Tên truyện: Cô gái tôi từng quen Tác giả: Alana11 Thể loại: Tản văn * * * Người bạn học từ nhỏ của tôi từng nói với tôi: "Tình yêu là một thứ gì đó rất lãng mạn, rất thú vị, rất vui vẻ nhưng đối với cô ấy, tình yêu là một thứ rất xa xỉ, rất xa lạ mà cô ấy chẳng thể với tới được". Cô ấy từng là một cô gái xinh xắn, học giỏi mà gần như ai cũng từng biết đến cô với cái mác như vậy không những ở trong xóm của tôi mà còn những xóm bên cạnh. Gia đình cô ấy cũng được xem là ổn cũng có nhiều người bảo nhà cô ấy rất giàu thế này thế nọ nhưng cô ấy không bao giờ tin điều đó vì nguồn thu nhập duy nhất từ nhà cô đến từ mẹ cô qua việc làm ăn kinh doanh và xoay vốn cho vay. Lúc đó bên cạnh cô ấy hầu như lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi, nhiều bạn học sẵn sàng chơi với cô ấy. Đối với tôi, cô ấy chơi cũng khá được, khá là trượng nghĩa còn giúp con gái tụi tôi đánh nhau với đám con trai trong lớp. Tôi nhớ cô ấy đã từng đánh nhau mấy lần với tụi con trai mấy lần. Cô ấy có bộ móng tay dài, khá đẹp và cứng cô ấy xem nó như bảo bối và dùng nó để hù dọa đám con trai vì móng cô ấy khá sắc chỉ cần cào nhẹ là có thể trầy da, tróc vảy tụi con trai. Cô ấy thường nói đùa với tôi rằng "người ta phải sơn móng mới ra được cái móng tay trắng đục như này còn tao thì có sẵn tự nhiên rồi" nhưng tôi biết đó là do cô ấy ăn uống không tử tế dẫn đến thiếu chất nên mới bị như vậy mà tôi nghĩ lúc đó chắc cô ấy cũng biết điều đó. Có một điều mà tôi vẫn nhớ như in và ấn tượng nhất với cô ấy là vào năm lớp 8, lớp tôi khá là nghịch nên thường nhân lúc học buổi chiều ra chơi được khoảng 20 30p là tụi trong lớp lại hô hào kéo nhau đi ra ngoài đồng đối diện trường chơi. Mấy đứa con trai còn bắt rắn nước về đem bỏ vô chai nuôi nữa chứ. Nhưng có một lần vào cuối buổi học xong, cô giáo bảo tụi tôi ra dọn vệ sinh trường, nhổ cỏ vườn hoa đồ nè, tụi tôi dẫn nhau đi hết. Một lát sau không hiểu sao có đứa chạy ra bảo có mấy đứa con trai cầm rắn nước hù S - bạn học của tôi cũng là bạn chơi từ nhỏ của cô ấy. Bỗng dưng cô ấy chạy vào lớp học, mấy đứa tôi cũng chạy theo sau, khi nhìn thấy con rắn bị tụi con trai cầm lên đưa lên trước mặt S, còn S thì bị ép vào tường chỉ biết đứng khóc. Lúc tụi tôi vào cũng chỉ biết đứng nhìn vì khá bất ngờ thêm nữa là khá sợ con rắn kia, bỗng dưng cô ấy cầm lấy con rắn ném thẳng vào bọn con trai rồi còn dẫm con rắn mấy phát liền sau đó quay người dẫn tay S ra ngoài. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cô ấy thật là dũng cảm cứ như superman vậy ý. Sau đó cô ấy có nói với tôi "lúc đó tao không nghĩ gì nhiều mặc dù sợ thì có sợ đấy nhưng mà thấy S bị vậy tao chịu không có được, liều chết thôi chứ sao, kkk" Mối tình đầu Vào giữa năm lớp 9, cô ấy nói với tôi cô ấy đang quen một bạn trong lớp là H, tui cũng hơi ngỡ ngàng vì từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô ấy kể cho tui nghe về H, cô ấy bảo vì H nhắn tin với cô ấy rất nhiều và cô ấy vui vì điều đó, cảm thấy thương người đó nếu mình lỡ từ chối thì họ sẽ cảm thấy tổn thương nên cô ấy mới quyết định quen H. H cũng là người yêu đầu tiên của cô ấy. Về H, tôi cũng chẳng dám nói nhiều vì cậu ta khá lạ cậu ta chỉ chơi với một nhóm trong lớp. Gia cảnh cậu ta cũng tốt vì có ba mẹ là giáo viên cấp 3, ba còn là hiệu phó ở trường nữa. Nhưng tôi với cậu ta mặc dù học chung từ lớp 1 nhưng tới bây giờ những câu nói giữa chúng tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc do không hợp cạ lắm hoặc là do tôi ít nói nên cậu ta không thèm để ý đến tôi. Cô ấy từng nói với tôi, H đã động viên cô ấy cố gắng thi vào lớp 10C1 ở trường cấp để được học cùng nhau vì đó là lớp có tỷ lệ chọi cao nhất khối mà H thì luôn chắc chắn rằng cậu ta có thể được vào lớp đó học. Nhưng vào thời điểm mới thi xong khoảng mấy ngày lúc ấy vẫn chưa có điểm thi, cô ấy đã quyết định rời xa H. Tôi hỏi sao cô ấy lại làm như vậy, cô bảo chỉ vì cô không cảm thấy yêu H mà lúc nhận lời quen nhau cũng chỉ vì thương thôi H vẫn chưa thể làm cô ấy rung động, lý do chia tay cũng thật kỳ lạ, thật sự tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy làm như thế. Cô ấy cũng bảo tôi tới bây giờ nhớ lại mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, có lẽ lúc đó cũng chỉ mong muốn nhận được sự níu kéo, nhận được cái gì đó từ người ta, cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong lòng người ta thôi nhưng chắc là không có rồi. Tôi tự hỏi phải chăng cô ấy đang thật sự thiếu thốn tình thương tới mức ấy sao? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ mong muốn được người khác níu kéo, để có thể cảm nhận được sự quan trọng của mình mà tìm cách để nói lời chia tay với người ta hay sao? Phải chăng cô ấy không xem trọng mối quan hệ giữa cô ấy và H? Tôi cũng không biết nữa có lẽ lúc đó cô ấy còn quá trẻ để nhận ra điều đó. Tôi cũng không có quyền phán xét hành động của cô ấy cũng chỉ vì cô ấy là cô ấy, tôi thì không nên tôi sẽ không thể hiểu được điều đó. Tới lúc lên lớp 10, bởi vì một sự tình cờ nào đó mà tôi, cô ấy và H đều học chung một lớp cũng được ngồi gần nhau mà điều tình cờ hơn nữa là cô ấy và H lại được xếp ngồi chung một bàn khá là vi diệu. Mà hầu như lúc đó trong lớp ai cũng biết cô ấy và H đã từng quen nhau tới cô chủ nhiệm cũng biết chuyện đó nữa. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cả lớp tôi lại biết chuyện đó mặc dù mấy đứa học chung lớp 9 với tụi tôi vào lớp này cũng không có nhiều. Cô ấy bảo tôi cũng không sao biết thì biết thôi vậy dù gì cô ấy và H cũng chưa có gì cũng chỉ có nhắn tin qua lại, tới việc nói chuyện với nhau dù ở trong lớp hay bên ngoài cũng chưa từng diễn ra nữa mà nói gì tới gặp nhau cơ chứ. Đứa bạn thân của H ở trong lớp cũng là lớp trưởng của tụi tui từng nói với cô ấy rằng H vẫn đang giữ món quà là quả cầu pha lê H dự định tặng cho cô ấy chúc mừng cô ấy vì đã thi đậu vào lớp này. Cậu ấy luôn đặt trên tủ đầu giường của mình. Nhưng món quà chưa kịp tặng thì cô ấy đã nói lời chia tay. Cho tới năm chúng tôi học lớp 11 cô ấy cũng đã quen người mới nhưng cậu lớp trưởng vẫn hay hỏi cô ấy "Mày có hối hận khi chia tay H không?". Tới lúc đó cô ấy mới chợt nhận ra mình đã làm tổn thương một người quá sâu rồi, tới tận bây giờ cô ấy vẫn luôn nói sợ khi nhìn vào ánh mắt của H. Có lẽ là do chột dạ hay vì một lý do nào đó nhưng cô ấy vẫn luôn sợ H như vậy. Có lẽ cô ấy đang sợ H nhìn thấu chính mình, sợ rằng H biết được lý do chia tay cô ấy đưa ra là do cô ấy kiếm cớ, dựng chuyện nên. Cô ấy cảm thấy có lỗi nên mỗi lần nhìn vào H cô ấy lại cảm thấy sợ. Cô ấy từng nói với tui điều hối hận nhất trong mối tình năm đó là cô ấy chưa từng nói với H một lời xin lỗi, xin lỗi vì những hành động ngốc nghếch của bản thân, xin lỗi vì đã làm tổn thương một người. Nhưng hiện tại chắc H cũng không còn nhớ tới cô ấy nữa rồi, không còn nhớ tới mối tình đầu của cậu ta, cô ấy đã làm tổn thương cậu ta rồi nhưng cậu ta vẫn im lặng không nói gì chắc đó là điều cô ấy mong muốn nhất. Cô ấy và H cho tới bây giờ đã mấy năm trôi qua vẫn chưa từng gặp lại. Sau khi lên đại học, lần gặp mặt duy nhất giữa họ là tại quán cà phê đối diện nhà cậu ấy. Hôm đó, cô khoác trên mình một bộ đầm đen xinh xắn, đi chơi cùng cô bạn cùng xóm từ thuở nhỏ, bất ngờ gặp lại cậu ta đang phụ quán cà phê nhưng hai người cũng chẳng nói gì với nhau cho tới lúc đó cô vẫn luôn sợ khi nhìn vào ánh mắt của cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu liếc nhìn cô liền cảm thấy lạnh sống lưng như cô đang trốn tránh một điều gì đó như sợ bắt gặp cảnh cô bị người khác nhìn thấu, sợ phải đối mặt với bản thân mình.. Trong quãng thời gian học cấp 3, cô có quen Đ. Cậu ấy bề ngoài khá xinh trai, là con ngoan trò giỏi, gia cảnh cũng tốt. Nói chung cậu ấy cũng có thể được xem là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. Cô ấy nói với tôi lúc đó mới vào trường mà, có nhiều bạn trong lớp vẫn chưa quen nhưng cô ấy lại chú ý tới Đ. Cô biết Đ qua H, biết được Đ là người học khá tốt môn tiếng Anh mà cô thì lại không biết gì về nó vậy nên cô chú ý tới cậu đầu tiên trong cái lớp này vậy thôi. Nhưng cũng chỉ là để ý vậy chứ không có ý gì với cậu. Cô ấy kể với tôi vào khoảng tháng 10 gì đấy lúc đó mới vào trường được 2 hay 3 tháng gì đó bỗng nhiên Đ nhắn tin cho cô. Cô cảm thấy ừ thì bạn cùng lớp mà, nhắn tin hỏi han nhau cũng là điều bình thường, có thêm một người bạn là càng tốt thôi chứ sao. Nhưng điều cô không ngờ là chuyện ấy lại lặp lại một lần nữa. Cô kể nhắn tin với nhau được mấy tháng cho tới ngày sinh nhật cô là tháng 11 Đ liền tỏ tình với cô nhưng cô bảo cô cần thời gian suy nghĩ. Hôm sau cô có kể tôi nghe chuyện ấy nhưng tôi cảm thấy nó rất giống với câu chuyện của H chỉ khác là lần này cô bảo cô cần thời gian suy nghĩ mà thôi. Tôi hỏi rằng cô có thật sự yêu Đ hay không hay chỉ là qua đường như H, đừng chạy lên vết xe đổ cũ nữa nhé. Cô bảo "Tao cũng không biết nữa chỉ là cảm thấy vui vẻ khi nhắn tin với nhau, ngày nào Đ cũng nhắn tin cho tao kể nhau nghe từ chuyện học hành tới cuộc sống tao cũng không biết tao có thích Đ hay không nữa, Bây giờ tao rối lắm hay tao thử nhỉ nếu không thì chia tay vậy thôi. Nhưng lần này sẽ khác với mối tình với H lần này tao sẽ nói rõ với Đ là chỉ thử thôi nếu không hợp sẽ chia tay. Thế nào?". Tôi cũng không dám nói gì nhiều vì dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc ngoài cho lời khuyên thì cũng biết làm gì nữa đâu cũng đành khuyên cô ấy mấy câu cô ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bẵng qua mấy tháng, tôi hỏi cô ấy với Đ sao rồi cô ấy bảo "vẫn vậy, vẫn nhắn tin qua lại vậy thôi, hầu như cả lớp vẫn chưa ai biết mối quan hệ giữa tụi tao trừ mày với mấy đứa bạn thân của Đ mà hình như dạo này tụi nó trêu chọc tao với Đ hoài tao cũng hơi sợ vì tao vẫn chưa biết tao có thích Đ thật hay không nữa". Cô ấy vẫn như thế vẫn mông lung lẫn lộn giữa tình yêu, tình thương hay chỉ là rung động nhất thời vẫn chưa hiểu được chính bản thân mình như thế. Trong quãng thời gian học cấp 3 của tụi tôi, cô ấy có nói rằng cô và Đ có chia tay mấy lần nhưng rồi vẫn quay lại, lời chia tay vẫn là do cô ấy nói ra trước.. Cho tới lúc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sau đó, tụi tôi đã hoàn thành việc học ở trường, chuẩn bị tiệc chia tay năm cuối cấp, cô ấy nói với tôi "Tao với Đ chia tay thật rồi!" cô ấy chỉ buông ra một câu lạnh lẽo như vậy không hề có cảm giác đau buồn, mất mát, cũng không có cảm giác hối tiếc gì. Tôi nghĩ cô ấy lại làm tổn thương thêm một người nữa rồi. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng tôi cũng không gặp mặt nhau nữa. Ai ai cũng chuẩn bị hồi hộp chờ giấy báo điểm, mong chờ tin từ các trường đại học. Group chat của lớp tôi cũng luôn sôi nổi thảo luận đa số tụi bạn lớp tôi thi vào các trường ở Hà Nội chỉ có một vài đứa trong đó có tôi chọn trường ở TP. Hồ Chí Minh vì Hà Nội gần quê tôi hơn mà. Chắc cô ấy cũng thế lựa chọn một trường đại học ở Hà Nội vì lúc trước cô bảo với tôi nhất định phải ra Hà Nội mà đơn nguyện vọng các trường đại học của cô ấy cũng toàn chọn trường ở Hà Nội. Bẵng đi một thời gian sau, Sau khoảng thời gian nhập học ở trường đại học cô ấy nhắn tin cho tôi "Tao vào Sài Gòn rồi, mày ở đâu? Cà phê chứ?" tôi thật sự khá bất ngờ không hiểu vì sao cô ấy lại vào đây vì với số điểm thi khá cao của cô thì cô ấy có thể đậu các nguyện vọng trong tờ đơn đăng ký nguyện vọng. Vài hôm sau tôi mới biết là do cô ấy đã thay đổi nguyện vọng sau khi thi. Vì năm của tôi nguyện vọng đại học có thể thay đổi online nên sau khi thi khi đó cô ấy đã đổi hết toàn bộ nguyện vọng các trường đại học tại Hà Nội của mình lựa chọn trường đại học tại cái mảnh đất Sài Gòn này. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy cô chỉ cười cười bảo chỉ là muốn vào Sài Gòn thôi mà nhưng thực ra tôi biết cô ấy đang trốn chạy. Cô trốn chạy để không phải đụng mặt Đ hay H nữa vì hai người đó đều ở Hà Nội. Cô đang trốn chạy cái quá khứ của chính bản thân mình. Bẵng đi mấy tháng sau đó, khi về quê ăn Tết, chúng tôi có gặp Đ khi đi thăm thầy cô giáo cấp 3 cậu ấy cũng chỉ nhìn chứ không nói gì nữa. Sau đó tôi có hỏi cô ấy tại sao năm đó lại quyết định chia tay Đ trước kỳ thi đại học. Cô bảo chắc do cô ấy không yêu Đ. Cô kể: "Thật ra, tao với Đ đã làm những chuyện không phù hợp với lứa tuổi học sinh nhưng không đến mức như mọi người nghĩ, tụi tao vẫn có giới hạn riêng, tao vẫn muốn để thứ quan trọng nhất của con gái cho chồng của tao cơ. Nhưng mà đối với tao, khi làm những chuyện đó với Đ tao thật sự không có một chút cảm giác nào hết, có lẽ tao không yêu Đ nhưng tao cảm thấy tao thật ghê tởm, tao muốn rửa sạch mọi thứ nên tao đã chạy trốn khỏi những chuyện đó. Tao trốn khỏi Đ, có lẽ đây là điều mà tao luôn xem là một bí mật mà bất kỳ ai cũng không được biết. Tao sợ Đ gặp tao sẽ nói ra những điều không nên nói nên tao quyết định vào Sài Gòn. Tao biết là tao sai khi làm những chuyện như vậy nhưng mà tao hối hận rồi, tao thật sự hối hận rồi. Có lẽ lúc trước tao nên nghe lời mày, không nên quen Đ. Tao không yêu Đ. Tao thật sự sai rồi mày ạ. Bây giờ tao phải làm sao? Tao muốn làm lại từ đầu được không? Bỏ qua những dơ bẩn của quá khứ làm lại từ đầu được rồi? Rồi ai sẽ còn yêu tao chứ?" Cô ấy khóc nấc lên. "Nhưng mà mày ạ, mày biết không, hình như đã bị một lần rồi nên dễ dàng có lần thứ 2 lần thứ 3. Tao bị xâm hại rồi. Không tới mức đó nhưng tao bị một người động chạm tới tao. Người đó làm những điều ghê tởm với tao, tao cảm thấy khinh bỉ người đó. Tối tới ngủ tao cũng không dám ngủ, tao sợ người đó lên phòng tao làm những chuyện đồi bại với tao. Chỉ tới lúc chờ nghe thấy tiếng người đó đi về phòng đóng cửa vào giữa đêm khuya tao mới an tâm ngủ. Tao cũng không dám la lên khi bị xâm hại vì tao sợ. Tao sợ chú tao, mợ tao, em tao và cả bà ngoại biết. Tao không muốn ai trong gia đình tao biết chuyện này. Chỉ vì tao nhát, tao sợ, tao không đủ dũng khí. Vậy nên tao lúc nào ngủ cũng phải quấn mền quanh mình, quấn thật chặt để người đó không thể kéo nó ra mà động tới tao. Tao sợ lắm. Nhưng tao không làm gì được. Gia đình chú vẫn luôn thương tao nhưng người đó làm tao ghê tởm chính bản thân mình. Tao cũng không thể dọn ra ngoài vì mẹ tao không cho phép và tao cũng đang đi làm thêm ở gần đó cũng không có nơi chuyển đi tao đành chịu đựng sự giày vò như vậy suốt mấy tháng qua ban ngày thì cười nói với người đó, ban đêm thì sợ bị người ta động chạm lung tung. Cũng hên là giờ người đó chuyển đi rồi cũng không thể làm gì tao nữa, tao sợ lắm". Tôi không biết rằng cô ấy đã phải trải qua những chuyện như thế. Chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi, cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ ngày nào giờ đây đã trở nên khác lạ. Có lẽ ai gặp chuyện này rồi cũng sẽ thay đổi thôi và chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng chẳng biết làm sao để an ủi cô ấy chỉ biết mong cho cô từ giờ được sống bình bình an an là đủ rồi. Lần cuối cùng.. Qua cuối năm 2 đại học, cô ấy thông báo với tôi là đang quen một người, là người quen của chúng tôi - K. Cậu ta học cùng chúng tôi từ năm lớp 1 cho đến tận hết lớp 12. Cả lớp tôi luôn biết cậu thích cô ấy từ hồi lớp 8 lớp 9 gì đấy nhưng không ngờ rằng bây giờ cậu ta lại quen cô ấy. Cậu ta học rất giỏi hầu như năm nào cũng được học sinh giỏi và được thầy cô, bạn bè yêu mến nhưng hiện tại cậu ta đang học ở Hà Nội mà. Cô bảo từ lúc cô vào học được mấy tháng cậu ta đã nhắn tin cho cô rồi nhưng chỉ dừng ở mức làm bạn thôi có lẽ là bạn thân tâm sự đủ điều trên trời dưới đất cho nhau nghe nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Tới Tết năm 2 đại học, họ về quê và gặp lại nhau cũng có đi chơi mấy lần, họ còn cùng nhau xuống nhà tôi chơi nữa mà. Lúc đó nhìn họ cũng khá giống một đôi thật đi chăng. Cô bảo cô rung động thật rồi. Chắc là cô đã yêu cậu ta rồi nhưng những chuyện cô ấy đã trải qua kia cô chưa từng kể cho cậu nghe một chữ. Nhưng tôi cũng mừng cho cô vì cô đã thật sự hiểu được tình yêu rồi. Nào ngờ hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi nghe nói gia đình cô gặp chuyện, mẹ cô vì trốn nợ mà bỏ đi. Lúc đó tôi cũng khá sốc vì nghe nói gia đình cô cũng có điều kiện mà tại sao lại gặp cái chuyện như thế này diễn ra. Tôi nhắn tin cho cô hỏi rằng cô sao rồi cô bảo cô vẫn đang vui vẻ đi du lịch ở Malaysia với bà và một đứa em. Có lẽ bây giờ cô vẫn chưa biết tình hình gia đình mình. Tới lúc cô trở về là khoảng 4 ngày sau đó, cô gọi cho tôi khóc thảm cô bảo mẹ cô bỏ đi rồi giờ cô phải làm sao, khoản nợ đó chắc là rất lớn cô cũng không gánh nổi chắc cô cũng không thể về quê được nữa rồi. Tôi hỏi bây giờ cô dự định thế nào cô chỉ nói "tao cũng không biết nữa tìm được mẹ tao rồi tính tiếp anh tao cũng bắt xe vào đây rồi nghe mấy người nói mẹ tao đang ở đây có lẽ mấy hôm nữa mẹ tao sẽ quay lại thôi". Bẵng qua một thời gian sau, tôi vì vùi đầu trong học tập lẫn công việc nên không để ý tới cô đến một ngày là sinh nhật của cô, tôi hẹn cô đi chơi. Lúc này cô đã thay đổi nhiều lắm rồi, biết uống rượu bia rồi, nét phảng phất buồn trên mặt cô vẫn luôn hiện rõ. Cô hỏi tôi cô đã làm gì sai sao tại sao cô lại phải chịu cuộc sống như vậy chứ. Tôi cũng chẳng dám nói gì chỉ hỏi cô với K sao rồi cô bảo hai người chia tay lâu rồi từ cái lúc cô biết gia đình gặp chuyện vì không muốn liên lụy tới cậu ấy nên cô đã nói lời chia tay với cậu ấy rồi. Tôi hỏi K cũng không nói gì sao cô bảo cậu ấy chỉ ừ rồi thôi tới bây giờ vẫn không còn liên lạc gì lại với nhau nữa có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Cô bảo cô không muốn vì chuyện của bản thân mà làm ảnh hưởng tới K không muốn cậu dính vào đống nợ chồng chất là cô. Có lẽ K chính là sự trừng phạt dành cho cô vì cho tới bây giờ cô vẫn luôn nhớ tới cậu ấy. Cho tới bây giờ có lẽ cô phải tự đi một mình trên chính đôi chân của bản thân không còn sự trợ giúp của gia đình cũng không có bạn bè người thân ở bên cạnh cô sẽ trở nên như thế nào cơ chứ. Cô bảo cuộc đời cô là một bản nhạc buồn và có lẽ cô sẽ không xứng đáng để ở cạnh bên một ai đó nữa rồi. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn là cô gái tôi từng quen biết nhưng sao giờ đây cô trở nên xa lạ đến thế. Cuộc đời là gì? Tại sao lại vùi dập cô gái nhỏ của tôi đến như vậy? Có lẽ cô ấy vẫn là cô ấy nhưng không còn là cô gái hồn nhiên như tôi đã từng quen biết.. -----End-----