Mình trước nhé: Đó là trong khoảng thời gian những ngày đầu lên Đại học khi phải đi siêu thị hay đi xem phim mà chỉ có một mình. Còn bạn?
Mình cũng vậy, có hôm trời mưa lạnh thèm lẩu bò mà chẳng biết mời ai nên tự thân đi ăn 1 mình Vào quán không những lẩu bò ngon mà cẩu lương cũng ngon:((đành ăn nhanh rồi về:((
Mình nữa nhé Hồi mới vào Sài Gòn, nhận được công việc ở nơi mới, chẳng quen biết ai, cũng chưa dám nói nhiều với ai. Ai ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì quặc. Cứ vậy, những ngày đầu tiên đi làm vừa cô đơn, lại vừa cô độc. Cứ đăm mặt vào công việc xong rồi về. Tối trong phòng một mình, cũng chẳng biết kêu ai đi dạo chung, cứ tự một mình ra công viên nhìn người ta đi đi, lại lại, cười cười, nói nói, còn mình mua đại bịch bánh tráng trộn, ngồi đại một góc rồi nhìn
Đi ăn một mình, đi nhiều lần như thế rồi. Đi xem phim một mình, cũng có luôn. Đi nhà sách một mình. Thường xuyên làm thế. Đi siêu thị một mình. Tiếp tục có. * * * Oa oa, làm thế quái nào mà, đi cái chỗ nào một mình tui cũng từng trải nghiệm hết rùi thế nhỉ? Tính tới tính lui chỉ chưa dám đi du lịch dài ngày một mình thôi. Đã thế Chiqu còn thấy điều đó cũng khá ổn nữa chứ. Đi một mình được cái lợi là tốn thời gian ít hơn, tập trung xong việc là về luôn, khỏi cà kê dê ngỗng. Nhưng cái này hẳn là phụ thuộc nhiều vào tính cách nữa. Mình có cô bạn đi đâu cũng phải có người đi cùng, còn không thì ở nhà ngủ luôn. Mình thì thấy đi chung đông vui náo nhiệt nhưng đi riêng cũng có cái thú vị riêng. Sắp xếp được thời gian thì đi cả nhóm, còn linh hoạt uyển chuyển thì đi một mình là nhanh nhất á. Chứ tui với cô bạn vừa nhắc ở trên á, tui thích xem phim hành động, tiểu thư ấy thích xem phim kinh dị. Chiều lòng người đẹp, đi xem phim chung với mỹ nhân một lần, xem phim xong về tui ám ảnh cả tháng trời mới bình thường trở lại. Lần sau.. ừm, không có lần sau. Cho nên, nếu có lúc phải đi một mình thì cứ thế mà đi thôi. Trải nghiệm thử cho biết. Trừ cái vụ này ra. Mặc váy cưới trắng tinh bước vào giáo đường mà trên ấy.. ừm.. không có chú rể. Cái này không cần thử đâu.
Đúng là đi ăn lẩu một mình cô đơn thật, nhưng đâu buồn bằng việc đi chung 3 đứa mà mình bị cho ra rìa đâu. Nhiều lúc đi chung mà mấy người kia nói chuyện vui vẻ với nhau còn mfnh thì cứ lủi thủi một mfnh không có đề tài chung để nói hoặc nói không ai nghe. Ôi nó cô dơn buồn tủi lắm chứ. Cho mình ăn lẩu một mình thì cũng bình thường thôi hơi chán một chút. Haizz! Nói đi nói lại thf cũng tùy người có nỗi cô đơn riêng mình. Nói đến ăn lẩu mình cũng thấy thèm ròi đó. Thèm lẩu ếch ghê hi hi
Cô đơn nhất là khi sống với cha mẹ, anh chị trong cùng một gia đình mà không có ai lắng nghe mình nói hay thấu hiểu mình.
Cô đơn nhất là nửa đêm tỉnh dậy, chợt nhận ra chưa từng có ai hiểu mình, không ai hiểu mình và sẽ không bao giờ có người thực sự hiểu mình. Ngay cả mình cũng sẽ không bao giờ hiểu được người khác. Không ai thực sự biết ai cả, không ai thực sự thân với nhau. Rồi chợt nhận ra đến cả bản thân mình còn không biết mình là ai, mình cũng không thực sự biết ai cả. Nhưng nghĩ theo một cách nào đó thì chúng ta cũng không thực sự cô đơn lắm đâu.
Theo Hana có thể đi ăn lẩu một mình trông thì có vẻ cô đơn và lẻ lôi đấy nhưng thật ra qua việc tự đi ăn lẩu một mình cũng thể hiện được nhiều điều từ con người bạn. Đó là phong thái sự tự tin, bản lĩnh và đầy cá tính. Chúng ta phải luôn tự tin, tự lập sống trọn vẹn, thể hiện được con người và tính cách của mình. Sống theo cách mình yêu làm những điều mà mình thích. Tự do tự tại sống an yên hạnh phúc.
Nghe hơi sai cơ mà đó là khi đi du lịch dài ngày 1 mình. Mình đã từng thử làm điều đó, 10 ngày đầu đầy hứng khởi vui vẻ. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 11, thì bắt đầu cảm thấy cô đơn cực kì, cảnh càng đẹp, thức ăn càng ngon càng thấy cô đơn. Lúc đó ngoài cô đơn đôi lúc mình còn có cảm giác bị thế giới bỏ quên cơ.