CÔ GÁI NƯỚC Tác giả: Bình yên nhỏ Thể loại: Trường học, phép thuật, kỳ bí Chương 1: Truyền thuyết cổ xưa Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên nhà, len lỏi vào từng kẽ lá, và những bức tường loang lổ. Nước làm mọi vật ẩm ướt và tươi mát hơn, thổi bùng nguồn sống bất tận để mọi vật sinh sôi và nảy nở. Và mưa đã tạo ra nước như thế. Nhưng không phải lúc nào nước cũng mang lại sự sống mà ngược lại nó cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Mưa ở vùng núi cao đã mấy ngày rồi chưa thấy tạnh. Mưa như trút nước, như thác đổ xuống những phân tử không khí xâm nhập vào từng lớp đất đá cằn cỗi. Dạo này ở chỗ vùng núi Du Miên luôn có mưa. Những người dân ở dưới chân núi luôn cảm thấy tò mò và mang theo cả một sự bực bội nữa. Điều này cũng không thể trách họ vì trời cứ mưa suốt như thế từ đêm khuya đến sáng, rồi lại từ sáng đến đêm khuya. Mọi hoạt động đều ngưng trệ. Không ai buôn bán hay làm việc được gì. Làng Du Miên nằm dưới chân núi. Nơi đây tập trung khoảng hơn năm mươi hộ dân sống đã hơn trăm năm. Cũng giống như những bộ tộc du mục khác, họ sinh sống bằng nghề săn bắn, làm rẫy, dệt vải và trao đổi hàng hóa với nhau. Một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài. Thấy tình hình có vẻ không ổn khi mưa vẫn cứ rơi không ngừng như thế thì mọi người không thể ra ngoài săn bắn và làm những công việc khác, có một nhóm người đã đội mưa đi đến nhà của tộc trưởng để xin ý kiến. Căn nhà của vị tộc trưởng nằm ở trung tâm của làng với những vách nhà được dựng bằng gỗ, mái nhà sử dụng lá dừa để đan. Trong căn nhà có khói bếp nghi ngút đó, một thành viên trong tộc lên tiếng. "Tộc trưởng, tình hình này không ổn chút nào. Nếu như mưa cứ việc kéo dài như thế thì sao này chúng ta sống thế nào đây?" "Phải đó tộc trưởng, ngài nên nghĩ cách gì đó mới được." Một người khác lên tiếng. Vị tộc trưởng ngồi già nua với làn da nhăn nhúm cùng đôi mắt đã ngả sang màu nâu vàng ngồi ở giữa với vẻ mặt đăm chiêu. "Ta biết việc này hệ trọng. Nhưng mọi người cần phải bình tĩnh. Mặc khác mưa hay không mưa đâu phải là chuyện chúng ta có thể điều khiển được. Nó còn bao hàm nhiều yếu tố khác nữa." Nghe tộc trưởng nói, những ánh mắt nhìn nhau nghi ngại. Một người thanh niên dũng cảm đứng dậy nói: "Thưa tộc trưởng, tôi nghe nói từ xa xưa trên đỉnh núi đó có một nữ phù thủy ác độc sinh sống. Có phải chuyện này là cô ta gây ra hay không?" Khi nghe đến đây, sắc mặt của tộc trưởng biến đổi đột ngột. Ông ta quay sang nhìn người thanh niên đó ra lệnh: "Con trai, đây là việc hệ trọng chứ không phải đùa được đâu. Con đừng ăn nói linh tinh." Sau mệnh lệnh của tộc trưởng, lạ thay những người khác đều tỏ vẻ không đồng tình với ông. "Rõ ràng ông đã biết chuyện gì đã xảy ra mà lại im lặng không nói, cũng không làm gì hết. Ông làm sao xứng đáng với vị trí tộc trưởng của bộ lạc này." Một người bức xúc nói. "Thằng bé nói rất đúng. Với cương vị là tộc trưởng của bộ lạc Du Miên, ông không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự việc như vậy. Chúng ta sẽ chết hết nếu cứ mưa suốt ngày đêm như thế. Rồi trâu bò, gà vịt của chúng ta cũng sẽ chết. Những cây lương thực mà chúng ta đã gieo cũng ngập trong một biển nước. Chẳng mấy chốc chúng rồi sẽ héo úa. Chẳng lẽ ông cam chịu nhìn viễn cảnh như vậy sao?" Một người phụ nữ khá lớn tuổi lên tiếng. "Phải đó, ông già rồi chắc không cần phải sống thêm, nhưng lớp trẻ trong làng này vẫn còn quá nhỏ." Người thanh niên lúc nãy tỏ ra đồng tình. Vị tộc trưởng ngồi ở giữa lắc đầu khổ sở vì đây cũng là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên với sức ép của dân làng, ông đành phải cắn răn đồng ý: "Thôi được rồi, ta sẽ thử một lần lên núi Du Miên cầu xin thử vậy." Lời tộc trưởng vừa thốt ra làm cả đám người ai nấy cũng đều phấn khởi vì dù sao cũng có chút hy vọng thay vì ngồi đây chờ chết. Trong lòng của tộc trưởng lại càng thêm nặng nề hơn. Thật ra ông vốn biết nguyên nhân, chỉ là ông không dám đến gần nơi đó. Nhưng nay chuyện này đã không còn là chuyện của cá nhân ông nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, khi mọi người còn trong giấc ngủ mơ màng thì tộc trưởng một mình chống gậy đội mưa đi lên núi. Trên con đường đất đã nhão đi vì ướt nước quá nhiều, bước chân ông ngày càng thêm nặng. Chuyến đi này thật sự khó khăn nhưng ngoài ông ra không có ai có thể làm được, vì chỉ có ông mới biết "Nơi đó" và "người ở đó" ra sao. Cũng chỉ có ông mới khuyên nhủ được người ở trên đó ngừng tay. Nhưng đây cũng không phải là việc chắc chắn sẽ thành công mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ. Nói cách khác chuyến đi này là nguy hiểm trùng trùng. Khi mãi leo trên những dốc đá và đất trộn lẫn, mấy lần ông như sắp rơi xuống phía thung lũng kia. Nhưng sao đó bằng một ý chí quyết tâm, ông đã leo được lên đến đỉnh núi. Đưa mắt quan sát khắp một lượt, vị tộc trưởng thở dài vì khu rừng rậm rạp nay lại có thêm mưa to khiến ông không nhìn rõ đường đi. Trong khu rừng này có một căn nhà nhỏ bí ẩn, đó là điều ông biết rõ. Chỉ là từ trước đến này ông chưa bao giờ đặt chân đến đây mà chỉ nghe theo lời những vị tộc trưởng đời trước bật mí. Họ bảo đó là ngôi nhà của những nữ pháp sư. Mỗi khi một nữ pháp sư qua đời, sẽ có một đứa con gái của người ấy tiếp quản từ đời này sang đời khác. Thế nên bấy lâu nay trong bộ tộc không có ai dám bén mảng đến đây vì đây là điều cấm kỵ được đặt ra từ nhiều đời. Chỗ ở của nữ pháp sư là bất khả xâm phạm, nếu ai cố chấp muốn xâm nhập sẽ gặp phải những hậu quả khôn lường. Tộc trưởng gần như đã hết sức lực nhưng vẫn gắng gượng đi những bước đi đầy khó nhọc. Đây là trách nhiệm mà những người dân trong bộ tộc trao cho ông nên cho dù phải trả giá như thế nào ông cũng quyết tâm thực hiện đến cùng. Ngay từ lúc ra khỏi nhà, ông không nghĩ sẽ quay trở lại được nữa. Nếu như một khi phù thủy mà nổi giận thì không biết sẽ làm những chuyện gì tiếp theo. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, chưa có ai chứng thực. Tất cả chỉ là truyền miệng mà thôi. Chính bản thân tộc trưởng hiện tại cũng chưa từng thấy qua nữ phù thủy đó. Nói cách khác đây là một cách liều lĩnh. "Khi phù thủy nổi giận thì cơn mưa sẽ không bao giờ dứt." Đó là lời tộc trưởng đời trước nhắn lại với ông. Khu rừng già và cơn mưa to làm cho khắp đại ngàn mênh mông trở nên lạnh lẽo và âm u hơn. Đâu đó có tiếng những con chim tìm nơi trú mưa. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Vị tộc trưởng bước sâu vào rừng theo lời hướng dẫn từ người tộc trưởng trước trong trí nhớ, mặc dù bây giờ ông đã kiệt sức. Cho đến khi bước chân của ông ngày càng chậm lại vì không còn sức để đi tiếp được nữa cộng với nước mưa cứ tuôn làm cơ thể bị nhiễm lạnh, ông đã ngã xuống bất tỉnh trong làn mưa vô tình ấy. Trên nền trời vẫn một màu xám xịt, thỉnh thoảng có vào trận sấm chớp nổi lên. Người đàn ông ấy ngã xuống một cách lặng lẽ. Nếu như không có ai trên núi này bắt gặp thì tính mạng của ông sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chừng vài phút sau, có một bóng người mặc đồ trắng toát đi đến bên cạnh vị tộc trưởng đang nằm thoi thóp. Người ấy không mang ô nhưng mỗi bước cô ta đi đến dường như mang theo những hạt mưa ngày càng nặng hơn. Trên khuôn mặt có một tấm màn mỏng che đi khuôn mặt. Một người không có hình thù rõ ràng nhưng nhìn khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện ấy lại ánh lên một ý cười kỳ dị.