Có Bao Giờ Bạn Muốn Bé Lại! Tiểu Thiên Có bao giờ bạn muốn bé lại? Bé cả tuổi tác lẫn ngoại hình đặc biệt là suy nghĩ! Còn tôi, tôi đã từng ước mơ như vậy! Hồi nhỏ, chúng ta luôn mong bản thân sẽ trưởng thành thật nhanh. Để làm gì? À, ừ thì trưởng thành có thể thực hiện nhiều thứ bản thân thích mà không cần phải xin phép một ai, có thể tự do vi vu, thoải mái đưa ra mọi ý kiến của chính mình, vân vân và mây mây. Rất nhiều thứ mà khi trưởng thành chúng ta sẽ được phép làm! Ơ, nhưng mà cậu ơi! Cậu có bao giờ nghĩ trưởng thành là như thế nào chưa? Có bao giờ cậu đề cập đến những thứ phải trải qua mới đến được sự trưởng thành và khi trưởng thành cậu phải đối mặt với những gì chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Vì chưa nghĩ đến chúng ta mới mong ước trưởng thành tới như vậy. Mà một khi đã lớn rồi, cậu sẽ muốn bé lại ngay thôi! Cậu biết không? Trưởng thành không phải là cậu lớn thêm một tuổi, cậu cao thêm một phân hay là nặng hơn một ký. Dù cậu có lớn tuổi nhất, cao nhất, nặng nhất nhưng chưa chắc cậu đã trưởng thành nhất. Cái bề ngoài mà cậu đạt được đó chỉ là hình thức, còn mặt ý nghĩa, đó là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Cậu hỏi tôi suy nghĩ sao biết lớn lên hay nặng thêm mà trưởng thành? Thì đúng rồi, nó không lớn lên về mặt độ lớn hay không nặng thêm về khối lượng, nó chỉ rộng hơn xa hơn về tương tư, hoài bão, chỉ nặng hơn trong tình cảm, nỗi lòng? Thế là như nào? Cậu hiểu không? Có những con người dù đã quá tuổi thành niên nhưng vẫn khăng khăng cho bản thân những tư tưởng, chấp niệm vị kỉ. Có những ông, bà cụ đã già nhưng vẫn theo những quan niệm lạc hậu cũ kĩ. Còn bên kia, có đứa trẻ chỉ mới ba, bốn tuổi nhưng chúng không cười, ít cười, có cười cũng chỉ len lén, mà khóc cũng chỉ một mình. Chúng hiểu chuyện tới đau lòng! Trưởng thành là khi cậu đã không còn suy nghĩ cho duy chỉ bản thân, là khi cậu đã biết nhìn xa hơn, biết được kết quả việc mình đang làm, suy nghĩ cho gia đình, cho người khác.. Cậu thấy như nào? Nó rắc rối phức tạp lắm đó, vậy nên, con người luôn luôn là những cá thể chưa bao giờ trưởng thành tuyệt đối! Cậu biết không? Cậu muốn trưởng thành không phải là ăn thêm một bát cơm uống nhiều hơn một cốc nước. Không phải! Nó không hề đơn giản như vậy! Cậu hỏi tại sao những người lớn lại có người không tính là trưởng thành? Có thể cuộc đời của họ trải sẵn là hoa hồng, sinh ra họ đã cận kề vạch đích hoặc chính bản thân họ không muốn trong muốn trưởng thành. Cậu lại hỏi tại sao tớ nói có những đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng. Thì bởi cách chúng sinh ra, bởi môi trường chúng sống.. tất cả những điều đó bắt buộc chúng phải trưởng thành. Vậy đó! Trưởng thành không bởi thứ cậu ăn được mà bởi thứ cậu nếm phải, cậu trải qua và cậu khắc sâu vào bản thân mình! Cậu có biết? Khi trưởng thành, cậu sẽ khác trước kia rất nhiều. Vẫn thân hình, gương mặt, giọng nói ấy, nhưng tâm hồn, suy nghĩ đã xa lạ không còn ngây ngô. Vẫn là cậu nhưng những thứ cậu gặp, cậu đối mặt sẽ khác! Trưởng thành rồi, cậu sẽ im lặng. Cậu nghe nhiều hơn là nói. Không phải do không có gì để nói, đằng khác là có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng bản thân thích vậy đó. Chịu thì chịu không chịu thì chịu! Cậu sẽ lắng nghe người khác, tập trung, tỉ mỉ, hứng thú với từng lời người ta kể về trải nghiệm của người ta, cậu nghe, cậu chiêm nghiệm, so sánh với chính bản thân mình! Trưởng thành rồi, cậu sẽ rất ương ngạnh. Ương ngạnh ở đây không đồng nghĩa với việc "láo" mà ở đây, ương ngạnh là chính kiến, là tự chủ, là vì cậu đã mất niềm tin với tất cả. Cậu cứng đầu không nghe ai khác, bởi người khác không đủ để cậu tin tưởng. Mặt khác, cậu đã có suy nghĩ cho riêng mình. Trưởng thành rồi, cậu bắt đầu đi một mình trên một con đường. Không phải là do cậu ích kỉ, vụ lợi cho bản thân mà là cậu sợ người khác tổn thương, cậu chọn cách lặng lẽ, âm thầm, tránh xa mọi thứ, nhốt bản thân lại trong chính thế giới mà cậu tạo ra. Trưởng thành rồi, cậu không còn cô đơn nữa, bởi cậu đã quen với cô đơn và cô đơn chính là một người bạn. Danh bạ đầy ắp, nhưng hãy vào nhật ký, cậu thấy được bao nhiêu cuộc gọi là cho người thân, cho bạn bè? Messenger lúc nào cũng hiện dấu xanh, nhưng mọi thứ đều im lặng dù biết người ấy vẫn online, chẳng ai, không một tin nhắn nào đến hay đi ngoài công việc. Trưởng thành rồi, cậu sẽ yên tĩnh thay vì ồn ào. Để làm gì? Để cậu có thể dễ dàng ngủ một giấc dài hay thật phiêu trong bản nhạc chill hoặc cũng có thể suy nghĩ vẩn vơ hết cả buổi chiều. Trưởng thành rồi, cậu sẽ phát hiện mình không còn thích gì nữa. Hồi còn nhỏ, nào là búp bê, nào là sáo diều hay bắn bi, thậm chí là máy tính điện tử.. những thứ cậu từng mê, rất mê, nhưng khi trưởng thành, cậu còn thích không? Tất nhiên là có, nhưng sẽ thích theo kiểu hoài niệm. Trưởng thành là khi cậu có thể buông tay một mối quan hệ nào đó, là cậu không còn nhớ nhung tới họ nữa, cậu học được cách vô tình trong nặng tình, cậu biết gói gọn tất cả trong ngăn tủ kí ức. Và trưởng thành là lúc cậu đã biết che giấu đi cảm xúc của bản thân mình. Cậu khóc, khóc trong âm thầm, cậu cười, cười trong lặng lẽ. Đứng giữa một biển người bao la, dù có cô đơn, trống vắng tới tột cùng nhưng cậu vẫn phải cười, dù có tức tới điên người cậu cũng phải bình tĩnh. Đó là lúc cậu đã biết chấp nhận chính bản thân mình! Cậu à! Trưởng thành là giai đoạn tất yếu mà con người phải trải qua, tôi biết, cậu sẽ không còn là cậu mà tôi quen nữa. Nhưng trưởng thành rồi, chúng ta lại sẽ gặp con người tuyệt vời hơn của nhau! Đằng sau thanh xuân chính là trưởng thành, và sau trưởng thành ấy, cậu hãy lại là chính mình. Nhé! Tiểu Thiên