Tản Văn Cô Dược Sĩ Của Tôi - Kiều Liên Đào

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kiều Liên Đào, 3 Tháng ba 2020.

  1. Kiều Liên Đào

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Cô dược sĩ của em

    Tác giả: Kiều Liên Đào

    Thể loại: Tản văn

    Chắc là do hôm qua trở trời nên..

    Hôm nay mình lại thấy sốt nhè nhẹ, trước lúc đi đến trường thì ghé vội qua tiệm thuốc để mua vài viên thuốc cảm. Vừa bước vào hiệu thuốc mình giống như bị đơ vậy, cảm giác giống như nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên vài độ thì phải, tim thì đập loạn nhịp liên hồi, mình cứ đứng đơ ra như thế cũng khoảng mấy phút thì một giọng nói nhẹ nhàng làm mình làm mình choàng tỉnh:

    - Em ơi!

    - À dạ chị ơi bán cho em thuốc hạ sốt với ạ!

    Chị nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trán mình, lúc đó mặt mình đã nóng rồi lại còn đỏ bừng lên, chắc là mình bị cảm nắng thật rồi mình bị nụ cười của chị ấy chiếu trúng mất rồi. Lúc chị đi lấy thuốc cho mình thì mình mới hoàn hồn lại được chị ấy thực sự rất xinh lại còn nhẹ nhàng nữa lúc ấy chỉ ước chị làm người yêu mình thì tốt biết mấy. Lúc chị lấy thuốc xong ra tính tiền mình cũng chẳng để ý chỉ mãi ngâm chị ấy thôi, nhưng mà trễ học rồi nếu không mình sẽ đứng ở đó luôn quá.

    Trên đường đến trường mình cứ nghĩ về chị ấy giờ lại thấy hối hận vô cùng lúc nãy chẳng nói được câu nào chỉ đứng đơ ra đấy, đúng là chán thật. Hôm đó học xong về nhà cứ nghĩ về chị ấy, nghĩ cách để làm sao được gặp chị ấy đây, làm sao mà cưa đổ chị ấy bây giờ. Nghĩ xong lại thấy buồn buồn trong khi mình chỉ là đứa học sinh cấp ba, lại còn là con gái nữa thì làm sao mà được cơ chứ hôm đó cứ trằn trọc mãi, lần đầu tiên biết rung động đúng là không dễ dàng gì.

    Sáng hôm sau mình quyết định tiếp tục đến đó để được gặp chị ấy, mình đã dậy thật sớm để chuẩn bị thật tươm tất mới được không thể cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như ngày hôm qua được. Trên đường đến mình còn ghé mua một chiếc kẹo xinh xinh, hôm nay mình lại mua thuốc hạ sốt chị hỏi mình: "Em sốt từ hôm qua đến giờ hả?", còn mình thì cười chột dạ bảo: "À em mua giùm bạn ấy mà" rồi cười hì hì. Thì ra là chị ấy có nhớ mình kìa, vui không tả nổi luôn chắc tại vì hôm qua mình ngáo ngơ quá thì phải. Trước khi đi mình còn móc chiếc kẹo xinh xinh ấy ra đưa cho chị ấy bảo cho chị này rồi chạy biến luôn. Mình xấu hổ lắm chẳng biết chị ấy nghĩ gì nữa, nhưng mà thôi kệ vậy cua gái thì phải mặt dày chứ. Thế nào mấy hôm sau ngày nào cũng qua đó hết mua cho bạn lại cho mẹ.. Đến nỗi chắc mình có thể làm thẻ thành viên luôn được ấy chứ! Mình cứ tấn công chị dồn dập như thế, dù chị không thích con gái cũng sẽ biết là mình có gì đó bất thường với chị rồi.

    Đến khảng hai tháng sau, buổi sáng hôm ấy mình vẫn đến đó thì hôm nay không thấy chị nữa mình hỏi thì biết chị ấy chuyển đi rồi, lúc ấy mình hụt hẫng thực sự chị đi mất rồi chị bỏ mình thật rồi ư? Mình đang tính quay đi thì bà chủ gọi mình lại, đưa mình mảnh giấy bảo là trước khi đi chị nhờ gửi cho mình, mình mở ra trong đó mảnh giấy ghi rằng: "Chị biết tình cảm của em giành cho chị, chỉ là chị giả vờ như không thấy mà thôi, chị cũng có một chút thích em nhưng bây giờ thì không được, em còn bé lắm, lần này chị đi cũng coi như là để chờ em lớn nhé! Có duyên thì mình sẽ gặp lại nha." Mình không biết bản thân nên buồn hay vui đây nhưng dù gì thì chị cũng có tình cảm với mình rồi, bây giờ lại cảm thấy tràn đầy hy vọng. Mình quyết định sẽ học thật tốt nhanh nhanh trưởng thành để có thể đứng bên chị ấy, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau thôi cô dược sĩ của em.

    End.
     
    HetyeuroiCherry shin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...