Cô Độc Tác phẩm: Cô Độc Tác giả: Vi Dĩ An Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn * * * Giai đoạn đẹp nhất ở tuổi học trò là lúc nào? Có người nói.. đó là thời cấp hai, bởi vì lúc đó chúng ta vẫn ngây thơ, hồn nhiên, không phải lo nghĩ gì cả. Ừm.. có một bé gái, xuất thân từ gia đình bình thường hoàn cảnh có chút khó khăn. Nhưng, nhan sắc em ấy không được bằng người khác, nói chung là rất xấu. Ngày đầu vào năm học cấp hai, bước vào lớp học toàn gương mặt xa lạ, quả thực em ấy rất hồi hộp, có chút vui vẻ khi có thêm bạn mới. Khi sắp xếp xong chỗ ngồi, Hầu như cả lớp đều chạy tới, xúm lại vào chỗ em ấy. Bạn biết mọi người nói gì với em ấy không? Câu đầu tiên không phải chào hỏi, mà là "Con này xấu vãi" "lần đầu tiên thấy đứa xấu như vậy". Cái cảm xúc đấy chắc chẳng ai hiểu đâu, cái cảm giác đó chỉ có người từng trải mới hiểu được. Cảm giác vừa bước vào lớp học.. một loạt người lạ mặt đã vây quanh em ấy, nhìn em ấy như thể sinh vật lạ. Mấy người xung quanh em ấy, dường như rất chán ghét, coi thường em ấy.. thể loại như em ấy xấu, học chung với họ là xúc phạm hay là bẩn mắt những người đó. Bạn có hiểu cái cảm giác của em ấy không? Mọi người vẫn chơi với em ấy, nhưng mỗi lần thấy em ấy là mọi người lại gọi tên em ấy một cách chế diễu, Bọn họ dùng cử chỉ để xúc phạm em ấy, lấy khuân mặt em ấy ra làm trò cười cho cả lớp. Nhưng em ấy vẫn nhẫn nhịn, mặc kẹ họ bắt bẻ mình, mặc kệ họ xúc phạm mình, em ấy chỉ mong bọn họ chơi cùng mình, muốn bọn họ không xúc phạm mình, em ấy cố gắng thay đổi bản thân.. muốn mọi người có thể cho em hòa nhập cùng bọn họ. Nhưng.. Không, dường như cả lớp chỉ mang em ấy làm trò cười. Ra chơi, lúc nào cũng bị người khác chửi vô cớ, nghe mọi người mắng xúc phạm bản thân. Trong khi đó em ấy chẳng làm gì có lỗi với họ! Họ thấy em ấy ngứa mắt thì chửi thôi.. thỉnh thoảng em ấy rất cần người tâm sự nhưng cuối cùng cũng chôn vùi trong đáy lòng. Ba mẹ, không quan tâm nhiều tới em ấy, thậm trí thỉnh thoảng ngồi ăn cơm cũng nghe thấy tiếng mẹ nói, hình như mẹ em ấy cố nói to cho em ấy nghe "Mọi người bảo mày chẳng giống ai cả" "Bà họ em ấy bảo em ấy xấu xấu thế cơ chứ" lời nói nghe giống vô tình, mà như đâm vào tim em ấy một nhát dao, em ấy cũng rất muốn nói "mẹ không cần thiết phải nói thẳng ra cho con nghe đâu chứ" Dù gì lúc đấy vẫn còn nhỏ, nhưng xấu đâu phải lỗi của em ấy. Con người ai trả muốn mình đẹp, ai thích cái dung mạo ấy cơ chứ? Có phải ai cũng được chọn gương mặt mà mình thích, có phải ai cũng được chọn gia đình mình mong ước. Em ấy cố gắng rất nhiều, ngoan ngoãn, làm việc nhà để được lời khen của bố mẹ, nhưng họ cứ dửng dưng như không thấy. Nhưng khi em ấy bất cẩn làm sai việc gì đó, tất cả mọi người đều thấy hết. Cái khoảng thời gian đó, khi mới là đứa trẻ mười một tuổi thôi, em ấy đã chịu bao áp lực, đả kích.. Bạn biết có lần bố em ấy nói với em ấy cái gì không, ừm lúc đó bố em ấy đang cầm đũa, đột nhiên quăng đôi đũa xuống đất.. nó va mạnh lên thành tiếng kêu rất to.. tiếp đó nói với em ấy những lời mà như sét đánh vào tai "Nhìn mặt mày là tao chả muốn ăn rồi" Sợ.. Đau.. Hai cái cảm giác này như hòa quyện làm một ám ảnh cả con người con bé.. Nói thế nào nhỉ sợ bị người ta ghét bỏ chăng? Những lúc em ấy cần người bên cạnh nhất, thì bên cạnh em ấy chẳng có ai.. Chẳng có ai ở bên an ủi em ấy, chẳng có ai chia sẻ với em ấy. Khoảng thời gian đấy, khó Khăn tới mức nào. Đã vậy lại là con bé mới mười một tuổi.. cái độ tuổi nên hồn nhiên vui đùa, mọi người nâng niu, lúc đó thì em ấy thấy được đủ sắc mặt của loại người. Dương như số phận không quá khó khăn mấy, lên lớp bảy có một nữ sinh chuyển tới, mới đầu em ấy cực kỳ tỏ ra vui tính, cởi mở để có người chơi cùng, mong rằng bạn ấy sẽ không như bọn họ. Ừm.. chí ít cũng mong không xúc phạm em ấy là được rồi. Đơn giản vậy thôi, em ấy muôan biết thế nào là tình bạn thật sự. Nhưng cuộc sống đâu mãi như mình nghĩ được, Cái người bạn mà đi đâu ai cũng bảo với em ấy "như hình với bóng" đó cũng vì muốn thân với nhiều người hơn mà cũng theo bọn họ chế nhạo em ấy, vẽ những bước tranh bậy bạ, xúc phạm, biến em ấy thành trò cười cho cả lớp. Cái hôm đấy, cái lúc mà em ấy nhận ra.. người mình đặt hi vọng lên người cũng không khác gì bọn họ. Vẻ mặt em ấy lúc đấy, yên lặng tới lạ, lặng lẽ quay lên chẳng nói thêm một lời nào. Lúc đấy em ấy mới nhận ra, thật sự chẳng ai muốn chơi với mình, nhất là khi thấy bản mặt đó. Nhưng em ấy rất hi vọng, em ấy hi vọng để rồi bản thân lại thất vọng. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi tới khi em ấy lên lớp chín. Ừm.. có vẻ cái độ tuổi này ai cũng có tư duy, suy nghĩ riêng lên hầu như chẳng ai mang em ấy làm trò cười nữa, cũng không vô cớ chửi hay xúc phạm em ấy. Quả thực người ta nói đúng, "được cái này, mất cái kia" Khi ở lớp bắt đầu ổn định thì càng ngày, em ấy lại có cảm giác như bố mẹ ngày càng ghét mình. Nói sao đây.. đúng vào cái tuổi đấy, em ấy cũng bắt đầu có tư duy, biết phân biệt, cái tuổi đấy cách nhận biết xung quanh em ấy cũng thay đổi. Không biết là do em ấy không nghe lời hơn hay bố mẹ em ấy quá đáng hơn nữa. Từ cái việc nhỏ nhất, không đáng kể mà mẹ em ấy lôi em ấy ra đánh được, mồm thì luôn trách em ấy.. Thật sự, em ấy không được gia đình quan tâm nhiều mấy, thỉnh thoảng còn được nghe nhiều lời mắng chửi thậm tệ Thật sự có đôi khi em ấy còn nghĩ "mình có là con ruột của bố mẹ không" "liệu bố mẹ có hối hận khi sinh ra mình" Ở cái tuổi mà em ấy cần có người qua tâm nhất, thì luôn nghe thấy tiếng chửi rủa, của cái người gọi là bố mẹ đó. Trong căn nhà đó, Không một ai tin em ấy.. Chị em ấy và em ấy không thân thiết, bố mẹ thờ ơ còn thằng em trai thì luôn bắt bẻ, nói xấu chị mình trước bố mẹ em ấy. Nhiều khi em ấy còn thấy mình thừa thải trong gia đình đó. Chẳng ai tin em ấy cả, không một ai, nhiều lúc rõ ràng em ấy chẳng làm gì, xong cũng bị đổ oan, em ấy giải thích.. chẳng ai nghe, Họ cứ một mạch xác định là em ấy. Em ấy tức tới mức thề độc, cuối cùng bản thân nhận được vài phát tát. Ừm.. không thương tiếc, không đau lòng, cảm giác như họ đang đánh một người dưng. Em ấy vẫn mãi cố chấp như thế.. mặc dù mỗi lần nói ra đều đúng sự thật. Nhưng họ không những không nghe, mà còn chửi em ấy. Không phải họ không tin, mà là họ không muốn tin, bởi vì bạn không quan trọng với họ Có thể nói em ấy rất tin tưởng nên mới tâm sự với tôi Cô bé, dù việc gì xảy ra chị vẫn sẽ ủng hộ em, chúc em cố gắng vượt qua.