Anh có biết không? Ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên, em từng nghĩ rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau. Bởi có quá nhiều sự trùng hợp và tình cờ đưa chúng ta gặp nhau, biết nhau, nói chuyện thân mật với nhau. Đôi lúc, bắt gặp được ánh mắt anh thoáng qua, ngay lập tức, em nghĩ anh đang nhìn em. Rồi hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, "Anh bắt đầu thích em rồi phải không?", "Anh đang nhìn và nghĩ gì vậy?".. Để rồi, khi em nhận ra sự vô tâm của anh, em mới giác ngộ được rằng: Không phải do anh không chủ động, mà do anh không thích em. Một lần nữa, hàng loạt câu hỏi lại đặt ra "Anh thích người khác rồi ư", "Người con gái đó là ai, người ta có gì hơn em", "Em không đủ tốt sao". Và cũng chính lí trí và trái tim tôi trả lời rằng: Tình yêu không thể giải thích được, nó là một loại cảm giác đặc biệt. Hồi còn học cấp 1, cấp 2, tôi thích rất nhiều người. Không thích người này thì thích người kia, thích được thì bỏ được. Chẳng có cảm giác gì là quá lâu. Nhưng tại sao, thích anh lại lâu như vậy, mà lại chẳng thích ai được nữa Nếu đã ngay từ đầu, em đã nghĩ mọi sự gặp gỡ đều do duyên phận, thì bây giờ em cũng sẽ nghĩ rằng: Duyên phận có đến được với nhau hay không còn phải đợi xem duyên nợ có thuộc về nhau không? Mặc kệ tất cả, tình cảm chân thành của em đã dành cho anh lâu như vậy, em chỉ muốn hỏi một câu thôi: Có bao giờ anh nghĩ về em chưa?