Cô Đơn Lạc Lối Năm tôi 17 tuổi, có một chàng trai luôn đi sau tôi. Cậu ấy cố chấp, cậu ấy kiên trì, cậu ấy khiến tôi rung động. Chúng tôi yêu nhau. Tình yêu tuổi trẻ, kéo dài bao lâu? Tình yêu tuổi trẻ, có bao giờ là cả đời? Hợp tan, tan hợp, chúng tôi cứ vậy mà đeo bám nhau năm năm trời. Thế rồi cậu ấy đi du học. * * * Một ngày trăng sáng, em nhớ anh. Một ngày mưa, em nhớ anh. Một ngày gió, em nhớ anh. Một ngày bình lặng, em cô đơn quá! Cô đơn sẽ giết chết con tim. Em vẫn luôn tin rằng như thế. Có lẽ em yêu anh chẳng đủ. Có lẽ, em không thực tốt như anh nghĩ. Em không thích cô đơn, không tự chủ được khi cô đơn. Ồ, có lẽ bản chất em là thế! Em từng vì sự cố chấp của anh mà trái tim loạn nhịp thì tất nhiên cũng có thể vì sự cố chấp của một người khác mà rung động. Có lẽ không, nếu có anh. Nhưng anh không ở đây. Chẳng ai ở đây cả, chẳng ai nhắc nhở em, vì vậy em sa ngã. Em yêu một người khác. Người đó quan tâm em như anh đã từng, chăm sóc em như anh đã từng, và ôm em. Người đó gần em hơn anh. Người đó có thể nói chuyện trực tiếp với em, có thể lau nước mắt cho em, không phải chuỗi quan tâm sáo rỗng qua màn ảnh vi tính. Anh sẽ trách em chứ? Hẳn là anh sẽ buồn em. Hẳn nhiều người sẽ trách em. Chẳng sao cả! Em thấy mình không sai. Thật đấy, em không hề hối hận. Em cũng chẳng dám nhận lời anh ấy khi chưa chia tay anh. Đây là điều cuối cùng em có thể làm vì anh. Có lẽ, từ ngày anh đi, em đã nên làm điều này. Năm nay em 23 tuổi, còn trẻ quá anh nhỉ? Nhưng, tuổi trẻ của em kéo dài bao lâu? Em không đợi được. Em chẳng biết em yêu anh ấy bao nhiêu, em chẳng biết em có thể hoàn toàn quên anh không, nhưng em biết, nếu không chọn anh ấy, em sẽ hối hận. Sẽ có một ngày anh yêu một người khác, anh sẽ kể cho cô ấy nghe về em, hoặc không. Có lẽ cô ấy sẽ chê em, sẽ nói em chẳng hiểu tình yêu. Cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ hướng về anh, cô ấy sẽ nói em vô tâm, sẽ nói em dùng sự cô đơn để ngụy biện cho chính mình, rằng em chẳng hề yêu anh nhiều như em nói. Cô ấy nói chẳng sai đâu! Anh đừng bênh vực em, cô ấy sẽ buồn. Và nếu cô ấy không trách em, cô ấy hiểu cho một trái tim người con gái giữa dòng đời ngược xuôi, bấp bênh và lo sợ, yếu đuối và chẳng một chút tự tin, nếu cô ấy có chút đồng cảm với em, xin anh, thay em, lần cuối cùng, nói giúp em với cô ấy một lời cảm ơn, nói, em chân thành chúc phúc cho hai người. Em sẽ hạnh phúc, chắc chắn phải thế, và anh cũng sẽ như vậy. Em sẽ lấy chồng, sớm thôi. Anh ấy nói muốn cưới em. Em biết, sẽ có người cười em, mới chia tay anh đã vội vã lấy chồng. Nhưng em biết, em không hề vội vã. Em đủ chín chắn để chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đến với anh ấy vì cô đơn, nhưng lấy anh ấy vì trái tim và lý trí của em muốn thế. Em yêu anh ấy. Có lẽ, sẽ có một ngày, em sẽ yêu anh ấy nhiều như từng yêu anh, không, phải hơn thế nữa, vì anh ấy sẽ là người thân, là gia đình của em. * * * Năm tôi 23 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu kéo dài năm năm của mình và đón nhận một mối tình mới, chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Kết thúc và khởi đầu đều do cô đơn. Cô đơn lạc lối, nhấn chìm đi rất nhiều thứ. Tôi biết, sẽ có người trách, có người cười, có người hả hê, có người đau buồn. Vậy thì sao? Cô đơn lạc lối, đôi khi chẳng thể nói ai sai ai đúng, ai cười, ai khóc. Có điều, cô đơn lạc lối, chỉ nên lạc một lần. Nếu lạc đến lần hai, thật sự, tôi sẽ tự cười chính mình. Vong Ưu (MAK)
Người đến sau luôn thiệt thòi. Còn hành xử đúng hay sai thì hãy sống để trả lời và đón nhận câu trả lời. Nhớ là đừng quên câu hỏi là được. Theo mình, hạnh phúc là điều nếu yêu thật lòng sẽ luôn mong muốn cho người kia dù hình thức có khác nhau. Vậy nên, bản thân hãy hạnh phúc và chúc phúc cho họ.