Truyện Ngắn Có Con Quái Vật Trên Lưng Tôi - Lương Khánh Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lương Khánh Ly, 26 Tháng một 2020.

  1. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Tên truyện: Có con "Quái Vật" trên lưng tôi

    Tác giả: Lương Khánh Ly

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Cuộc sống này có muôn vàn áp lực đè nặng lên vai, trở thành gánh nặng, trở thành quái vật từ từ bóp chết thân chủ..

    Câu chuyện kể về một cô gái có xu hướng bị trầm cảm tên là Hạ. Suốt thời gian đó Hạ đã phải trải qua những dằn vặt, tiếc nuối, sợ hãi, cô bắt đầu hoang tưởng và tưởng tượng ra ma quỷ rằng chúng luôn theo cô ám ảnh cô, từ từ giết chết cô..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lương Khánh Ly
     
    Áng mây, Muối, Alissa1 người nữa thích bài này.
  2. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống này có muôn vàn áp lực đè nặng lên vai, trở thành gánh nặng, trở thành quái vật từ từ bóp chết thân chủ..

    Mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên mà Hạ làm không phải đánh răng, rửa mặt.. Mà là đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ, vui vẻ. Chỉnh trang lại đầu tóc, Hạ đến bên giường ôm hôn con mèo Lười, nó được cô nhặt về từ năm ngoái cho đến bây giờ. Kể ra cũng gần một năm rồi, so với lúc mới đến còn gầy gò ốm yếu giờ nó béo như một con lợn, ôm lên thấy nặng trịch. Con mèo nhác nhưởi rướn hai chân trước ra, ngáp một cái, rồi tròn mắt nhìn Hạ, người vừa phá giấc ngủ ngon lành của nó. Véo yêu tai con mèo một cái, Hạ cũng đành phải thả Lười xuống cho nó chạy đi. Có lẽ đến một ngày nào đó nó sẽ thực sự đi không về nữa. Khẽ thở dài, cô bắt đầu suy nghĩ về sự sống và cái chết, chúng thật mỏng manh và dễ đứt như sợi chỉ.

    Trước khi ra khỏi phòng, Hạ cũng không quên chào tạm biệt con búp bê nhựa. Mỉm cười với nó như cười với một đứa em và cô cũng nhận lại được một nụ cười chúm chím của búp bê. Nó đáng yêu vô cùng. Cánh cửa phòng dần đóng lại kêu lên "kẹt" ngân dài một tiếng, con búp bê nhìn theo bóng lưng Hạ đang khuất dần, sau đó liếc nhìn sang đồng bọn là gấu bông, búp bê Babie và mấy đồ vật được Hạ vẽ mắt mũi trở thành một vật sống, ra hiệu. Hạ biết sau khi cô đóng cửa lại bọn này sẽ quấy phá tan nát phòng cô cho mà xem, chúng nghịch như con nít.

    - Thưa bố, con đi học.

    Cô khoanh tay lễ phép cúi đầu chào bố, người đang ngồi trên ghế xem TV. Hầu như sáng nào cũng thế, ông đều bật chương trình "Chào buổi sáng" lên xem, đến khi hết mới bắt đầu đi làm. Nhưng khi bận quá, nhất là khi vào mùa, ông mới không xem được thôi. Gật đầu mà mắt không rời màn hình TV, ông dặn thêm.

    - Lo học cho tử tế đấy.

    - Con biết rồi.

    Nói một câu cửa miệng quen thuộc, bọn bằng tuổi Hạ đứa nào cũng thế, hễ cứ ai nói cái gì hay góp cái gì chúng đều nói: "Biết rồi". Thực tế thì chúng cũng biết thật nhưng chẳng đứa nào làm đúng như cái chúng biết cả. Như Hạ chẳng hạn, rõ ràng biết phải học cho tử tế dù gì hết năm nay cũng thi Đại học rồi thế mà đầu óc cứ vẩn vơ, như người say đi lạc.

    Cô có một con xe điện, hằng ngày đều cưỡi nó để đến trường. Con xe này mới về với Hạ ít thời gian thôi, lúc trước nó vẫn nằm im lìm trong một góc quán, chơi vơi nhìn những con xe khác được rước đi. Hạ thì không hiểu nhiều xe cộ, bố mẹ cũng không có quá nhiều tiền. Nếu họ có nhiều thì chắc chắn sẽ cản cô mua con xe này, nó yếu rì như ngựa đuối sức, phủ một màu đen loang nhìn không đến nỗi lắm. Lúc cô mới rước nó về có vài người đã khen nó đẹp, chắc nó cũng đẹp như họ nói thật nhưng mà động cơ yếu, chậm quá. Như Hạ! Nhìn bên ngoài cứ ngỡ là giỏi giang chứ thực chất trong đầu đã mục nát như thanh sắt rỉ. Và có lẽ đó là lí do cô chọn nó? Hoặc là không có con xe nào rẻ hơn nó? Thôi thì có còn hơn không, khi chưa rước được nó về cô đã phải đi nhờ người ta hoài. Cũng có những ngày không xin đi nhờ được cô lại đành phải đi bộ suốt quãng đường dài. Thế nhưng những người tốt xa lạ chưa bao giờ ngưng xuất hiện, Hạ chưa bao giờ phải đi bộ hết quãng đường từ nhà đến trường hay từ trường về nhà dài như vậy vì luôn có những "ông Bụt" xuất hiện đúng lúc giúp đỡ. Thỉnh thoảng họ lại hỏi vài câu tương tự nhau, Hạ trả lời mãi thành quen.

    - Xe cháu đâu sao lại đi bộ thế kia?

    Cười một cách lạc quan, Hạ trả lời như không có gì chứ thật ra mỗi lần được người ta hỏi vậy cô cũng hơi chạnh lòng.

    - Cháu không có xe ạ.

    - Thế sao không xin nhờ bạn?

    Nắm chặt lấy yên xe đỡ lắc lư, Hạ không có bạn cùng đường với mình. Ngược cái những người cùng đường thì lại không phải bạn nên Hạ đành chịu đi bộ. Tính Hạ thì trước giờ trái nết chỉ chờ người nào đó tốt bụng mời cô lên xe chứ không chịu mở miệng nhờ vả một người lạ. Cô làm thế không phải vì tự trọng hay gì mà là ngại.

    Cua đầu xe vào đúng nơi quy định, Hạ khoác balo lên vai, trì trệ leo lên tận tầng ba. Lớp cô ở trên đó, không leo không được xem như là tập thể dục buổi sáng. Mãi cũng quen! Trường học và bệnh viện là nơi có nhiều ma quỷ bởi đa số được xây trên đất nghĩa địa. Trường Hạ cũng thế, lúc trước ở đây là một cái nghĩa địa cũ. Trước lúc Hạ được đẻ ra người ta đã xây nó thành trường học rồi. Lời đồn về ma trong trường học nghe nhiều vô kể mà đã là đồn thì không phân biệt được thật hay giả. Có cái, mỗi lần người này kể lại cho người kia nghe câu chuyện lại được thêm pha vào vài chi tiết ly kì hấp dẫn. Đến nỗi Hạ cảm thấy nghe chuyện ma của lũ bạn còn hay hơn xem phim ma của Thái. Nhớ lần trong giờ Công nghệ có tiết thực hành, học sinh được vào phòng thí nghiệm. Nói là thí nghiệm chứ thật ra cũng chỉ làm qua loa, vào phòng tụm năm tụm ba nói chuyện là chủ yếu. Cũng nhờ lần đó mà Hạ mới được nghe thêm một câu chuyện truyền miệng của bọn học sinh. Nghe đâu phong phanh vài năm trước trong trường từng có ma. Mà không phải là xuất hiện ban đêm như vẫn kể, con ma này tác quái ngay giữa ban ngày, nhập vào một học sinh nữ. Chị này tên là Lan, ra trường cũng được mấy năm rồi. Lần đó đang học trong lớp thì bị lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược khiến cả lớp lo sốt vó tập trung lại. Rồi chị ta run rẩy người, trời không nóng mà toát mồ hôi nhễ nhại, tự nhiên cười hớ hênh một cái. Vài người nghĩ nãy giờ Lan diễn trò nên đã chửi đùa một câu, sau đó tản dần ra trở về chỗ ngồi. Chỉ có người ngồi bên cạnh Lan là thấy chị ta lạ. Ngồi trong lớp mà cứ cào cấu, gãi gãi hai tay, gãi đến nỗi trớt cả thịt. Tóc tai bù xù chẳng khác nào vừa mới ngủ dậy, miệng lẩm ba lẩm bẩm một mình. Nhận ra có người đang để ý mình, Lan quay sang nhìn người bên cạnh, hai mắt trừng dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Người kia cũng vì sợ quá nên cúi gằm mặt xuống dí sát vào quyển vở không dám nhìn nữa. Được một hồi sau, Lan trở nên điên hơn, bỗng dưng lại bật cười the thé một tràng dài khiến mọi người lần nữa hướng chú ý về chị. Lần này thì ai nấy cũng đều tái xanh mặt khi vừa quay xuống đã thấy Lan bóp cổ người bên cạnh, miệng cắn cắn nhai nhai lỗ tai người kia. Ai nấy cũng ngỡ ngàng, giáo viên phải vội vàng ra lệnh cho đám học sinh nam trong lớp kéo Lan ra bằng không người kia chết mất. Nhưng mà sức chị mạnh lắm như thể "trâu mộng" vậy. Một, hai người không kéo được phải năm, sáu người khỏe khoắn lắm mới kéo ra được. Đến lúc kéo ra thì mọi người lại thấy Lan trở về với cái điệu ngây ngô ban nãy, hai tay gãi trớt da trớt thịt, thỉnh thoảng thì gãi đến đầu. Mắt cứ ngây dại hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, vừa sợ vừa hung tợn. Câu chuyện đến độ gay cấn thì bỗng dừng lại. Một trong số đám tụ tập lại không kiềm nổi tò mò nóng lòng hỏi:

    - Sau đó thì sao nữa mày?

    - Người kia có làm sao không?

    - Chị Lan có bị đem đi trừ tà hay gì không? - Một đứa nữa cũng hỏi.

    - Tao không biết, chỉ nghe kể lại có đến đó.

    Nhỏ kể cười ngại ngùng vì nó chỉ biết có đến đó làm đứt mạch chuyện. Mấy đứa khác thì tụt hứng chán chường. Nhưng câu chuyện đó vẫn chưa đến hồi kết, một lần nữa cái kết lại được biên ra theo suy nghĩ từng đứa một. Có đứa bảo chị Lan sau đó sẽ được thầy trừ tà trục con ma ra, có đứa lại bảo chị điên loạn từ đấy, có đứa mạnh miệng hơn thì khẳng định câu chuyện vừa rồi chỉ là bịa đặt vì nhà nó gần nhà chị, vẫn thấy chị bình thường ngày ăn ba bát cơm và chẳng có dấu hiệu gì là bị ma nhập đấy thôi. Rồi chúng nó bắt đầu tranh cãi quyết liệt, riêng Hạ thì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nói chen vào một câu. Với cái tính của Hạ thì thích nghe hơn là tranh luận vì chẳng bao giờ cô tranh luận mà thắng cả. Nằm bẹp xuống bàn, tai thì vểnh lên nghe lũ bạn cãi nhau, mặt thì đã quay ra ngoài cửa sổ vờ như không còn chú ý đến câu chuyện. Cũng chính lúc ấy, thấp thoáng một bóng người ngoài cửa sổ hướng ra dãy hành lang cứ lập lò lúc ẩn, lúc hiện. Hạ nhìn bóng người ấy, đoán mò đó là bóng của thầy giám thị hoặc của một người nào đó đi ngang. Nhưng không phải, cái bóng nấp sau cửa sổ đó dần dần di chuyển đến kẽ hở ít ỏi giữa hai cánh, do trời se lạnh nên lớp học thường đóng hờ cửa, kể cả cửa chính. Đó cũng là lí do khó mà biết được chính xác ai đang đi ngang bên ngoài. Mắt chăm chú không rời kẽ hở đúng lúc Hạ bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Nó ngây dại, lem luốc, vừa sợ sệt vừa hung tợn. Cô giật mình bật người dậy, một cảm giác khó tả cuộn lên, quay mặt về phía đám bạn đang trò chuyện. Lũ chúng thấy Hạ giật mình như vậy đều tròn mắt tò mò. Thế nhưng chúng không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng tính tò mò ấy, cô không kể với bất cứ ai, không muốn kể. Vì Hạ sợ có thể cô nhìn nhầm hoặc là sợ không ai tin mình.

    - Ái chà, hôm nay đến sớm nhỉ!

    Hạ vừa đặt chân bước vào lớp đã nghe tiếng con bạn thân, nó là Hải Âu nhưng mà Hạ chỉ thích gọi là Âu bởi vì nếu thêm chữ "G" vào và gọi hai lần tên nó sẽ thành "Gâu Gâu" như vậy rất hài. Tính nó vô tư và thích trêu ghẹo bạn bè đến nỗi nhiều khi chính Hạ cũng phải tức điên lên vì nó. Cơ mà Hạ thì cũng không vừa hai đứa toàn chọc nhau nên lúc nào cũng cãi qua cãi lại. Chẳng hạn như bây giờ, Hạ vừa đến lớp đã nghe cái điệu châm biếm của Âu.

    - Vừa đến lớp đã thấy Âu "sáng sủa" rồi.

    Hạ chọc lại với giọng châm biếm không kém, kèm theo đó là cái điệu cười hơi đểu khiến Hải Âu tức muốn nổi khói trên đầu. Thế là trận đấu võ mồm lại được tổ chức mà không cần đến trọng tài. Không đứa nào chịu nhường đứa nào cả, cãi đến khi vào lớp mới chịu ngưng. Ngoài Hải Âu ra Hạ còn hai người bạn, một là Liễu, một là Mây. Mây thì giống như tên, luôn lơ đãng và trên không, mà được cái nó giỏi, giỏi ở đây không phải là học giỏi mà là giỏi gợi đòn. Nó theo học một lớp võ nhưng chẳng thấy có tí mảnh võ nào trong người chỉ được cái to họng. Liễu cũng không kém, Hạ dám cam đoan nếu có cuộc thi gì đó liên quan đến cãi lộn thì Liễu chắc chắn đạt giải nhất, lý luận sắc bén, chặt chẽ, và có khả năng cãi liên hoàn chưởng khiến đối phương không phản kháng được. Liễu học rất giỏi, giỏi nhất trong đám cũng đứng trong top năm của lớp chứ chẳng đùa. Bốn người bọn họ chơi thân, không phải lúc nào cũng hiểu hết ý nhau, giúp nhau được hết mọi chuyện nhưng rất nhiệt tình với nhau. Ngoài ra còn một lí do nữa khiến họ chơi thân, đó là họ đều nghèo như nhau..

    Hạ thì ngồi cạnh Liễu ở bàn đầu tiên, mỗi lần bị gọi đứng lên trả lời thì Liễu chính là cứu tinh của Hạ.

    - Hạ, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã để lại ý nghĩa gì?

    - Dạ thưa cô, ý nghĩa to lớn ạ.

    Hơi nhíu cặp chân mày thể hiện sự không hài lòng, giáo viên dạy sử tiếp tục hỏi, mong học sinh mình sẽ có câu trả lời tuyệt đối hơn.

    - To lớn như nào?

    Hôm qua Hạ chưa học bài cũ nên không nhớ được phần này nhưng mà cô lại không muốn thú tội đành giật giật tay áo Liễu. Liễu cũng không khác Hạ chưa học bài, nhận được tín hiệu cầu cứu của Hạ liền vội vàng lật sách trợ giúp nhưng tìm mãi chưa thấy trang đó ở đâu. Hạ đứng sốt ruột không biết làm sao càng giật giật tay áo Liễu liên tục hơn đến nỗi không dám nhìn vào mắt giáo viên. Cô giáo dạy sử thì đã biết rõ mánh khóe nhắc bài của bọn học sinh, cũng biết rõ Hạ không học thuộc bài, cô hơi giận.

    - Ngồi xuống đi.

    Cô không mắng nhưng mắt cứ hầm hực, thứ cô muốn không phải là học sinh thuộc bài để đối phó cô mà muốn học sinh thuộc bài để giữ chút vốn liếng trong đầu. Thấy Hạ như vậy cô rất thất vọng mà chính Hạ cũng thất vọng, về bản thân!
     
    Muối thích bài này.
  3. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngồi xuống đi.

    Cô không mắng nhưng mắt cứ hầm hực, thứ cô muốn không phải là học sinh thuộc bài để đối phó cô mà muốn học sinh thuộc bài để giữ chút vốn liếng trong đầu. Thấy Hạ như vậy cô rất thất vọng mà chính Hạ cũng thất vọng, về bản thân! Một phần nhờ công của Hạ mà tiết học sử trôi qua trong căn thẳng. Giờ ra chơi ít ỏi là điều mà cả lớp mong muốn nhất lúc này. Hạ cũng không khác, cô liên tục lén liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Trong đầu đếm từng giây từng phút rồi tự hỏi sao mà đồng hồ chạy chậm thế. Đến nỗi cô không ít lần từng nghĩ chiếc đồng hồ này bị hư khiến cho kim chỉ không nhúc nhích. Nhưng thực tế thì chúng vẫn rất bình thường.

    "Tùng! Tùng! Tùng!". Một liên hồi trống vang lên sau đó là ba tiếng trống đánh mạnh báo hiệu giờ giải lao. Cả lớp xem như được giải thoát, đứa thì xoay người qua xoay người lại cho đỡ mỏi, đứa thì thở dài não nề. Có vài ba đứa lại tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Hạ thì chọn cách ngủ gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại, tay buông thõng, thả lỏng các giác quan để thư giãn. Cô cố bỏ ngoài tai những tiếng ồn nhưng không thành, xung quanh có quá nhiều tạp âm. Bỗng chốc mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng thở dài ngao ngán, chỉ có tiếng quạt trần quay.

    Hạ bật dậy ngẩng đầu lên trần nhà nhìn kĩ, quạt vẫn quay, nó quay một cách lỏng lẻo tưởng chừng như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Nếu như nó rơi xuống thật liệu Hạ có chết không? Câu hỏi này Hạ đã tự hỏi rất nhiều lần. Những cánh quạt như những con dao dài sắc nhọn kia lỡ như rơi xuống rồi mà vẫn còn quay có phải sẽ cứa vào cổ Hạ cùng những người ngồi xung quanh, máu văng tung tóe, lên sách, lên bàn và in lên cả tường nữa. Hẳn là sẽ khó lòng mà lau sạch được những vết máu tanh ấy lắm. Như đã đoán trước được chiếc quạt trần sẽ rơi, Hạ bắt đầu đếm từng tích tắc:

    - Một, hai, ba..

    Chiếc quạt trần thực sự đã rơi xuống, trúng vào Hạ. Cánh quạt cứa sâu vào cổ của cô tạo thành một vết thương dài tèm lem máu. Cô bé bỗng trở nên thoi thóp, cảm nhận rõ sự đau đớn hơn bao giờ hết. Nó rát, xót và tanh nồng. Hạ không còn đủ sức để mà giành giật lấy sự sống nữa, hai mắt cô bắt đầu nhắm lại, đầu óc và các cơ quan gần như tê liệt, cứ thế lịm dần đi. Thông tin nhanh chóng được truyền ra ngoài, phóng viên, nhà báo, công an, cảnh sát họ tập trung đông đúc. Lớp học này trở nên đông nghẹt người và có cả những con ma chết oan. Hạ là một trong những con ma đó, máu me lem nhem đứng ở một xó nhìn xác chết của mình đang được khám nghiệm. Cảnh sát quan sát kĩ từng vết thương, lấy đồ nghề moi móc chúng, kiểm tra độ sâu, độ nông, viết báo cáo gửi lên trên. Một trong số cảnh sát đó có một cảnh sát nữ bắt đầu chú ý đến vết thương trên sát đỉnh đầu Hạ. Nó bị che bởi những sợi tóc rối xù nên khó có thể mà thấy được. Nữ cảnh sát đó cúi người gần xuống để có thể nhìn rõ hơn, cô ta dùng tay đang đeo bao cầm một chiếc kẹp phanh vết thương ấy ra. Nó nhỏ và dài chỉ chừng nửa centimet, bên trong có gì đó đang chảy ra thì phải. Là một chất lỏng, màu vàng mỡ gà, hơi sệt dính, nhầy nhụa. Suýt chút nữa nữ cảnh sát kia đã nôn ọe tại chỗ khi thấy chất lỏng kia, cô ta không muốn nhìn thêm chút nào nữa nên đã gọi một đồng nghiệp giúp đỡ. Sau đó vội vàng tháo bao tay, định chạy vội ra ngoài thì vô tình nhìn thấy Hạ. Nữ cảnh sát thể hiện ánh mắt sợ hãi, cô ta đã há hốc mồm chân tay run lẩy bẩy chỉ về phía Hạ định nói gì đó.

    - Dậy đi, vào học rồi!

    Liễu bên cạnh lay lay Hạ đang ngủ gật, dạo này mệt mỏi quá hễ có chút thời gian là Hạ có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay. Cô đứng dậy chào thầy, mắt vẫn còn mơ màng, phải cố kiềm chế để không ngáp dài một cách vô duyên. Sau khi cả lớp đã đứng nghiêm trang chỉnh tề, thầy gật đầu hài lòng ra hiệu cho lũ bọn chúng ngồi xuống. Hạ vẫn còn hơi đắn đo về giấc mơ vừa nãy, cô ngẩng đầu lên nhìn quạt trần, cánh quạt vẫn quay một cách "ọt ẹt". Sâu trong đáy mắt Hạ ngoài nhìn thấy cánh quạt còn nhìn thấy một bóng người nữa, không ai khác chính là bản thân cô nhưng mà ở một bộ dạng khác. Trông lem luốc và máu me chẳng khác gì giấc mơ ban nãy, nó đang đu trên cánh quạt trần, hai chân buông thõng xuống, ánh mắt thách thức nhìn Hạ, môi nở một nụ cười chết giễu. Suốt thời gian qua nó đã luôn đeo bám cô, nó là ác quỷ mà nó cũng chính là Hạ!

    Cố giấu đi những nỗi sợ, Hạ tỏ ra không có gì cúi đầu xuống giả vờ chăm chú vào đống sách vở. Cô bé dở sách và bắt đầu lật bài học hôm nay ra, lật mãi mà vẫn chưa thấy nó nằm ở đâu.

    - Trang 135.

    Vang lên bên tai một giọng quái gở, Hạ nhanh chóng lật đúng trang sách ấy mà tay run không tả nổi. Khuôn mặt đã trắng bệnh đi do sợ, Hạ đang rất sợ. Một lần nữa cô lấy hết can đảm nhìn sang bên trái, nơi vừa phát ra âm thanh ấy, tức khắc liền bắt gặp khuôn mặt của chính mình. Nó dính đầy máu, một vài chỗ không còn được bọc bởi lớp da đã để lộ ra lớp thịt lởm chởm, nhăn nheo như người bị bỏng. Hạ nhìn nó không chớp mắt, nuốt nước bọt mặc dù trong khoang miệng đã trở nên khô khốc. Nó lại nở một nụ cười với cô, trông thật đểu cán. Một tay nó vươn tới bịt miệng cô lại nhằm không để Hạ kêu lên thành tiếng. Mà không cần nó phải bịt miệng, chính Hạ bây giờ cũng không thể kêu được nữa, cô trở nên á khẩu, thân thể bất động. Cảm nhận một cách chậm chạm rằng có một bàn tay nữa đang lần mò xuống cổ mình, nó định bẻ cổ cô ư?

    - Nhìn gì thế?

    Sự lên tiếng của người bạn cùng bạn bên cạnh như cứu giỗi Hạ. Cô như được kéo ra bởi cơn ác mộng, trở nên ngơ ngác chẳng khác gì con nai vàng. Ánh mắt vẫn đờ đẫn chưa hết sợ.

    - Hả?

    Phải một, hai giây sau Hạ mới kịp định hình rằng mình vẫn còn an toàn. Cô quay mặt nhìn lên bảng, lắc đầu nói với người bạn học.

    - Không có gì đâu.

    Lớp học của Hạ được kê thành hai dãy bàn, mỗi dãy kéo hai chiếc bàn ghép lại, vậy nên mỗi bàn sẽ có bốn học sinh ngồi cùng nhau. Ngoài Liễu ra, Hạ còn ngồi với hai bạn học nữa, Liễu ngồi bên phải, đứa vừa nãy lên tiếng ngồi bên trái và còn một đứa nữa ngồi ngoài cùng cạnh Liễu. Cũng may vừa nãy đứa ngồi bên trái Hạ lên tiếng hỏi kịp thời, nếu không thì khó mà tránh được những chuyện không may.

    Tiết học này trôi qua khá nhàn nhã và vui vẻ, thầy Vật lí chỉ nói một chút về cấu tạo, chuyển động.. của con lắc lò xo sau đó cho bọn chúng ngồi nghỉ. Trước khi hết tiết, lũ chúng có thể lôi sách vở của những môn khác ra học, hoặc là ngồi yên lặng, miễn sao không gây tiếng ồn. Nhưng mà một vài đứa thì vẫn chưa chịu yên thân, miệng nói như tép nhảy. Nói một lời không thể lấn áp được cơn nói chuyện của chúng, thầy Vật lí bèn lôi điện thoại ra, cười cười.

    - Các em cười lên nào!

    Thầy giơ chiếc điện thoại của mình lên, bật camera, chụp hình. Sau đó đưa cho lũ chúng xem, trong ảnh khuôn mặt thầy chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ màn hình, còn lại là đám học trò. Thầy còn cười, xoay ngược điện thoại lại và giải thích thêm.

    - Các em có thấy thầy trong hình giống mặt trời không? Đang soi sáng cho các em đấy. Cảm ơn thầy đi!

    Thế là cả lớp lại được phen cười bởi sự hóm hỉnh của người thầy. Nhưng riêng Hạ thì không cười nổi, vì trong hình ngoài ba mươi chín học sinh ra còn có một vị khách không mời kề sát bên cạnh Hạ. Đó chính là Hạ, một Hạ lem luốc máu tanh và luôn rình rập để giết chết chính cô.

    Thông thường, các tiết học buổi sáng sẽ kéo dài đến gần mười một rưỡi trưa. Có những hôm bốn tiết thì sẽ về sớm hơn một chút, chẳng hạn như hôm nay, gần mười một giờ Hạ đã có mặt tại nhà rồi. Hạ không thích về sớm lắm vì thông thường về giờ này cô sẽ phải lao đầu vào nấu nướng nhưng cô cũng không thích về muộn, về muộn sẽ phải ngồi học thêm một tiết, không chỉ có đói mà còn thấy gò bó nữa. Búi tóc thật cao, Hạ bắt tay vào việc, cô cầm một con dao sắc bén cắt từng lát cà chua, từng lát một thật mảnh. Chúng có màu đỏ, gần giống màu máu nhưng không tanh ngòm như máu. Thỉnh thoảng Hạ cũng cho vài lát cà chua vào miệng ăn vụng, chúng ngòn ngọt chua chua và hơi lợ, không đến nỗi quá khó ăn. Trước kia Hạ không ăn được cà chua sống, gần đây mới bắt đầu ăn được, thậm chí còn thích nữa vì cái vị ngọt lợ và đo đỏ bắt mắt của cà chua. Thái xong, Hạ bỏ chúng vào chiếc nồi đang sôi sục nước, bì bõm. Chờ một lúc thì lại dùng con dao sắc vừa rồi, đập đôi quả trứng vịt trên tay đợi cho chất lỏng bên trong chảy ra hết mới vứt vỏ trứng đi. Một quả, hai quả, ba quả. Cuối cùng là bước nêm nếm gia vị, Hạ là người ăn rất mặn, tất cả mọi người đều nhận xét như vậy. Nên cô chỉ dám nấu thật nhạt, còn về phần mình, mỗi bữa cơm tự động chấm thêm ít nước mắm cho vừa miệng.

    Nhưng dù đã rất hạn chế, cô vẫn chưa bao giờ làm hài lòng được những người xung quanh về tài nấu nướng của mình. Điển hình trong đó có mẹ cô.

    - Nấu canh mà mặn thế này ai ăn cho nổi?

    - Con bỏ nhạt lắm rồi mà.

    Hạ cố gắng giải thích với một giọng thật trầm nhưng chẳng có tác dụng. Bữa cơm trôi qua trong sự căng thẳng, mẹ cô đã liên tục phải lấy nước vừa ăn vừa uống suốt bữa.
     
    Muối thích bài này.
  4. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ thích nhất là nghe nhạc, nó làm cô thấy thư giãn và sẵn sàng phiêu theo điệu bất cứ lúc nào.

    Một mình trong nhà tắm, Hạ đứng ngắm mình trước gương, lấy khăn lau mặt, rửa đi những bụi bẩn bám rít trên lớp da. Nhạc vẫn vang với một điệu du dương, nghe hơi buồn. Nhìn sang chiếc điện thoại đang được đặt trên kệ, cô định bụng bật bài nhạc khác vui tươi hơn chứ bài này u ám quá. Nhưng mà chưa kịp cầm chiếc điện thoại lên, nó đã tắt ngúm, chắc là lại hết pin. Hạ thở dài ngao ngán!

    Bỗng dưng bóng đèn cũng trở nên chập chờn, tắt ngúm theo chiếc điện thoại, Hạ lo lắng ngẩng đầu nhìn lên. Mất điện sao? Không thể có chuyện trùng hợp thế được. Chân tay cô run lẩy bẩy, mò mẫm chốt cửa tìm đường ra. Dường như, Hạ đã sớm biết trước có chuyện không hay sắp xảy đến. Tay cô lần mò, chạm vào chốt cửa, cố xoay liên tục, vừa xoay vừa đẩy, mắt không ngừng liếc ngang dọc đề phòng.

    - Chạy đi đâu mà vội?

    Một giọng nữ đều đều cất lên trong bóng tối không khỏi khiến cô bé rợn người. Chân cô dừng như đang nhũn dần ra, đứng không còn vững được nữa, cứ thế mà ngã khụy xuống đất. Bóng đèn lóe sáng giúp cô nhìn thoáng thấy một bóng người. Đó là một đứa con gái, nó đang từ trong gương chui ra. Mắt nó trợn trắng, nhìn Hạ như muốn ăn thịt. Nó đang ngày càng ngày càng bò lại gần cô. Ánh sáng của bóng đèn yếu ớt, chập chờn, vừa sáng xong đã tắt. Chưa kịp nhìn kĩ nhưng Hạ đã đoán được đó là ai!

    Gần như chỉ bằng một cái chớp mắt, nó đã tóm được chân Hạ. Lần này ánh đèn lại vụt sáng trưng cho cô nhìn rõ bộ mặt tởm lợm của con quỷ. Ánh mắt thèm thuồng gian ác cùng với bộ mặt lem nhem vệt máu, nó đang nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chuẩn bị ăn thịt cô. Hạ ra sức dùng chân còn lại liên tục đạp vào con quỷ giành giật sự sống. Nhưng hơi khó, sức của con người sao đọ với sức của một con quỷ. Nhanh chóng, chân kia của cô cũng bị nó tóm chặt, không vùng vẫy được nữa. Giờ đây, Hạ chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt chỉ chờ người ta chặt đôi ra nữa thôi.

    Con quỷ lè cái lưỡi dài ướt liếm láp ngón chân Hạ như thể đang thưởng thức một món ngon mà đang còn tiếc nuối chưa muốn ngoặm hết. Nhận ra có gì đó ươn ướt đang bao lấy ngón chân mình, Hạ cảm thấy vô cùng nhớp nháp. Cô càng vì thế mà cố gắng vùng vẫy hơn. Vơ được thứ gì trong tay liền ném vào nó nhưng cũng chẳng mảy may gì, chân cô vẫn bị nó túm chặt.

    Nhoẻn miệng cười quái dị, con quỷ há miệng rộng toác để lộ hàm răng nhuốm máu, chuẩn bị cắn vào da thịt cô. Sợ hãi và hoảng loạn là cảm xúc của Hạ lúc này, mắt cô nhắm lại không dám nhìn, cũng không tin là mình sẽ chết, càng không muốn mình sẽ chết.

    - Aaaaaaa..

    Cô la lên thất thanh, mong rằng có ai đó trong nhà nghe được mà đến cứu. Nhưng Hạ biết, cơ hội rất mỏng manh. Bóng đèn thì cứ nhấp nháy chập chờn càng làm tăng thêm nỗi sợ và dự báo một cái chết sắp diễn ra.

    - Làm sao thế con?

    Nghe tiếng la hét của Hạ, mẹ cô liền chạy đến xem tình hình. Bà đứng ngoài gõ cửa liên tục không giấu nổi sự nóng ruột. Trong nhà tắm, ánh đèn sáng chưng ổn định. Hạ không còn cảm giác đôi chân mình bị nắm chặt nữa, cô ti hí mở mắt ra xem. An toàn rồi, con quỷ đã biến mất!

    Thở hổn hển như vừa chạy một đoạn đường dài, cô mệt nhoài dựa lưng vào tường.

    - Con không sao mẹ ạ!

    - Ừ, nhanh còn ra ngoài nhé.

    Đợi tiếng bước chân mẹ rời đi, Hạ mới dám khóc. Cô bé khóc sướt mướt vì sợ hãi, suýt nữa thì chết rồi. Không hiểu sao càng lớn, tần suất Hạ gặp nó càng nhiều lần hơn, nó luôn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trực chờ tóm lấy Hạ. Nó bắt cô phải chết.

    Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần Hạ không ngoan mẹ lại nói: "Không ngoan cho ngáo ộp đến bắt". Cô vì thế rất sợ liền ngoan ngoãn. Nhưng giờ Hạ lớn rồi, còn rất ngoan sao ngáo ộp, ma quỷ vẫn muốn bắt..

    Hai tay ôm đầu gối, cô không ngừng nấc lên, nước mắt nước mũi nhầy nhụa tèm lem. Giờ chỉ còn mình cô. Hạ nhận ra nếu sau này cô lớn lên sẽ phải tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi như ngày hôm nay, bố mẹ không còn có thể xuất hiện đúng lúc giải cứu cô nữa. Cô bé chỉ có thể tự mình vượt qua một mình. Chỉ duy nhất một mình! Cô sẽ phải đối mặt với sự cô độc rèn luyện bản thân một tinh thần thép. Lắc đầu liên tục, Hạ làm sao có thể vượt qua nó cơ chứ? Chưa ai dạy Hạ vượt qua nó cả. Cũng không có lớp học hay giáo viên nào nhắc đến việc bọn trẻ như Hạ phải lớn lên đối mặt với khó khăn như nào. Nghĩ đến đây, cô lại không muốn lớn.

    Hạ ngồi một lúc lâu bất động, tay chân dần tê cứng mới ý thức được mình ngồi đây lâu đến thế. Nước mắt cô đã khô, cơn sợ hãi cũng qua đi. Trong đầu Hạ bây giờ chỉ còn lại là một mớ hỗn độn, nó cuộn tròn rối như tơ vò khiến cô không biết gỡ sao nữa. Chống tay xuống sàn lấy lực, khó khăn lắm Hạ mới đứng lên được. Đôi chân bây giờ hình như đã mất đi cảm giác. Vặn vòi, đưa tay hứng lấy dòng nước đang chảy ra, cô vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh.

    Tắt vòi, cô ngắm nghía mình trong gương. Vừa này đã sợ đến nỗi mặt không còn một hột máu trở nên trắng bệch. Cứ sợ như này cũng hay, chẳng cần dùng kem dưỡng da cũng trắng lên trông thấy. Cố cười một cái lấy lại tinh thần nhưng mà Hạ lại nghĩ trắng phờ phạc như này thì chẳng khác nào ma cả. Cô thì không thích làm ma. Nên thôi!

    Thoát chết là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cũng không phải lần đầu nhưng Hạ chưa dần quen với nó. Lần nào cũng sợ xanh mặt. Ngả úp mặt xuống giường, chiếc đệm êm ái đỡ lấy Hạ như hứng lấy một bông hoa giúp cô tiếp giường một cách nhẹ nhàng. Vớ lấy chiếc chăn đắp lên người, cô nhớ ra mình đã từng là một công chúa, khi còn nhỏ.

    Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hạ bật dậy quấn chiếc chăn mỏng trên người làm váy, tưởng tượng mình là một công chúa lớn. Công chúa nhỏ sẽ được cha yêu thương, còn công chúa lớn sẽ được hoàng tử yêu. Nhưng mà Hạ thì không cần hoàng tử. Diễn một cách nhập tâm, Hạ nắm tay búp bê nhựa, đôi mắt say đắm.

    - Hỡi công chúa xinh đẹp, nàng sẽ phải lấy gã hoàng tử xấu xí đó sao? Không! Nàng không được phép. Nàng phải là của ta, phải thuộc về Hạ này!

    Để con búp bê lại vị trí cũ, Hạ quay mặt đi giả bộ đau lòng. Đến khi quay mặt lại, liền thấy một công chúa xinh đẹp xuất hiện cô ta cũng đang rất đau khổ. Mắt dường như ngấn lệ.

    - Hạ, em không có lựa chọn khác. Ở xứ sở này, em chỉ có thể lấy hoàng tử. Nếu như em lấy Hạ chúng ta sẽ bị xăm soi bởi ánh mắt của mọi người. Em không đủ can đảm! Giá như..

    Nắm lấy tay công chúa xinh đẹp, Hạ nhìn vào mắt cô, đợi chờ một câu trả lời. Chỉ cần có cách, Hạ nhất định sẽ bất chấp tất cả dù phải hy sinh tính mạng. Nhưng công chúa đã không nói thêm gì. Khuôn mặt chan chứa những muộn phiền, cô đành buông tay nàng công chúa xinh đẹp ngồi xuống mép giường, hay tay vò đầu bế tắc.

    - Chỉ còn cách bỏ trốn khỏi xứ sở này. Công chúa, nàng có nguyện bỏ trốn cùng ta?

    - Em..

    Lời ấp úng của nàng công chúa chính là câu trả lời. Cô ta không dám bứt phá sống thật với chính mình, thật đáng tội nghiệp. Nhìn vào đôi mắt đang còn phân vân của công chúa, Hạ thấy đâu đó có bóng dáng của mình ở hiện tại trong đó. Nhanh chóng lại nhập vai, cô đẩy bén đi cái suy nghĩ vừa nãy của mình cầm lên chiếc bút mà cô tưởng tượng đó là một con dao nhỏ sắc nhọn.

    - Ta sẽ giết chết gã như vậy không ai cản trở chúng ta được nữa rồi.

    Vội vàng nắm tay Hạ giữ lại, nàng công chúa gần như quỳ xuống van xin.

    - Không, nếu Hạ thất bại hoàng tử sẽ giết người mất. Em không muốn mất Hạ!

    Đặt tay lên tay công chúa an ủi, Hạ trả lời với một giọng chắc chắn.

    - Nàng đừng lo, ta sẽ không thất bại.

    Xua tay công chúa ra, Hạ dứt khoát đi đến đầu giường giết chết gã hoàng tử do Mèo Lười thủ vai, nó đang cuộn tròn lại nằm ngủ. Được rồi, nhân lúc sơ hở này đây Hạ sẽ kề dao vào cổ gã, cho gã nếm mùi của cái chết. Cô bước đi oai hùng, người như tỏa ra ánh hào quang sáng loáng, chỉ bằng vài bước chân đã tiến đến đầu giường. Cười nham hiểm, rồi đây sẽ không còn kẻ nào cản bước được tình yêu của cô dành cho công chúa. Cô sẽ ban hành một bộ luật mới dành tặng đất nước này, không một ai có thể cãi lệnh. Kề dao vào cổ gã hoàng tử đang ngủ say li bì khiến gã giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt hắn trơ ra đắc ý, bình thản há miệng ngáp dài một cái.

    - Meow.

    - Ngươi được lắm, hãy nhận lấy cái chết!

    Hạ tập trung sức mạnh dồn vào tay, để cưới được công chúa cô không thể thất bại. Mắt căm phẫn đối mặt hoàng tử, gã vẫn không mảy may xin tha đã thế còn nhìn cô đầy thách thức. Hai tai vểnh lên nghe ngóng. Không chần chừ thêm nữa, Hạ quyến định ra tay, ra sức la lên lấy tinh thần.

    - Aaaaaaa..

    - Mày bị điên à?

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Hạ quay ra cửa, ánh mắt căm phẫn thực sự. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là anh trai Hạ, hắn vừa đi làm về cũng vừa nhìn thấy một nửa phân cảnh vừa rồi của Hạ. Sớm không về, muộn không về lại về đúng lúc hay làm cô không khỏi tụt hứng đã thế còn xấu hổ.

    Nhìn thấy chủ, Mèo Lười nhảy vội xuống giường ra đón, nó quấn quýt lấy chân anh trai Hạ, cọ cọ đầu vào chân hắn.

    - Ngươi cứu gã, ngươi cũng phải chết!

    Hạ quay hướng ra cửa, như bay mà lao tới. Nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt.

    - Mày điên vừa thôi.

    Cô mỉm cười chua chát. Những người trưởng thành rồi dần trở nên sống quá thực tế. Họ biết sợ nhưng không biết mơ mộng giống như những đứa trẻ, đánh mất đi cái ngây thơ ngày nào, thậm chí còn coi đó là vớ vẩn. Bỗng dưng Hạ muốn trở về với quá khứ, khi còn là một đứa con nít. Những trò cô bày ra tạo nên tiếng cười vui vẻ chứ không phải tiếng cười chế nhạo.

    Đặt tay lên vai an ủi Hạ, nàng công chúa dường như hiểu cảm giác này.

    - Hạ phải lớn rồi!

    Nói rồi, công chúa cũng biến mất trước mắt chính Hạ.
     
    MuốiAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...