Có Duyên Không? Tác giả: Lê Mai Thể loại: Truyện ngắn. * * * Năm lớp 10, tôi được cô giáo chuyển chỗ ngồi cạnh cậu. Mới đầu, đối với tôi, cậu rất mờ nhạt, nói chuyện rất ít. Cho nên, tôi coi việc cạy được ra khỏi miệng cậu cả một đoạn văn là một kỳ tích mà hằng ngày tôi cố thực hiện. Và tôi cố làm cậu cười mỗi ngày. Tôi tỏ ra ngốc nghếch, vì mỗi lần tôi ngốc, cậu sẽ cười. Tôi cố nói những câu nói buồn cười, muốn cậu cười và nói chuyện với tôi. Tôi kiếm cớ cãi nhau với cậu, vì muốn cậu xả ra cả một đoạn văn. Và tôi thành công rồi đấy, ai ai trong lớp cũng nói là từ lúc ngồi cạnh tôi, cậu không còn lầm lì như trước, thay vào đó nói nhiều hơn bình thường. Tôi vui chứ, mục đích thực hiện được rồi mà. Nhưng thay vì dừng lại, tôi vẫn tiếp tục chọc cậu, vì nó đã trở thành thói quen của tôi, và một tình cảm non nớt dần lớn trong tim tôi. Tôi cố gắng học vì muốn xứng đáng với cậu. Tôi cố ý tiết lộ sở thích của mình, và cố tỏ ra ngốc nghếch, vì tôi muốn cậu quan tâm tôi. Tôi đã rất vui khi cậu khen tôi chăm trước mặt người khác. Rất vui khi cậu tin tôi khi các bạn giấu đồ của cậu và đổ tội cho tôi. Tôi không hề chối câu nào cả, chỉ nhìn cậu, và cậu tin tưởng tôi. Tôi còn rất vui khi mỗi lần tôi và cậu cãi nhau, hay tôi trêu cậu cái gì đó, cậu chỉ nói nhỏ nhẹ với tôi vài câu chứ chưa bao giờ động chân động tay, còn với các bạn khác thì cậu đã đấm cho vài cái hay quát lên rồi. Rất vui khi ghế hai đứa vô tình dịch lại gần nhau, hay những lúc ngồi nói chuyện trong giờ, cậu lại ghé sát tai về phía tôi, lúc ấy cậu gần lắm. Còn có những lúc tay hoặc chân hai đứa vô tình chạm vào nhau, nhưng không đứa nào dịch tay hay chân ra chỗ khác mà cứ để nguyên đấy. Có lẽ với cậu chỉ là vô tình nhưng với tôi nó rất ý nghĩa. Có một lần, bạn tôi, một cô bạn rất hòa đồng, và rất hay nhắn tin trên Facebook với cậu, nói rằng: - Này, H nói là nó thích người đã làm nó nói nhiều hơn đấy. Tôi giả vờ làm giá, phớt lờ đi: - Kệ chứ, chẳng liên quan đến tao. Thực ra mặt tôi muốn nóng lắm rồi đấy. Tim tôi cứ đập thình thịch. Liệu người ấy có phải tôi không? Một năm cứ vậy mà lẳng lặng trôi, hè tới và chúng tôi nghỉ hè. Tôi thấy vừa vui, vừa buồn. Tôi sẽ được nằm ngủ đến 9 giờ sáng, và được ăn vặt thỏa thích ở nhà, tôi sẽ là bá chủ ngôi nhà, vui lắm đấy. Nhưng tôi lại buồn vì sẽ hơn 1 tháng tôi không được nhìn thấy cậu, không được nói chuyện cũng chẳng có những cái động chạm vô tình, buồn lắm. Và tôi vẫn phải chấp nhận chúng, tôi trải qua kì nghỉ hè với tâm trạng vô tư nhất có thể. Đến lúc học hè, buổi học đầu tiên là dọn lớp. Cậu đã trở nên rất tinh nghịch và đáng yêu, có lẽ là chỉ có tôi nghĩ vậy. Khi cả hai cùng bê bàn của mình để xếp vào chỗ và lau chùi, cậu cười nói với tôi: - Tao xí chỗ bên này đấy nhé, chỗ này gần bảng. Lớp tôi có quy định: Một tháng đổi tổ một lần. Mà tôi thì bị cận nên hay đòi ngồi gần bảng, nhưng mỗi lần như vậy, bằng cách nào đó, cậu lại khiến tôi nhường cho cậu, tất nhiên là phải tranh đã. Tôi cười, bĩu môi bảo cậu: - Tao đã bảo gì đâu, mà mày vội thế, đã ai tranh đâu. Lúc đó, cô giáo tôi bước vào, dắt theo bạn mới. Cô lập tức sắp xếp lại chỗ, để bạn mới có thể theo kịp tiến độ, cô cứ nhằm vào mấy bạn học giỏi thôi. Mà cậu lại là một người học rất giỏi, tuy không phải giỏi nhất. Tôi bắt đầu sợ, nhưng lại trêu cậu, đương nhiên là tôi nói nhỏ: - Cô ơi, cô cho bạn mới ngồi chỗ con này. Cậu cũng trêu lại, hùa theo tôi: - Cô ơi, cô chuyển chỗ bạn M này. Vậy là hai đứa cứ hùa theo nhau, sau đó, tôi đã hỏi cậu một điều gì đó và cậu trả lời: - Ngồi cạnh mày, tao thấy kì kì sao ấy. Tôi bắt đầu nóng mặt, ghét tôi ư? Tất nhiên không thể, vì với tính cách của cậu, nếu ghét thì cậu đã chẳng đùa với tôi. Vậy, có lẽ nào, cố gắng của tôi có tác dụng? Tôi định hỏi lại cậu xem kì thế nào, để tôi biết đường mà tấn công. Nhưng cô giáo cắt ngang: - Vậy, M chuyển chỗ cho bạn mới nhé. Sét đánh ngang tai, bầu trời sụp đổ, đối với tôi, câu nói ấy như án tử vậy. Nhưng tôi vẫn cố cười mà đứng dậy. Chỗ mới của tôi, cùng tổ với cậu, cách cậu một bàn mà như cả trăm dặm vậy. Tôi cũng thôi, chả dám hỏi chuyện kia, im lặng mà thích cậu. Sau đó không lâu, cậu có bạn gái, và đó là cô bạn kia. Tôi không trách được ai, vì cô bạn kia không có lỗi, lỗi là do tôi quá nhát gan. Nếu lúc ấy, tôi mà dũng cảm hơn, có phải người đứng cạnh cậu sẽ là tôi? P/s: Nếu bạn nào thấy đoản này trên face thì đừng nhầm thành thief truyện nhé. Truyện hoàn toàn là do mình nghĩ ra và đăng lên face trước rồi mới đăng lên đây.