Cô Bé Không Mắt Thể loại: truyện ngắn, kinh dị ngắn, huyền bí Tác giả: Con Ma Chết Oan *** Mô tả: Đây là truyện tiếp nối phần tiếp theo của truyện "Cháu Yêu Bà". *** Tôi tên là Nghi, trong lớp tôi được thầy giao cho chức Bí thư kiêm Lớp phó vì thấy tôi học rất giỏi. Với tính tình ngay thẳn và mạnh mẽ, đôi khi lời nói của tôi sẽ làm tổn thương người khác vì tôi cũng khá dễ nổi nóng. Còn em gái tôi tên là Ngọc, năm nay đã học lớp bảy, em tôi nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Đứa em bé bổng của tôi rất là dễ thương nha! Làn da trắng nõn, nụ cười tựa như một thiên thần, đôi mắt long lanh hồn nhiên của một đứa trẻ. Tôi yêu thương em tôi nhiều lắm, có cái gì tôi đều dành cho nó, đến mức đám bạn của tôi nói với tôi rằng tôi bị bệnh cuồng em gái. Làm sao tôi có thể không yêu thương thiên thần bé nhỏ này được cơ chứ! Gia đình tôi có tới bốn người. Đó là ba, mẹ, tôi và em gái của tôi. Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh nên ba mẹ đi về quê thăm gia đình. Tôi và em không thích về quê nên quyết định ở lại nhà. Căn nhà mà gia đình tôi đang ở cũng khá rộng rãi, có cổng sắt bên ngoài và một cái sân không quá to, đủ để trồng hoa cỏ. Căn nhà của tôi không có lầu mà chỉ có duy nhất một tầng trệt. Các căn phòng thì được trải dài qua như một hành lang nên bề ngang căn nhà rất bự. Ở lớp, tuy tôi có rất nhiều bạn nhưng thân nhất vẫn là ba đứa Trâm, Phụng và Ruby, tụi nó cũng là thành viên trong nhóm của tôi. Tính tình con Trâm rất thích đọc những bộ truyện ma sau đó thì kể cho đám bạn cùng nghe. Và nó kể truyện ma rất là hay, tôi còn ủng hộ nó đi viết truyện ma nữa mà! Kế tiếp là Phụng, ban đầu kết bạn với Phụng thì tôi còn tưởng cậu ấy là người rất lạnh lùng nhưng khi chơi chung với nhau thì mới biết tính tình của Phụng khá giận dữ và hoạt bát. Chỉ vì Phụng thích một nhân vật trong anime nên mới tạo hình tượng lạnh lùng bên ngoài. Về đứa còn lại trong nhóm tên là Ruby, bạn ấy là người ngoại quốc về đây sinh sống cùng gia đình, Ruby có làn da trắng cùng mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh biển đặc trưng của mình nên ai nhìn cũng sẽ biết bạn ấy là người ngoại quốc. Ruby ghé vào trường chúng tôi học cách đây ba tháng, mặc dù là người nước ngoài nhưng Ruby nói tiếng Việt rất tốt. Phát âm cũng rất chuẩn y như người Việt chính gốc vậy, nếu không phải vì vẻ ngoài quá đặc trưng thì mọi người sẽ lầm tưởng Ruby là người Việt mất. Nhóm chúng tôi có một cái tên gọi là "Hội những người mê chuyện ma". Tôi chính là đội trưởng của nhóm và cũng là người thành lập ra nhóm đó đấy! Cũng như mọi ngày, tôi và ba đứa bạn của mình sẽ tụ tập lại nhà của tôi để kể những câu chuyện ma. Trước khi kể thì chúng tôi sẽ tắt hết đèn phòng rồi mỗi đứa thay phiên nhau kể những câu chuyện mà mình biết. Cái cảm giác rùng rợn của bầu không khí xung quanh làm cho câu chuyện ma thêm phần thú vị. Mặc dù sau khi nghe xong thì đứa nào cũng sợ xanh mặt nhưng cái kích thích ấy khiến cả bọn không ngừng được. "Cô bé không có mắt." "Mắt của em đâu rồi?" "Cô bé không có mắt." "Vì mắt em trong bụng!" "Tụi mày đã bao giờ nghe đến truyền thuyết cô bé không mắt chưa? Tương truyền rằng khi mười hai giờ đêm mà bạn không chịu đi ngủ thì sẽ bắt gặp hình ảnh của cô bé không có mắt, cô bé sẽ hỏi bạn rằng: " Mắt của em đâu rồi? " Nếu bạn trả lời là không biết thì cô bé sẽ móc mắt bạn ra và nói: " Mắt của em đây rồi! " Còn nếu bạn trả lời là ở trong bụng thì cô bé sẽ moi bụng bạn ra và rời đi!" "Sao mới kể tới đây là mày dừng rồi?" Tôi nói với khuôn mặt hiếu kỳ. Cả ba đứa đều tò mò không biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao trong lời kể của con Trâm. Thấy được vẻ tò mò hiện trên khuôn mặt của từng đứa nên Trâm cười rồi nói tiếp: "Hết rồi! Tao chỉ nghe được tới đó mà thôi!" "Sao cái kết hết lãng xẹt vậy!" Tôi bất bình nói ra, không chỉ có tôi mà những đứa còn lại cũng tỏ thái độ như vậy. "Để bữa khác tao bù chuyện khác đi, câu chuyện này tao chỉ nghe được tới đó!" Trâm vội giải thích. Thế là cả đám quyết định kết thúc buổi kể chuyện hôm nay vì nhỏ Trâm là người kể chuyện cuối cùng. Tôi đứng dậy bật đèn phòng lên. Còn mấy đứa bạn thì thu dọn đồ đạc định đi về. "Ting.. ting!" Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới đi xuống mở cửa. "Chào chị hai! Em mới đi chơi về!" Em gái tôi nói. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi dẫn em tôi lên phòng của mình. Hai chị em chúng tôi luôn ngủ chung một phòng. "Bé Ngọc về rồi! Cho chị nựng một cái đi!" Ruby lại gần kéo má Ngọc rồi nói. "Em đau đó chị Ruby!" Ngọc vừa xoa má vừa nhăn mặt. "Ê Nghi! Tối nay cho tụi tao ngủ nhà mày nha!" Trâm nói với tôi. "Ừ tụi mày ngủ bên phòng tao đi còn tao với em của tao sẽ ngủ chung ở phòng ba mẹ!" Tôi nói. "Êy! Tao cũng muốn ngủ với bé Ngọc nữa!" Ruby nhất quyết phản đối với quyết định của tôi làm tôi rất bực! "Ai cho tụi mày ngủ chung với em tao!" Tôi giận dữ nói ra. "Im! Bốc thăm đi. Gây lộn là thức tới sáng!" Phụng hét lên. Thế là năm đứa chúng tôi bốc thăm với nhau. "Haha! Tao ngủ với bé Ngọc!" Đứa nói ra câu này là Ruby, nó còn giơ qua giơ lại lá thăm có dính chút đỏ lên trước mặt của tôi. Làm tôi tức điên lên được. Tôi xé lá thăm có dính màu xanh dương rồi đi về phòng ba mẹ. Sau đó, Phụng và Trâm đều đi vào, cả hai đứa đều ngủ chung phòng với tôi. Còn Ruby thì ngủ với bé Ngọc. Chợp mắt được vài cái thì tôi chẳng thể nào ngủ được. Nếu không có em gái dễ thương ngủ cùng thì tôi chẳng tài nào ngủ nổi! Thế là tôi quyết định đi xem thử em gái mình thế nào rồi! Trong không gian tĩnh mịch này chỉ có mỗi tiếng bước chân của tôi. Khi sắp mở cửa phòng của tôi ra thì đột nhiên một linh cảm mạnh mẽ khiến tôi ngừng tay lại. Tim tôi đập liên hồi không ngừng mà chẳng hiểu tại sao! Rồi chẳng biết bằng cách nào, tôi lại đi về phòng bố mẹ mà không kịp suy nghĩ vì sao. Tôi vừa đi vừa run rẩy, mỗi bước chân như một tảng đá nặng trĩu đè nén cả cơ thể tôi. Hành lang như trải dài một cách vô tận. Lòng tôi đã bắt đầu lo sợ. Bóng đen bao trùm cả hai mắt. Tôi thật sự chẳng thấy gì hết! Từ tư thế đứng tôi chuyển sang tư thế bò, tôi dùng hai tay của mình để cảm nhận đường đi! Đột nhiên tôi dừng lại vì tay của tôi cảm nhận được một thứ hình tròn, nó trông giống như.. một con mắt? "Aaaaa!" Tiếng hét của Trâm đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi chạy nhanh đến nơi có tiếng hét. Khi vừa chạy đến thì thấy con Trâm đã ngất xỉu. Bên trong căn phòng là thi thể của Ruby, khuôn mặt của cô bị mất hai con mắt! Miệng vẫn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Ọe!" Tôi ói ngay lập tức vì cảnh tượng đó! Nhưng tôi đã lấy lại được một chút tinh thần vì.. em tôi không thấy đâu nữa! "Mày có thấy em tao đâu không?" Tôi hỏi Phụng. "Không.. lúc tiến vào phòng thì tao chẳng thấy nó đâu cả!" Phụng thành thật nói ra. "Đi tìm em tao nhanh lên! Sao nãy giờ mày không nói tao sớm hơn!" Tôi giận dữ gào lên rồi nắm cổ áo Phụng. "Bạn mày mới vừa chết đó mà mày lo cho em gái mày thôi à!" Phụng cũng không lép vế mà tát tôi một cái thật mạnh. Sau khi hai đứa giằng co với nhau đến mệt mỏi rã rời thì tôi chạy ra phòng để tìm em gái của mình còn Phụng sẽ đi báo cảnh sát. Tôi biết lúc này đánh nhau chẳng làm được cái giống gì! Nhưng tôi tìm khắp căn nhà lại không thấy em gái tôi đâu. Em tôi mất tích không một giấu vết! "Ê! Con Nghi kia! Gọi điện cho cảnh sát không được, ở đây không có sóng." Phụng chạy lại gần chỗ tôi rồi nói nhưng mặt vẫn không thèm nhìn tôi một cái. "Ừ! Tao biết rồi, chúng ta ra ngoài thôi, có khi em tao chạy ra khỏi nhà rồi!" Tôi nói. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn hẳn, khi bình tĩnh rồi thì tôi mới bắt đầu sợ, sợ có khi nào tên hung thủ giết chết Ruby vẫn còn ở nhà hay không? Có lẽ nên đi ra ngoài thì sẽ tốt hơn. "Tao với mày đi kêu con Trâm dậy rồi cùng ra ngoài báo cảnh sát!" Phụng nói rồi đi thẳng đến phòng của tôi mặc kệ tôi có đồng ý hay không. Có lẽ nó giận tôi rồi! Cũng phải thôi, lúc nãy tôi có hơi quá đáng với nó. Đang định đi về lại phòng của mình thì tôi nghe được âm thanh từ phía sau lưng: "Chị Nghi ơi! Cứu em với!" Đây rõ ràng là âm thanh của em gái tôi! Hướng phát ra âm thanh là phòng khách. Tôi chạy nhanh đến nơi đó. Khi tới nơi thì tôi thấy em gái mình với khuôn mặt cực kỳ mệt mỏi đang khóc nức nở khi thấy tôi. Tôi dùng hai tay ẫm em lên rồi đưa người em ra sau lưng để cõng em, mặc dù rất nặng nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tôi cõng em đi từng bước đến phòng của tôi. Trong lúc đi thì em gái của tôi đã ngủ say sưa. Tôi nhìn mà thấy đau lòng! Vì em tôi phải chịu sự sợ hãi như vậy. Giờ phút này tôi đã thề với lòng mình: "Nhất định! Mình sẽ không rời khỏi em gái mình dù chỉ là nửa bước!" Khi tôi cõng em gái đến phòng của mình thì Trâm đã tỉnh dậy từ trước và bước ra, sau đó nó nói một câu khiến tôi sởn gai óc lại! "Nghi! Mắt mày có màu xanh biển kìa!" Tôi hốt hoảng bỏ em gái xuống chạy thẳng vào phòng của mình lấy cái gương trong hộp tủ ra và soi ngay mắt của mình. Quả thật! Mắt của tôi có màu xanh biển nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn là con mắt này rất giống con mắt bị mất của Ruby. Trong căn nhà này thì chỉ có Ruby là có mắt màu xanh biển mà thôi. Tại sao nó lại trở thành cặp mắt của tôi? Điều này khiến tôi nhớ lại giấc mơ lúc nãy, tôi sờ được đôi mắt ở dưới sàn, liệu đôi mắt ấy có phải của tôi hay không? "Phụng! Lúc mày nói chuyện với tao thì mắt tao có màu gì?" Tôi lập tức hỏi con Phụng. "Mắt mày màu nâu đen!" Phụng trả lời nhưng vẫn cách tôi rất xa, nhìn vào điệu bộ của nó như kiểu nó đang muốn xa lánh tôi vậy. Nó vẫn còn giận tôi sao? Hay là nó đang sợ tôi! "Tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài ngay lập tức!" Tôi nói to. "Ê! Chúng mày có thấy điều này giống với câu chuyện" Cô bé không mắt "không?" Đột nhiên con Trâm xen vào. Lời của nó nói làm ba chúng tôi bừng tỉnh ra còn em gái của tôi thì ngơ ngác hỏi: "Cô bé không mắt là gì vậy chị Nghi?" "Đó là một truyền thuyết trên mạng mà chị đã đọc được, kể về cô bé mù bị chính ba ruột của mình lấy đi đôi mắt của cô bé rồi bắt cô bé nuốt nó! Kể từ lúc đó, hai hốc mắt của cô bé mọc ra một đôi mắt mới, nó giúp cô bé nhìn thấy được mọi thứ nhưng hai cặp mắt ấy lại bị biến dạng trông rất xấu xí! Hai cặp mắt dần hoại tử khiến cô bé chết đi! Hồn ma của cô bé vẫn luôn đi tìm một đôi mắt mới, cô bé sẽ đi lấy cặp mắt mà cô bé thích nhất để nuốt vào bụng của mình!" Trâm kể cho em gái tôi nghe. Tôi chỉ thấy khuôn mặt em gái mình trông càng lúc càng sợ hơn nữa. "Thế! Đó là chị Ruby bị móc mắt sao! Em cứ tưởng đó là hình nộm chứ, sao mắt của chị Ruby lại ở trên người chị Nghi!" Em gái tôi hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Đến lúc tôi đuổi theo thì chẳng thấy nó đâu cả, tôi tức giận chửi con Trâm: "Mày hù nó làm gì! Cái truyền thuyết ấy toàn là bịa đặt chỉ có mấy đứa như mày mới luôn tin thế giới này thật sự có quỷ!" "Mày.. mày.. mày là con quỷ đội lốt người, có phải mày là cô bé không mắt hay không? Có phải mày đã nuốt đôi mắt của Ruby vào bụng rồi không?" Trâm chỉ thẳng mặt tôi rồi nói với giọng điệu sợ hãi. "Mày im ngay cho tao!" Tôi hét lớn. "Bây giờ, tao có một kiến nghị là trói con Nghi lại!" Phụng nói ra. "Chúng mày định làm gì tao?" Tôi lui dần về phía sau, con Trâm và con Phụng đang tiến lại gần tôi một cách đầy ác ý. Bọn chúng sẽ trói tôi lại thật sao? Tôi tông mạnh vào tụi nó định thoát ra ngoài nhưng vì quá mệt mỏi nên sức lực chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng tôi vẫn bị tụi nó dùng dây nhảy dây trong phòng mà trói lại một cách không thương tiếc. Tay và chân của tôi đều bị trói lại cùng cái ghế, bọn chúng còn nhìn chằm chằm tôi như một tên tù nhân phạm tội nguy hiểm vậy. "Tao với mày sẽ canh giữ nó hoài vậy hả!" Trâm hỏi Phụng. "Mày còn biết gì về cô bé không mắt nữa không?" Phụng nói. "Theo tao được biết thì cô bé không mắt sẽ lấy đôi mắt của người khác, và mục tiêu của nó thường là những đôi mắt đẹp mà thôi!" Trâm nói ra. "Thế theo mày, giữa mắt của Ruby và con Ngọc thì ai đẹp hơn!" Phụng hỏi. "Tất nhiên là em Ngọc rồi!" Trâm nhanh nhẹn nói. Nhưng khi nói ra câu này khiến Trâm rùng mình lại "Chẳng lẽ.. ý mày là.." "Tao cũng đang nghĩ về điều đó!" "Đi! Bắt con Ngọc lại!" Phụng nói rồi đi ra khỏi phòng. "Tụi mày định làm gì em tao!" Tôi hét lớn. "Thế mày giải thích cho tao xem, tại sao em mày lại không chết trong khi nó ngủ cùng Ruby!" Trâm nói. "Tại em tao trốn được tên sát nhân!" Tôi gào to, tay chân muốn thoát ra nhưng vẫn bị trói chặt, tính mạng của em gái tôi đang rất nguy kịch. Tôi không thể ở yên mãi được. Tôi đang suy nghĩ trong đầu rằng: "Phải có cách gì đó! Mau nghĩ đi! Mau lên, Nghi!" "Trâm. Cởi trói cho tao, tao biết cách giải quyết chuyện này rồi!" Tôi nhẹ giọng nói ra. "Mày nghĩ tao tin mày à!" Trâm nhếch mép cười. "Ừ nếu mày không tin thì cả đám chết chung thôi, có gì đâu mà sợ, không biết ba má mày sẽ được nhìn thấy mặt mày nữa không hay chỉ là một hũ tro cốt được ship tận nhà!" Tôi mỉa mai nói con Trâm "Mày!" Trâm tức nghẹn họng, mặt nó đỏ lên vì tức. "Mày không dám đi cùng con Phụng bắt em tao vì mày sợ chết! Chỉ có tao mới biết điểm yếu của em tao nằm ở đâu. Nếu mày muốn ship hũ tro cốt về cho ba má mày thì cứ việc canh tao tới sáng cũng được." Tôi lại nói rồi nhìn đồng hồ treo trong phòng mình. "Bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, thời điểm quỷ hồn mạnh nhất! Không biết con Phụng có chống trả nổi không ta! Cùng lắm là cả đám chết chung thôi có gì để sợ đâu haha!" Đúng với ý của tôi, con Trâm lúc này sợ xanh cả mặt. "Tao.. tao cởi trói cho mày.. nhưng mày phải bảo vệ tao!" Con Trâm run rẩy nói, tay nó đã cởi trói cho tôi. "Ừm! Tao sẽ bảo vệ mày thật tốt!" Tôi nở nụ cười với nó. Sau khi được cởi trói thì tôi đã dùng sợi dây nhảy dây trói nó lại vào ghế như lúc nó trói tôi. "Sợi dây nhảy dây này tao mua hồi năm ngoái, bây giờ mới biết được công dụng thật sự của nó!" Tôi tấm tắc khen ngợi. "Con khốn! Thả tao ra!" Trâm hét lớn. Tôi tát nó một cái thật mạnh rồi rời đi, không quên bỏ lại một câu: "Nãy tao thấy quỷ sau lưng mày ấy!" Tiếng hét lúc này im bặt. Theo tôi đoán thì chắc nó đã ngất xỉu luôn rồi. Tôi chạy nhanh khắp nơi, vào phòng bố mẹ thì lại chẳng thấy ai ở trong, phòng khách thì cũng chẳng có ai! Tôi gấp rút tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy em tôi đâu. Tới lúc định đi ra ngoài tìm kiếm thì lại nghe một tiếng hét thảm thiết: "Aaaaaa!" Đúng rồi! Căn phòng của tôi vẫn chưa tìm kiếm vì tôi cứ nghĩ ở đó chỉ có mỗi con Trâm mà thôi. Quay trở lại ít phút trước, trong lúc con Trâm đang ngất đi thì có một cú tát làm nó tỉnh lại. Nó mở mắt ra và thấy Phụng! "Ê! Cứu tao!" Trâm nói nhỏ. "Rồi.. rồi!" Phụng nói. "À! Mà cô bé không mắt còn có thể biến thành người khác khi cô bé ăn kẻ đó đấy!" Phụng tự nhiên nói ra. "Sao mày biết!" Trâm hiếu kỳ hỏi. "Mày đoán xem!" Khuôn mặt của Phụng nở nụ cười với Trâm nhưng đôi mắt của Phụng rất giống với đôi mắt của.. em Ngọc! "Aaaaaa!" Trâm hét lên đầy đau đớn vì hai mắt của cô đang bị móc ra, từng phút từng giây là mỗi cơn đau cô phải chịu đựng. Đến khi máu chảy hết ra từ hốc mắt thì Trâm đã chính thức không còn thấy được gì nữa ngoài bóng đêm bao trùm! Về phía tôi đã chạy ngay đến căn phòng của mình nhưng lại chẳng thấy Trâm đâu ngoài em gái của tôi đang nằm ở đó! Tôi vội vàng tiến tới cõng em đi, lúc này em gái của tôi đã ngủ thiếp đi, chắc em ấy đã rất mệt mỏi. Tôi cõng em vào nhà vệ sinh trong phòng, tôi thả em xuống đứng bên mình, một tay tôi vịn em lại còn tay kia thì tôi dùng dòng nước mát lạnh của vòi nước rửa mặt để tẩy đi hết muộn phiền trên khuôn mặt thiên thần của em. Nhưng khi tôi nhìn vào gương, nó đang phản chiếu hình ảnh của tôi và.. một cô bé nào đó, cô bé ấy còn không có.. mắt! Có lẽ vì dòng nước mát lạnh làm em gái của tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ. Em ấy dần dần mở mắt ra và nhìn tôi, vẫn là đôi mắt long lanh ấy nhưng giờ đây tôi lại thấy sợ đôi mắt ấy hơn. "Chạy!" Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, tôi phải chạy thoát khỏi căn nhà này! Chạy xa em gái tôi càng xa càng tốt! Trong lúc chạy tôi có nghe em gái của tôi nói với giọng ngọt ngào rằng: "Chị Nghi ơi! Mắt của em đâu rồi?" "Có phải chị lấy không?" "Như vậy là xấu lắm nha!" "Em phải lấy con mắt của chị để bù lại!" "Không.." Tôi hét lên. Tôi quơ hết mọi thứ tôi nắm được, ném về phía em gái mình. Nhưng em ấy chẳng hề hứng gì mà còn cười khoái chí! "Chị Nghi ơi! Sao chị chạy nhanh thế?" "Coi chừng rớt đôi mắt giả ra đó!" "Lúc nãy em đùa chị thôi! Vì mắt chị đang nằm trong bụng em nè!" Tôi sợ hãi leo qua cổng, khi đang leo tôi còn cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo ở dưới chân! Lúc tôi nhìn xuống chân mình thì đã thấy được diện mạo thật sự của con quỷ, cái diện mạo ấy suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì tôi đã phải dùng chân đá mạnh vào mặt con quỷ và lấy đà nhảy ra ngoài. Trong lúc đó tôi vẫn bị con quỷ cào cho nguyên một đường từ đùi tới bàn chân. Khiến da thịt bị tróc một mảng to. Nhưng thoát khỏi ngôi nhà là may mắn lắm rồi! Tôi vội dùng điện thoại báo cho ba mẹ biết sự việc này, nhưng ba mẹ chỉ trả lời một câu khiến tôi câm nín: "Con có em gái hả Nghi?" Nhưng chưa kịp kinh hãi thì đôi mắt của tôi kịch liệt đau đớn, sau đó như có thứ gì rớt ra từ mắt của mình khiến tôi chết lặng. Bây giờ tôi không khác gì một người mù vì đôi mắt của tôi đã đi đâu mất rồi! Hai năm sau, trong căn nhà lá sơ sài, đậm chất miền quê. Có một người bà ốm yếu nằm trên cái giường rơm. Kế bên là người phụ nữ trẻ chăm sóc. "Khụ khụ! Đã bao nhiêu năm xa cách, không biết bây giờ chị ra sao?" Người bà gầy gò vừa khóc vừa nói, khuôn mặt bà nhăn lại biểu lộ sự thương tiếc. Trên tay bà còn nắm giữ bức ảnh trắng đen chụp hai chị em song sinh, đang nắm tay nhau rất vui vẻ. Sau đó bà nhắm mắt và không bao giờ bà mở mắt ra nữa.. Chẳng biết qua bao lâu thì tiếng gọi mẹ cất lên cùng với tiếng khóc thê lương đầy đau khổ. Những dòng ký ức vui vẻ bất chợt ùa về nhưng sao bây giờ.. chào đón nó chỉ là những giọt nước mắt.. Hết.