CÓ ĐÁNG KHÔNG? Tác giả: Eve. Thể loại: Hiện đại, tản văn, tâm lý. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve - Việt Nam Overnight * * * CÓ ĐÁNG KHÔNG? Từng có một câu hỏi, nếu đạt được thứ mình muốn mà phải đánh đổi mạng sống mình, thì có đáng không? Có đáng không? Nhiều người sẽ nói là không. Thật đơn giản. Theo thuần lí trí và chính trực thì thì ai chả thế. Cũng có nhiều bộ phim nói về vấn đề này rồi. Kết quả của nỗ lực mới có giá trị, trường tồn, đem lại hạnh phúc.. vân vân, các thứ.. Không thể phản bác được, bởi đó là sự thật mà. Nhưng cho dù có là sự thật thì sao? Vẫn tồn tại nhiều thành phần trái với lẽ thường đây thôi. Ví dụ như tôi, chỉ ví dụ thôi nhá. Tôi là một người viết truyện. Không phải những tác giả mỗi tháng bán được mấy ngàn quyển. Tôi chỉ là một người viết lách (có lẽ thế), bởi tôi hay viết thôi. Viết các mẫu truyện nào đó, đăng lên web, rồi chờ trong ảo tưởng sẽ nhận được số tiền nhuận bút nào đó. Một kẻ viết thậm chí chẳng phải vì đam mê. Viết chỉ bởi muốn có tiền bằng con đường dễ nhất. Nói dễ nhất bởi viết lách thì ai chả viết được. Đến một trang web mới còn có thể có đến vài chục ngàn thành viên. Chỉ cần biết suy nghĩ và đã học qua lớp 3 thì bất kì ai cũng có thể viết. Còn hay hay dở thì tùy vào khả năng người đó cao, thấp thôi. Khả năng là khả năng tưởng tượng, tư duy cùng sử dụng câu từ ấy. Vậy nên, có được những tác phẩm được nhiều người đón đọc, được nhiều người chờ đợi, khỏi phải nói tác giả đó là vippro thế nào. Tôi cũng cực kì ngưỡng mộ những người như thế mà. Chỉ là những người như thế thì ít lắm. Trong vài ngàn đến mấy triệu tác giả mỗi tháng, những tượng đài được biết đến thì cũng chỉ mấy chục, đến hơn trăm là cùng. Tôi nói nhiều thế, chỉ đơn giản muốn nhấn mạnh là có nhiều tác giả tác phẩm thế nào thôi, và tôi cũng chỉ bình thường là thế. Thế thì tại sao tôi vẫn còn viết? Nếu nói thích thì tôi cũng không hẳn đâu. Như đã kể ban đầu rồi, là do tôi thích tiền thôi. Còn phần nhỏ nữa, tôi cũng chỉ muốn được công nhận chút. Vậy thì để đạt được thứ mình muốn là phải vứt bỏ thân thể này, đáng không? Đáng không nhỉ? Như những gì đã nói, tôi chỉ đơn giản là một người bình thường như bao con người khác. Một kẻ đại trà. Học lực bình thường, nói chuyện bình thường, gia cảnh bình thường, chẳng có gì đáng nhắc tới hết. Nếu có một cái gì đó để làm màu mè chút cho cái background đầy bình thường của tôi, thì chắc đó cũng chỉ là một khát vọng, khát vọng được trở nên đặc biệt. * * * Cái khát vọng đó thực ra nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Không nhỏ vì nó đủ để tôi đặt mục tiêu, từ ngắn hạn đến dài hạn, rõ ràng, tỉ mỉ; cũng đã có kế hoạch chỉn chu, đường hoàng và đủ để tôi có thể say mê, đắm chìm và có khi còn nằm mơ thấy nó nữa. Nhưng nói lớn cũng không lớn, đơn giản vì đến giờ tôi vẫn chưa làm được gì cả. Về hoàn cảnh. Có lẽ do cái sự bình thường ở hoàn cảnh đã bóp nghẹt tôi rồi. Một gia đình không đến nỗi thiếu thốn để chèn ép người ta phải giành được học bỗng. Một học lực không quá kém để làm nản lòng hay quá giỏi để tạo động lực vươn lên tiếp. Một độ tuổi không còn nhỏ để vô lo và cũng chẳng quá lớn để não bộ phát triển đầy đủ mà tiết chế, quản trị được bản thân. Một môi trường không phải quá sâu xa để mặc đời sống một cách bình thường hay quá đô thị đầy đủ điều kiện học tập cao. Nói cách khác, và cũng như một quyển sách nào đó đã từng nói, sự an toàn, sự bình thường chính là thứ đã giết chết một con người. Và về con người đó, bởi đã sống trong một môi trường bình thương như thế. Một gia đình không đến mức thất học hay bằng cao để thúc tiến, bắt ép con phải thật xuất sắc. Con người đó cũng sinh ra với cái sự bình thường trong tính cách, trong suy nghĩ, và thật khó để có thể nào thoát khỏi vùng an toàn. Nhưng trớ trêu thay, càng viết lách, nó lại càng học được nhiều thứ, đọc được nhiều thứ và lí trí nó lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mà con người đó, càng tỉnh táo, càng hiểu rõ cái tầm quan trọng, cái khao khát mục tiêu của mình bao nhiêu, thì cái vấn đề, cái trở ngại của sự bình thường lại càng rõ rệt, đáng sợ hơn bấy nhiêu. Càng lí trí, càng hiểu nhiều, thì nó càng tham vọng, càng khao khát, và cũng càng tuyệt vọng trước cái bức tường mang tên "bình thường" kia. Nó muốn vùng dậy, thoát khỏi cái xiềng xích của cái sự bình thường đó. Nhưng rồi, nó cũng nhận ra, cái sự bình thường ấy, không chỉ tạo nên một bức tường trong giới hạn nó, trong môi trường của hiện tại, mà còn tạo ra một gánh nặng cực kì to lớn trong tương lai. Nó càng bình thường, càng tham vọng, thì cái giá phải trả cho sự tham lam vạch đích xa vời lại càng lớn. Đó là khoảng cách, là tiền bạc. Chỉ có những kẻ đã có tiền rồi mới dám nói tiền không phải là tất cả. Còn như nó, đến cả những yếu tố căn bản được đổi bằng tiền còn không có, thì mới thấy được tiền bạc là cái ngai lớn thế nào. Thậm chí chỉ cần có tiền, cái bức tường bình thường trước mắt đây, sẽ lập tức đổ xuống, không phải tất cả thì cũng là cả nửa. Thế nên nó nhận ra, bên cạnh cái giới hạn về kiến thức, khả năng của cái sự bình thường, thì tiền bạc còn là một cái tham vọng không thể nào thiếu được. Tiền bạc, có thể thay đổi, chuyển dời số phận nó chỉ trong một nốt nhạc. Nên nó mới viết lách, như một cách để khẳng định bản thân, một hình thức để kiếm tiền, và cũng ngoài cái khả năng viết được đại trà này, nó chẳng còn biết thêm gì nữa. * * * Nhưng cuối cùng thì sao, sau khi đã dấng thân vào con đường viết lách với tham vọng cháy bừng rồi, nó cũng dần nhận ra, cái ảo tưởng về thành công, về giá trị của những tác phẩm, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Tài năng, mới là thứ sẽ định đoạt tất cả. Tài năng, tức là những người có tài, dù ít hay nhiều, nhưng chỉ cần cái khả năng của người đó cao hơn mình một chút, thì cũng đã có sự khác biệt giữa thành công và ảo tưởng. Đó là một sự thật, mà nó không chỉ không bao giờ ngờ tới, còn là một vực thẳm mà nó sẽ không thể nào vượt qua. Nói cách khác, đó chính là dấu chấm hết cho cái câu chuyện dài ngoằn này của nó. Một tác phẩm mà nó đã đổ bao nhiêu thời gian, công sức, bao nhiêu kì vọng, lòng tin, đã kết thúc như vậy đấy. Vậy thì, nếu đạt được thứ mình muốn mà phải bỏ đi thân xác, tinh thần, tâm trí, linh hồn, thì có đáng không? Có đáng không? Nó có thể làm một người đại trà và sống một cuộc sống đại trà như xung quanh không? Đừng trách nó tại sao không cố gắng. Bởi môi trường chính là một điều kiện tất yếu để quyết định một người có thể nỗ lực được hay không. Như một đứa con ở vùng sâu vùng xa, nơi mà cha mẹ chỉ làm nông cày bừa, nơi mà làng xóm đều buôn bán, trồng trọt, nơi mà nhà nước chỉ phục vụ đến hết cấp hai, nơi mà không một ai giàu có, thành đạt đến đầu tư hay diễn thuyết gì cả, thì liệu người đó có tham vọng để học cao, du học, làm tiến sĩ, giáo sư trong những trường nổi tiếng? Như những người làm kinh tế, văn phòng bình thường, ai lại mong làm tổng thống chi. Giới hạn của môi trường chỉ có nhiêu đó. Cho dù cái ghế tổng thống nặng nhẹ, cực sướng ra làm sao, cũng không ai lại nghĩ đến nó cả. Chính hoàn cảnh đã chèn ép con người và cho dù có đổ lỗi cho hoàn cảnh thật nhiều, thì xin lỗi, tôi cũng không phải nhân vật chính tiểu thuyết, không phải anh hùng với một tinh thần thép có thể vượt trên được bốn bề bình thường kia. Một sự bình thường, không đủ ngặt nghèo hay động lực để cưỡng ép một người thêm cố gắng. Một sự bình thường chèn ép tiền bạc, kinh tế của một kẻ tham lam. Và độc ác hơn là, bằng một cách nào đó, những kiến thức, hình ảnh chói sáng về một cái vương miệng lại lọt vào mắt của một người bình thường. Nuôi trong người đó một tham vọng, một khát khao, một hoài bão, chấp niệm không phải cứ nói bỏ là bỏ. Càng bình thường bao nhiêu, người đó lại càng khát vọng được trở nên đặc biệt, thèm mong được chứng tỏ bản thân, chịu mọi thứ, làm mọi thứ, với kì vọng có thể khiến bản thân thoát khỏi được cái sự tầm thường trong xương cốt. Mà một kẻ đã có được mục tiêu, lí tưởng cho mình rồi, dù có là ảo vọng đi chăng nữa, thì sao có thể cam tâm quay lại làm một người bình thường được. Sao lại gieo vào một chất nghiện cho một kẻ mà chẳng có thể nào để cai nghiện? Vậy nên câu hỏi ban đầu, có đáng không? Đứng trước một vực thẳm, bên kia là địa đàng, châu báu, phía sau là sa mạc, nghĩa địa. Liệu sự bình thường có thể đột nhiên biến cầu gai thành thảm đỏ? Chắc lúc đó, tôi sẽ cong miệng cười phá mất. Có lẽ đi.. * * * End.