Tản Văn Cô Đơn Và Sai Lầm - Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Tuyền, 14 Tháng bảy 2021.

  1. Hoàng Tuyền

    Bài viết:
    6
    Cô Đơn Và Sai Lầm

    Tác giả: Hoàng Tuyền

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Khi ai đó hỏi về nỗi cô đơn đáng sợ nhất bạn sẽ trả lời? Một kẻ tách biệt với thế giới, nhốt mình trong phòng, cắm mặt vào điện thoại. Không. Hay là một mình đối đầu với tập thể, ý kiến trái ngược khiến bạn bị biệt lập. Cũng không hẳn. Hoặc là chỉ có một mình, một mình đối diện với một không gian quá lớn. Cũng chưa chắc. Để tôi kể các bạn nghe nỗi cô đơn của tôi, để xem nó đáng sợ cỡ nào? Năm đó tôi là một thằng nhóc mới lớn, luôn tự tin vào học lực của mình. Nói là tự tin vì trong lớp tôi luôn là đối tượng thầy cô bộ môn nhắm tới, kêu một vòng nếu không ai trả lời được thì kiểu gì cũng đến lượt, hôm nào mấy ba mấy má làm biếng quá thì nhằm vào tôi mà gọi để tôi trả lời cho nhanh khỏi vòng vo lẩn quẩn mất thời gian. Nói tới đây cũng đủ hiểu tôi bá tới mức nào đúng không? Nhưng bá đạo quá thì cũng có dở, mỗi lần kiểm tra tôi như là cái rốn của vũ trụ, chưa kịp đọc đề là có đứa hỏi đáp án, đang giải câu này là có đứa hỏi câu khác, ghét nhất là vừa trả lời xong câu đó là có đứa khác hỏi lại.

    Tự tin là thế, kiêu căng là thế nhưng cuối cùng quả báo cũng tới. Năm thi tuyển sinh vào lớp mười, quanh tôi toàn là người quen, chả hiểu thế nào năm sáu trường trung học cơ sở tụ lại thi - lúc đó các trường trung học cơ sở trong một khu vực sẽ tập hợp lại một trường trung học phổ thông để thi tuyển sinh lớp mười, học sinh của các trường sẽ trộn lẫn với nhau - phòng của tôi hơn bảy mươi phần trăm là là chung lớp rồi.

    Tôi thở dài:

    "Kiểu này khó mà làm bài yên ổn rồi".

    Thiệt vô phòng rồi tôi mới thấy bộ mặt giả tạo của mấy đứa ghét tôi trong lớp, Tụi nó cười hề hề:

    "Có gì hỗ trợ tui với nha. Hihi"

    Tôi cũng kiểu cười trừ:

    "Ờ.. ờ"

    Mấy đứa trường khác cũng kiểu:

    "Chắc thằng này khá lắm, giả bộ làm thân cái đã.. Bạn bạn xíu có gì giúp mình với nha. Hihi"

    Tôi nghĩ ra viễn cảnh lúc làm bài, cả phòng nháo nhào xin bài tôi. He he he.

    Hai môn đầu, mọi chuyện diễn ra như tôi nghĩ, nhưng đến môn cuối, ôi định mệnh, đề này cho học sinh giỏi quốc gia hả? Hay ra đề cho giáo viên thi vậy? Tôi xám mặt, mà mắc gì mấy thằng lớp tôi cắm mặt viết ghê vậy? Thôi chết, không lẽ.. Hôm trước thi có buổi ôn tập. Bỏ mẹ rồi. Không lẽ xin bài tụi nó? Lòng tự trọng ngăn tôi lại, rõ là bình thường tụi nó hỏi bài mình giờ không lẽ mình xin bài tụi nó? Không. Tôi bắt đầu lo lắng, lần đầu tiên nhìn đề mà phải toát mồ hôi lạnh. Tôi cảm thấy cô đơn, cô đơn ngay giữa những đứa bạn cùng lớp, cô đơn giữa một tập thể thân quen, nỗi cô đơn đến đáng sợ. Thà là xin bài bạn trường khác. Tôi nhắm trúng một bạn nữ bàn trên:

    "Bạn bạn, giúp tui này với, về ghé cổng mình khao bạn trà sữa"

    Bà này kiểu con ngoan trò giỏi, năn nỉ mãi mới cho xin bài, với lại còn xinh nữa chứ - tôi mặc định, xinh, nói chuyện nhỏ nhẹ là bao học giỏi - có lẽ tôi đã đúng, bạn nữ này không cho kết quả, chỉ chỉ ra cách làm, với tôi vậy là đủ rồi. Ra khỏi phòng thi, tôi tìm cô gái ấy trả ơn, quả thật cô ấy đứng đợi ở cổng, như đã hứa tôi và cô ấy đi uống trà sữa, được biết cô ấy và tôi thi vào cùng trường, tôi thầm nghĩ:

    "Phải chi lớp mười mình học chung lớp thì tuyệt".

    Rồi cũng đến lúc chia tay. Mong là điều ước của tôi thành sự thật. Thấm thoát, cũng đã có điểm thi. Tôi không quan tâm lắm đến điểm, tôi chỉ muốn biết là mình có học chung với cô bạn ấy không? Nhưng.. Cô ấy rớt tốt nghiệp!

    HẾT.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...