Cô Độc Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận- Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Lục Tiểu Hồng Nội dung: Trong cuộc sống, không phải ta cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng là có thể che hết đi sự yếu đuối trong ta.. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Quả thực, tôi thua kém bạn bè rất nhiều, nhiều đến nỗi mà tôi thực sự cảm thấy rất tự ti. Mỗi ngày đến trường như là một cực hình về thể xác lẫn tinh thần đôi với tôi. Tại sao, nghèo là một cái tội sao, xấu xí cũng là một cái tội sao. So với các bạn gái trong lớp, tôi có khuôn mặt không mấy nổi bật. Tôi thường bị bọn con gái lấy tôi ra làm cho đùa, cho vui cho chúng nó. Coi tôi như một tên nô lệ, một người hầu không công. Tôi đã bị bạo lực học đường, các bạn nếu ai đã bị chắc hẳn sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Không chỉ vậy, tôi còn bị lăng mạ, xỉ nhục, nó ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Tôi thực sự đã từng nghĩ đến cái chết, trong đầu tôi hiện ra chỉ cần chết sẽ chấm dứt tất cả, đau khổ, buồn phiền sẽ theo đó mà tan biến. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ, tôi lại không thể bỏ họ mà đi được, họ có tội gì. Giá như con người có thể chọn nơi mình sinh ra thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi cứ rơi dài lăn trên gò má. Tôi mệt mỏi lắm, thật sự xung quanh tôi chỉ là sự giả tạo thật sự, ngoài bố mẹ tôi ra. Ngày ấy, do nhà nghèo bạn bè trang lứa đều có xe đạp để đi. Còn tôi thì phải đi bộ hai cây số để đến trường. Tôi bước tường bước chậm chạm tới cổng. Bỗng nhiên Hạnh và Huyền chở nhau đi từ sau tôi rồi gần đến chỗ tôi thì ngã xuống đám cát nhà trường để gần cổng. Thế rồi họ trợn mắt lên nhìn tôi: "Mắt mày mù rồi à thấy tao không biết tránh!". Đó là giọng của Huyền Tôi không hiểu, do họ không đi cẩn thận lại đồ thừa cho tôi. Tôi im lặng rồi đi qua bọn họ. Trong tiết học hôm đó không có gì, chỉ khi đến tiết ra chơi tôi lặng lẽ đi rồi tầng uống nước. Quay chở lên thì thấy họ đứng ở cầu thang đang nói gì đó. Tôi bước gần đến họ. Hai người đá hai phát mạnh vào chân tôi, rồi đẩy tôi xuống đất, thật sự rất đau. Nhưng tôi lại không khóc, chẳng phải bởi vì đau mà vì tôi biết đây không phải lần đầu họ dùng bạo lực với tôi. Lúc ấy, có cô giáo dạy Văn đi ngang qua. Hạnh vội kéo tôi lên. Cô nói có chuyện gì vậy, thì họ nói: "Em thấy bạn ngã nên em đỡ dậy, không có gì đâu cô!" Cô giáo thấy vậy nhìn tôi rồi lặng lẽ rời đi. Cô bước đi rồi thì Hạnh véo mạnh vào hông tôi rồi nói: "Lần sau, còn không biết tránh thì mày sẽ biết tay tao" Thế cứ ngày này qua ngày khác, chúng sai vặt, mua kẹo, bắt tôi trực nhật, nhại theo hành đồng rồi cười.. Gì cũng tôi, xung quanh tôi bọn con trai ai cũng như nhau hết. Đến giờ tôi cũng thể nào quên cái cảm giác ấy. Hạnh đã nói với tôi: "Mày khóc được bây giờ có khóc được cả đời không" Trong khi lớp trưởng nghe thấy nó đang bắt nạt tôi thì cũng không nói gì. Chỉ nhìn tôi một cái rồi lảng đi. Con trai đúng thật vô tình. Có những đêm tôi chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau khổ về chuyện đã qua. Nghẹn đắng nhưng không thể tâm sự với ai ngay cả bố mẹ. Có lẽ, tuổi học trò đến với chỉ là một cơn lốc qua đi là một kỉ niệm buồn. Tôi chỉ hối hận một điều là không thể trả thù chúng nó. Những kẻ đã khiến tôi phải chịu bao tổn thương, nước mắt, những người kì thị, ngay cả hai tiếng anh em. Có lần, trong giờ thể dục Hằng chỉ vào hàng đã nói với tôi: "Trong lớp này tao ghét là mày, rồi Công và Tuấn". Chỉ là một câu nói, nhưng trái tim tôi đã đau. Gì cũng tôi, sao họ có thể giả tạo vậy cơ chứ. Họ luôn coi họ là người tốt trước mặt thầy cô giáo. Còn tôi thì họ đã giúp theo những gì họ đã nói đâu. Tôi thật sự rất hận họ, hận tất cả! Và tất cả bọn con trai, tôi đã từng thích một người nhưng mà người đó chỉ coi tôi là trò đùa thôi. Khi nhìn thấy ánh mắt đó nhìn về phía tôi. Tôi biết rằng, cậu ta cũng giống như họ, đều là một lũ tồi. Tao yêu mày, từ khi ngồi chung với mày tao đã yêu mày. Tại sao tao nói vậy, bởi vì từng ấy năm chỉ có mày là con trai mà chịu nói chuyện với tao. Nhưng có lẽ, tao chỉ là một kẻ cô độc. Tôi không định nói ra điều đó vì tôi biết, cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi sẽ giấu nó đi, dù rằng tôi còn yêu cậu ta! Ước gì cuộc sống của tôi giống như ánh trăng vậy yên bình, tĩnh lặng không ưu phiền, không lo toan, không cô độc thì thật tốt.. Đó là một kỉ niệm không vui, nhưng giờ đây tôi đã không còn như trước nữa, quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ. Quan trọng là ta nên hướng về hiện tại và sống thật tốt! -Hết-