Có chắc chỉ là bạn thân Tác giả: Muối.. Thể loại: Truyện ngắn Một buổi sáng tháng 12 trời se lạnh, chiếc báo thức reo inh ỏi như muốn đánh thức cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm kia, Hạ Vy vặn mình khó chịu đưa tay tắt báo thức rồi tiếp tục vùi mình trong chăn, cô định ngủ tiếp nhưng dưới nhà có tiếng hét vọng lên như có thể kéo cô xuống bất cứ lúc nào. "Tiểu Vy dậy nhanh đi muộn rồi." Cô mở cửa sổ nhoài đầu nhìn xuống dưới nhà, trước cổng hoa giấy trước nhà có một chàng trai ngước nhìn cô với ánh mắt đầy sự đe dọa kiểu như nếu cô còn không nhanh lên thì sẽ biết tay với cậu ấy. Thế là cô không thể ngủ nữa, trong cơn ngáy ngủ cô chậm chạp đi vào toilet làm những việc cần làm, mặc đồng phục rồi đeo ba lô chuẩn bị tới trường. Bước xuống nhà thấy ba đang nói chuyện với Thế Anh, cô giục: "Nhanh lên đi muộn rồi." Ba cô khẽ vào đầu cô mắng: "Con gái con lứa gì mà ngày nào cũng dậy trễ." Cô ôm đầu than vãn: "Con đâu muốn đâu tại trời lạnh chứ bộ." Thế Anh cười hỏi cô: "Lạnh sao cậu không mặc áo khoác vào." Cô trề môi: "Tớ muốn gìn giữ vẻ đẹp của tà áo dài." Câu chuyện buổi sáng kết thúc tại đó hai người chào ba cô rồi cùng nhau tới trường. Họ là bạn thân từ bé, luôn học chung trường với nhau, đến năm cấp hai cậu có xe đạp riêng nên ngày nào cậu cũng đưa cô tới trường cho đến nay đã là năm cuối cấp ba rồi nhưng việc đó vẫn chưa thay đổi. Cơn gió bấc thổi rít vào da làm cô rùng mình nhưng cô lại rất tận hưởng nó vì cơn gió này báo hiệu Tết sắp về nhưng cô không nghe thấy hương xuân mà chỉ nghe được mùi hương bạc hà quen thuộc của chàng trai đang đạp xe kia thoang thoảng bên mũi mình, cô mỉm cười.. "Ăn nhanh đi" Thế Anh móc trong ba lô ra đưa cho cô gói xôi ú ụ với hộp sữa Yomost vị dâu mà cô thích còn tặng kèm cho cô đôi mắc quạ đen như thể cô rất phiền phức. "Thái độ như vậy là sao?" cô vừa kéo gói xôi về phía mình vừa liếc cậu. Thế Anh vừa ăn vừa lèm bèm: "Ngày nào tớ cũng phải mua đồ ăn sáng cho cậu, còn phải gọi cậu thức dậy, cậu không thức sớm một hôm được à." Cô lười biếng trả lời: "Vâng, mai tớ sẽ dậy sớm." "Câu này tớ nghe đã nhiều năm rồi đấy." Cậu than phiền mỗi ngày như một ông cụ non nhưng thật ra cậu không để ý lắm vì cậu đã quá quen với nó rồi. Hai người họ cùng nhau tới trường, cùng ăn sáng rồi về cùng nhau, cô luôn không mang theo áo khoác nhưng cậu lúc nào cũng mang theo nó trong ba lô, hôm nào cô than lạnh cậu sẽ đưa nó cho cô, cậu luôn phàn nàn việc cô bỏ bữa nên cậu kiêm luôn việc mua đồ ăn sáng cho cả hai. Ở lớp cô ngồi đầu bàn vì cô bị cận, cậu ngồi cuối lớp vì cậu khá cao, cậu chơi thể thao giỏi cộng thêm vẻ ngoài điển trai nên có rất nhiều nữ sinh lén nhìn mỗi lúc cậu đi ngang qua, cô bị cận nhưng lại không thích đeo kính, làn da trắng với khuôn mặt nhỏ nhắn trông cũng xinh xắn nên cũng được nhiều nam sinh để ý nhưng tất cả chỉ dừng lại như vậy thôi vì ai cũng nghĩ hai người họ không chỉ đơn giản là bạn thân nên cũng ngại bày tỏ, còn họ nghĩ.. Chắc họ cũng chưa nghĩ đến. Hôm đó lớp A1 của cô và lớp A2 kế bên trùng tiết cuối môn thể dục thầy giáo cho sinh hoạt tự do, mấy cậu con trai thì chơi đá bóng còn mấy cô con gái thì tụm năm, tụm bảy ngồi tám chuyện, vì khoảng cách khá gần nhau nên vèo.. Bóng bay vào đầu cô nàng Hạ Vy đang lười biếng nghe người khác kể chuyện, cú tiếp đầu khá mạnh, mọi người lo lắng xem cô có sao không, Thế Anh cũng chạy tới xem tình hình, cô không sao chỉ hơi choáng một tí, Thế Anh thấy cô không sao rồi, mới giả vờ mắng cô: "Cậu ngồi xa ra chút, để bóng đập vào đầu lần nữa cậu ngốc hơn thì phiền tớ lắm." Cô định phản pháo thì đám nhiều chuyện kế bên đã nhanh nhảu chọc ghẹo: "Lo cho bạn gái chứ gì." Những câu thế này họ đã nghe rất nhiều lần nhưng mặc kệ vì mọi người chỉ xì xào bàn tán sau lưng, còn hôm nay họ nói trước mặt hai người mà nói như thể sợ người khác không nghe thấy, lớp A2 kế bên lại là vua hóng chuyện, tự nhiên hai người bối rối không dám nhìn thẳng mặt nhau, cô định trả lời nhưng cậu đã lên tiếng trước, không biết có phải vì xấu hổ hay không mà cậu lại nói rõ to: "Không có chuyện đó đâu nhé." Rõ ràng đây cũng là câu cô muốn nói nhưng tại sao khi nghe cậu ấy nói thế mà lại nói trước mặt nhiều người cô lại thấy có chút gì đó hụt hẫng, chỉ một chút thôi. Sau đó cô nhìn vào đám nhiều chuyện kia trợn mắt lên nói: "Nói linh tinh gì thế, tớ FA nhé." Họ bĩu môi không tin nhưng sau ngày hôm đó lại mở ra cơ hội cho một số người. Ngày hôm sau trong lúc ra chơi, Nam bạn cùng bàn với Thế Anh chạy xồng xộc vào lớp, nhìn mặt nó như thể có gì đó chấn động lắm, nó gọi mọi người: "Mọi người biết tin gì chưa, hoa khôi lớp A2 bị ngã thằng Thế Anh cõng vào phòng y tế." Sau khi nói xong nó tự biết câu chuyện của nó chưa đủ hấp dẫn nên đã kịp bồi thêm một câu trước khi mọi người giải tán: "Ngọc Lan hoa khôi lớp A2 thích thằng Thế Anh, anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân" nó dí dỏm pha trò cho câu chuyện thêm phần cuốn hút, chỉ vậy thôi cũng đủ sức thuyết phục để mọi người rôm rả bàn tán, đâu đó vài ánh mắt nhìn cô thăm dò nhưng cô tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm ám chỉ mọi người cứ tiếp tục nhưng thật ra trong lòng cô có một chút rung rinh rồi. Sau hôm đó lâu lâu lại thấy trong hộp bàn của Thế Anh lúc thì một hộp sữa, lúc thì một cái bánh bông lan mà nếu không nói thì ai cũng biết là cô hoa khôi nào bỏ vào đó. Trong khối 12 bắt đầu rộ lên tin đồn Thế Anh lớp A1 với hoa khôi lớp A2 đang hẹn hò mặc dù cô và cậu vẫn chở nhau đến trường như bình thường. Hôm ấy lúc ra về như thường lệ cô đứng trước cổng trường đợi cậu đi lấy xe, thấy hơi lâu nên cô xoay người đưa mắt vào trong tìm cậu, vì mắt cô kém nên phải mất một lúc lâu cô mới tìm thấy trong đám đông học sinh kia có một chàng trai dáng cao cao đang dắt chiếc xe đạp màu xanh biển, bên cạnh cậu có một cô gái rất xinh, họ vừa đi vừa nói chuyện mà hình như họ đang nói gì đó vui vẻ lắm nên Thế Anh cười híp cả mắt, cô chợt nghĩ bên cạnh cô lúc nào cậu cũng càu nhàu phàn nàn đủ thứ chuyện sao bên cạnh Ngọc Lan cậu lại vui vẻ thế kia, tự nhiên cô thấy buồn rồi cô tự cười chính mình, sao cô lại buồn cô và cậu chỉ là bạn cậu ấy có quyền thân với bất kì ai khác ngoài cô hoặc là.. có bạn gái. Chợt dừng một chút, sao thế, nghĩ đến đây cô thấy có gì đó không thoải mái, có lẽ cô đã quá quen với việc cậu ấy chỉ quan tâm với mỗi mình cô rồi, cô thấy mình lạ lắm, rất lạ. Cô cứ lặng im nhìn họ cho đến khi họ đến gần cô mới thu mắt lại. Họ nhìn thấy cô, Ngọc Lan mở lời trước: "Hạ Vy đợi Thế Anh hả, hai người trông đẹp đôi thật ý." Chuyện gì đây chứ, tự nhiên lại nói thế làm gì, không phải có tin đồn là hai người đang hẹn hò sao, cô định trả lời thì Thế Anh đã lên tiếng trước: "Cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ là bạn thân thôi." Một lần nữa cậu ấy lại trả lời trước, cô cảm thấy dường như trái tim mình đập lệch đi một nhịp, tại sao cậu lại vội vàng giải thích, tại sao cậu lại sợ cô ấy hiểu lầm hay những tin đồn kia là đúng, cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, cảm xúc trong cô bây giờ rất phức tạp nhưng cô rất giỏi giấu nó đi, cô chỉ cười rồi nói với Ngọc Lan: "Cậu đừng hiểu lầm." Ngày hôm ấy gió bấc vẫn thổi lạnh, vẫn chiếc xe đạp màu xanh cậu chở cô về trên con đường quen thuộc nhưng trong lòng cô lúc này nặng trĩu tâm tư mà cô không biết từ đâu mang đến. Cậu lên tiếng hỏi kéo cô khỏi những suy nghĩ của mình: "Cậu lạnh không, tớ lấy áo khoác cho cậu nhé." Nếu là bình thường cô sẽ không ngần ngại nói "ừ" nhưng hôm nay cô từ chối: "Tớ không lạnh." Yên ắng một hồi lâu Thế Anh lại hỏi: "Cậu không khoẻ sao?" Cô hờ hững trả lời: "Không có." Tự nhiên không khí thật ngại ngùng hai người không nói gì nữa. Chiếc xe đạp màu xanh biển dừng trước chiếc cổng được đan xen vào nhau bởi những bông hoa giấy đủ sắc màu rực rỡ, gió thổi mạnh làm những cánh hoa rụng vương vãi trước sân cô gái nhỏ bước xuống xe, tóc cô tung bay làm lộ rõ khuôn mặt nhỏ xinh sạch sẽ nhưng có chút đượm buồn. Hạ Vy định bước vào nhà nhưng cô chần chừ đứng lại mở miệng hỏi: "Đưa đón tớ mỗi ngày cậu có thấy phiền không?" Thế Anh trả lời ngay: "Sao lại phiền, hôm nay cậu cứ lạ thế nào ấy, cậu không khoẻ có phải không?" Hạ Vy ngồi xuống nhặt những cánh hoa vừa mới rụng không ngẩng đầu lên mà nói: "Năm nay đã là năm cuối cấp rồi cậu cần nhiều thời gian ôn thi và vui chơi với mọi người, tớ thấy mình chiếm nhiều thời gian của cậu quá hay mai tớ đi xe buýt nhé cậu không cần đến đón tớ nữa." Thế Anh gạt chân chống xe đứng nhìn cô tức giận: "Nếu tớ thấy phiền thì đã không đưa đón cậu tận mấy năm nay, đến mật khẩu điện thoại cậu còn không nhớ nổi thì cậu có nhớ được tuyến xe nào để mình đi không, cậu sẽ thức dậy sớm để mua đồ ăn sáng hay vì lười mà để bụng đói rồi kêu gào vì đau bao tử. Có phải cậu đang giận tớ chuyện gì không?" Nghe cậu ấy nói thế bao nhiêu dồn nén trong cô dâng trào: "Chúng ta chỉ là bạn thân cậu quan tâm nhiều vậy làm gì, rồi chúng ta sẽ vào đại học, chúng ta không thể đi về mỗi ngày cùng nhau nữa, cậu càng quan tâm tớ, tớ sẽ luôn ỷ vào cậu, vả lại người bên cạnh cậu sau này cũng không phải là tớ." "Sao không phải là cậu, vậy cậu muốn ai ở bên cạnh tớ sau này." Thế Anh trừng mắt nhìn cô hỏi. Cô cũng không chịu thua mặt đối mặt với cậu trả lời: "Thì là bạn bạn gái của cậu chứ là ai nữa." Cả hai cứ nhìn nhau như thế, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc làm va đập những tán cây vào nhau. Thế Anh im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu không muốn làm người bên cạnh tớ sau này sao?" Cô giật mình không tin vào những gì mình nghe thấy, cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh, sau đó lấy lại bình tĩnh nhíu mày hỏi cậu: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy, cả trường đang đồn cậu và Ngọc Lan hẹn hò không phải sao, không phải hai người đi cùng nhau rất vui vẻ sao?" "Cậu có thấy ai đang hẹn hò mà vẫn chở cô gái khác tới trường mỗi ngày, vẫn ăn sáng cùng cô gái ấy, vẫn đưa áo khoác của mình cho cô bạn thân mặc không, bạn gái của cậu ấy sẽ rất tức giận đấy." Thế Anh từ tốn nói với cô. "Thế thì sao, có phải nếu cậu có bạn gái thì không được có bạn thân khác giới?" Cô không hiểu hỏi cậu. "Cậu muốn làm bạn thân với tớ cả đời sao? Tớ thì không muốn vậy đâu" cậu buồn bã nói. "Không thì như thế nào? Chẳng phải cậu luôn sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta sao?" Cô chẳng thèm nhìn cậu nói tiếp: "Sau này nếu có ai hỏi về chúng ta tớ muốn được là người trả lời trước nhé, vậy đi mai cậu không cần đón tớ nữa" nói xong cô định bước vào nhà nhưng bị cậu giữ tay lại. Cậu ấy cứ nắm chặt tay cô như vậy được một lúc rồi mới cúi đầu nói nhỏ sợ người khác sẽ nghe thấy: "Không phải tớ sợ người khác hiểu lầm, tớ sợ cậu sẽ khó xử, tớ không hề hẹn hò với Ngọc Lan, lúc nãy tớ đang kể về cậu cho cậu ấy nghe, hiện tại chúng ta là bạn thân tớ sẽ luôn đưa đón cậu, sau này lên đại học cậu học ở thành phố nào tớ cũng sẽ học ở đó, vì tớ muốn chúng ta của sau này sẽ không chỉ là bạn thân mà có thể tiến xa hơn tới một mối quan hệ khác." Nói rồi cậu nhanh chân leo lên xe đạp, đi được một đoạn cậu còn vẫy tay hét lớn sợ cô không nghe thấy: "Mai tớ vẫn đón cậu đấy nhé." Cậu đi rồi để lại một mình cô đứng đó với trái tim đập liên hồi, khi chắc chắn cậu ấy đi thật xa rồi cô mới dám nở nụ cười, cười đến không khép miệng lại được. Không biết như vậy có được gọi là tỏ tình không nhưng rõ ràng là với cô hay với cậu ấy cảm xúc dành cho nhau không phải chỉ là bạn thân bình thường. Nỗi bất an trong lòng cô bấy lâu tan biến, cô tin cậu vì cậu là cả tuổi thơ cũng như thanh xuân của cô. Mối quan hệ hiện giờ của họ là bạn thân hoặc hơn thế nữa, cô chắc thế. Còn Thế Anh, lúc nói được hết tâm tư bấy lâu của mình cậu thấy thật nhẹ nhõm, từ lâu cậu đã biết được hai từ bạn thân nói ra chỉ để bao che cho tình cảm cậu mà dành cho cô ấy, cậu định sẽ để dành bí mật đó cho đến khi cả hai đã thật sự trưởng thành nhưng cậu sợ sự mập mờ sẽ giết chết mối quan hệ của họ, cô vẫn là Tiểu Vy của cậu, vẫn là cô gái trên danh nghĩa bạn thân mà cậu hết mực cưng chiều. Sau này và sau này nữa cũng sẽ không thay đổi. End.