dạng, máu me, cậu gào thét lên thì mẹ cậu chạy lại ôm lấy cậu che mưa và hỏi:

    - Con đi ra đây là gì?

    Nói xong bà dắt nó chạy về nhà. Vừa chạy, nó quay đầu lại lần nữa thì không thấy cái mộ đâu và cây dừa đã dựng đứng lại một lần nữa. Cậu cố gắng chạy đi thật nhanh. Khi về nhà cậu không thấy coi bé đâu và bắt đầu hỏi mẹ thì mẹ cậu vừa khóc vừa nói:

    - Em con bị biến mất một cách kì lạ.

    Tới đêm, nó mơ thấy cây dừa, trên đó có cô em gái, cậu sợ hãi chạy đi thì nó nhảy vô người cậu lấy con dao rạch người cậu. Cậu cảm thấy rất đau và la gào trong vô vọng. Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một khoảng đen tối, con người cậu như bị điều khiển, cậu thấy mọi người đang chôn vùi cậu, thấy ba mẹ cậu đang khóc và cậu biến mất từ đó.

    Câu chuyện đến đây là hết, đây là câu chuyện đầu tay của mình nên viết hơi dỡ và cảm ơn mọi người đã đọc.
     
    Khuenguyen006jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...