Sự khác biệt giữa cô đơn và cô độc là gì mọi người nhỉ? Và giữa cô đơn và cô độc, cái nào đáng sợ hơn
Cô đơn là khi nhìn một thứ đẹp đẽ, trái tim của bạn lại không rung động được một chút nào. Là khi bạn có một câu chuyện vui, muốn chia sẻ với những người xung quanh, nhưng khi quay lại, thì chẳng còn một ai cả. Cô đơn là sự thiếu vắng, cảm giác thiếu hụt điều gì đó; là một nỗi đau khổ, phiền muộn, một nhu cầu không được đáp ứng toàn vẹn. Cô đơn là chỉ có một mình, không có nơi nương tựa. Cô độc là một sự bình tĩnh, thanh thản trong tâm hồn. Đó là một khi, mọi thứ chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ của riêng bạn. Cô độc nghĩa là vẫn hiện diện đó, đủ đầy, sinh động, tràn đầy niềm vui sống và tình yêu, nhưng không cần thêm một ai nữa, chỉ một mình bạn thôi là đủ rồi. Cô độc là chỉ có một mình, tách khỏi mọi liên hệ với xung quanh. Như vậy, cảm giác cô đơn sẽ đáng sợ hơn, vì xung quanh ta có rất nhiều người, có người lạ, có người quen, có người thân nhưng chẳng ai quan tâm đến ta nữa..
Cô độc là như lạc ra hoang đảo ở có một mình. Cô đơn là tựa như tôi lúc này đây chỉ có một mình dù xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai ngó ngàng gì đến mình hết. Cô độc hay cô đơn đều đáng sợ như nhau. Bởi loài người trên trái đất này sống theo quần thể, sống nương tựa nhau. Thuở xưa một nhóm hai ba người sinh ra rồi không thể sinh tồn vì quá ít người. Con người trên đời ai cũng cần có một người để mà mình yêu thương và yêu thương lại mình. Vậy suy ra cô độc hay cô đơn đều đáng sợ như nhau. (chỉ có Cô Tô Lam thị là nơi hạnh phúc nhất) ^-^
Câu hỏi rất thú vị, EC lên mạng tìm đọc đoạn sau: Bấm để xem Cô độc là một sự bình tĩnh, thanh thản trong tâm hồn. Đó là một khi, mọi thứ chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ của riêng bạn. Khi đó, bạn có thể nghe được những điều mà trước đây bạn từng né tránh, né tránh bằng những cuộc trò chuyện vô nghĩa, những bài hát được mở to hết cỡ hay bằng những bữa tiệc đông vui náo nhiệt. Khi cô độc, bạn có thể lắng nghe được những điều bạn cần nói với bản thân mình, là khi dành thời gian cho những suy nghĩ quan trọng hơn, những suy nghĩ bạn thường dễ dàng bỏ qua giống như việc bạn thường dồn những mẫu rác vụn vào góc tường và không bao giờ để người khác thấy vậy. Cô đơn là khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi với chính con người mình, chính bản thân mình. Giống như hiệu ứng "buồng phản âm" (echo chambers – căn phòng nơi các âm thanh phát ra bị dội lại, không phát ra ngoài), các bạn có thể tưởng tượng ra tiếng móng tay cào trên bảng đen đáng sợ đến mức nào không, và khi cô đơn, đôi khi trong đầu bạn tựa như 1 căn phòng kín, luôn phát ra những tiếng móng tay cào lên mảng nhưng những âm thanh đó không bao giờ thoát ra ngoài. Suy nghĩ này tách biệt với suy nghĩ kia, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi đầu óc trống rỗng và không còn gì có ý nghĩa đối với bạn nữa. Cô độc là thường đi ăn một mình, là dành thời gian để thưởng thức từng vị ngon của từng món ăn, chứ không phải bị gián đoạn bằng những cuộc trò chuyện với người khác. Khi cô độc, bạn sẽ chọn những góc khuất để ngồi đọc sách, bạn không muốn mọi thứ xung quanh làm phiền đến bạn. Là hạnh phúc khi người thân yêu xuất hiện vào thời điểm cần thiết nhất, chỉ cần một bữa tối nhẹ nhàng với một cuộc trò chuyện vui vẻ là đủ rồi. Cô đơn là bữa tối chỉ dành cho 1 người tại chiếc bàn trong góc khuất, giống như tình trạng này đã diễn ra quá thường xuyên tới nỗi bạn nghĩ rằng nó đã là một thói quen. Cô đơn là khi bạn muốn bàn luận về việc bữa tối đã ngon như thế nào, người phục vụ đã chuyên nghiệp ra sao, cách trang trí bắt mắt thế nào và không có một ai hồi đáp lại những lời đánh giá ấy của bạn cả. Cô đơn là khi bạn lưu lại một trải nghiệm trên một trang mạng nào đó để bạn có thể kiếm được một người để chia sẻ, bởi vì bạn không muốn cảm giác như thể một đĩa thức ăn được dọn lên chỉ được phục vụ đại khái chứ không muốn bạn có thể trải nghiệm được cảm giác thưởng thức là như thế nào.. Đọc xong thấy rối não quá phải không? Trước giờ mình định nghĩa hai từ này một cách đơn giản như sau: - Cô đơn: * trạng thái tâm lý không muốn một mình, cần sự quan tâm, cần người ở bên để sẻ chia, tâm sự.. *Hoặc đang ở giữa nơi đông người mà vẫn cô đơn. Trạng thái muốn hòa nhập, khao khát trở thành một cá thể trong đám người đó. - Cô Độc: Giống như nhân vật Đọc Cô Cầu Bại, không có đối thủ, thì con người cô độc là không tìm được người thấu hiểu. Là trạng thái ở trên cao, lạnh lẽo. Theo mình, cô đơn với cô độc, đáng sợ như nhau.
Cô độc là bạn tự cô lập bản thân với thế giới xung quanh. Bạn không tha thiết lắm với việc phải có người bên cạnh, hoặc bạn đã bị tổn thương quá nhiều đến mức cánh cửa trái tim của bạn không đủ sức để mở cửa ra và đón nhận một nguồn sống mới. Bạn sống vẫn bình thường, một cuộc sống chỉ có riêng bạn mà thôi. Còn cô đơn là do hoàn cảnh và trái tim bạn đưa đẩy. Cô đơn là bạn vẫn cần có một ai đó bên cạnh quan tâm, chăm sóc, hoặc ít nhất cho bạn được một chút hơi ấm. Nhưng mà, dù có bao nhiêu người, khoảng trống trong tim bạn vẫn không thể lấp đầy vì điều kiện cần của bạn chưa được đáp ứng. Bạn có thể gặp hàng triệu người, nhưng lại chẳng có ai chiếm một vị trí tuyệt đối trong tim bạn. Điều khác nhau duy nhất ở đây là, Cô độc là do chính trái tim bạn, bản thân bạn muốn cô lập với thế giới. Trái tim bạn đã bị tê liệt, và bạn không còn tha thiết với việc có hay không một người sóng vai. Bạn vẫn có thể sống tốt, chỉ là bạn phải tự mình liếm láp vết thương của mình mà thôi. Còn cô đơn, là bạn vẫn muốn tìm kiếm một người có thể sóng vai. Nó cho bạn một nguồn động lực để sống tiếp. Con người ai cũng cần một người bên cạnh. Thế nên, cô độc đáng sợ hơn cô đơn ở chỗ, vì chí ít, có một mục tiêu theo đuổi, có một đích đến còn hơn là không có cái gì. Và bạn biết không, đôi khi nhá, có một đích đến, nhưng mình biết mãi không thể chạm tới được, còn đáng sợ gấp bội so với việc ngay từ đầu mình đã bỏ cuộc, chấp nhận mình mãi cô độc. Có điểm đến, chưa chắn mình đã thoát khỏi sự cô đơn. Mà đơn độc một mình, ngay từ đầu đã không có ý định, có khi lại còn đỡ đau thương hơn. Cơ mà, không ai chịu được nỗi cô độc đâu. Ai cũng cần phải có một đích đến, hoặc tạo thêm cho mình nhiều đích đến khác để sống cho đến lúc chết, đó là lý do con người được sinh ra. Bởi thế, không có cái nào là đáng sợ hơn, cái nào cũng đáng sợ như nhau cả thôi.
Cô đơn là khi nước mắt trực trào ra, chẳng một chiếc khăn chìa đến, là giữa bộn bề cuộc sống, ta không tìm được bến lặng, là khi có được vô vàn niềm vui, chợt nhận ra không có người chia sẻ, là khi những nỗi buồn được "thốt ra", chợt nhận thấy chẳng có một người "lắng nghe", là giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự đồng cảm, là giữa muôn ngàn cặp mắt chăm chú dõi theo ta, ta không bắt gặp được một ánh mắt chân tình. Cô độc là một mình không có ai bên cạnh, không ai thấu hiểu.
Hai từ "cô đơn" và "cô độc" nếu đọc qua tưởng chừng như nghĩa giống nhau nhưng thực ra tính chất lại khác nhau. Từ "cô đơn" thông thường nói lên tâm trạng con người. Mặc dù xung quanh ta có rất nhiều người nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi một mình. Không có ai bên cạnh. Hay không ai quan tâm đến mình. "Cô đơn" là thể hiện cảm xúc lạc lõng trước đám đông, một mình một thế giới nội tâm. Không có ai đồng cảm, hay không có người để sẻ chia, để dốc bầu tâm sự. Còn "cô độc" có nghĩa là đơn độc, chỉ một thân một mình, không ai thân thích. Như kiểu chỉ có một mình mình trên thế gian. Theo mình thì "cô độc" nghe có vẻ đáng sợ hơn. Vì "cô đơn" thường chỉ tâm trạng, cảm xúc nhất thời nào đó của con người. Và nó có thể thay đổi theo thời gian, theo tâm lý con người. Còn "cô độc" giống như kiểu là chỉ sống một mình, không còn một ai bên cạnh. Một mình một thế giới đơn độc.
Sự khác biệt giữa cô đơn và cô độc có thể được hiểu như sau: 1. Cô đơn: Cô đơn là trạng thái cảm xúc mà một người có thể trải qua khi họ cảm thấy thiếu đi sự kết nối, sự hiểu biết và sự gần gũi với người khác. Cảm giác cô đơn có thể phát sinh trong một tình huống cụ thể hoặc trong một thời gian dài khi một người không cảm thấy có ai đó để chia sẻ hoặc kết nối. 2. Cô độc: Cô độc là trạng thái tâm trí hoặc tâm trạng mà một người có thể trải qua khi họ cảm thấy bị tách biệt hoặc cô lập về mặt xã hội hoặc tinh thần. Cảm giác cô độc có thể phát sinh khi một người không cảm thấy có ai đó để kết nối hoặc không có môi trường xã hội hoặc cảm thấy mất liên kết với cộng đồng xã hội. Sự khác biệt chính giữa cảm giác cô đơn và cô độc là ở mức độ của mối kết nối và sự kết nối với người khác. Trong khi cảm giác cô đơn có thể phát sinh khi có người xung quanh nhưng thiếu đi sự kết nối, cảm giác cô độc thường liên quan đến việc cảm thấy hoàn toàn bị tách biệt hoặc cô lập. Về việc cái nào đáng sợ hơn, điều này phụ thuộc vào từng người và tình huống cụ thể. Đối với một số người, cảm giác cô đơn có thể đáng sợ hơn vì nó làm họ cảm thấy thiếu đi sự kết nối và hỗ trợ từ người khác. Trong khi đó, với một số người khác, cảm giác cô độc có thể đáng sợ hơn vì nó làm họ cảm thấy hoàn toàn cô lập và không có ai để kết nối.