Tản Văn Cô Gái Của Tôi, Chúng Ta Không Bước Tiếp Được Nữa Rồi - Lương Khánh Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lương Khánh Ly, 28 Tháng hai 2020.

  1. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Cô gái của tôi, chúng ta không bước tiếp được nữa rồi.

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Lương Khánh Ly

    Dòng đời vội vã.

    Tôi bị cuốn vào nhịp sống hối hả của thành phố này, đắm chìm vào công việc, bạn bè.. Và quên mất người bên cạnh mình.

    Cô ấy gửi cho tôi một dòng tin nhắn, nội dung đại loại như muốn quay lại. Tôi đã dứt khoát từ chối không do dự mặc dù rất đau lòng, rất tan nát. Thứ duy nhất tôi làm được cho cô ấy chỉ là gửi đến những lời xin lỗi muộn màng.

    Ngả người trên ghế sofa, tăm tối bao phủ khắp căn phòng, mắt tôi nhắm nghiền lại, nuốt nước bọt thôi cũng thấy nghẹn ngào. Quen mất rồi cái cảm giác có người ríu rít bên tai, giờ không có ai, ngay cả tiếng thở dài cũng không, thật cô đơn.

    Tôi sẽ bị sự im lặng này bóp chết?

    Tôi đoán người con gái của tôi đang đau khổ, đang khóc thút thít cắm mặt vào chiếc điện thoại, đang rất đau lòng, rất cần tôi. Nhưng mà, thà để cô ấy đau đớn một lần rồi dứt khoát còn hơn cứ tạo cho cô ấy những nỗi đau dai dẳng.

    Gần đây tôi đã đổi số liên lạc rồi, để cô ấy không gọi đến. Mạng xã hội cũng không còn đăng trạng thái, hình ảnh nào, trống trải, mù mịt này tôi sẽ nhốt trong lòng và không bày tỏ, với ai.

    Tôi cố tỏ ra bình thường nhất, không vui, không buồn, không lựa chọn rượu hay thuốc lá làm bạn. Tôi cố gắng để cuộc sống của mình không xáo trộn, lặp đi lặp lại những công việc quen nhàm, cái gì cũng như cũ chỉ có tôi và cô ấy không như cũ.

    Sau chia tay tôi chuyển đến nhà mới, lạ nhà nên bị mất ngủ, mỗi đêm gần như thức trắng đến gần sáng may ra mới chợp mắt nổi. Thức dậy thấy rất mệt, toàn ngồi đần ra một lúc, mỗi lần như vậy, lại nhớ cô ấy.

    Tâm can tôi gào thét, nội tạng như muốn nát bươn, toàn thân nặng nề nhưng phải cố tỏ ra bình thường. Tôi sợ nếu tôi chỉ cần để lộ ra một chút buồn, để cô ấy nhìn thấy sẽ lóe lên hy vọng. Tôi sợ cô ấy tìm tôi, trò chuyện với tôi, muốn làm bạn với tôi, sợ mình không kiềm lòng được mà quay lại rồi cuốn cô ấy vào những trống trải, chờ đợi.

    Lúc trước, tôi đã để cho cô ấy chờ quá lâu, quá nhiều, lãng phí thời gian, tình cảm, tâm tư. Lãng phí cả cơ hội gặp gỡ một người tử tế hơn.

    Tôi không đủ ưu tú để sánh bước cùng cô ấy, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không biện minh, tôi đang nói sự thật, một sự thật phũ phàng.

    Tôi từng đọc ở đâu đó một đoạn nói thế này: "Thích và yêu khác nhau thế nào? Là khi thấy một bông hoa xinh đẹp đang nở rộ. Thích là sẽ liền đưa tay ngắt xuống, yêu là sẽ tưới nước vun đắp. Là khi thấy một chú chim nhỏ hợp mắt. Thích là sẽ bắt nó nhốt vào lồng, yêu là sẽ thả chúng tự do bay đi. Thích là khát vọng, mà yêu là thành toàn."

    Nói như vậy không phải để tôi thể hiện mình là một con người cao thượng, tôi chỉ muốn thành toàn cho người tôi yêu. Dành tặng cho cô ấy cơ hội gặp được một người tốt hơn, nhận được một tình yêu trọn vẹn hơn.

    "Cô gái, chuyến xe buýt vừa rồi thật cám ơn vì đã ngồi cạnh anh lâu như vậy. Đến lúc anh phải xuống xe trước rồi, anh sẽ bắt một chuyến xe buýt khác ngồi cạnh một cô gái khác. Em cũng vậy, sẽ có một người khác lên xe đi cùng em đến đích. Cả hai ta hãy hạnh phúc và chấp nhận rằng chúng ta không là của nhau. Hãy chấp nhận điều đó! Gửi cho em ngàn lời xin lỗi vì không đủ khả năng bước tiếp"

    Tạm biệt, cô gái của tôi..

    The end
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...