Ngôn Tình Cô Gái Thích Ôm Mèo Vào Lòng Và Anh Chàng Hậu Đậu - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 21 Tháng ba 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    105
    Cô gái thích ôm mèo vào lòng và anh chàng hậu đậu

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình


    [​IMG]

    Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ, Minh Anh đến quán cà phê Mèo. Như tên gọi, quán dành cho những vị khách thích mèo, giống như cô. Tiếng chuông gió vang lên leng keng khi cô đẩy cửa đi vào. Bước đến góc ngồi quen thuộc, đã thấy Bông đang cuộn tròn trên ghế. Chắc nó biết thế nào mình cũng đến nên nằm chờ sẵn. Minh Anh nghĩ thế.

    Bông là chú mèo tam thể lông mềm như bông mà Minh Anh yêu ngay lần đầu tiên trông thấy, khi đến đây. Ban đầu, nó có vẻ nhút nhát nhưng những cái vuốt ve thân ái cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Anh khiến nó cảm thấy an tâm và tin tưởng, cho cô ôm vào lòng. Dần dần, nó cũng có thiện cảm với cô khách hay mặc trang phục màu hồng này. Trông thấy Minh Anh là nó nhẹ nhàng bước đến, cạ lưng vào chân cô, khẽ kêu meo meo.

    Minh Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng bế Bông vào lòng. Cô thích ôm mèo vào lòng như thế. Bộ lông ấm áp của nó chạm vào tay cô, cho cô cảm giác thích thú, lẫn bình yên. Minh Anh cảm ơn khi cậu nhân viên mang ra ly cà phê sữa nóng. Nhấp một ngụm, ôm Bông sát vào lòng, mắt cô ngó ra đường qua tấm kính dán rất nhiều hình mèo. Bên ngoại vội vã. Minh Anh khẽ khép hờ mắt, thả hồn bay phất phới.

    Minh Anh là một nhân viên sáng tạo nội dung tại một công ty quảng cáo nhỏ. Công việc của cô đầy áp lực, nào những deadline, những buổi quay hình đến tối mịt mới lết được về tới phòng trọ; lại thêm bà sếp khó tính, bao nhiêu ý tưởng cô nghĩ là quá OK nhưng đưa lên đều bị bát hết. Sếp bắt suy nghĩ tiếp, phải mới lạ hơn, phải độc đáo hơn, phải đánh đúng vào thị hiếu khách hàng trẻ hơn. Ôi, bao nhiêu cái "phải" khiến đầu óc Minh Anh mụ mị. Rồi chuyện tình cảm riêng tư không vui nữa. May mà cô có một nơi trú ẩn: Quán cà phê Mèo sát công ty có những chú mèo đáng yêu. Mỗi khi đến đây, ôm chúng, vuốt ve lên bộ lông mịn màng của chúng, cô như tạm quên hết mọi chuyện.

    "Ngoan nào, cậu nhóc! Chờ chút.. chờ chút!". Một giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Anh. Cô mở mắt, thấy một anh chàng cao gầy đứng gần mình, tay ôm một chú mèo đang giãy giụa. Trước khi cô kịp phản ứng, chú mèo nhảy phốc khỏi tay anh chàng, làm đổ ly cà phê sữa cô trên bàn. Nước cà phê bắn tung tóe lên áo Minh Anh. Cô giật mình đứng dậy, còn anh chàng thì luống cuống, túm lấy con mèo: "Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi! Tại con mèo..". Rồi vội chạy đến quầy xin mấy tờ khăn giấy đưa Minh Anh. Minh Anh nhận lấy: "Không sao đâu anh". Hắn nhìn cô biết ơn, khi cô không làm ầm lên giữa quán.

    Anh chàng kia cười giả lả rồi ôm con mèo bước đến chiếc bàn phía trong, lẩm bẩm: "Mày phá quá nha!". Cô liếc nhìn hắn, tóc hơi rối, áo sơ mi xộc xệch, không thiện cảm lắm.

    ---

    Ngày hôm sau, Minh Anh trở lại quán. Cô không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là có hơi tò mò về anh chàng hôm qua. Lần này, anh chàng ngồi ở bàn ngay sát bên cạnh bàn Minh Anh thường ngồi. Hắn đang dùng chiếc lông vũ chơi với Bông. Thấy Minh Anh, con mèo nhanh nhẹn nhảy xuống đất, tiến về phía cô. Anh chàng ngước lên, gật nhẹ đầu như có ý chào. Sau đó hắn tiếp tục công việc trên laptop. Minh Anh bất giác mỉm cười, nhưng cô nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ vừa léo lên trong đầu.

    Tuy nhiên, số phận có cách riêng để kéo người ta đến gần nhau. Một buổi chiều mưa lâm râm, Minh Anh đi ngang qua công viên gần nhà thì thấy anh chàng đó. Hắn đứng dưới gốc cây, người ướt nhẹp, tay cầm ô, đang cố gắng cứu một con mèo bị kẹt trên cành cây. Con mèo kêu meo meo thảm thiết, còn anh chàng thì tay cầm cành cây vẫy vẫy: "Đừng sợ, xuống đây nào bé con!".

    Minh Anh không kìm được, bước tới hỏi: "Anh gọi nó là gì?". Anh chàng hơi giật mình, lúng túng: "À, thì.. thì là bé con". Cô phì cười, xong hỏi: "Có cần giúp không?". Anh chàng ngượng ngùng: "Tôi gọi nẫy giờ mà nó cứ bám chặt nhành cây, không dám nhảy xuống". Minh Anh đặt túi xuống ghế đá gần đó, cùng hắn tìm cách dụ con mèo. Sau một hồi vật lộn dưới làn mưa phùn, Minh Anh bế được chú mèo nhỏ xuống. Nó run rẩy trong tay cô, lông xù lên vì ướt. Anh chàng cười rạng rỡ: "Cảm ơn cô nhiều lắm!". Minh Anh hỏi: "Con mèo anh nuôi hả?". Hắn lắc đầu: "Không phải, tôi đi ngang thấy nó trên đó, định cứu nó". Minh Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ mắt con mèo, con mèo ngước lên nhìn cô như biết ơn. Anh chàng đề nghị: "Tôi mời cô ly trà sữa, coi như cảm ơn vì đã cứu con mèo, nhé?". "Tôi không thích trà sữa, nếu cà phê sữa thì OK", cô nói.

    Họ ngồi trong một quán nhỏ gần đó. Nam - sau này Minh Anh mới biết tên hắn, vụng về làm đổ đường ra bàn khi tự pha cà phê từ cái phin, khiến Minh Anh bật cười. Anh chàng gãi đầu: "Tôi hậu đậu lắm. Nhưng với mèo thì tôi chăm rất khéo". Nam kể rằng anh làm freelance chỉnh sửa video, sống một mình, và thích nuôi mèo, đặc biệt là những chú mèo đi hoang. Nuôi đẹp lông tốt dáng xong, ai thích thì anh cho. Rồi anh buộc miệng: "Nếu cô không tin thì đến nhà tôi, tôi đang nuôi ba con, dể thương lắm". Khi nhận ra mình quá bạo dạn, anh chàng đính chính: "Ý là tôi khoe đang có nuôi mấy bé mèo ở nhà". Minh Anh mỉm cười, nói sang chuyện khác để Nam không phải bối rối thêm.

    ---

    Sau vài lần gặp nhau tại quán cà phê, thân quen hơn, Minh Anh bắt đầu ghé nhà Nam, thăm mấy chú mèo, trong đó có Mướp - chú mèo mà họ cứu trong buổi chiều mưa hôm trước. Căn hộ của anh chàng nhỏ xíu nhưng gọn gàng và ấm cúng. Mấy con mèo thường quấn lấy chân Minh Anh. Mướp đặc biệt có thiện cảm với cô, dụi đầu vào tay cô nũng nịu.

    Thế rồi, một ngày kia, Minh Anh bắt đầu cảm thấy sợ. Cô nhận ra mình thích Nam, dù anh chàng hoàn toàn không phải mẫu người cô thích. Tự dưng cô thích cách anh chàng vụng về kể chuyện với âm sắc trầm khàn, thích tiếng cười thô bạo của anh chàng khi đừa giỡn với lũ mèo. Cô sợ cảm giác này sẽ phá vỡ thế giới riêng vốn đầy mơ mộng của mình. Hiện tại, cô chưa muốn dính vô bất cứ mối quan hệ nào sau lần đỗ vỡ cách đây chừng nửa năm. Minh Anh viện cớ bận, không ghé nhà Nam nữa. Anh chàng nhắn tin hỏi, cô chỉ trả lời qua loa. Cô trở lại quán cà phê cũ, ôm Bông, cố tìm lại sự bình yên cũ. Nếu có gặp Nam ở đó, cô cũng không thấy ngại ngùng như khi ghé nhà.


    ---

    Rồi một ngày, Mướp bị bệnh. Nam gọi cho Minh Anh, cô vội vàng phóng ngay đến nhà anh, thấy con mèo nằm im, đôi mắt lờ đờ. Giọng Nam hơi run: "Nó bị sốt hai ngày nay, tôi có cho uống thuốc nhưng vẫn không thấy bớt nên.. nên gọi cho cô". Minh Anh nhẹ nhàng vuốt ve con mèo: "Chắc phải đi thú y thôi anh". Và sau khi đưa Mướp đi chích về, họ cùng nhau chăm sóc con mèo suốt đêm. Nam pha ly sữa nóng đưa cho Minh Anh: "Trời cũng khuya rồi, em cứ ở lại với Mướp nhé". Minh Anh đỏ bừng mặt khi Nam thay đổi cách xưng hô một cách đột ngột.


    Đêm ấy, không gian trong căn hộ nhỏ của Nam chìm vào tĩnh lặng. Minh Anh ngồi trên sàn nhà, tay cầm ly sữa, nhìn Nam đang lúi húi dọn dẹp mấy lọ thuốc trên bàn. Anh chàng vụng về làm rơi cái thìa, tiếng leng keng khẽ vang lên, phá tan sự im ắng. Minh Anh bật cười, còn Nam thì gãi đầu, lẩm bẩm: "Anh hậu đậu thật!". Cô nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

    Bỗng nhiên, Mướp khẽ kêu "meo" một tiếng yếu ớt, rồi lảo đảo đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Minh Anh. Nó nhảy lên đùi cô, cuộn tròn lại. Nam ngồi xuống bên cạnh Minh Anh, không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi thở loạn nhịp của anh. "Em biết không, anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng ngay từ hôm đầu tiên gặp em ở quán cà phê, rồi sau đó ở công viên, anh cứ nghĩ mãi về em. Rồi mỗi lần em ghé qua đây, anh cảm thấy rất vui. Đến khi em không đến nữa, anh lại thấy thiếu, thấy nhớ..". Anh ngừng lại, ngượng ngùng cúi mặt, như sợ nếu nói thêm nữa sẽ lỡ lời.

    Minh Anh ngước lên, tim đập thình thịch. Cô muốn chạy trốn, chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn như hiện tại. Thế nhưng, cô lại nghe chính mình thốt ra: "Anh đừng nói nữa, em sợ em sẽ tin những gì anh nói". Nam ngẩng lên, ngạc nhiên, nhìn Minh Anh cười - nụ cười khiến cô chao đảo sau một lần tổn thương.

    Dương

    Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...