Cô gái này anh còn cần nữa không? Tác giả: Mộc Tất Hạ Thể loại: Truyện Ngắn *** - Này, sau này chúng ta là bạn tốt phải không? - Không, cậu không xứng làm bạn của tôi. Một cậu bé tức giận hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra rồi đẩy cô bé đó xuống đất, cô bé không khóc, chỉ nhìn bóng lưng cậu bé đang vội vã chạy đi mà mỉm cười. Mười năm sau. - Lưu Tử, chúng ta đi ăn thôi. - Ừm. Mười năm trước, Lưu Tử còn ghét bỏ Hàn Tiểu Ngôn, thậm chí không nhịn được mà buông những lời chửi rủa để đuổi cô đi. Nhưng thật không ngờ, giờ họ là đôi bạn thân khiến người khác phải ngưỡng mộ. - Tiểu Ngôn, mình muốn giới thiệu với cậu một người. Đây là bạn gái mình. Hứa Y Lưu Tử nắm tay một cô gái tiến về phía Hàn Tiểu Ngôn. Hàn Tiểu Ngôn chỉ cười nhẹ rồi đánh mắt sang cô gái bên cạnh, đó là một cô gái vô cùng xinh xắn, dáng người mảnh mai, rất ưa nhìn. Nụ cười của Hàn Tiểu Ngôn dần trở nên miễn cưỡng. - Cô ấy thật xinh đẹp, cậu đúng là có mắt nhìn người. Hàn Tiểu Ngôn nói rồi quay sang huých vào tay của Lưu Tử rồi khoác tay anh đi về phía trước. Nhưng chưa được một bước, Lưu Tử đã gỡ tay của cô ra rồi quay người lại về phía sau mà nắm lấy tay của Hứa Y. Nụ cười trên mặt Hàn Tiểu Ngôn chợt khựng lại nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Bữa ăn trưa của họ hôm nay có thêm một người làm cho bữa ăn thêm sinh động, nhưng đối với Hàn Tiểu Ngôn thì đó lại là sự dày vò. Cô nhận rằng mình yêu Lưu Tử, yêu suốt mười năm rồi, cô sợ nếu mình nói ra, tình bạn này sẽ không cánh mà bay. Nhìn hình ảnh cặp đôi ngồi đối diện đang mỉm cười mà gắp cho nhau ăn từng món, nó thật chướng mắt làm sao. Mấy ngày sau cũng cứ liên tiếp như vậy, người cùng cô về nhà không còn cùng cô mà nắm tay người yêu đi ăn kem, đi chơi. Kia không phải người yêu của Lưu Tử sao? Hàn Tiểu Ngôn nhìn theo cô gái đang ôm lấy một người đàn ông khác mà hôn ngấu nghiến, Hàn Tiểu Ngôn nhíu chặt mày, đưa tay lấy điện thoại gọi cho Lưu Tử, chẳng lẽ hai người họ đã chia tay. Không có người bắt máy, Hàn Tiểu Ngôn tính chụp lại nào ngờ Hứa Y đã phát giác ra, tiến đến phía cô giật lấy máy điện thoại. Cô ta cười khẩy. - Tính chụp lại rồi về mách lẻo với tên kia hả? Giọng điệu giễu cợt của Hứa Y khiến cô muốn lao vào mà đánh cho cô ta một trận. Cô ta vẫn tiếp tục cười rồi cầm lấy điện thoại của cô mà ném thật mạnh xuống đất, không chỉ vậy cô ta còn lấy gót giày cao gót mà nghiền nát màn hình điện thoại cô ra. Trên màn hình đó chính là tấm hình cô chụp chung với Lưu Tử, tấm hình duy nhất. Vành mắt Hàn Tiểu Ngôn đỏ lên, một bạt tai thật mạnh vào mặt của Hứa Y, bàn tay của cô vẫn còn run run và đau rát, cô không biết mình đã làm gì, cô chỉ biết dồn hết sức lực của mình vào bàn tay đó mà đánh. - Cô dám lừa dối Lưu Tử sao? Cậu ấy đã làm gì sai với cậu hả? Hàn Tiểu Ngôn lạnh giọng nói, còn Hứa Y đang cười bỗng quỳ xuống mà ôm lấy chân cô. - Hàn Tiểu Ngôn, mình đã làm gì đâu chứ? Mình với anh ấy yêu nhau thật lòng mà. Cô ta bắt đầu khóc lóc, cô chán ghét mà gỡ người cô ta ra khỏi chân mình. - Cô khôn hồn mà rời khỏi cậu ấy đi. Hàn Tiểu Ngôn chẳng buồn nhìn nữa mà quay người đi về, lại chạm mặt Lưu Tử đang đứng đó nhìn chằm chằm cô. Cô mỉm cười mà tiến đến cầm lấy cánh tay của anh. - Lưu Tử, Hứa Y cô ta.. - Cậu cút đi, tôi không cần thứ tình bạn bẩn thỉu này. Lưu Tử gào lên, anh hất cánh tay của cô ra rồi chạy về phía Hứa Y mà đỡ cô ta lên. Hàn Tiểu Ngôn vẫn sững sờ đứng đó, bàn tay giơ ra không trung vẫn chưa thu lại, nước mắt nhịn gắng nhịn giờ cũng đã chảy ra, từng giọt từng giọt một. Hàn Tiểu Ngôn mỉm cười chua chát, cô nắm chặt lấy tay mình rồi chạy đi thật nhanh, cô không thể ở lại đây một giây nào nữa. Suốt ba tháng sau, Lưu Tử gần như đã quên mất mình còn có người bạn thân tên Hàn Tiểu Ngôn, ảnh chỉ biết ở bên người bạn gái Hứa Y. - Lưu Tử, đã tìm được người hiến tim rồi. Bác sĩ Triệu vui mừng bước vào, Lưu Tử vui mừng đứng bật dậy, mẹ anh cần phải thay tim, may mắn đã có người đồng ý hiến tạng. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, cả nha Lưu Tử ai ai cũng rất vui mừng, đến khi mẹ của anh hồi phục hoàn toàn liền mở tiệc ăn mừng. Gia đình anh muốn gặp gia đình của người hiến tạng nhưng người đó lại giấu thông tin, cả nhà anh chỉ biết âm thầm mà cảm ơn người đó. - Con trai, con gọi Tiểu Ngôn qua đây tham gia đi con, ba mẹ cũng lâu rồi chưa gặp con bé. - Vâng. Lưu Tử nhàn nhạt đáp rồi rời đi. Anh đừng trước ngôi nhà nhỏ của cô rồi nhấn chuông. Chuông kêu hai lần mới có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên. - Bác ơi, cho con hỏi Hàn Tiểu Ngôn có nhà không ạ? - Cháu đợi bác chút. Một lúc sau, người phụ nữ đó bê một thùng đồ nhỏ ra đưa cho Lưu Tử. - Cháu là bạn con bé đúng không? Căn nhà này đã được bán cho bác rồi, còn ít đồ lặt vặt này chắc con bé quên mang. Lưu Tử ôm thùng đồ về nhà. Chuyển nhà rồi sao? Điện thoại cũng không liên lạc được. Lưu Tử nhíu chặt mày lại rồi tiến về nhà mình. - Con trai, ba mẹ vừa mới biết, Tiểu Ngôn đã qua đời rồi. - Chính con bé là người đã hiến tim cho mẹ của con. Lưu Tử khựng người lại, trong đầu liên tục vang lên câu nói của ba mẹ mình. Thùng đồ trên tay anh trượt xuống, đồ trong đó cũng rơi ra, một quyển sổ cũ kĩ được mở ra, giấy của nó cũng đã hơi ngả màu, nhưng nét chữ trên đó mới thu hút ánh nhìn của Lưu Tử. "Lưu Tử cậu ấy thật thân thiện." "Lưu Tử là người bạn tốt nhất của mình." "Lưu Tử, mình lỡ thích cậu mất rồi." * * * Từng câu nói đều được ghi lại trong đây, có ngày tháng năm đầy đủ, đều là suy nghĩ của Hàn Tiểu Ngôn. "Lưu Tử, cậu nói mình cút đi, tình bạn của chúng ta thật bẩn thỉu là do cậu tức giận mới nói vậy đúng không? Chắc chắn vậy rồi. Chỉ là mình muốn nói với cậu rằng cô ấy đã thân mật với người khác sau lưng cậu." "Lưu Tử, sao cậu không nghe máy? Sao cậu không tìm mình? Mình nhớ cậu rồi." "Lưu Tử, mình sai rồi sao? Mình đã đến tìm cậu nhưng không thấy cậu" "Lưu Tử, mình yêu cậu." Bàn tay anh run run, nước mắt liên tục rơi, hơi thở anh dường như bị rút đi, khó thở đến lạ thường. Cuốn sổ này cô đã ghi từ khi gặp anh, cô ghi lại mọi khoảnh khắc, Lưu Tử nhìn vào trong chiếc hộp, có tấm ảnh duy nhất mà hai người chụp chung được anh in ra cho cô, anh còn nhớ lúc đó cô vui mừng, sung sướng đến chừng nào. Rồi những món quà sinh nhật hằng năm mà anh tặng cô, cô đều giữ lại hết, chín món đồ, đáng ra một tháng nữa là tròn mười rồi. Ôm lấy thùng đồ đi lên lầu, anh cố gắng mà giữ vững bước chân mình. Lưu Tử cuộn trong người trên giường, tay vẫn ôm lấy cuốn sổ và bức ảnh ma khóc nấc lên. Ba mẹ cô ấy đã bỏ cô ấy đi từ bé mà cô ấy vẫn luôn mỉm cười nói với anh rằng họ có việc của họ, mình có cậu là được rồi. Cô gái vẫn luôn quấn lấy léo nhéo bên tai anh suốt mấy tiếng khiến anh phát phiền chỉ vì muốn được anh quan tâm, người con gái chưa dám đánh một ai lại dám đánh người vì người đó hại anh. Và đặc biệt là cô yêu anh mà anh lại không nhận ra. Người con gái tên Hàn Tiểu Ngôn ấy anh còn cần không? Cần, rất cần. HẾT.