Truyện Ngắn Cô Gái Cũ - Dương Giao Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hơn nửa đời hư, 29 Tháng mười 2019.

  1. Hơn nửa đời hư

    Bài viết:
    10
    CÔ GÁI CŨ

    Tác giả: Dương Giao Linh



    Trời bắt đầu chuyển mùa bằng cơn mưa phùn dai dẳng suốt mấy ngày liền. Lạnh kèm theo mưa khiến bầu trời trở nên xám ngoét, u ám như mặt người già bị ốm. Đứng trong nhà nhìn ra, dòng người trên đường ai cũng khăn áo lùm xùm lao nhanh trong màn mưa lạnh. Tôi co người lại trong chiếc áo vets mỏng màu nâu xám và chiếc khăn quàng màu từa tựa thế. Gió tạt vào, mặt lạnh rồi lan nhanh xuống cơ thể. Một cảm giác rất lạ. Tôi cứ đứng yên như thế, cảm nhận cái lạnh của mùa đông, của sự cô đơn và trống trải của đứa con gái 28 tuổi mà chưa dừng lại một bến bờ bình yên.. Cứ trôi.. cứ trôi với những cảm xúc đến từng ngày, từng tháng, từng năm, mang những cảm xúc ấy vào trong trang viết nhuốm màu buồn bã, trống trải trong sự cô đơn. Tôi đã không còn nhớ khái niệm về thời gian nữa. Hình như khi người ta muốn quên đi năm tháng thì người ta không muốn nhớ tới thời gian.

    Tôi không nhớ nổi cái ngày tôi trả cho anh những lời đau nhói rồi quyết định xa anh, coi anh như không tồn tại trong cuộc sống phía trước của mình. Dù tôi hiểu sự cô đơn đang bủa vây tôi, chúng đẩy tôi vào hố sâu của sự thất bại thảm hại vì những cáu bẳn vô lý và nỗi chênh chao trong tâm hồn.

    "Tại sao lại không cưới? Anh đã hứa rồi.. Anh là đồ dối trá.. Tại sao?"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam. Có lẽ khi ấy đôi mắt tôi dữ dằn lắm khiến cho Nam lặng yên. Anh vẫn thường chỉ im lặng khi nhận ra mình có lỗi hoặc trước sự nóng nảy của tôi. Lần này là cả hai chăng? Tôi đã nghĩ thế vì sự im lặng rất lâu của anh.

    "Anh xin lỗi.. Nhưng không thể.."

    Tôi tưởng mình bật khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ bị hỏng mất thứ đồ chơi quý đã nâng niu, giữ gìn. Nhưng không. Tôi lặng đi. Trong phút giây ấy tôi nghe tiếng mẹ ồm ồm trong đêm mưa lạnh lẽo: "Người lấy mình mới là người thật sự yêu mình và thương mình nhất".

    Tôi không nhớ rõ tôi đã đi về nhà như thế nào. Gặp những ai.

    Đêm hôm ấy tôi ngồi bên cửa sổ, chong mắt nhìn ra ngoài. Không hiểu sao tôi không khóc. Chính tôi cũng không hiểu. Có lẽ sự tổn thương quá lớn khiến tôi không khóc được.

    Sự im lặng nối dài những ngày sau đó.. Sau nữa. Tôi buộc tâm hồn đông cứng lại, không xao động trước mọi thứ, không run rẩy và không nhiều xúc cảm. Tôi cười, nói, làm việc nhiều hơn, cố ném anh vào một nơi nào sâu và xa lắm bằng những ý nghĩ về những điều sai trái, những lỗi lầm, những đau khổ mà anh gây ra cho tôi trong suốt ba năm yêu nhau. Có khi không chịu nổi với những đớn đau tôi để mặc cảm xúc trôi về những ngày tháng cũ.. Hình ảnh anh thân thương, ân cần và dịu dàng.. Ngày đầu tiên tôi gặp anh, giữa bạt ngàn hoa cúc dại trên cánh đồng lộng gió. Anh yêu loài hoa ấy như tôi. Chúng tôi trò chuyện, chụp ảnh cùng hoa cúc.. Giữa cuộc sống ồn ào đầy chênh vênh khi bước sang tuổi 25 tôi thấy mình may mắn khi gặp được anh, người con trai có khá nhiều điểm giống tôi. Mà tình yêu thì còn gì hơn là sự đồng điệu trong tâm hồn, phải không? Chúng tôi yêu nhau.. Những lời ngọt ngào. Nụ hôn tưởng như không dứt dưới mái hiên. Có đôi lần anh lần mở những nút cúc áo và khẽ khàng đặt đôi tay mềm mại vào làn da. Tôi yêu anh là thật. Tôi hiểu chính cảm xúc của mình. Nhưng sự gần gũi xác thịt trong sự lén lút vụng trộm thì không! Tôi đẩy anh ra trong sự ngỡ ngàng hơi chút bẽ bàng của anh. Anh sẽ yêu tôi hơn khi biết tôi là đứa con gái chín chắn và trinh nguyên. Tôi đã nghĩ như vậy. Và cũng có thể là như vậy vì chúng tôi vẫn bên nhau, yêu nhau. Và luôn biết dừng lại ở những nụ hôn nồng nàn và vòng tay siết chặt.

    Tiếng gió rít ngoài trời hi hút như tiếng gầm rú của một con thú bị thương nhưng lại đang bị bỏ mặc ngoài trời đông lạnh lẽo..

    Anh có chạy đến đứng nơi cánh cổng kia và cầu xin tôi tha thứ? Tôi sẽ ôm chặt lấy anh. Đánh vào ngực anh. Khóc. Và rồi lại tan vào anh.. Nhưng.. Đêm lạnh.. Lặng thinh. Chỉ có gió và những cành cây đang chơi trò đuổi bắt..

    Ba tháng. Hình như thế vì tôi không nhớ nổi thời gian nữa. Tôi đến cơ quan với chiếc đầm màu ghi lạnh lẽo, chiếc khăn choàng cũng màu từa tựa thế. Mái tóc cắt ngắn và đôi môi có điểm chút son màu nâu đỏ.

    Tấm thiệp màu hồng phấn dắt trên cửa sổ, cạnh bông hoa hồng vàng đã héo úa từ hôm nào mà tôi quên chưa bỏ vào thùng rác. Tôi đưa ngón tay run run lật mở.. "Hải Nam - Hoài Trang". Thiệp mời của Nam. Tôi cố bới trong trí nhớ của mình tên cô dâu của anh. Lạ. Có thể anh ta đã yêu cô ấy trước tôi. Hoặc sau khi tôi nhận lời yêu.

    Tôi suýt khụy gối xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Tấm thiệp rơi xuống đôi giày cao gót ướt nhèm của tôi. Gió tạt mạnh vào ô cửa, mắt tôi cay xè, nhòa đi.. Tiếng xì xào phía bên ngoài hành lang của mấy chị làm cùng cơ quan.. "Cuối cùng thằng Nam lại cưới cô gái này.." Tôi ngã xuống ghế và gõ vô định vào bàn phím vi tính.. Màn hình hiện ra những dòng chữ đen sì nhảy nhót. Nước mắt tôi tan trên những đầu ngón tay.

    * * *

    Đan kéo tay tôi len vào giữa đám đông bạn bè đang nâng cốc chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể.

    "Phải mạnh mẽ cho hắn thấy hắn không là gì với mày cả, hiểu chưa?"

    Tiếng Đan lanh lảnh và bàn tay lạnh ngắt như truyền vào tôi một luồng sinh khí, giúp tôi đủ can đảm để gương mặt xám nghoét và đôi mắt nổi quầng vì mất ngủ len vào giữa tiếng chúc tụng ồn ào. Lớp phấn che khuyết điểm và chiếc váy trắng gắn những viên đá lấp lánh nơi eo mà Đan đã kỳ công chọn cho tôi hình như không làm tôi thấy mình xinh đẹp.

    Nam, người con trai tôi yêu và định lấy làm chồng đang đứng đó, trong bộ vets màu đen lịch lãm. Anh gầy và đen, ria mép lởm chởm, không quay nhìn tôi lấy một lần. Cô dâu xúng xính trong chiếc váy trắng bồng bềnh, đôi môi đỏ uống cạn cốc rượu từng người..

    * * *

    Đan bảo: "Vợ Nam là gái phục vụ trong quá bia". Tôi không tin. Hay đúng ra là không dám tin. Lòng tự trọng và sự thương tổn trong tôi vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh từ bỏ đám cưới với tôi, đứa con gái không xinh lắm nhưng cũng có một công việc làm ổn định, một quá khứ không đến nỗi nào để cưới một cô gái làm phục vụ trong quán bia? Mà nếu anh có đồng ý thì bố mẹ anh cũng sẽ phản đối. Không đời nào! Chẳng lẽ tôi lại không bằng một đứa con gái váy ngắn phục vụ bia hay sao? Lần này thì tim tôi quặn thắt.. Nam đã đánh đổi tình yêu đẹp như mơ của chúng tôi với cái giá rẻ mạt thế sao? Nếu anh lấy một người con gái hơn tôi chắc tôi không thấy tim mình đau như thế. Lẽ nào..

    "Đàn ông thằng nào cũng thích chân dài, mặt đẹp và giỏi chiều trên giường. Con bé đó hội tụ đủ ba điều ấy"

    Tôi không nghĩ anh là người như thế. Tại sao anh yêu tôi?

    Đan không để tâm đến suy nghĩ của tôi, hất mái tóc dài loăn xoăn về sau vai:

    "Ngày mai đi biển. Quên đi.."

    * * *

    Chuyến xe đi rất nhanh. Thưa thớt và im lặng. Mùa này chẳng mấy người tới đây cả. Biển mùa đông. Chỉ nghe thôi đã thấy thật lạnh và buồn. Vậy mà Đan nhất định kéo tôi đến đây khi tôi đã nếm đủ buồn, đau và thất vọng. Tôi đi theo Đan như muốn tìm một điều gì rất khác ở Đan mà tôi không có, cho sự buồn tẻ và nhạt nhẽo ở tôi tan đi. Đan tạo dáng với chiếc khăn quàng màu đỏ rực và thích thú tự chụp ảnh bằng cái máy điện thoại.

    Tôi quen Đan trong khu nhà trọ nơi tôi ở. Tôi nhớ lần đầu Đan chuyển đến..

    Một chiếc áo khoắc ngắn cũn với những chiếc vòng. Đúng hơn là những chiếc dây đeo chằng chịt trên cổ. Chiếc quần bò rách thủng lỗ chỗ ôm sát đôi chân dài đẹp đến hoàn hảo. Căn phòng của Đan luôn rộn ràng tiếng nhạc. Đan không có khách ghé chơi vào buổi tối như tôi. Ngày ấy tôi chưa yêu anh nên những người bạn trai thường đến phòng tôi nói chuyện và tán tỉnh. Tôi thì hay lặng yên trước những lời nói hoa mĩ nên có thể họ tìm thấy ở tôi sự chia sẻ. Không ít lần tôi đã tự cười một mình vì điều đó. Đan nhận ra sự khinh khỉnh của tôi đằng sau vẻ hiền lành với những anh chàng ba hoa ấy. Vậy là chúng tôi bắt chuyện và thân với nhau.

    Đan bảo: "Hãy chấp nhận và làm bạn với Đan bằng con người bây giờ của Đan, đừng hỏi gì về quá khứ".

    Tôi đồng ý và chưa bao giờ hỏi Đan về quá khứ.

    Thành phố biển ồn ĩ với những nơi vui chơi giải trí thâu đêm. Đan kéo tôi đi lòng vòng trong khu chợ đêm, mua đủ thứ vòng tay, dây đeo cổ, khăn quàng và những thứ lặt vặt.

    Đêm. Tôi trở mình trên chiếc nệm thơm mùi xả dìu dịu. Giờ này họ đang nằm bên nhau trong căn phòng có giấy dán tường màu vàng nhạt. Ánh đèn phòng ngủ màu hồng. Cô ta sẽ áp mặt mình vào vồng ngực anh, gối đầu lên tay anh.. Họ chìm vào đêm nhẹ nhàng và êm ái..

    Tiếng Đan như vọng trong hư không:

    - Không ngủ được đúng không? Qua lần này sẽ lớn lên rất nhiều và mất hết cảm giác yêu thôi.. Sẽ không đau khổ nữa.

    Có thể không?

    Đan yêu một anh bạn khi cả hai còn đang học cấp ba. Mối tình thuở học trò lãng mạn và thơ mộng khiến Đan không giữ nổi mình. Mang bầu khi còn học dở dang Đan buộc phải về làm dâu, làm vợ. Đứa con do thiếu kiến thức của Đan đã chết trong bụng khi bước sang tháng thứ năm. Cuộc sống vợ chồng không còn thơ mộng và lãng mạn. Những trận cãi vã, những thiếu thốn khiến cuộc sống của Đan như địa ngục. Chán, Đan bỏ về nhà. Học xong cấp ba. Đan thi vào Đại học. Học Đại học, Đan yêu Vĩnh. Vĩnh con nhà nghèo nhưng học giỏi, đẹp trai. Đan buổi học buổi không, đi làm lo cho Vĩnh mọi thứ chu tất từ tiền ăn, tiền học, tiền ở. Sống như vợ của Vĩnh trong suốt những năm sinh viên. Ra trường, có công việc ổn định Vĩnh thuê nhà ra ở riêng rồi làm đám cưới với cô con gái rượu ông Giám đốc công ty Vĩnh đang làm. Đan đến gặp Vĩnh thì bị cô gái kia đánh cho một trận rồi vứt nắm tiền bảo bồi thường thời gian đã cung phụng Vĩnh. Đan đau khổ, chán trường, buông xuôi cuộc đời mình.. và cũng chán yêu. Đan bảo mất hết cảm giác yêu, giờ nhìn bọn con trai chỉ thấy chúng giống như một bầy khỉ, dị hợm và đáng sợ.

    Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi sợ mình sẽ lại như Đan. Để cuộc đời trôi..

    * * *

    Tôi trở về căn phòng như một con thú bị chồn chân nhiều ngày không muốn bước. Đan băng lại vết thương cho tôi bằng những buổi cà phê và dạo phố bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

    Không thể quên.

    Tôi lao vào công việc, không cho đầu óc mình có một phút nghỉ ngơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong cơ quan. Từ chối những cuộc đi chơi với Đan. Tôi giam mình trong phòng, lập kế hoạch và thực hiện những mục tiêu gần rồi rất xa của tôi. Đan nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi, những tảng mụn đua nhau mọc khắp mặt, mái tóc bắt đầu không thành nếp và cũng chẳng ra một kiểu đầu nào cả. Đan giận dữ. Thương xót. Lôi tôi đến tiệm làm đầu.

    Tôi soi mình trong chiếc gương nhận ra đôi mắt mình đã khác thật rồi. Nó bắt đầu trở nên đầy bất an từa tựa như đôi mắt Đan ngày đầu tôi gặp.

    "Tôi muốn cắt càng ngắn càng tốt"

    Đan liếc cái nhìn đau khổ về phía tôi và khẽ kêu lên nho nhỏ khi những tảng tóc của tôi rơi xuống nền gạch men bóng nhẫy.

    Chỉ có thể bắt đầu lại tất cả khi ta là một con người hoàn toàn mới. Tôi bắt đầu làm mới mình khi đã 28 tuổi. Quá muộn không?

    Tôi phải trả thù Nam. Tôi phải cho anh biết rằng anh đã sai lầm khi bỏ rơi tôi, bỏ tôi với sự bẽ bàng và dang dở.

    Tôi lập ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch của mình để mong ngày tháng ngắn lại. Những cuộc thi diễn ra trong thời gian dài, thời gian ngắn là mục tiêu của tôi. Tôi không hướng đến một giải thưởng nào chắc chắn chỉ hy vọng rằng nó sẽ làm tôi quên anh, mệt nhoài với nỗi cô đơn bên máy tính và ngủ gục khi đôi mắt mỏi nhừ. Trong những đêm tỉnh giấc tôi nghe tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ như có ai gọi tên mình. Lạ lắm.

    Cánh cửa sổ bật mở. Bóng dáng cao gầy đứng dưới đường. Bóng đen dừng lại rất lâu rồi lại khuất vào đêm. Tôi giật mình nghĩ đến một người đàn ông nào đó cô đơn như tôi.

    Giữa cuộc sống bộn bề này có rất nhiều tâm hồn đẹp cô đơn. Những người sống dễ dãi với bản thân thì rất ít thấy cô đơn. Vì họ hòa mình vào được với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. Làm những gì mình thích và thích thì làm. Dễ quên và dễ chấp nhận. Tôi nghĩ đến Đan, nghĩ đến tôi, rồi ngủ vùi trong đống chăn gối hỗn độn với những quyển sách gấp ngổn ngang.

    Những dự định và những kế hoạch luôn được tôi đặt ra và thực hiện triệt để. Như một cuộc đua, tôi bỏ lại sau lưng tất cả để chỉ nhìn về phía trước.

    Rồi thì những giải thưởng, những lời ngợi khen cũng kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn trong tình yêu. Tôi như sống trong một thế giới khác, với một con người khác. Khép mình và kiệm lời hơn.

    Và rồi tôi gặp Phan. Phan ở trong thành phố này. Phan vừa du học nước ngoài trở về. Lần đầu tiên gặp Phan là khi tôi lang thang một mình trên cầu lộng gió mùa đông, dõi mắt về phía ngôi nhà thờ vừa mới hoàn tất bên kia sông. Khung cảnh bên sông đẹp và thơ mộng hơn nhờ có ngôi nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc cổ và những đường hoa văn trạm khắc, những hình ảnh biểu trưng cho lòng nhân ái và độ lượng, sự cứu rỗi.. Tôi không vào nhà thờ vì không phải một con chiên ngoan đạo. Tôi đứng trên cầu vào buổi chiều cuối tuần để được nghe tiếng chuông ngân.. Phan tới đó vào mỗi buổi chiều cuối tuần, lặng lẽ như tôi. Chúng tôi bắt chuyện với nhau bằng những bài viết của tôi vừa đăng trên báo. Tôi không biết là Phan lại thích đọc tờ báo ấy. Phan bảo những bài viết của tôi rất đẹp và hơi thoảng buồn. Tôi chưa thấy ai khen những bài viết đẹp. Họ chỉ khen hay hoặc dở.

    Phan ít lời nhưng cũng khá tinh tế. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những tin tức trên báo sáng nay.. Và rồi Phan kể cho tôi nghe mọi thứ về Phan. Về những năm tháng Phan sống và học tập bên nước ngoài. Phan kể cho tôi nghe về người con gái đầu tiên Phan ngỏ lời yêu. Tôi thấy mình có lỗi khi không kể cho Phan nghe về Nam. Tôi không đủ can đảm để khơi lại nỗi đau. Tôi chỉ vừa mới quên và tôi sợ nó sẽ làm tôi thấy sợ cả Phan, người con trai đang cười nói với tôi đây.

    * * *

    Đan trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Nha Trang. Hất mái tóc loăn xoăn về phía sau gáy, đôi tay bày đầy ra giường những thứ quà mới mua về:

    - Nam ly dị vợ rồi đấy.

    - Sao cậu biết?

    - Tớ gặp Nam trong chuyến công tác. Già và gầy.

    Không quan tâm.

    Tôi đứng dậy và bước đi, bỏ Đan lại với những thứ đồ lỉnh kỉnh đang bày

    Lộn xộn. Khi bước ra hành lang tôi vẫn còn nghe tiếng Đan:

    - Nam bảo có lỗi với cậu rất nhiều..

    * * *

    Trời về chiều. Dòng người trên đường lao nhanh về mỗi ngả, hối hả. Mỗi người đều có một mái ấm riêng để tìm về, ấp vào lòng nhau. Mùa đông sẽ không còn lạnh nữa.. Tôi đứng lặng như thế một lúc bao lâu không nhớ rõ. Chỉ biết đến khi Đan đến bên và đưa vào đôi tay lạnh cứng của tôi cốc trà gừng nóng sực.

    - Cậu gặp Nam một lần đi. Không còn gì nữa gặp cho nhẹ nhàng.

    - Gặp để làm gì hả Đan?

    - Thì nói cho nhau hiểu.

    Quên rồi.

    Trà gừng nóng sực nơi cổ họng. Mùi thơm sực lên mũi, cay cay mắt. Gió lùa những đám lá khô bên vệ đường bay tơi tả.. Mưa bắt đầu rơi từng hạt. Nhẹ. Mau. Mưa phùn buồn đến nao lòng. Không biết bao lâu rồi tôi không cùng Đan đứng trên lan can để nhìn ra ngoài kia nữa. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới để mình ngắm những hạt mưa và nghĩ về Nam.

    Đêm. Mưa vẫn còn dai dẳng không chịu ngớt. Hơi lạnh len cả vào khe hở nơi cửa kính căn phòng của tôi đang ngồi. Những ý nghĩ trong đầu lộn xộn và tôi đang phải sắp xếp chúng lại để viết thành một câu chuyện. Một câu chuyện lạ và buồn. Tôi nghĩ vậy. Ngày mai khi ngồi với Phan tôi sẽ có cái để hàn huyên. Tôi bắt đầu gõ những dòng đầu tiên trong ý nghĩ lộn xộn. Bản "love torry" vang lên. Tôi nhấc máy. Số máy lạ. Tôi ngập ngừng rồi cẩn trọng:

    "A lô"

    "Gặp nhau một lát được không em?"

    Hơi lạnh bao trọn lấy người tôi.. Nam.. Bao lâu rồi tôi không nhớ nữa nhưng giọng nói ấy hình như vẫn có một sức mạnh.

    "Anh đang đứng ngoài cổng.."

    Tôi tắt máy nhanh như vừa nghe một tiếng sét rất gần. Có thể Đan đã hẹn Nam thay tôi.

    Mưa ngoài trời lạnh ngắt. Nhìn qua cửa kính vẫn là một cái bóng dáng đen sì đứng dật dờ ngoài đường.. Nam đó, người tôi từng yêu và định lấy làm chồng đang đứng đó. Nhẫn nại dưới cơn mưa.

    Anh ngỡ ngàng trước những thay đổi của căn phòng tôi ở. Màu giấy dán tường, tranh ảnh.. Tất cả đều được sắp xếp lại theo một logic trật tự của nó. Anh ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ. Tấm áo khoác ngoài ướt mèm, tóc cũng thế. Tôi không lấy khăn bông và cũng không pha trà gừng. Tôi ngồi lặng, mắt không nhìn anh nhưng có vẻ đang muốn nghe anh nói.

    "Anh đã sai lầm và bây giờ anh đang phải trả giá.."

    Anh bắt đầu bằng giọng nói khàn khàn, hơi rượu phả ra nhè nhẹ..

    Anh say trong một lần đi nhậu cùng bạn bè, lúc chúng tôi giận nhau. Bản lĩnh thằng đàn ông và những lần anh cố kìm chế khi bên tôi đã làm anh không cưỡng lại được.. Khi chúng tôi sắp cưới thì cô ta báo với anh đã có thai 3 tháng. Anh bỏ tôi để cưới cô ta. Cuộc sống không có hạnh phúc. Anh ly hôn và nhận nuôi đứa con gái.

    Anh ra về. Ngoài trời mưa buông lạnh ngắt..

    Tôi kể với Đan về cuộc gặp gỡ của tôi và Nam. Đan nhìn tôi với cái nhìn rất lạ, tưởng như chúng tôi chưa từng quen. Đan bảo tôi thay đổi thật rồi. Tôi cười.

    *

    Phan đến phòng tôi với bó hồng nhung đỏ rực còn lấp lánh những giọt nước trong veo như sương mai.. Nhẹ nhàng nắm tay tôi. Phan bảo đã nghe câu chuyện của tôi. Phan hiểu tôi, muốn bù đắp và cho tôi một niềm tin.

    "Đàn ông thằng nào cũng thích chân dài, mặt đẹp và giỏi chiều trên giường."

    Tôi im lặng. Ôm ghì lấy cổ Phan, đặt lên môi Phan nụ hôn nồng nàn.. Và hơn thế nữa.. Phan đẩy nhẹ tôi ra, nhìn thật lâu vào mắt tôi. Không biết Phan thấy gì trong ấy mà nhìn Phan đau khổ lắm.

    Phan nắm lấy vai tôi, rất mạnh. Tôi cảm nhận được sức nặng của đôi bàn tay Phan. Phan bước ra khỏi phòng. Gió lùa vào vai tôi lạnh buốt..

    Tôi tìm Phan trên con đường chúng tôi vẫn từng qua. Chỉ mới đây thôi mà Phan đã như lẫn vào một nơi nào sâu và xa lắm. Rất xa.. Thành phố mưa giăng buồn và lạnh. Tôi đứng đó trên cầu với chiếc áo khoắc màu nâu và chiếc khăn len màu từa tựa thế.

    Phan đứng đó, lặng lẽ như tôi. Ánh mắt ấm và nụ cười hiền. Tôi nép mình vào vòng tay Phan. "Hãy cứ là em thôi, cô gái của những ngày đã cũ". Tôi khép mắt lại, cảm nhận những hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên mái tóc.
     
    LieuDuongAlissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...