Có lẽ đây là câu hỏi khiến nhiều bạn có chút hoang mang, lục lại kí ức, là mình có hỏi, chưa hỏi, hoặc không có dịp hỏi.. Con người chúng ta thường muốn thoát ra vỏ bọc gia đình đi đến những nơi rộng lớn, tráng lệ, được làm những điều mình thích mà không bị ai nói này nói nọ.. Nhưng khi đến lúc chúng ta muốn về nhà thì có vô vàn lí do khiến chúng ta không thể về.. VÌ SAO VẬY? Hãy hỏi bố mẹ bạn ngay khi còn có thể, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và bố mẹ bạn cũng rất vui, Cuộc sống chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng rất ấm áp.
Mình có thể khẳng định là mình chưa từng. Mình là một đứa ích kỉ, mình nhận định như thế. Càng ngày mình càng không biết lo nghĩ cho người khác, mình cứ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Dù biết là thế nhưng một khi đã hình thành nó thì rất khó thật đổi. Mình cũng muốn như bạn của mình, cười nói chửi đùa với bố mẹ, nhưng mình không làm được, nó là cái gì đó rất xa xôi. Mình muốn khoảng cách của mình với bố mẹ gần hơn một chút, nhưng bố mẹ cứ đến gần mình lại tránh xa ra. Mình cũng không biết lúc nào mới có thể hỏi xem mẹ có vui không hay có cần gì không.
Thật sự đây là việc rất khó. Từ nhỏ khi bắt đầu có ký ức là những ngày tháng mình sống với người thân, bố mẹ rất ít khi về thăm. Mình luôn cảm nhận thấy sự khác biệt giữa mình và các anh chị. Không phải là mình nói xấu hay gì, nhưng sự quan tâm của cha mẹ khác với sự quan tâm của người thân. Rất nhiều. Sau này về chung sống với gia đình mình mới nhận ra, đúng là rất khác. Nhưng mình lại không thể hòa hợp với cha mẹ. Mình còn nhớ vì chạy trốn khỏi gia đình mà đứa học dốt như mình đã cố gắng bao nhiêu. Mình cũng cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nhưng dù có nói chuyện hay không, mình luôn cảm thấy có khoảng trống trong gia đình. Bố mình gia trưởng, và mình hoàn toàn không hợp với ông. Nhà mình không phải chỉ có mình mình không hợp nhưng mình thực sự không thể cười nói bình thường. Mình biết ông cao tuổi, tóc cũng bạc rồi, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi là mình đã thấy khó chịu. Đến bây giờ là sắp hai năm liên tục mình không nhìn thấy ông ấy. Mẹ mình thì đỡ hơn, nhưng mình cũng không hợp với mẹ mình. Vì mẹ có phần yếu đuối chăng? Mình chẳng rõ, nhưng dù sao không hợp thì chính là không hợp. Nội dung chính trong những câu chuyện của mình và mẹ chỉ là xin tiền, cần tiền không vậy mà thôi. Dù mình có mở lời hỏi thăm mẹ ăn cơm chưa hay thời tiết trong đó có lạnh không, thì câu tiếp theo mình không biết phải nói thêm điều gì. Vậy nên bản thân mình hiểu, nhưng mình không thể quan tâm được, dù có nói thì dường như sự quan tâm đó cũng không thật lòng.
Có lẽ càng thân thuộc thì chúng ta càng khó nói nên những lời yêu thương. Đúng là những lời ấy rất dễ khi nói với bạn bè, với người yêu, thậm trí là với một người xa lạ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần mình muốn nói ra thì có một thứ cảm xúc gì đó nó khiến mình nghẹn ngào mà không thốt ra được lời. Có thứ gì đó nó nghẹn lại tại nơi cổ họng. Bởi vậy tới tận bây giờ mình cũng chưa thể nói một câu yêu thương hoàn chỉnh trước mặt các bậc phụ huynh người mà mình yêu thương rất nhiều. Nhìn những đứa bé thoải mái nói yêu bố, yêu mẹ mà nhiều lúc ngưỡng mộ tụi nó lắm.
Điều này thật sự rất khó. Mình không hiểu lí do tại sao là mình rất hay cọc cằn với ba mẹ, nói đúng hơn là với mỗi mẹ. Giống như mẹ cưng quá cứ làm quá í, mình biết mình quá đáng nhưng mà không hiểu sao vẫn không sửa được. Rất muốn nói chuyện đàng hoàng với mẹ mà mỗi lần định đàng hoàng thì mẹ lại khiến mình cảm thấy bực bội vì cái tư duy của mẹ. Nói chung là mình và mẹ nói chuyện không thể hòa hợp được, mặc dù mình thương mẹ muốn gần mẹ nhưng mẹ cứ làm mình phải xa cách.. Chỉ muốn mẹ đừng bắt chuyện nữa để mình không khó chịu với mẹ nữa. Đến nỗi bây giờ mình ở nhà của mình cũng không còn thấy thoải mái nữa..
Chúng ta thật lạ nhỉ. Với người ngoài chúng ta lại luôn sẵn sàng hỏi han quan tâm, giúp đỡ. Với người mình thích thì dốc lòng tìm cách gặp họ, chăm sóc họ, nói năng ra sao để họ vui vẻ và quý mến mình. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng người cần sự quan tâm ấy là cha mẹ, là gia đình. Những câu nói ngọt ngào, yêu thương chúng ta lại khó nói với cha mẹ, chúng ta có thể đôi lần sẵn sàng cáu gắt với cha mẹ, không bao giờ hôm nay cha mẹ ra sao, chuyện gì muốn chia sẻ cùng con không.. Thật đau lòng thay cha mẹ:((Mong rằng tôi và các bạn sẽ dũng cảm, ấm áp hơn với cha mẹ. Cố lên nào!