Đam Mỹ Cổ Đại - Chân Tâm - Jn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi raincry, 17 Tháng mười một 2020.

  1. raincry

    Bài viết:
    76
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
  2. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 1: Thiếu gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Quốc năm 340, triều đại của hoàng đế Lý Hưng bền vững, đất nước thái bình, dân chúng buôn bán phát đạt, đều nhờ vào quyết định mở kho tiếp tế của hoàng đế 3 năm trước, lúc mà nạn đói hoành hành khắp nơi, cướp bóc nổ ra, dân chúng gia đình ly tán. Khi đó, thái tử Lý Hưng vừa lên ngôi, liền ban hành bộ luật mới, cùng những chính sách tiếp tế cho dân chúng. Dân có an yên, đất nước mới thái bình. Tất cả mọi người đều một lòng tôn kính vị vua trẻ tuổi. Trong triều, bọn quan lại tham ô hối lộ cũng bị điều tra triệt để, chỉ còn lại những trung thần ở bên cạnh hoàng đế. Thế nước càng ngày càng giàu mạnh và phát triển.

    Đại thừa tướng Kim, một trung thần luôn ở bên phe cánh của hoàng đế từ lúc còn là một hoàng tử nho nhỏ, được sự ủng hộ của thừa tướng mới từng bước bước lên ngôi vị hiện tại. Sau khi thái tử đăng cơ, liền ban thưởng một chức vị quốc công cho Kim thừa tướng, làm rạng danh cả một đại gia tộc. Thừa tướng có ba người con trai, và một người con gái. Con gái đã được đưa vào cung làm hoàng hậu, củng cố thêm địa vị của gia tộc họ Kim, vinh quang phú quý không gì sánh được.

    Hai người con trai đầu của thừa tướng, đều có tài năng điều binh khiển tướng, đều được điều đi phía tây và phía đông thành trì, trong tay là mười vạn quân luôn ở bên ngoài bảo vệ biên giới quốc gia. Duy chỉ có người con trai út, luôn là niềm tò mò của mọi người ở đại đô.

    Nhiều người đồn thổi, nghe đâu tam thiếu gia nhà Kim thừa tướng vừa mới sinh ra đã mang bệnh tật, khuôn mặt xấu xí, không ai dám đến gần. Mười mấy năm nay luôn bị nhốt ở trong viện phía sau phủ thừa tướng, luôn luôn có người canh gác, không ai được phép bén mảng lại gần. Mà hoàng đế bệ hạ từ nhỏ lớn lên cùng các thiếu gia nhà họ Kim, cũng chưa từng gặp qua vị tam thiếu gia này. Lại nghe nói, phu nhân thừa tướng, là nhất phẩm phu nhân được chính tiên hoàng phong tặng, thực chất không phải mẹ đẻ của tam thiếu gia, mà một nha hoàn bên người phu nhân, vì muốn trèo cao nên mới dụ dỗ thừa tướng, làm ra chuyện xấu hổ. Vừa sinh tam thiếu gia ra đã phải bỏ mạng.

    Những tin đồn này, không ai xác thực đúng sai, cứ thế trở thành một phần trong những câu chuyện phiếm mà đám công tử thiếu gia hay bàn trong những quán rượu ngoài đường.

    Trong viện phía tây ở cửa sau phủ Kim thừa tướng, tam thiếu gia, Kim Minh, đang nhàn nhã chơi cờ một mình, tầm mắt nhìn ra khu vườn trước sân. Chàng từ lúc nhớ được đã sống ở trong viện này, chỉ tiếp xúc với mỗi một vú nuôi già cả, bệnh tật. Hàng ngày người hầu đưa cơm đến đều đặt ở sân trước viện, không ai nói với chàng một điều gì cả. Mà phụ thân chàng, lúc nhỏ thường thấy hắn ghé thăm, những năm gần đây vì tận lực phò trợ thái tử, cũng đã không ghé qua chỗ chàng một thời gian rồi.

    Cũng tốt, những lần phụ thân ghé thăm cũng chẳng có gì ngoài những câu than vãn về bệnh tình của chàng. Chàng sao không biết trong người mình có bệnh, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt, mùa đông thì cơ thể đau nhức, mùa hè thì đau đầu, nôn mửa. Đã mời biết bao nhiêu đại phu thăm khám cho chàng nhưng ai cũng lắc đầu. Từ khi sinh ra đã mang bệnh tật, chàng dù lớn lên rất hào hoa, anh tuấn, nhưng gương mặt lại tái nhợt vì bệnh. Thỉnh thoảng chàng có giả trang trốn ra ngoài phủ đi dạo, toàn nghe người ta đồn thổi gương mặt chàng xấu xí, rằng chàng thực chất là một quái nhân, đồn đãi đôi điều về mẹ ruột của chàng. Chàng chỉ cảm thấy nực cười, dần dần, chàng không muốn đi ra ngoài nữa, đối với đám thiếu gia nhiều chuyện ấy, đã sớm chán ghét. Ngày qua ngày chàng cũng chỉ nhàm chán quẩn quanh trong sân viện.

    Lúc nhỏ nhìn đại ca, nhị ca chơi đùa, học võ cùng thái tử, chàng cũng muốn học kiếm, nhưng sức khỏe chàng không tốt, kể cả đi dạo ngoài đại đô cũng chỉ đi được chốc lát đã thở dốc. Cuộc sống trong phủ thừa tướng không phải là quá bí bách ngột ngạt, nhưng rất nhàm chán, vì những việc chàng có thể làm được không nhiều, chỉ có ngày ngày đọc binh thư, đọc sách lược, chơi cờ, toàn là những thứ nhàm chán. Duy chỉ những lúc trồng hoa chàng mới cảm thấy thoải mái, tâm tình thư thái dễ chịu. Chàng thích sưu tập các loài hoa quý, nghe thấy ở đâu có giống hoa quý, chàng đều tìm mọi cách mang về trồng, lại tốn rất nhiều tâm tư vào chúng. Chẳng mấy chốc mà vườn hoa của chàng rực rỡ nhất ở đô thành. Bốn mùa trăm hoa đua nở, nhìn màu sắc thập phần mê người. Người ở thành không ai không biết đến vườn hoa của chàng, dù không dám tiến lại gần viện của tam thiếu gia, nhưng những người ghé thăm phủ thừa tướng đều có thể nhìn thấy một góc vườn hoa của chàng, ai cũng đều mê đắm, chỉ có điều không ai được lại gần. Chàng luôn cho bảo hộ nghiêm ngặt.

    - Jn-
     
  3. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 2: Ý Hiên - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Ý Hiên là con của một đại nhân bình thường, gia cảnh bình thường. Vốn cũng có thể được coi là đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Nhưng lúc cậu lên năm, Điền gia suýt chút nữa đã bị tiên hoàng xử tru di cửu tộc, vì nhánh chính của Điền gia bị khép tội câu kết với phi tử tranh đoạt ngôi vị. Nhưng may có Kim thừa tướng cầu tình, nể tình Điền gia luôn trung thành, tận tâm cho đến hôm nay, chỉ xử tội nhánh chính. Người Điền gia còn lại sau đó lang bạt khắp nơi, sống trong sự nghèo khổ, soi mói của mọi người. Phụ thân của Ý Hiên là họ hàng xa với vị Điền gia kia, vốn chỉ là một chức quan lục phẩm, gặp phải chuyện năm đó khiến phụ thân bị cách chức quan, tịch thu nhà cửa, mẫu thân vì túng quẫn đã mang bệnh nặng, ba năm trước gặp nạn đói lại càng thêm nguy kịch, liền bỏ mạng sớm. Phụ thân cậu cũng vì nạn đói, lại thêm sự mất mát mà mẫu thân để lại, cũng sinh bệnh, ốm nặng suốt mấy năm nay. Ý Hiên lúc đó mười lăm tuổi, đã phải làm lụng buôn bán để kiếm ít tiền chữa chạy cho cha. Cũng may gặp những lái buôn ở đại đô thương cho hoàn cảnh của cậu, đều tận lực giúp đỡ, có thương vụ nào cũng đều mách cho cậu biết.

    Điền Ý Hiên năm nay mười tám tuổi, người cao lớn, hương vị bươn chải trong dân gian đã sớm hằn lên đôi vai của cậu. Ý Hiên lớn lên rất đẹp trai, đôi mắt sáng tinh anh, nếu là một vị thiếu gia chắc hẳn sẽ có rất nhiều tiểu thư đổ vì cậu. Nhưng cậu là một con buôn nhanh nhảu luôn luôn di chuyển không ngừng. Phụ thân cậu gần đây bệnh tình càng nặng, tiền buôn bán của cậu đều đổ vào tiền thuốc cho phụ thân. Có những hôm cậu không có gì ăn, chỉ dám uống nước cho qua cơn đói. Hàng xóm thương tình đôi lúc lại cho cậu ít gạo, nhưng cậu đều từ chối, vì cậu không muốn mắc nợ ai.

    Ý Hiên hiển nhiên cũng có nghe nói đến gia tộc họ Kim lừng lẫy ở trên triều như thế nào. Bươn chải trong dân gian, cậu cũng có nghe rất nhiều lời đồn về hoàng tộc, về những triều thần, đặc biệt là câu chuyện của tam thiếu gia nhà họ Kim khiến cậu tò mò mãi.

    Một buổi chiều nọ, Ý Hiên bán xong hàng sớm, vốn định ghé qua nhà đại phu mua vài thang thuốc cầm chừng cho phụ thân như mọi ngày, lại chẳng hiểu vì sao cậu lại rẽ sang hướng phủ thừa tướng. Nhìn tòa phủ lộng lẫy, uy nghiêm, trong lòng Ý Hiên thầm cảm thấy khiếp sợ cùng nể phục. Lại có nghe nói phía sau phủ thừa tướng là viện thất của tam thiếu gia, người chưa bao giờ lộ mặt, và vườn hoa nổi tiếng của chàng, Ý Hiên tò mò đi vòng qua phía sau tòa thất, lén đi vào cửa sau, và dừng lại trước một vườn hoa rất rộng lớn. Cảnh sắc của vườn hoa khiến cậu không thể rời mắt, dù có hàng rào bao quanh, nhưng để cậu lọt vào cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhìn vườn hoa lộng lẫy, có khi có đến hàng trăm loại hoa, hoa nào cũng đều quý giá, Ý Hiên lại thấy choáng ngợp, những bông hoa này đem bán một cành thôi có khi lại thu lời nhiều hơn cả một ngày cậu bán hàng.

    Bỗng nhiên cậu thấy có một người bước ra, cậu vội nấp vào một tảng đá lớn cạnh chậu hoa mẫu đơn. Chỉ thấy một người ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, dù khoác lên mình nào gấm, nào lụa quý giá, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ gầy gò, có vẻ bệnh tật. Ý Hiên nghĩ có thể đây là tam thiếu gia nhà họ Kim, chỉ có chàng mới bước ra từ tòa viện kia thôi. Nhưng không hề giống lời đồn đãi, ngoài dáng vẻ bệnh tật của chàng, gương mặt ấy chẳng có vẻ gì là xấu xí hay đáng sợ cả, ngược lại là một gương mặt thập phần xinh đẹp, ôn nhu, đôi mắt toát ra hàn khí, khóe miệng tuy không cười nhưng lại thu hút người khác. Ý Hiên ngẩn ra hồi lâu, trên đời này, lại có một nam tử xinh đẹp như thế sao?

    Ý Hiên ngẩn ngơ nhìn vị thiếu gia trước mặt dịu dàng tưới cây, lại cẩn thận nhặt từng lá sâu, cậu khó khăn kiềm nén hơi thở của mình, lúc Kim Minh di chuyển đến gốc mẫu đơn bên cạnh tảng đá cậu đang nấp, hơi thở của Ý Hiên như ngừng lại, nhưng người kia vẫn không phát hiện ra cậu, vẫn chăm chú tỉa cây mẫu đơn rồi rời đi. Nhìn vẻ mặt ôn nhu của người nọ, khiến tim cậu không tự chủ được mà đập bình bịch trong ngực. Cậu thầm mắng mình điên rồi sao mà lại lẻn vào đây, nếu để chủ tử trong phủ biết được, chắc chắn cái mạng nhỏ này của cậu cũng không giữ nổi đi.

    Đợi vị tam thiếu gia quay người bước vào viện rồi, cậu mới thở phào. Lại cảm thấy luyến tiếc gì đó, đưa tay hái một cành hoa mẫu đơn rồi để lại trên chậu hoa một đồng tiền, xem như cậu mua cành hoa này, rồi mới rời đi.

    - Jn-
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
  4. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 3: Ý Hiên - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý Hiên mua thuốc xong lại về đến ngôi nhà tranh lụp xụp của cậu, bắc nồi nấu thuốc cho cha. Bệnh tình ngày càng nặng khiến phụ thân không thể xuống giường, Ý Hiên lại không đủ tiền mời đại phu đến khám và chữa trị, chỉ có thể hàng ngày mua những thang thuốc bắc về nấu để cầm chừng cho cha. Trong lòng Ý Hiên cũng biết rõ bệnh tình của phụ thân đã nặng đến thế nào rồi. Còn sống được ngày nào hay ngày đó, cậu lại chợt nghĩ về vườn hoa đầy những cánh hoa quý giá kia.

    Lúc ngồi chờ nấu thuốc, cậu rút từ trong áo ra cành hoa mẫu đơn mà cậu vừa "mua" từ chàng thiếu gia nọ. Cành hoa xinh đẹp tươi rói, nhưng vì trải qua một thời gian rồi nên cũng có dấu hiệu héo dần đi. Cậu lại chợt nghĩ tới vị thiếu gia kia, nào có giống như những lời đồn đãi. Cậu lại nhớ tới ánh mắt ôn nhu của người đó khi nhìn những bông hoa, không tự chủ được mà mặt đỏ hết cả lên. Chàng trai ấy thật xinh đẹp biết bao, cậu tự nói với lòng mình.

    Hôm sau Ý Hiên lại ghé vườn hoa của vị thiếu gia họ Kim, vì ghé qua lúc trời còn sớm nên người trong nhà đều còn nghỉ ngơi, cậu lẻn vào hái trộm vài bông hoa trông xấu xí nhất, rồi mang ra chợ bán, chợt thấy đồng tiền cậu để cạnh chậu hoa mẫu đơn vẫn còn, từ chiều hôm qua đến giờ người ấy vẫn không ra vườn lại. Có thể chỉ đi thăm vòng quanh khu vườn một lần một ngày.

    Thật đúng như cậu nghĩ, dù là cành hoa xấu xí nhất trong khu vườn đó, nhưng dân thường có bao giờ nhìn thấy những cành hoa quý bao giờ đâu, liền trả giá cao ngất ngưỡng. Ngày hôm đó Ý Hiên chỉ bán vài cành hoa thôi đã thừa tiền hốt một thang thuốc cho phụ thân, lại thêm vài món ăn ngon ngon bồi bổ cho người.

    Cậu chia nửa số tiền bán được hoa ra, một nửa đã mua thuốc và thức ăn, nửa còn lại, cậu định bụng sáng sớm mai sẽ để lại cho vị thiếu gia kia.

    Những ngày gần đây, Kim Minh đặc biệt khó chịu vì một kẻ nào đó thường xuyên hái trộm hoa của chàng. Cứ mỗi ngày chàng đều đặn đi ra vườn tưới hoa, thì lại thấy những chậu hoa quý của chàng bị hụt mất vài cành, dù số lượng không nhiều, nhưng chàng vẫn phát hiện ra. Đặc biệt, lại cứ xuất hiện những đồng tiền đặt ở chỗ chậu cây. Chàng không biết người nào lại to gan đến vậy, những gia nô cũng không biết là ai làm ra. Nếu không phải những kẻ trong nhà thì rốt cuộc là ai? Những kẻ lưu manh ngoài kia nhiều không kể xiết, chàng làm sao tìm được đây.

    Càng nghĩ, chàng lại càng tức giận, lại càng đau tức vùng ngực, ôm người nén một cơn ho, chàng lại nhìn những đồng tiền được để ngay ngắn trên chậu hoa kia. Những đồng tiền lẻ mà chàng chẳng bao giờ động vào, dần dần chất đầy một chiếc hộp, và hoa của chàng cứ mất dần mất dần. Người này, là mua hoa của chàng sao? Nhưng tại sao không bảo với chàng một tiếng? Chàng trồng hoa, nhưng nếu cứ để vậy hoa khi hết mùa sẽ tự rụng, chàng nhìn cũng đau lòng, nếu hoa được đưa cho một người cần chúng, làm chúng trở nên có ích, có lẽ cũng tốt hơn. Tuy chàng không có ý định trách phạt người này, nhưng cũng muốn biết rốt cuộc là ai có cả gan lẻn vào vườn hoa của chàng mà không ai hay biết.

    Đêm hôm đó, chàng không đi ngủ. Dặn tất cả gia nô đi nghỉ hết, chàng một mình nép sau ghế tựa trước sân, ngồi chờ suốt một đêm dài, với cơ thể yếu ớt của chàng, đêm đến sương rơi trên vai cũng đủ khiến chàng thấy rét run, nhưng chàng vẫn muốn xem người hái hoa nên đành cố gắng chịu đựng. Đến gần hết giờ Dần, chàng bỗng nghe thấy tiếng cửa sau phủ được mở ra, một âm thanh rất nhỏ thôi, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại nghe rõ mồn một. Lại thấy một bóng người rón rén bước vào, là một nam nhân.

    Chàng không khỏi cảm khái nhìn tiểu tử trước mặt, y phục xem chừng cũng đã cũ nát rồi, nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ tinh anh, nhanh nhẹn, ánh mắt sáng lấp lánh như trời sao, Minh bỗng ngẩn ngơ. Nhìn tiểu tử cũng tầm tuổi chàng nhanh nhẹn cắt đi vài bông hoa, lại đặt thêm vài đồng tiền vào chậu hoa, rồi bỏ đi, cũng không hay biết rằng có một người dõi theo cậu từ đầu đến cuối.

    Kim Minh không biết nghĩ gì, liền trùm áo choàng rồi đi theo cậu. Đi qua một con đường dài vắng tanh, bây giờ là giờ gì rồi, mọi người vẫn còn say giấc nồng đi, mà tên tiểu tử này lại dậy sớm đến thế. Vừa nghĩ ngợi vừa đi theo chiếc bóng nhanh nhẹn kia, lại không để người kia phát hiện, đúng là một việc khó khăn cho chàng. Đến khi chàng nghĩ mình thở không ra hơi nữa thì thấy cậu dừng lại ở một ngôi nhà tranh đơn sơ. Cậu đặt mấy cành hoa ở tạm trên đụn rơm, lại ngồi bắc một nồi cháo, chàng lại nghe có tiếng ho phát ra từ trong nhà, đoán rằng cậu còn phải chăm lo cho người đó nữa.

    - Jn-
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
  5. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 4: Bắt gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn cậu một mình tháo vát hết bắc cháo, nấu thuốc, rồi tỉa cành hoa để chuẩn bị đem bán, thân ảnh cậu nhanh nhẹn như một chú thỏ con, lại thập phần đáng yêu. Lại nghe cậu nói gì với người ở trong gian nhà, như là dặn dò gì đó, giọng nói ngọt ngào lại cứng rắn, lại vừa ấm áp. Minh cứ thế tận hưởng một hương vị ngọt ngào dâng lên trong lòng mình. Chàng lững thững đi bộ về phủ, sắc trời cũng dần sáng lên, tâm tình của chàng tự nhiên cũng trở nên rối loạn.

    Chàng nghĩ về thân ảnh cao lớn nhưng gương mặt lại ngây thơ và đáng yêu như thế. Chàng nghĩ mình có nên đợi khi cậu ghé thăm sẽ chào hỏi một tiếng không. Hay là có nên trả lại cho cậu tất cả số tiền mà cậu đã để lại cho chàng mấy hôm nay không. Nhưng chàng lại nhớ ra mình đang là một quái nhân ở trong miệng của người đời. Nếu chẳng may làm cậu sợ hãi mà không bao giờ quay lại đây nữa thì sao? Với thân thể gầy gò tái nhợt này của chàng, lại thêm cái danh thiếu gia phủ thừa tướng, chắc phải khiến cậu sợ hãi lắm. Chàng lại nghĩ, với số tiền cậu gửi cho chàng mỗi ngày, chắc hẳn là bán những cành hoa ấy cũng không nhiều tiền, chàng có thể làm gì để giúp cậu đây.

    Thế là mấy hôm nay, Kim Minh chăm chú lai phối một giống hoa mới. Chàng từ lúc chăm sóc vườn cây đã học được rất nhiều về phối giống hoa. Chàng muốn lai tạo được một giống hoa mới, một loài hoa quý giá nhất, có thể bán với giá cao, có thể giúp đỡ cho cậu ấy. Mấy hôm nay chàng vẫn đều đặn nhặt những đồng tiền để bên chậu cây. Tâm tình cũng vui vẻ. Dù vẫn một thân mình bệnh tật, nhưng chàng vẫn thấy vui vẻ vì tối nào chàng cũng chờ đợi một thân ảnh nhanh nhẹn đi vào vườn, nhìn đôi mắt sáng như sao chăm chú và cẩn thận cắt từng cành hoa, chàng cảm thấy mỗi lúc đều muốn được nhìn thấy tiểu tử này nhiều hơn.

    Đến một ngày, chàng lai tạo ra được một giống hoa xinh đẹp lạ kỳ. Cánh hoa dài xanh màu xanh của trời, lại xen lẫn những vệt trắng và hồng, đẹp một cách tinh khiết. Chàng nghĩ loài hoa này có một không hai ở trên đời, trân quý vô cùng, ít nhất cũng có thể cứu được người cha bệnh nặng của cậu. Chàng đêm đó đặt cành hoa vừa mới nở ở một chậu cây gần cổng vườn nhất, để cậu có thể nhìn thấy dễ dàng, lại nấp sau ghế tựa mà ngóng chờ một bóng hình xuất hiện, như mọi ngày chàng vẫn hay chờ. Nhưng hôm nay, cậu không hề xuất hiện. Chàng chờ đến đầu giờ mão cũng không thấy người nào cả. Điều đầu tiên chàng nghĩ là muốn đi đến nhà cậu.

    Khi chàng đứng ngoài cổng ngôi nhà tranh rách nát của cậu, nhìn thấy cậu ôm một người đàn ông đã không còn hơi thở, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Không làm gì cả. Ý Hiên chỉ ở đó, nhưng chàng lại thấy cậu mỏng manh yếu đuối đến không ngờ. Chàng dợm bước muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ vẻ ngoài của mình sẽ làm cậu hoảng sợ, cuối cùng chỉ đứng lặng im nhìn cậu hồi lâu, sau đó vì đi lại quá sức, chàng ngã ngay trước cửa nhà Ý Hiên.

    Trời vừa điểm canh ba, Ý Hiên đã thức dậy, kiểm tra thân thể phụ thân mới phát hiện người đã đi rồi. Mới đêm qua còn cười cười bảo cậu yên tâm đi, nhưng chỉ qua vài canh giờ người lại bỏ cậu mà đi. Ý Hiên thẫn thờ, cậu không khóc được, từ nhỏ khi chứng kiến mẫu thân cùng phụ thân bảo vệ cậu khỏi cái đói và cái rét, cậu đã không thể khóc nháo như những đứa trẻ khác, khi mẫu thân bệnh nặng qua đời, cậu cũng không thể khóc, cậu không muốn để mọi người lo lắng, thế nên cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể. Bây giờ người thân duy nhất của cậu cũng ra đi rồi, cậu lại chẳng thể khóc, cậu ôm thi thể cha ra ngoài, nhìn bầu trời đêm đầy sao, lại thẫn thờ. Cậu bao năm qua cố hết sức là vì cái gì, cậu vì phụ thân mà bôn ba khắp nơi, đến nay cậu lại chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Nếu cậu cứ ngồi như thế này thì sao. Nếu cậu cũng đi theo phụ mẫu thì sao? Trên đời này chỉ còn một mình cậu bơ vơ. Cậu sống còn ý nghĩa gì đây?

    Điền Ý Hiên nghĩ đến đó tự nhiên trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh khác. Một chàng thiếu niên cao gầy, gương mặt tái nhợt vì bệnh, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp đến mức cậu không thể cưỡng lại, cứ thế bị cuốn hút vào ánh mắt của người kia. Trong lòng thầm cay đắng, cậu không thuộc về thế giới của người đó, người đó sao có thể chấp nhận một tên con trai như cậu. Cuộc sống của cậu và người đó vốn dĩ không thể nào gặp nhau, chỉ vì một lần tò mò của cậu lại mang theo tâm tư không đúng đắn đến tận hôm nay.

    - Jn-
     
  6. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 5: Thổ lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng "Bịch", một người trùm áo khoác dài ngã ngay trước cổng nhà cậu. Cậu hốt hoảng chạy lại lay người đó. Lại chợt nhận ra gương mặt thập phần xinh đẹp nhưng tái nhợt vì bệnh kia. Làm thế nào mà tam thiếu gia lại đến nhà cậu? Lại còn ngất xỉu ngay trước cổng. Cậu làm thế nào đây?

    Cậu quýnh quáng đỡ người ấy dậy, dìu vào gian phòng trong. Lại lấy một ít nước đưa vào miệng chàng.

    Một lát sau, Kim Minh tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt sáng lấp lánh, cùng với gương mặt thập phần đáng yêu mà chàng luôn mong nhớ đang nhìn chằm chằm vào chàng, bỗng chàng ngồi phắt dậy, lại vô tình tai chàng chạm vào đôi môi của người đó. Mặt chàng nóng ran, tim cũng đập thình thịch, cậu đã thấy gương mặt chàng rồi, cậu ấy không sợ sao? Ý Hiên vội vã đỡ chàng dậy, lại thấy chàng luống cuống muốn rời đi, cậu chỉ đưa cho chàng một bát cháo.

    - Thiếu gia ăn đỡ một ít đi. Thấy thiếu gia ngất xỉu trước cửa nhà ta, nên ta không biết làm sao để đưa thiếu gia về.

    Chàng nhìn gương mặt đầy ngây thơ của cậu. Phải rồi, cậu vẫn không biết chàng là ai, chàng chưa bao giờ lộ diện trước mặt cậu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi niềm chua xót. Hình như thứ cậu lấy trộm không phải là mấy cành hoa, mà là trái tim của chàng mất rồi.

    Chàng bỗng mở miệng nói, giọng nói khàn khàn, nhưng lại ấm áp.

    - Những cành hoa đó cũng không đủ chữa trị cho cha em sao?

    Ý Hiên lắp bắp mãi không thành lời, hóa ra là chàng biết, chàng biết tất cả những việc làm của cậu. Chỉ có cậu nghĩ mình thông minh chỉ trộm vài cành hoa thì nghĩ sẽ không sao. Nhìn người trước mặt mỏng manh, yếu đuối nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Tim cậu đập thật nhanh, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi mà không thành lời.

    Chàng nhìn cậu cứ như một chú thỏ con bị bắt tại trận, mặt lúc xanh lúc trắng, lại vặn vẹo hai tay không biết làm gì, bỗng mỉm cười, nụ cười ôn nhu diễm lệ, mắt lại ẩn chứa tình cảm ấm áp, Ý Hiên nhìn thấy lập tức cả người như hóa đá, mặt đỏ tận mang tai cứ thế trân trân nhìn người trước mặt. Minh không nhịn được liền kéo cậu vào trong lòng, lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, cảm nhận mùi vị ngọt ngào trên đôi môi của người kia. Nụ hôn không mạnh cũng không nhẹ, chỉ như lướt trên mặt hồ nhưng lại khiến người trong lòng khẽ run rẩy, hai tay như thừa thãi, gương mặt đáng yêu kia lại càng đỏ lịm như quả gấc chín. Mười mấy năm sống trên đời của cậu chưa từng trải qua rung động yêu đương, nay nụ hôn đầu lại mất trên tay một tên nam nhân, lại là một nam nhân xinh đẹp, kiều mị như đóa hoa kia. Cậu chỉ nghĩ hái trộm vài bông hoa của chàng liền có thể châm chước cho qua, nhưng chàng lại tự tay lấy đi trái tim của cậu, nụ hôn đầu của cậu, cả thứ tình cảm lần đầu tiên cậu cảm nhận được này.

    Lại nghĩ đến cuộc sống của mình từ nay cô độc lạnh lẽo chỉ có một thân một mình, cậu bỗng can đảm rướn người, đặt môi mình lên môi của người ấy, nước mắt lại trào ra, khiến nụ hôn ấy ướt át mà đau lòng vô cùng. Kim Minh đáp trả lại cậu, cậu vô thức ôm lấy Kim Minh vào trong lòng, chàng mặc kệ, hai tay vòng qua sau vòng eo vạm vỡ, như muốn bảo vệ, như xoa dịu, an ủi, như thể trên thế gian này chỉ tồn tại hai người bọn họ. Những thứ khác còn lại đều không quan trọng.

    Dây dưa đến khi trời sáng hẳn, những nụ hôn dài ướt át, những cái ôm xoa dịu trong ngày tháng bão bùng, những lần tựa vào ngực người ấy mà cảm thấy an yên. Tất cả những gì muốn cho cũng đều cho đi cả, muốn nhận lại cũng đều nhận được cả. Kim Minh nhìn nam nhân đang an ổn nằm cạnh mình, người so với cơ thể ốm yếu của chàng còn to cao hơn hẳn, tay đan chặt vào bàn tay gầy gò của chàng, như muốn nắm mãi không buông. Từ lúc sinh ra đến giờ chàng mới cảm nhận được một chút ấm áp từ trái tim len lỏi vào sâu tận tâm hồn. Nhìn người ấy mắt nhắm chặt, mi mắt vẫn chưa kịp khô, lại không chút phòng bị trước mặt chàng, vẫn cứ thế nắm chặt tay chàng không buông.

    Trong một khoảnh khắc Kim Minh cảm thấy niềm hạnh phúc này thật hư ảo quá, cảm nhận bàn tay ấm áp nắm chặt trong tay, trong cơn vô thức lại vùi đầu vào hõm cổ người ấy, hít hà mùi hương nam tính trên người, Ý Hiên cũng như cảm nhận được gì, khẽ nghiêng người, ôm lấy eo Minh kéo lại gần người mình hơn, hai cơ thể trong tíc tắc không còn khoảng trống. Hai người họ bỏ mặc thế giới bên ngoài, cứ thế an yên ở cạnh nhau, tận hưởng hương vị hạnh phúc dâng trào trong tim.

    - Jn-
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2020
  7. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 6: Nan y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Minh cứ nằm thế trong lòng Ý Hiên, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cậu, chậm rãi, đều đều. Chàng không biết sau khoảnh khắc này sẽ có điều gì chờ đợi chàng và cậu. Nhưng những thứ bão bùng ngoài kia, cứ kệ đấy, miễn là có chúng ta, chẳng phải đều vượt qua được sao. Chàng chẳng lạ gì với những tin đồn truyền miệng của người đời, thêm một chuyện, hay bớt một chuyện, thì cuộc sống của chàng cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ là, người này, tiểu tử có đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú ngoài kia, chàng có thể trả mọi giá để giữ lại ánh mắt đầy sao trời của cậu.

    Khi Ý Hiên tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi, có hơi đau đầu một chút. Cậu đang có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ dài, mà trong mơ, mình có thể phóng túng như vậy, tự nhiên như vậy, cậu lại vô thức đỏ mặt. Sau mới nhận ra trong lòng mình đang có ai khác, nhìn lại mới thấy một gương mặt xinh đẹp đang chăm chú nhìn cậu, mới vỡ lẽ hóa ra tất cả không phải là mơ. Cha cậu thật sự đi rồi, và việc ở cùng với tam thiếu gia cũng là thật. Cậu không biết đối mặt với người này như thế nào, gương mặt non nớt lại bất giác đỏ rực lên.

    Cậu lại lắp bắp, chỉ nghe vài chữ "Thiếu gia..". Rồi lại nghe thanh âm của chàng trầm, ấm cất lên bên tai.

    - Sau khi an táng cho cha, em có muốn về cùng ta không?

    Những ngày sau đó, tam thiếu gia họ Kim luôn túc trực bên cạnh cậu khi làm lễ an táng cho cha. Vì gia cảnh cậu không giàu có gì, việc mai táng cũng hết sức đơn giản. Cũng không có ai biết Kim Minh chính là Kim thiếu gia, người trong xóm cũng chỉ nghĩ chàng là một người họ hàng xa của nhà họ Điền.

    Kim Minh thật sự ở bên ngoài suốt mấy ngày liền. Đám gia nhân cũng không khỏi thắc mắc và bàng hoàng, chỉ là thân phận của họ nhỏ bé, không dám trình báo cho Kim thừa tướng, chỉ dám cầu nguyện cho thiếu gia mau chóng quay trở lại, nếu không thì cái mạng của họ cũng không thể giữ nổi.

    Quả thật Kim thiếu gia vài ngày sau liền trở về, lại dắt theo một tiểu tử rụt rè, gương mặt ngây thơ không biết gì. Tiến vào phủ trong con mắt ngạc nhiên của đám gia nhân, nhưng không ai dám thắc mắc. Tam thiếu gia trở về đã là may mắn rồi, nếu không để thừa tướng phát hiện, họ thật sự không biết ăn nói làm sao.

    Kim Minh dẫn Ý Hiên vào viện thất của chàng. Lại sai gia nhân mang y phục mới đến cho cậu, gọi người làm thêm ít thức ăn. Từ nhỏ đến lớn Ý Hiên chưa từng nhìn thấy nơi nào xa hoa như vậy, khiến cậu hoài nghi những lời đồn về tam thiếu gia lúc trước.

    Cậu rụt rè cất lời:

    - Thiếu gia, người làm như vậy, có chút không phải lắm.

    Minh chẳng quan tâm, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cậu.

    - Chẳng sao cả, em là người của ta, không ai dám nói gì đâu.

    "Người của ta", Ý Hiên lại đỏ mặt, vì sao trước mặt vị thiếu gia này, Ý Hiên luôn không nhịn được cảm giác dậy sóng ở trong lòng, lúc nào cũng muốn yêu chiều người ấy nhiều hơn một chút. Cậu chợt dang tay ôm lấy gương mặt của người đối diện, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.

    - Thiếu gia, cảm ơn.

    - Gọi ta là Minh.

    - Ừm.. Minh?

    Kim Minh nhắm mắt tận hưởng một nỗi niềm ấm áp trước giờ chưa từng có. Chưa ai dám gọi thẳng tên của chàng trước mặt chàng ngoại trừ vị phụ thân kia. Nhưng thanh âm của người này lại khiến chàng cảm thấy dễ chịu, muốn được nghe nhiều hơn nữa. Ý Hiên thấy chàng như thế tự nhiên trong lòng cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều.

    Chiều hôm ấy, có một vị đại phu như thường lệ đến khám bệnh cho Minh, chàng bèn đuổi cậu ra ngoài, lấy lí do nhờ cậu chăm sóc giúp vườn hoa. Ý Hiên đương nhiên nghe lời, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tò mò về bệnh tình của chàng, mới tiến hai bước về phía cánh cửa phòng chàng, lại nghe đại phu nói:

    - Thiếu gia, cũng sắp đến thời hạn rồi. Mấy hôm nay thân thể người không được chăm sóc đầy đủ, trở nên suy nhược hơn hẳn, thời hạn.. vì thế cũng có thể bị đẩy nhanh hơn.

    Ý Hiên ngẩn hồi lâu, đây là nói thời hạn gì thế? Cậu biết chàng mắc bệnh bẩm sinh, nhưng không biết đó là bệnh gì mà khiến thân thể chàng lúc nào cũng yếu ớt, gầy gò, gương mặt luôn xanh xao, nhưng mấy ngày gần đây rõ ràng tâm tình của chàng rất tốt, gương mặt cũng hồng hào hơn nhiều, thế nên cậu không hiểu rõ lắm về những lời nói của đại phu.

    Đợi khi đại phu rời đi, cậu không nhịn được đi theo ông ra ngoài vườn, khẽ tiến đến chào.

    - Đại phu, xin dừng bước. Tôi là người mới trong phủ này, có thể cho tôi biết bệnh tình của tam thiếu gia không?

    - Jn-
     
  8. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 7: Nan y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    - Jn-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
  9. raincry

    Bài viết:
    76
    Chương 8: Tái ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    - Jn-
     
    Phiêu LãngNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...