Cô đơn là liều thuốc Lưu Ly Ai trong chúng ta chắc đã từng một lần cảm thấy cô đơn giữa những con đường tấp nập người qua lại. Ai trong chúng ta chắc đã từng một lần cảm thấy lạc lõng giữa câu chuyện của tụi bạn. Ai trong chúng ta chắc đã từng một lần cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Những lúc như thế lại ước mình là con nít, để vô âu vô lo để không bị thứ cảm xúc gọi là cô đơn chiếm lĩnh ta. Ai bảo con nít không cô đơn? "Nó cô đơn đấy chứ" nếu nó không cô đơn thì tại sao khi để chúng chơi một mình, chúng lại không chịu. Có khi là làm nũng, khi thì năn nỉ và có khi là những giọt nước mắt. Thật ra chúng ta đều rất cô đơn! Khi ta cô đơn ta thường không nói không chia sẻ, nhưng con nít hơn chúng ta là vì chúng làm đủ cách để ta ở lại với chúng. Nếu vậy thì con nít căn đảm hơn ta nhiều nhỉ! Người lớn thường hay giấu nhẹp những cảm xúc của mình đi, để rồi buồn, rồi đau. Không biết mọi người có sợ sự cô đơn không? Đối với Ly cũng có lúc Ly sợ sự cô đơn nhưng Ly thích nó nhiều hơn là sợ. Đôi khi cảm xúc cô đơn cũng thật hay đấy chứ! Cô đơn để cảm thấy quý trọng những người xung quanh ta hơn. Cô đơn để biết mình cần gì, để suy nghĩ xem ta có thật sự cần một ai đó, ta sẽ níu giữ con người ấy.. Hay chỉ sẽ đứng nhìn người hạnh phúc. Cô đơn đôi khi là giây phút để ta được phép yếu lòng, và cô đơn là lúc ta có thể nhớ một người, một điều mà bao lâu nay ta tự lừa dối là mình đã quên. Cô đơn cũng không đáng sợ như chúng ta nghĩ, chỉ là bạn sợ nó quá thôi. Ly thường mở bài nhạc yêu thích của mình rồi để chế độ lặp lại, hay nghe những câu chuyện ngắn rồi tự pha cho mình tách cà phê. Mọi người nói đấy là cô đơn nhưng đó là cách Ly cân bằng lại cuộc sống và sắp xếp lại những hỗn độn, cảm xúc ở trong lòng. Nhưng cô đơn ít thôi nhé! Hãy để nó là liều thuốc chữa lành vết thương của bạn, đừng để nó là căn bệnh của bạn. Hết.
Đã nghe qua câu "Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là đã quen với cô đơn chưa". Tui tự thấy là mình không những quen mà còn làm bạn gái của "cô đơn" nữa đó. Tui bắt đầu hình thành những suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân và sinh con từ lúc 12 tuổi, do khi đọc truyện cứ thấy nam nữ 9 đau khổ vì tình lắm gia đình nam chính hào môn thế gia, đầm rồng hang hổ, lễ nghi phiền phức, metmoi. Tất nhiên mình cũng biết là xác suất tìm một người vừa yêu mình, vừa đẹp trai, vừa có tiền như những nam chính rất thấp. Nhưng tiêu chuẩn của tui vẫn không hạ xuống, chỉ có nâng lên thoiiii.. Vậy nên, cả sợ nhà giàu cả sợ nhà nghèo sợ nốt nhà bình thường lun Chưa kể sau khi đạt tiêu chuẩn còn phải làm vừa lòng một đứa khó tính bắt bẻ cung Xử Nữ như tui, đây chắc chắn là một công việc ngốn của đối phương không ít thì giờ. Ngoài ra, tui còn sợ sinh con, sợ không dạy bảo con tốt. Một khuyết điểm to đùng không hợp yêu đương, không hợp sinh con là thích kiểm soát. Mà chồng con cần không gian riêng tư, bị kiểm soát như vậy sẽ không chịu nổi và kết cục là li hôn, đứa con cũng nhu nhược, yếu đuối. Vậy kết quả chẳng phải là trở về với tình trạng độc thân sao, chỉ khác là thêm đứa con. Lúc đầu đi thụ tinh còn hơn, ít nhất chất lượng hơn ihihi.
Làm bạn với cô đơn nghe thì văn vẻ lắm nhưng thật ra không màu hồng đâu. Bởi vì bên cạnh không ai bầu bạn bởi vì mọi người đều có cuộc sống riêng của mình cho nên bản thân mình lựa chọn cô đơn. Là vì không muốn làm phiền người khác cũng vì sự trưởng thành của bản thân cho nên cô đơn là một lựa chọn tất yếu. Cảm giác cô đơn trống trải khiến con người ta trưởng thành lên. Thật lòng mình không muốn quen với cảm giác cô đơn này chút nào. Nhưng càng lớn thì lại càng cảm thấy nó hiện diện xung quanh mình như một người bạn như một kẻ thù. Nếu đã không thể thay đổi được thì tập làm quen thôi học cách lớn lên từ nỗi cô đơn của bản thân. Để bản thân mình có thể cô đơn trong yên tịnh, thanh thản chứ không phải cô độc nhấm nháp nỗi đau của mình.