Tên truyện: Cô dâu của trời Tác giả: Thiên Dương Nhật Quang Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, Nhiều CP, 1x1 Giới thiệu: Nàng tỉnh dậy nơi đáy vực sâu, toàn thân nhuốm máu, trí nhớ trống rỗng. Không biết mình là ai, đến từ đâu. Trong đầu chỉ còn sót lại một cái tên: Phượng Nhi . Không có thân phận. Không có quá khứ. Nhưng bàn tay lại nắm kiếm như đã từng hàng vạn lần, ánh mắt nhìn trời đất lạnh lẽo đến tê dại. Nàng bước chân vào Thanh Sơn môn giữa muôn ánh nhìn nghi hoặc, mang theo đôi mắt vô hồn và một khí tức mơ hồ khiến kẻ khác không dám đến gần. Chẳng ai biết nàng là ai. Chẳng ai biết, sau dung nhan xinh đẹp ấy.. là một bí mật đủ khiến cả tu tiên giới đổi màu. Chẳng ai ngờ, nàng chính là ngọn lửa đã từng thiêu rụi cả một kỷ nguyên, nay trở lại dưới lớp tro tàn. Ký ức chưa về, vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Khi ánh kiếm sáng lên, liệu nàng sẽ đi theo con đường của "Phượng Nhi hiện tại" – hay trở thành kẻ mà cả thiên hạ từng khiếp sợ?
Chương 1: Vực sâu đỏ lửa Bấm để xem Trăng non treo lơ lửng giữa tầng mây dày, ánh sáng nhợt nhạt như tấm lụa trắng vắt ngang trời đêm. Trong khu rừng rậm dưới chân núi Thanh Sơn, sương mù dày đặc lan tràn như hơi thở của quỷ dữ, lạnh lẽo và chết chóc. Tô Thanh chạy xuyên qua rừng cây, bước chân trầm ổn nhưng tốc độ cực nhanh. Trên y phục trắng như tuyết đã loang lổ máu đỏ, mùi máu tanh hòa vào gió đêm khiến lũ thú trong rừng cũng nín thở, không dám tiến lại gần. Hắn đã bị phục kích. Mười năm luyện kiếm, năm năm theo sư phụ hành tẩu khắp đại lục, chưa từng có lần nào khiến hắn rơi vào thế bị động như đêm nay. Chỉ là một lần xuống núi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, ai ngờ lại bị mai phục ngay lúc trở về. Kẻ địch rõ ràng biết hắn đi một mình, lại chọn đúng đoạn đường hiểm trở nhất để ra tay. Những kẻ đó không phải bọn thổ phỉ tầm thường, mà là cao thủ thực sự, ít nhất cũng ngang hàng hắn-thậm chí có kẻ tu vi còn cao hơn. Vết thương nơi sườn trái rách toạc, máu thấm qua lớp vải trong nháy mắt. Tô Thanh cắn răng chịu đựng, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm như nắm lấy sinh mạng chính mình. Mỗi bước chạy, mỗi lần hít thở, đều như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần. Tô Thanh dừng chân, ánh mắt sắc như dao quét qua bốn phía. Rừng rậm um tùm, không có đường lui. Trước mặt là vách đá sâu thẳm không thấy đáy, bên dưới chỉ là màn đêm đen đặc như mực. Tiếng gió rít qua tai, lạnh đến thấu xương. Hắn quay đầu nhìn bóng người đang lướt tới, cười nhạt một tiếng. Mũi kiếm vạch thành đường cong sáng loáng giữa không trung. "Muốn giết ta? Vậy cùng nhau chết đi!" Một tiếng "soạt" vang lên, lưỡi kiếm sắc bén chém rách dây leo chằng chịt dưới chân. Thân thể hắn đột ngột mất thăng bằng, rơi thẳng xuống vực sâu. Khi ý thức quay trở lại, Tô Thanh chỉ cảm thấy cơ thể như bị ai đánh qua hàng trăm roi, đau nhức đến mức không nhúc nhích nổi. Hắn cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, ánh sáng lờ mờ của đống lửa phía trước khiến mắt phải điều chỉnh một hồi mới có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một hang động nhỏ. Trần hang thấp, vách đá phủ rêu xanh, còn có mùi ẩm thấp quen thuộc của rừng sâu. Ngoài cửa hang là tiếng suối chảy róc rách, xa hơn nữa là tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Bên cạnh đống lửa là một nữ tử. Nàng ngồi đó lặng lẽ như một bức tranh cổ, mái tóc dài buông rũ đến tận eo, bóng lưng mảnh khảnh bọc trong một bộ y phục đỏ rực như lửa. Lúc hắn mở mắt, nàng dường như cũng cảm nhận được, quay lại nhìn hắn. Đôi mắt ấy.. đen nhánh, trong veo, không gợn chút nghi hoặc hay đề phòng. Ánh mắt nàng rất tĩnh, tĩnh đến mức khiến người ta khó lòng đoán được nàng đang nghĩ gì. "Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói nàng không lớn, nhưng lại vang lên rất rõ trong không gian chật hẹp ấy. Tô Thanh hơi chau mày, cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc: "Ngươi là ai?" Nữ tử nghiêng đầu, dường như thật sự đang suy nghĩ câu hỏi này. Một lúc sau, nàng lắc đầu. "Ta không nhớ. Chỉ nhớ có người gọi ta là Phượng Nhi." Tô Thanh trầm mặc nhìn nàng. Hắn chưa từng gặp người nào như thế-giữa vùng rừng núi hiểm trở, lại có một nữ tử dung nhan xuất chúng, y phục đỏ rực như lửa, nhưng thần sắc lại nhàn nhạt như mây trôi. "Là ngươi.. cứu ta sao?" Nàng khẽ gật đầu. "Ta thấy ngươi ngã xuống từ trên cao, dính đầy máu, còn thở.. nên kéo vào hang." Ngữ khí thản nhiên như đang kể một chuyện chẳng có gì to tát. Tô Thanh siết chặt tay. Hắn là người cẩn trọng, lại từng trải qua không ít gian nguy, lẽ nào có thể dễ dàng tin tưởng người lạ? Nhưng cơ thể hắn lúc này chẳng khác gì phế nhân, nếu thật sự nàng có ác ý.. hắn đã chẳng còn nằm đây nói chuyện được nữa. "Ngươi ở đây bao lâu rồi?" Hắn hỏi, ánh mắt không rời nàng. "Không rõ. Ta tỉnh lại nơi này, không nhớ chuyện gì trước đó cả." "Không nhớ gì?" "Ừ." Nàng gật đầu, tay nhẹ nhàng thêm củi vào đống lửa. "Không biết ta từ đâu đến, không biết ta từng là ai. Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt, ta đều mơ thấy lửa. Một biển lửa lớn lắm.. cháy mãi không tắt." Tô Thanh hơi giật mình, nhưng không nói gì thêm. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể nói rõ vì sao. Nàng tên Phượng Nhi. Trong mơ thấy lửa cháy. "Phượng" là loài linh điểu sống trong lửa. Là trùng hợp.. hay ẩn ý? Hai người lặng lẽ trong một hồi lâu, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách vang lên đều đặn. Tô Thanh nhắm mắt, điều tức thở chậm, cố gắng khôi phục linh lực trong cơ thể. Nhưng vết thương quá nặng, linh lực vừa động đã đau nhức dữ dội, khiến hắn nhíu chặt mày. Cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt khiến hắn mở mắt. Là Phượng Nhi. Nàng đang giúp hắn thay băng, bàn tay mềm mại, động tác cẩn thận đến mức khó tin. "Tại sao lại giúp ta?" Tô Thanh hỏi. Nàng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì.. ta không còn ai khác." Tô Thanh nhìn nàng thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, hắn như nhìn thấy một phần bản thân mình trong ánh mắt nàng: Cô độc, bị lãng quên, lạc lõng giữa thế gian. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Có lẽ.. cả hai bọn họ đều là người bị bỏ rơi, giữa một thế giới rộng lớn đầy dối trá và hiểm ác này.
Chương 2: Về Thanh Sơn môn Bấm để xem Sau ba ngày dưỡng thương, sắc mặt Tô Thanh đã khá hơn rất nhiều. Dù vẫn chưa thể vận toàn bộ linh lực, nhưng chí ít cũng có thể đứng vững, không đến nỗi nằm yên như kẻ tàn phế. Phượng Nhi vẫn ở bên hắn trong những ngày đó, chăm sóc tỉ mỉ nhưng không hề quá gần gũi. Nàng không nói nhiều, cũng không hỏi gì về hắn. Chỉ mỗi ngày dậy sớm nhóm lửa, kiếm nước, hái lá thuốc, im lặng mà ổn định như gốc cây rễ đá. Tô Thanh là người trầm mặc, vốn không thích ai quấy nhiễu mình. Nhưng sự yên tĩnh của nàng lại khiến hắn không cảm thấy phiền. Dù nàng là ai, dù quá khứ nàng có là gì đi nữa.. thì hiện tại, nàng đã cứu mạng hắn. Sáng sớm ngày thứ tư, sương núi mờ giăng giăng khắp lối. Tô Thanh thu dọn xong hành trang đơn giản, quay lại nhìn hang đá nhỏ lần cuối. "Đi thôi." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng. Phượng Nhi ngước mắt, không hỏi đi đâu, cũng không do dự. Nàng chỉ im lặng bước theo hắn. Thanh Sơn môn cách vực sâu không xa, nhưng muốn quay lại phải vượt qua nhiều triền dốc và cầu gỗ, chưa kể rừng rậm dễ lạc đường. Nếu không có người dẫn, dù là tu sĩ cũng có thể bị mắc kẹt nơi này mấy ngày. Trên đường đi, Phượng Nhi không nói gì nhiều, ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn. Tô Thanh thỉnh thoảng quay lại, thấy nàng không khó khăn khi di chuyển trên những con đường hiểm trở, lại bước rất nhẹ, thân pháp linh hoạt. Điều đó khiến hắn càng thêm nghi ngờ: Một nữ tử mất trí, sao lại hành động như người đã từng qua huấn luyện? Dù vậy, hắn cũng không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Khi tới cổng chính Thanh Sơn môn, mặt trời đã lên cao khỏi đỉnh núi. Ánh nắng rải từng tia vàng nhạt xuống bậc đá trắng dẫn vào sơn môn, phản chiếu bóng dáng hai người một trước một sau. Vừa bước đến trước cổng lớn, đã thấy một nữ tử mặc áo vàng đứng đợi từ lâu. Dáng người thanh tú, đôi mắt dài đuôi phượng, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Nàng mỉm cười khi thấy Tô Thanh, ánh mắt hơi dao động khi bắt gặp Phượng Nhi sau lưng hắn. "Tô sư huynh, cuối cùng huynh cũng về." Giọng nàng dịu dàng như nước xuân, nhưng ẩn dưới là lớp sóng nhẹ khó lường. Tô Thanh dừng lại, chắp tay nhẹ gật đầu: "Quan sư muội." Nàng là Quan Thu Mị, đệ tử thân truyền của đường chủ Dược Đường, được biết đến như một đóa hoa thông tuệ nơi dược các. Tuy nàng luôn điềm đạm, lễ phép, chưa từng để lộ tình cảm rõ ràng với ai-nhưng người trong môn ai cũng ngầm hiểu, nàng một lòng hướng về Tô Thanh. Quan Thu Mị bước lên vài bước, ánh mắt lướt qua Phượng Nhi rồi quay lại mỉm cười dịu dàng: "Vị cô nương này là?" "Ân nhân cứu mạng ta." Tô Thanh đáp, giọng bình thản. "Ta đưa nàng về tạm trú tại Thanh Sơn, chờ nàng hồi phục trí nhớ." "Thì ra là vậy." Quan Thu Mị hơi cúi đầu, môi khẽ cong. "Sư huynh thật có tình nghĩa." Nói là cảm kích, nhưng ánh mắt nàng nhìn Phượng Nhi lại như vô tình dừng lại quá lâu. Từ bộ y phục đỏ rực đến khuôn mặt không son phấn mà vẫn xinh đẹp lạ thường của Phượng Nhi, mọi thứ đều khiến lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Đẹp.. nhưng lại khiến nàng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Một nữ tử mất trí nhớ, lại cùng nam nhân trở về từ nơi hoang dã.. Nếu lời này truyền ra, chẳng biết sẽ bị thêu dệt thành bao nhiêu chuyện. "Ta sẽ đưa nàng đến gặp sư phụ trước." Tô Thanh nói. "Không phiền nếu ta đi cùng chứ?" Quan Thu Mị khẽ cười. "Không cần. Sư muội cứ về Dược Đường trước đi." Tô Thanh từ chối rất khéo, cũng rất dứt khoát. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Quan Thu Mị hơi tối lại, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến trong nụ cười lễ độ: "Vậy ta không quấy rầy. Sư huynh giữ gìn sức khỏe." Nói rồi nàng nhẹ nhàng xoay người, bước chân thong thả rời đi, bóng áo vàng bay nhẹ trong gió. Phượng Nhi nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt không có biểu cảm rõ ràng, chỉ hơi nghiêng đầu như đang ghi nhớ. Tô Thanh nhận ra nàng đang quan sát, nhưng không nói gì. Hắn chỉ tiếp tục đưa nàng đi sâu vào trong. Trên đường qua Thiên Quang viện, họ gặp một nhóm đệ tử đang luyện kiếm. Một nữ tử trong nhóm bước tới, tay vẫn còn cầm kiếm, mỉm cười dịu dàng khi thấy Tô Thanh. "Tô sư huynh! Huynh đã về rồi à? Nghe nói huynh bị thương, mọi người đều lo lắm đó." Quân Vĩnh Nguyệt, nghĩa nữ của môn chủ Thanh Sơn môn, dung nhan xinh đẹp như hoa lê đầu cành, tính cách ôn hòa, lại tài năng xuất chúng. Nàng không chỉ là niềm kiêu hãnh của Thanh Sơn môn, mà còn là người trong mắt các đệ tử ai cũng thầm mến mộ. Tô Thanh gật đầu chào: "Ta ổn rồi. Cảm ơn Quân sư muội đã quan tâm." Quân Vĩnh Nguyệt mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng dừng lại nơi Phượng Nhi đang đứng sau lưng hắn. Dù nàng che giấu rất khéo, nhưng vẫn có chút kinh ngạc thoáng qua. "Vị cô nương này là.." "Người cứu mạng ta." Tô Thanh vẫn dùng đúng một câu như trước. "Thật không ngờ." Vĩnh Nguyệt khẽ nói. "Nếu có dịp, mong được cùng cô nương hàn huyên." Phượng Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lãnh đạm nhưng lễ phép. Sau khi họ rời đi, mấy đệ tử luyện kiếm bắt đầu xì xào: "Đó là ai vậy? Chưa từng thấy qua." "Không biết, nhưng nhìn đi, Tô sư huynh đi cùng cô ấy, chắc chắn là quan trọng lắm." "Không lẽ.. Quân sư tỷ bị thay thế rồi sao?" "Im lặng! Chuyện của các tiền bối, chúng ta không nên bàn." Quân Vĩnh Nguyệt đứng yên một lúc rất lâu, mũi kiếm cắm xuống đất, gió nhẹ thổi qua tay áo trắng như mây.
Chương 3: Môn chủ Bấm để xem Tin Tô Thanh trở về chưa đầy một canh giờ đã truyền khắp Thanh Sơn môn. Không chỉ bởi hắn là đại đệ tử của Kiếm đường, mà còn bởi vì vụ mất tích đột ngột ba ngày giữa rừng sâu vốn khiến bao người xôn xao lo lắng. Chiều hôm đó, một đệ tử từ Chính Điện đến truyền lệnh, mời Tô Thanh lập tức yết kiến môn chủ. Tô Thanh không trì hoãn. Hắn để Phượng Nhi nghỉ ngơi trong Vọng Nguyệt cư rồi nhanh chóng rời đi. Chính Điện Thanh Sơn môn nằm giữa sườn núi, kiến trúc hùng vĩ uy nghi, mái ngói xanh rêu vươn cao giữa biển mây trắng, hai bên hành lang có rồng đá uốn lượn. Ánh tà dương buông xuống, nhuộm cả nền đá thành một màu vàng trầm cổ kính. Tô Thanh bước vào nội điện, lập tức hành lễ: "Đệ tử Tô Thanh, bái kiến môn chủ." Trên chủ vị, một người đàn ông tuổi trung niên vận trường bào xanh thẫm, tóc điểm bạc, mắt sáng như đuốc, chính là Tôn Phàm – môn chủ đời thứ ba của Thanh Sơn môn, cũng là người mà Tô Thanh kính trọng nhất. "Tô Thanh." Tôn Phàm lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo ý nặng. "Ngươi bị thương không nhẹ. Vẫn có thể hành lễ được sao? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Tô Thanh cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp: "Đa tạ sư phụ quan tâm. Đệ tử không sao." Tôn Phàm nhìn hắn trong chốc lát, rồi phất tay áo: "Ngồi đi. Nói ta nghe rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra?" Tô Thanh lập tức kể lại từ lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về, đến khi bị mai phục trong rừng, rơi xuống vực, và được một nữ tử lạ mặt cứu giúp. Nghe xong, sắc mặt Tôn Phàm đã trở nên âm trầm. "Có thể ám toán ngươi, lại chọn vị trí hiểm yếu như thế, chứng tỏ đã theo dõi từ lâu. Không phải thủ đoạn của bọn đạo tặc hay tu sĩ vô danh. Là ai dám to gan như vậy?" Ông dằn mạnh chén trà trên bàn đá, ánh mắt sắc như đao. Tô Thanh liếc nhìn ông một cái rồi đáp: "Kẻ ra tay đều che mặt, nhưng tu vi không thấp. Có kẻ ngang bằng với ta, có kẻ còn hơn." "Quá đáng thật rồi!" Tôn Phàm lạnh giọng. "Đệ tử Thanh Sơn môn từ trước đến nay hành sự đều quang minh chính đại, chưa từng gây thù chuốc oán đến mức bị sát hại giữa đường." Ông quay sang một đệ tử đứng bên: "Truyền lệnh xuống, Chấp Pháp đường lập tức mở điều tra. Ai dám giở trò bẩn với Thanh Sơn môn, ta không để yên!" "Tuân lệnh!" Người kia lập tức lui ra. Tôn Phàm lại nhìn Tô Thanh, nét mặt trầm hơn một phần. "Ngươi nói nữ tử đó cứu ngươi từ dưới vực?" "Vâng. Lúc đó đệ tử trọng thương, bất tỉnh, là nàng băng bó vết thương, lấy thảo dược cầm máu, lại đưa ta về nơi an toàn. Ba ngày ba đêm không rời." "Là người phương nào? Có nói lai lịch không?" Tô Thanh lắc đầu: "Nàng nói chỉ nhớ được tên mình là Phượng Nhi, ngoài ra hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng cách hành động, phản ứng, thân pháp đều cho thấy không phải nữ tử tầm thường." Tôn Phàm vuốt râu, gật gù. "Kẻ mất trí, nhưng không mất bản lĩnh.." Ông im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi: "Nếu không có nàng, ngươi chắc đã không thể trở về đây được?" "Vâng." "Vậy thì ta nợ nàng một mạng đệ tử." Ánh mắt ông sáng rực lên, nét nghiêm nghị chuyển thành chân thành: "Ngươi đưa nàng đến đây gặp ta. Nếu nàng không có chốn dung thân, ta sẵn lòng thu nhận. Với công lao cứu mạng, dù nàng không muốn tu hành, cũng có thể ở lại Thanh Sơn môn như khách quý." Tô Thanh hơi sửng sốt. Hắn hiểu môn quy Thanh Sơn cực kỳ nghiêm khắc, người ngoài muốn gia nhập chẳng phải chuyện dễ dàng. Vậy mà Tôn Phàm sẵn sàng mở lời đón tiếp, chỉ vì một ân cứu mạng-đủ thấy sự cương trực và trọng nghĩa của ông cũng như tình nghĩa sư đồ của ông với hắn. "Đa tạ sư phụ." Hắn cúi đầu thật sâu. "Đi đi." Tôn Phàm nói. "Vết thương chưa lành, chuyện khác để sau hẵng bàn." Lúc trở về Vọng Nguyệt cư, trời đã chạng vạng tối. Mây đen tụ về chân trời, hứa hẹn một trận mưa đêm. Phượng Nhi đang đứng trước hành lang gỗ, nhìn ra vườn hoa thanh liên thấp thoáng trong bóng hoàng hôn. Ánh sáng nhuộm hồng gò má trắng mịn của nàng, khiến cả người nàng như tỏa một luồng ấm áp mơ hồ. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, ánh mắt không có hoảng hốt, chỉ là lặng lẽ chờ hắn lên tiếng. "Môn chủ muốn gặp ngươi." Tô Thanh chậm rãi nói. "Ông ấy đã biết chuyện ngươi cứu ta." Phượng Nhi nghiêng đầu: "Ông ấy là người đứng đầu môn phái ngươi?" "Phải." "Gặp ta để làm gì?" Tô Thanh nhìn nàng, đáp khẽ: "Để cảm ơn. Và.. nếu ngươi muốn, ông ấy sẽ cho phép ngươi ở lại Thanh Sơn môn." Ánh mắt nàng khẽ lay động, nhưng không thể hiện gì nhiều. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi: "Nếu ta ở lại.. có cần nhớ ra ta là ai không?" "Không cần." Tô Thanh đáp. "Ở đây, không ai ép ngươi điều gì." Phượng Nhi trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, giữa trời đất mờ tối, Tô Thanh nhìn thấy nơi đáy mắt nàng như có một tia sáng nhẹ lóe lên rồi biến mất. "Được. Ta đi."
Chương 4: Nghĩa nữ Bấm để xem Vọng Nguyệt cư nằm phía sau núi Thanh Sơn, nơi mây phủ quanh năm, tĩnh mịch hơn hẳn các khu khác. Buổi sáng sớm, sương giăng khắp lối, từng giọt nước trong vắt đọng trên đầu cỏ, gió mang theo hương thảo mộc từ khu Dược Viên gần đó. Tô Thanh dẫn Phượng Nhi đi theo đường nhỏ men sườn núi, vòng qua chính viện để tới Chính Điện. Nàng vẫn mặc áo đỏ rực, mái tóc đen dài xõa sau lưng như thác đổ, dáng đi không nhanh không chậm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay nàng vẫn không tô son điểm phấn, nhưng dung nhan lại càng nổi bật giữa sắc xanh lam nhạt của núi rừng Thanh Sơn. Tựa như một ngọn lửa nhỏ, điềm tĩnh, nhưng không thể làm ngơ. Tô Thanh đi bên cạnh nàng, không nói gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã khẽ nắm lại. Hắn không hiểu vì sao lòng mình có chút bất an mơ hồ. Như thể.. đang đưa nàng vào một thế cờ đã giăng sẵn. Khi họ đến cửa điện, đệ tử gác cổng lập tức vào bẩm báo. Không lâu sau, có tiếng vọng từ trong: "Vào đi." Chính Điện hôm nay không có khách, cũng không có bất kỳ đệ tử nào ngoài Tôn Phàm. Người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trên bậc cao, thần sắc nghiêm nghị như thường ngày, chỉ khi ánh mắt ông chạm vào bóng dáng của Phượng Nhi sau lưng Tô Thanh, cả người ông bỗng khựng lại một thoáng. Ánh mắt ấy.. không phải chỉ đơn thuần là kinh ngạc vì nhan sắc. Đó là sự hoảng hốt. Lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vạt áo đỏ của nàng phất nhẹ, tóc bay lòa xòa bên gò má. Cử chỉ ấy.. gợi đến một đoạn ký ức đã ngủ quên trong lòng ông suốt hơn hai mươi năm. Người ấy.. cũng có dáng vẻ này. Tô Thanh hành lễ: "Môn chủ. Phượng Nhi đã đến." Tôn Phàm trấn tĩnh lại, khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng vào nữ tử áo đỏ: "Cô nương, mời ngồi." Phượng Nhi không nói, chỉ cúi người thi lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện ông. "Ngươi.. thật sự không nhớ gì sao?" Tôn Phàm lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng không lớn, nhưng rất trầm. Phượng Nhi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Ta chỉ nhớ mình tên là Phượng Nhi. Còn lại đều là một khoảng trống." Tôn Phàm chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt không chỉ đơn thuần quan sát, mà còn như đang tìm kiếm điều gì trong sâu thẳm. Không phải nàng giống người kia. Mà là.. giống đến rợn người. Từ ánh mắt, đường nét gương mặt, đến dáng điệu - tựa như một linh hồn nào đó đã quay trở lại, sống lại trong hình hài mới. Năm đó, người kia và ông từng có một đoạn nhân duyên trong một lần ra ngoài lịch lãm, sau đó lại biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không rõ xuất thân. Ông tìm suốt mười năm, mà không có kết quả. "Phượng Nhi." Ông nhẹ nhàng gọi tên nàng, như thể đang gọi lại tên của một giấc mộng xưa. Nàng ngẩng lên nhìn ông. Ánh mắt nàng không gợn sóng. Một lúc sau, Tôn Phàm rời mắt, khoanh tay trầm giọng: "Ngươi đã cứu Tô Thanh, là ân nhân của Thanh Sơn môn. Theo lý, ta nên để ngươi nghỉ ngơi rồi rời đi tùy ý. Nhưng nếu ngươi không còn nơi nào để đi, ta có thể cho ngươi ở lại đây. Không chỉ là khách, mà còn là.. nghĩa nữ của ta." Tô Thanh hơi giật mình. Lời này, không phải ai cũng có thể nghe từ miệng Tôn Phàm. Phượng Nhi vẫn không thay đổi nét mặt: "Nghĩa nữ?" "Phải." Tôn Phàm đáp. "Dù ta chưa biết lai lịch ngươi ra sao, nhưng khí chất và hành vi đều không giống người tầm thường. Cộng thêm việc ngươi đã cứu mạng đại đệ tử của ta.. Nếu ngươi bằng lòng, từ nay có thể lấy họ Tôn, là người nhà của Thanh Sơn môn." Trong giây phút đó, Phượng Nhi khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe chính trái tim mình. Cuối cùng, nàng nói khẽ: "Được." Tôn Phàm hơi mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Thanh Sơn môn chia thành ba đường lớn: Kiếm đường, Dược đường, và Trận đường. Trong đó Kiếm đường là nơi tu luyện kiếm pháp, Dược đường là y lý, Trận đường chuyên về chú thuật và kết giới, nhưng ít người học vì quá khó. Nếu ngươi gia nhập, có thể chọn nơi tu tập." Tô Thanh bước lên một bước, nhỏ giọng: "Phượng Nhi thân pháp nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, có vẻ phù hợp với Kiếm đường hơn." Tôn Phàm nhìn nàng, không vội gật đầu. "Ngươi muốn chọn đường nào?" Phượng Nhi không do dự lâu. "Ta muốn học kiếm." Giọng nàng tuy nhẹ, nhưng cứng rắn như thép giấu trong lụa. Không phải chỉ vì lời gợi ý của Tô Thanh, mà dường như trong tiềm thức, nàng đã rất quen với việc cầm kiếm. Cảm giác như máu trong người nàng từng hòa tan với lưỡi kiếm, từ một kiếp nào đó chưa được gọi tên. Tôn Phàm gật đầu: "Tốt. Ta sẽ nói với Đường chủ Kiếm đường tiếp nhận ngươi. Danh phận ngươi từ nay là Tôn Phượng Nhi, nghĩa nữ của ta." Hắn nhìn nàng lần cuối. "Phượng Nhi.. Ta mong ngươi có thể tìm lại ký ức. Và nếu một ngày nhớ ra-dù ngươi là ai, ta cũng không ép buộc ở lại. Nhưng trước lúc đó, Thanh Sơn môn là nhà của ngươi." Phượng Nhi im lặng gật đầu. Trên bậc cao của Chính Điện, giữa tiếng gió thổi qua những tán tùng cổ thụ, ánh mắt của Tôn Phàm vẫn dõi theo nàng rất lâu. Như nhìn vào một mảnh quá khứ xa xôi, từng tưởng đã biến mất mãi mãi..
Chương 5: Kiếm ý Bấm để xem Trời vẫn còn sớm khi Tô Thanh dẫn Phượng Nhi rời khỏi Chính Điện, đi về phía tây nam Thanh Sơn – nơi tọa lạc Kiếm đường trứ danh. Đây là nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu cao thủ, cũng là nơi khắc nghiệt bậc nhất Thanh Sơn môn. Nhìn từ xa, Kiếm đường như một tòa thành nhỏ nằm giữa biển mây, những rặng tùng cổ trải dài hai bên lối vào, từng phiến đá xanh đã nhuốm màu năm tháng. Giữa sân luyện kiếm, hàng trăm đệ tử đang tu luyện, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang vọng khắp không trung, kiếm quang chớp lóa, sát khí tỏa ra dày đặc. Phượng Nhi hơi nghiêng đầu quan sát, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như nước hồ thu. Không hề nao núng. Tô Thanh nhìn sang nàng, khẽ cười: "Ở đây không ít người thích đấu đá phân cao thấp. Nhưng nếu ngươi muốn tiến bộ nhanh, cũng là nơi tốt nhất." Phượng Nhi không trả lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Cả hai đi thẳng đến tiền điện của Kiếm đường, nơi đường chủ Mạc Dung Viễn đang phê duyệt danh sách luyện tập. Mạc Dung Viễn là một trung niên tu sĩ râu ngắn, tóc bạc nhiều hơn đen, mặc thanh bào giản dị, sống lưng thẳng như thanh kiếm. Người này tu hành đến tầng thứ chín của Huyền Linh cảnh, từng tung hoành thiên hạ lúc trẻ, nay tuy lui về làm đường chủ, nhưng kiếm ý vẫn vô cùng đáng sợ. Thấy Tô Thanh dẫn theo một nữ tử lạ, ông hơi nhướng mày, đặt bút xuống. "Tô Thanh? Vết thương chưa khỏi, sao không nghỉ ngơi?" Tô Thanh hành lễ: "Đa tạ đường chủ quan tâm. Hôm nay đưa một tân đệ tử đến bái kiến ngài, cũng là nghĩa nữ mới nhận của môn chủ – Phượng Nhi." Mạc Dung Viễn nhìn sang Phượng Nhi, ánh mắt ban đầu là quan sát, sau đó dần trở nên sắc bén như kiếm nhọn. Nữ tử này.. có sát khí. Dù nàng không lộ ra tu vi, không mang theo vũ khí, nhưng từ cách nàng đứng, nét bình thản khi bước vào địa phận Kiếm đường, và ánh mắt tĩnh như đáy hồ ấy.. tất cả đều chứng minh một điều: Nàng từng cầm kiếm. Thậm chí là rất quen với việc cầm kiếm. "Bái kiến đường chủ." Phượng Nhi khẽ cúi đầu. "Không cần đa lễ. Ta hỏi thẳng – ngươi đã từng tu luyện chưa?" "Không nhớ." Nàng đáp. "Vậy ta sẽ kiểm tra." Không chờ thêm lời nào, Mạc Dung Viễn phất tay một cái. Một thanh kiếm gỗ bay ra từ giá vũ khí gần đó, cắm xuống đất trước mặt Phượng Nhi. "Cầm kiếm này, dùng hết khả năng vung một chiêu. Không cần chiêu thức đẹp, ta chỉ nhìn khí thế." Phượng Nhi bước đến, tay đặt lên chuôi kiếm. Khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào thanh gỗ, Tô Thanh đứng bên cạnh khẽ biến sắc. Một luồng khí rất nhỏ, nhưng sắc bén, vừa từ người nàng phát ra – không phải linh lực, mà là kiếm ý thô nguyên, thứ bản năng chỉ có ở những người sinh ra để cầm kiếm. Phượng Nhi không do dự. Nàng nâng kiếm lên, bước chân trầm ổn, cơ thể chuyển động nhẹ như gió. Một tiếng "vút" vang lên, thân kiếm chém thẳng xuống không trung. Kiếm gỗ gặp gió, phát ra tiếng rít sắc lạnh, kình khí quét ra khiến bụi đất quanh đó bị ép xuống một vòng tròn nhỏ. Ngay cả Mạc Dung Viễn cũng khẽ nhíu mày. Đây không phải là chiêu thức thô sơ của người mới nhập môn. Đây là bản năng chiến đấu. Ông bước tới, nhìn chăm chú vào tay nàng. "Ngươi thật chưa từng luyện kiếm?" Phượng Nhi lắc đầu: "Ta không nhớ. Nhưng khi cầm kiếm.. thấy rất quen thuộc." Mạc Dung Viễn trầm mặc một lúc, rồi bật cười: "Tốt. Tốt lắm. Thanh Sơn môn mấy năm gần đây khan hiếm hạt giống thực sự. Nay lại có thêm một đứa.." Ông nhìn Tô Thanh: "Ta sẽ thu nhận nàng. Nhưng cũng như những đệ tử khác, ta không nuông chiều. Ngươi là đại đệ tử, đừng mong ta nương tay với nghĩa nữ của môn chủ." Tô Thanh cười khẽ: "Đệ tử hiểu." Chiều hôm đó, Phượng Nhi được đưa đến phòng dành cho tân đệ tử bên trong nội viện Kiếm đường. Vừa dọn xong đồ đạc, đã có người tới thăm. Là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt, tóc búi nhẹ, dáng vẻ đoan trang thanh nhã, gương mặt dịu dàng như ánh trăng – chính là Quân Vĩnh Nguyệt. "Muội là Phượng Nhi?" Vĩnh Nguyệt mỉm cười bước vào, mang theo một giỏ nhỏ chứa bánh và trà. Phượng Nhi gật đầu. "Ta là Quân Vĩnh Nguyệt, cũng là nghĩa nữ của môn chủ, cũng tu luyện kiếm thuật. Nghe nói muội được đường chủ đích thân thu nhận, ta đến chào hỏi. Sau này muội có thể gọi ta là tỷ tỷ cũng được." Nàng đặt giỏ lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt sáng trong đầy thiện ý. Phượng Nhi nhìn nàng một lúc, rồi đáp: "Đa tạ.. tỷ tỷ." Hai người không ai nói nhiều, nhưng lại không thấy gượng gạo. Vĩnh Nguyệt kể chuyện trong môn, cách luyện tập mỗi ngày, nhắc qua cả các đệ tử nổi bật. Khi nói đến Tô Thanh, nàng khẽ cười: "Tô sư huynh là người ai cũng nể trọng, nhưng tính tình hơi nghiêm." Phượng Nhi không tiếp lời, chỉ đặt tay lên chén trà, thong thả uống. Vĩnh Nguyệt nhìn dáng vẻ nàng, không khỏi có chút tò mò: "Muội không giống người mới nhập môn chút nào. Cầm kiếm có khí thế lắm." Phượng Nhi đáp: "Không nhớ gì cả. Nhưng có lẽ trước kia từng học." Vĩnh Nguyệt gật đầu: "Dù sao.. cũng rất vui vì có thêm một người như muội ở Kiếm đường. Hy vọng sau này có thể cùng tu luyện." Phượng Nhi nhẹ mỉm cười – lần đầu tiên nụ cười ấy không mơ hồ, mà mang chút ấm áp chân thật. "Ừ." Từ xa, qua cửa sổ mở rộng, ánh chiều tà chiếu vào nghiêng nghiêng. Hai bóng người – một đỏ một xanh – ngồi đối diện nhau giữa gian phòng đơn sơ, ánh mắt đều trong trẻo và lặng lẽ. Như thể duyên phận của hai đóa hoa vừa hé nở nơi đất kiếm, đang âm thầm buộc lấy nhau trong cơn gió vận mệnh.
Chương 6: Gặp Quan Thu Tĩnh Bấm để xem Từ ngày Phượng Nhi bước chân vào Kiếm đường, chuyện về nàng nhanh chóng lan khắp Thanh Sơn môn như gió cuốn qua rừng. Một nữ tử mất trí, khí chất lạnh lẽo, dung nhan tuyệt sắc, vừa nhập môn đã được môn chủ thu làm nghĩa nữ, lại được đích thân đường chủ Kiếm đường thu nhận, thiên phú không thua Quân Vĩnh Nguyệt – cái tên ấy, chỉ trong vòng ba ngày, đã khiến vô số đệ tử rỉ tai nhau không ngớt. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất, vẫn là chuyện nàng có vẻ rất thân thiết với Tô Thanh – người vốn lãnh đạm với mọi nữ tử trong môn, lại chủ động dẫn nàng đi, giới thiệu nàng với từng nhân vật quan trọng, thậm chí còn đưa nàng đi dạo quanh núi, chỉ rõ từng địa điểm tu luyện. Trong mắt đệ tử khác, đó không khác gì một lời tuyên bố âm thầm. Tại Dược đường, hoa thuốc nở rộ trong nắng nhẹ đầu xuân, gió thổi qua hương cỏ thoảng trong không khí. Quan Thu Mị đứng trong đình nghỉ bên hồ, tay cầm một cuốn y thư, nhưng ánh mắt lại không rơi vào chữ nào. Đôi mày nàng khẽ chau lại, lặng lẽ lật từng trang, như đang dùng sự im lặng để kiềm chế một cảm xúc khó nói. Một tiếng bước chân vang lên sau lưng. "Lại là ả đó sao?" – một giọng nói đầy bất mãn vang lên. Quan Thu Mị quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc: Muội muội nàng – Quan Thu Tĩnh – đang giận dữ bước tới, ánh mắt bốc lửa. "Tỷ tỷ, muội vừa từ Kiếm đường về. Thấy Tô Thanh sư huynh đưa con nhỏ đó xuống núi! Hắn còn đưa nàng ta đi ngang qua khu hoa anh đào nơi tỷ từng cùng huynh ấy luyện kiếm!" – Thu Tĩnh nghiến răng, tức giận không thôi. Quan Thu Mị vẫn giữ vẻ dịu dàng thường thấy, nhẹ giọng nói: "Tô Thanh sư huynh luôn nghiêm túc, nếu huynh ấy làm vậy, hẳn là có lý do. Muội chớ suy đoán lung tung, kẻo người ta lại nói chúng ta ghen ghét." "Ghen ghét?" – Thu Tĩnh trừng mắt – "Tỷ, ai không biết tỷ thích Tô sư huynh bao lâu nay? Cả Dược đường đều ngầm chờ ngày tỷ với huynh ấy thành đôi. Vậy mà giờ một ả từ đâu chui ra, mất trí, không thân phận, không ký ức, lại được người người nâng đỡ – muội nhịn không nổi!" Quan Thu Mị cúi đầu, khẽ lắc đầu: "Muội đừng nói vậy, nếu để người ngoài nghe thấy.." Nhưng chưa dứt lời, một tia sáng lóe trong mắt Thu Tĩnh. Từ nhỏ, nàng đã là người nóng nảy, luôn muốn bảo vệ tỷ tỷ khỏi mọi tổn thương. Nàng thấy sự dịu dàng của Thu Mị không phải là từ bi, mà là yếu đuối. Lúc này nhìn tỷ tỷ vẫn cố gắng bao dung, Thu Tĩnh chỉ càng thêm tức tối. "Muội biết rồi. Tỷ lúc nào cũng nhường nhịn. Vậy để muội thay tỷ dạy dỗ con nhỏ đó một chút. Dù sao.. nàng ta chỉ mới nhập môn. Có chút lễ nghi, cần người nhắc nhở." Quan Thu Mị thoáng giật mình, muốn ngăn lại, nhưng lời nói chỉ dừng lại nơi cổ họng. Ánh mắt nàng chợt lay động, rồi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn nữa: "Đừng gây chuyện, kẻo Tô sư huynh không vui.." Thu Tĩnh nhìn vẻ mặt đó, càng thêm tin chắc tỷ mình chỉ vì sợ, vì nhẫn nhịn, không dám đối đầu với tình địch. Nàng nghiến răng: "Tỷ yên tâm. Muội sẽ không để ai biết." Nói rồi quay người bỏ đi, tà áo tung bay trong gió. Quan Thu Mị đứng yên giữa đình, gió lùa nhẹ qua tóc, một cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt sách. Nàng nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt cánh hoa rơi kia, đôi môi dịu dàng vẫn nở nụ cười mỏng – nhưng trong đáy mắt, lại sâu như đáy giếng, không gợn sóng nào. Tối hôm đó, Phượng Nhi đang luyện kiếm một mình trong sân vắng. Sau một ngày dài luyện tập cùng các đệ tử Kiếm đường, nàng luôn dành thời gian cuối ngày để lặng lẽ vung kiếm – không theo chiêu thức, không theo pháp quyết – chỉ là từng đường kiếm như mạch suy nghĩ trôi chảy theo bản năng. Từng nhát chém của nàng đều nhẹ mà sắc, thanh kiếm gỗ trong tay như thể hòa vào gió. "Ngươi luyện cũng giỏi đấy." – Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên phía sau. Phượng Nhi quay lại, bắt gặp ánh mắt như dao của một thiếu nữ mặc trường y màu xanh đậm – đôi mắt cong giống hệt Quan Thu Mị, nhưng lại mang theo sự bốc đồng và khinh thường rõ rệt. "Ngươi là ai?" – Phượng Nhi hỏi, giọng vẫn bình thản. "Ta là Quan Thu Tĩnh, đệ tử Dược đường." – nàng bước đến gần, khoanh tay – "Ngươi mới đến, chắc chưa hiểu quy củ nơi đây." Phượng Nhi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh nhạt: "Quy củ?" "Đúng. Đừng nghĩ có chút tư sắc, có chút thiên phú là có thể trèo lên đầu người khác." – Thu Tĩnh cười khẩy – "Nếu không biết thân biết phận.. thì sớm muộn cũng bị dạy cho một bài học." Nói xong, nàng tung ra một tia linh lực nhỏ, vờ như vô tình đánh vào gốc cây bên cạnh. Bụi cây rào rào rung lên, vài cánh hoa rụng xuống. Phượng Nhi vẫn không động sắc mặt, chỉ thong thả tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi. Thu Tĩnh bị thái độ ấy chọc giận, quát lớn: "Đứng lại!" Nhưng nàng vừa bước lên một bước, đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh băng quét ngang qua cổ tay. Không phải linh lực. Là sát khí. Thu Tĩnh lập tức lùi về ba bước, gương mặt cứng đờ. Phượng Nhi không quay lại, nhưng giọng nói như băng tuyết rơi xuống: "Ta không nhớ được quá khứ, nhưng bản năng vẫn chưa mất. Đừng thử khiêu khích sát ý của ta." Thu Tĩnh siết chặt tay. Nàng không ngờ, một kẻ mất trí lại có thể khiến nàng phải lùi bước. Càng không ngờ.. ánh mắt ấy – không mang tức giận, không mang khinh thường – mà như thể.. đang cảnh báo một con thú đang ngủ quên. Đêm xuống, ánh trăng lặng lẽ trải dài lên mái ngói Thanh Sơn môn. Một con gió nhẹ lướt qua hành lang Kiếm đường, mang theo mùi cỏ tươi, và mùi của những âm mưu sắp sửa hé mở. Phượng Nhi không biết, sóng ngầm đã bắt đầu từ hôm nay. Và cũng không ai biết – con thú trong nàng, rồi sẽ thức tỉnh.. từng chút một.
Chương 7: Nhiệm vụ Bấm để xem Trong đại điện Thanh Sơn môn, ánh sáng từ những ngọn đèn lưu ly chiếu xuống, phản chiếu từng tia sáng mờ ấm. Bên trên đại điện, Tôn Phàm ngồi trên chủ tọa, thần sắc trầm tĩnh như mặt hồ yên gió. Dưới bậc thềm, Tô Thanh đứng thẳng tắp, áo trắng tung bay theo gió nhẹ, khí thế lạnh nhạt nhưng sắc bén. "Tô Thanh." – giọng nói uy nghiêm của Tôn Phàm vang lên – "Gần đây hoàng cung có việc cần đến người của Thanh Sơn môn trợ giúp. Ngươi là đại đệ tử, lần này giao cho ngươi dẫn đội, thay mặt môn phái hoàn thành nhiệm vụ." "Vâng, môn chủ." – Tô Thanh ôm quyền đáp lời, ánh mắt không chút dao động. "Đội hình đi cùng ngươi, ngươi tự mình chọn lấy. Phải chọn những người vừa có thực lực, vừa đủ tâm trí vững vàng. Chuyện lần này.. không đơn giản như vẻ bề ngoài." – Tôn Phàm chậm rãi dặn dò, trong mắt ẩn giấu một tia thâm sâu khó lường. Tô Thanh khẽ gật đầu, sau đó xin lui. Buổi sáng hôm sau, toàn bộ Thanh Sơn môn chìm trong sự bận rộn khác thường. Tin tức về chuyến đi hoàng cung chưa chính thức công bố, nhưng trong giới đệ tử đã bắt đầu râm ran đoán già đoán non. Ai cũng hy vọng mình được chọn, vừa là vinh dự, vừa là cơ hội thăng tiến hiếm có. Tô Thanh trước tiên đến Kiếm đường. Trong sân luyện kiếm rộng lớn, dưới bóng cây cổ thụ, các đệ tử đang miệt mài rèn luyện. Khi Tô Thanh xuất hiện, tiếng kiếm va chạm cũng khẽ ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tô Thanh chỉ lạnh nhạt quét mắt qua, sau đó nói với đường chủ Kiếm đường: "Ta cần năm người. Đệ tử tinh nhuệ, thiên phú tốt, tâm tính vững." Đường chủ Kiếm đường chắp tay: "Tô sư điệt cứ tùy ý chọn." Ánh mắt Tô Thanh dừng lại, đầu tiên là trên người Quân Vĩnh Nguyệt – thiếu nữ áo trắng đang luyện kiếm dưới gốc cây, dáng người thướt tha, kiếm chiêu ôn hòa nhưng nội lực vững vàng. Không nghi ngờ gì, Quân Vĩnh Nguyệt là một trong những đệ tử ưu tú nhất Kiếm đường. Thứ hai, hắn nhìn về phía Phượng Nhi. Nàng mặc một bộ y phục đỏ nhạt, đơn giản nhưng nổi bật giữa đám đông, từng chiêu kiếm không hoa mỹ, chỉ mộc mạc và sắc bén. Tô Thanh nhớ lại lần bị tập kích nơi đáy vực, nhớ đến kiếm ý ẩn hiện trong đôi mắt nàng đêm ấy – quả thật, nàng xứng đáng. "Quân Vĩnh Nguyệt, Phượng Nhi." – Tô Thanh trầm giọng gọi. Sau đó, hắn tiếp tục chọn ba nam đệ tử khác: Lưu Văn, Vương Trác, và Kim Thanh, mỗi người đều có ưu điểm riêng. Năm cái tên được đọc lên, khiến cả sân luyện kiếm xôn xao. Nhưng Tô Thanh không để ý, lập tức rời đi, tiếp tục đến Dược đường. Dược đường phủ một màu xanh của cây cỏ, mùi dược liệu nồng đậm trong không khí. Đường chủ Dược đường – một lão giả hiền hòa – đã sớm chờ sẵn. Khi nghe Tô Thanh muốn chọn ba người, ông lập tức mỉm cười đề cử: "Thu Mị và Thu Tĩnh – hai tỷ muội này đều có thiên tư luyện dược tốt, bình thường tính cách ổn trọng, làm việc kín kẽ. Ngoài ra còn có Tiêu Lâm, y thuật cao, ứng biến nhanh nhạy." Tô Thanh khẽ gật đầu, cũng không có ý phản đối. Danh sách tám người, nhanh chóng được xác định. Buổi chiều, trong đại điện. Tô Thanh trình danh sách đệ tử tham gia nhiệm vụ lên cho Tôn Phàm. Tôn Phàm cầm lấy tờ danh sách, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cái tên. Khi nhìn đến cái tên "Phượng Nhi", trong mắt ông lóe lên một tia sáng khó phát hiện – không phải giận dữ, không phải hài lòng – chỉ là một tia sáng rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại. Tô Thanh đứng im lặng, chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tôn Phàm mới đặt danh sách xuống, chậm rãi nói: "Được. Ngày mai xuất phát. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng." "Vâng." Tô Thanh khom người thi lễ, sau đó lui ra. Khi bóng dáng hắn vừa khuất, trong điện chỉ còn lại một mình Tôn Phàm. Ông ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài điện, ánh mắt trầm tư như đang nhớ về điều gì đó rất xa xôi.