Cô đơn bước vào đời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mây Trời, 14 Tháng chín 2018.

  1. Mây Trời

    Bài viết:
    21
    Con người đôi lúc cứ tưởng bản thân là mạnh mẽ lắm nhưng thực ra chúng ta thực sự rất yếu đuối, chúng ta mạnh mẽ bởi vì đó là lựa chọn duy nhất để có thể vượt qua khó khăn, bởi vì không có ai để ta dựa dẫm và không có người mãi mãi có thể bảo vệ ta. Trưởng thành bản thân mỗi người đều phải bước chân vào đời, mỗi người mỗi lựa chọn, mỗi người mỗi con đường: Êm ái cũng có mà gian truân cũng nhiều, tôi lại chọn con đường cho mình khác so với các bạn cùng lứa- chọn mạo hiểm chọn dấng thân, nhiều lúc cũng suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình, dù mạnh mẽ đến đâu tôi cũng chỉ là một cô gái- sẽ có lúc mệt mỏi, tủi thân.

    [​IMG]

    Những người bạn của tôi thường khen tôi dũng cảm, ngưỡng mộ một số thứ mà tôi tự có được. Lúc ấy tôi chỉ mĩm cười nhưng họ đâu biết rằng tôi rất ngưỡng mộ họ và muốn nói với họ rằng bởi vì không có nên tôi phải nổ lực dành lấy, bởi vì không muốn bản thân mình tự ti nên mới cố gắng, bởi vì tôi không được may mắn như họ. Họ hỏi tôi làm thế nào để mạnh mẽ như vậy tôi muốn nói với họ là chấp nhận sự cô đơn, vượt qua sự mệt mỏi, có rất ít mối quan hệ và rất ít người yêu quý, lúc họ vui chơi thì tôi đang miệt mài theo đuổi thứ mình muốn, lúc họ nằm ngủ thì tôi phải thức đêm suy nghĩ về những dự định của mình nhưng có một số điều mãi mãi tôi có cố gắng thế nào cũng không có được..


    [​IMG]

    Đó là lúc tôi ngồi nghe những câu chuyện họ kể vè ba của mình, cách ba họ quan tâm, yêu thương họ như thế nào, cách họ lo lắng cho tương lai của lũ bạn như thế nào.. lúc ấy tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe, giả vờ như không quan tâm nhưng thực ra tôi rất đố kị và ganh tỵ với họ. Có những ý nghĩ xấu xa trong đầu rằng: Tại sao họ chẳng có tý điểm gì hơn tôi nhưng lại được ba yêu thương như vậy còn tôi thì hoàn toàn ngược lại dù có đem bao nhiêu bằng cấp, khen thưởng thì ông cũng chẳng quan tâm. Nhớ khoảng thời gian tôi áp lực chuẩn bị cho cuộc thi tỉnh, học hành áp lực nhưng toàn chỉ nghe lời mắng chửi của ông ta, bảo tôi mày có học thì vẫn mãi thua họ thôi! Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ, có phải tôi là con ruột của ông, tại sao thầy cô người lớn lại yêu thương tôi như vậy nhưng ông thì không, tại sao tôi cố nổ lực bao nhiêu vẫn không có được gì.

    Ngày nhỏ thường hay làm bài văn miêu tả về người em yêu thương nhất tôi có thể miêu tả mẹ, anh, chị, bà.. nhưng tôi lại không thể miêu tả được bố là như thế nào, cái ôm ấm áp là sao chỉ lẳng lặng tưởng tưởng ao ước người bố của các bạn.

    Bây giờ tôi mới thực sự hiểu người bố có ảnh hưởng như thế nào với những cô gái, tôi khác họ có lẽ cũng một phần là như vậy, tôi mạnh mẽ cũng một phần do đó. Bởi vì xe hư sẽ chẳng ai sửa nên tôi học làm, bởi vì nhìn các bạn thả diều mình không có nên cũng phải tự mày mò, bởi vì không muốn các chị động tay vào nên tôi phải học cách sửa điện, nối dây; bởi vì không muốn bảo vệ người thân nên tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ không sống thực với mình.


    [​IMG]

    Người thân tôi thường bảo tôi là con trai giống hơn sẽ cho đi học điện lực, cơ khí vì có năng khiếu - tôi chỉ mỉm cười. Đôi lúc ai đó bảo tôi sao không thử làm cô gái dịu dàng, yếu đuối - tôi cũng đã nghĩ và ao ước như vậy nhưng bạn yếu đuối bởi vì bạn có điểm tựa còn tôi vấp ngã tôi sẽ chẳng có gì cả! Nếu ai đó hỏi tôi có buồn vì quyết định của mình không- hẳn sẽ rất buồn và cô đơn nhưng nó cũng đem cho tôi nhiều bài học: Khi bạn bè đang ăn chơi la cà tôi đã biết cách tiết kiệm, biết kiếm tiền trang trải thêm mặc dù rất ít; khi họ còn mãi cằn nhằn bố mẹ họ tôi đã biết cách yêu thương, quan tâm hỏi han họ; khi họ còn loay hoay lo ăn uống tôi đã biết cách chăm sóc cho bản thân và người thân; khi họ vẫn còn trong vòng tay gia đình tôi đã biết cảm giác xa lạ của xã hội bên ngoài; khi họ vẫn còn bốc đồng làm những gì họ thích thì tôi đã có chút trưởng thành, chín chắn; khi họ còn xem mình là trung tâm thì tôi đã biết mình nhỏ bé như thế nào so với mọi người..

    [​IMG]

    Cái giá của sự cô đơn như vậy cũng đáng, có lẽ sau này tôi không được thành công như mong ước, có lẽ hiện tại tôi còn thua nhiều người, đôi lúc tôi sẽ mệt mỏi, sẽ thất vọng, sẽ gục ngã nhưng tôi sẽ xem đó là thanh xuân dũng cảm của mình! Tôi biết bản thân sẽ không còn những nhiệt huyết, sức mạnh khi buổi đầu nhưng tôi mong sao bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt vói khó khăn, mong sao may mắn có thể mỉm cười với tôi, mong sao khi muốn buông bỏ tất cả thì ai đó sẽ nhắc nhở tôi những gì tôi đã đánh đổi để quyết định đi con đường này, mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi- mạnh mẽ lên cô gái!
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...