Truyện Ngắn Có Bạn Thân Khác Giới Cảm Giác Thế Nào? - Hạ Xuân Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặngg Ivy, 26 Tháng chín 2021.

  1. Đặngg Ivy

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Có bạn thân khác giới cảm giác sẽ như thế nào?

    Tác giả: Hạ Xuân Vy

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Trong khoảng thời gian 4 năm cấp hai của tôi, tôi có thân với một người bạn tên là Bình. Sẽ có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi: "Đây là nam sao?" "Tình bạn khác giới ư?" "Liệu hai người có yêu nhau không?". Có rất nhiều rất nhiều câu hỏi tương tự như thế mà tôi nhận được. Thật lòng mà nói đối với bản thân tôi cũng có chút tình cảm với bạn ấy, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi, hay nói cách khác là "trên tình bạn dưới tình yêu". Vì sao lại như vậy ư? Vì chính bản thân tôi có thể xác định được đâu là bạn, đâu là người mình có thể yêu.

    Có lẽ do tôi cũng biết nếu đã yêu nhau và sau đó chia tay thì chúng tôi không thể nào có thể có được một tình bạn trong sáng như ban đầu nữa. Có nhiều người nói rằng: "Chia tay xong chúng ta vẫn có thể làm bạn!" Thật lòng đi, có thể làm bạn với người yêu cũ sao? Có chắc là có thể không? Hay chỉ là vì bản thân bạn còn yêu và không nỡ xa người ta? Nhưng mà những cái đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

    Nhưng tóm gọn lại thì tôi và Bình đã có một tình bạn trong sáng theo lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng trong suốt bốn năm cấp Hai. Tôi vẫn nhớ như in, cái ngày sinh nhật năm lớp chín đó của tôi. Tôi và Bình rất thân với nhau nên đương nhiên chuyện gì tôi cũng kể với cậu. Hôm đấy bàn phím laptop tôi bị hư, tôi không thể làm bài tập gì hết. Có lẽ Bình nghe và biết rằng tôi rất muốn có cái bàn phím mới.

    Thế là sáng sớm hôm sinh nhật tôi, tôi vừa bước vào lớp đã thấy được hộp quà hình chữ nhật cũng khá to. Tôi nhìn kĩ thì cũng chẳng thấy tên người tặng, chỉ thấy mỗi chữ "Sinh nhật vui vẻ nhé Ivy!" Mấy đứa bạn tôi cũng tò mò thế là chúng nó bảo tôi mở quà ra xem bên trong có gì, khi mở ra tôi khá bất ngờ vì đó là một cái hộp đựng bàn phím màu hồng, màu sắc mà tôi thích nhất. Nhìn sơ qua thì tôi đoán đó là một cái bàn phím cơ.

    Tôi cũng không rành về công nghệ lắm nên cũng chẳng thể đoán được món quà đó có giá trị bao nhiêu. Tôi cũng rất vui, nhưng vì hôm đó tôi học buổi sáng còn Bình lại học buổi chiều nên tôi cũng không thể gặp cậu để kể chuyện đó được. Chỉ đợi tối về nhà gọi điện kể cậu nghe. Trưa hôm đó tôi về nhà, điều đầu tiên tôi làm là lên mạng xem giá của cái bàn phím đó có giá bao nhiêu. Tôi đã phải trừng to mắt lên vì giá trị khinh khủng của nó. Tôi vừa đọc xong thì hét lên: "HAI TRIỆU BA TRĂM NGÀN." Có thể đối với nhiều người một cái bàn phím năm hay sáu triệu là bình thường.

    Nhưng đối với một đứa học sinh cấp hai như tôi thì một triệu đã là rất lớn rồi. Đợi tới tối khi cả hai đều rảnh thì Bình gọi cho tôi. Từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy cậu nói: "Thấy màu hồng đó như thế nào? Có hợp gu mày không?" Tôi hơi hoang mang, không nghĩ là cậu tặng tôi cái bàn phím nên đã chạy qua đống quà hồi sáng kể kiếm xem có cái gì màu hồng không. Chỉ thấy có cái chai bodymist màu hồng.

    Lúc này tôi mới cầm điện thoại lên và chọc cậu: "Này mày biết tao không thích mùi trái cây mà còn mua tặng tao hả? Mày đang trêu tao đấy à?" Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới cất tiếng: "Mày điên à? Trái cây gì ở đâu?" Tôi cứ tưởng cậu đùa nên nói tiếp: "Thì cái chai bodymist đấy!" Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng: "Không tao có tặng mày cái đó đâu! Ý tao bảo cái bàn phím có đẹp không? Có thích không?" Tôi mở to mắt và hét to: "Cái gì? Là mày tặng tao cái bàn phím hả?" Cậu hét lại: "Mày điên hả? Mày có biết tao đang đeo tai nghe không mà hét vào như thế." Tôi nói: "Nhưng mà mày tặng tao thật à?" Cậu trả lời: "Không phải tao chứ ai vào đây nữa."

    Tôi vô cùng bất ngờ vì không nghĩ cậu lại có một số tiền lớn đến như vậy để tặng một món quà sinh nhật cho tôi.

    Sau đó khoảng vài tuần, tôi có người yêu. Cậu người yêu ấy rất hay ghen nên tôi và Bình cũng ít nói chuyện hẳn. Nghĩ lại thấy lúc đó mình ngu thật, người yêu không có người này có thể có người khác, còn bạn thân thì rất khó để có thể kiếm được một người hợp với mình. Thế mà tôi lại bỏ bạn thân của mình. Trong khoảng thời gian quen bạn đó, khi nào tôi có chuyện buồn mới kể cậu, chứ không còn thân như trước kia nữa. Dần dần sau đó chúng tôi cũng đã ít nói chuyện hẳn.

    Sáng hôm đó, là một buổi sáng khá âm u, trời thì mưa lâm râm. Tôi và cậu bạn trai ấy cãi lộn rất lớn với nhau trong lớp và rồi sau đó chúng tôi chia tay. Khi Bình biết chuyện đã chạy vội qua dỗ tôi. Tôi đã tựa vào vai cậu để khóc hết giờ ra chơi. Tiếng chuông vừa reng, Bình ôm tôi và nói: "Đừng khóc nữa, tao thương, nín đi rồi vô học nè." "Nín đi nào." "Ngoan tao thương." Đợi đến khi thầy toán bắt đầu bước vào tôi mới nín khóc, lúc này cậu mới chịu về lớp.

    Sau ngày hôm đó, tôi nghe các bạn khác kể lại rằng tiết đó Bình bị cô la và bắt viết bản kiểm điểm vì lên lớp trễ. Nhưng cậu lại chẳng nói gì với tôi, chắc cậu ấy sợ tôi lại buồn.

    Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục thân với nhau không còn bị cản trở bởi ai nữa. Bẵn đi một thời gian sau đó, đến cái khoảnh khắc mà không người học sinh nào thích. Đó cái cái khoảnh khắc làm lễ tổng kết để chia tay nhau. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 thế lại chúng tôi lại không được tổ chức. Nếu biết rằng không thể làm tổng kết được thì tôi sẽ rủ Bình đi chơi một bữa thật vui. Nhưng đâu ai có thể biết trước được điều đó.

    Dù là như thế nhưng tôi và Bình vẫn rất thân. Không ở cạnh nhau, cách nhau một cái màn hình, hay là nửa vòng trái đất, nó cũng không còn quan trọng. Quan trọng là chúng tôi luôn luôn hiểu và biết được đối phương cần gì và muốn gì.

    Cho đến tuần trước, tôi chọc Bình, giỡn hơi nhây với cậu một xíu. Thế là cậu giận tôi. Đó cũng là lần đầu mà cậu giận tôi. Tôi đã khóc sướt mướt hết cả buổi chiều hôm đó. Tới tối, tôi xin lỗi cậu thì cậu mới hỏi tôi là: "Khóc vì một thằng bạn thân có đáng không?"

    Lúc này tôi trầm lặng xuống một xíu. Tôi tự hỏi bản thân tôi nếu không đáng thì tôi sẽ khóc chứ? Trong phút chốc, một dải kỉ niệm của tôi và cậu chạy qua trong đầu tôi. Nào là cảnh cậu xách cặp cho tôi, cậu đi mua nước cho tôi, nào là cậu lo lắng, tâm sự cùng tôi. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt từ lúc nào mà bản thân tôi cũng không biết. Tôi thì thầm nói vào điện thoại: "Đáng, đáng, rất đáng."

    Tôi nói trong nghẹn ngào, sau đó khóc òa lên. Qua loa điện thoại tôi nghe cậu an ủi: "Nín nào, nín nào. Nín đi tao thương." Tôi mới bắt đầu nín khóc. Chỉ là do dịch covid không thể ra đường, nếu không vì dịch chắc cậu đã chạy ra nhà tôi ngay trong đêm mất.

    Nhiều lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng: "Chẳng cần có người yêu, có mình cậu là đủ!" Cậu chăm sóc, lo lắng cho tôi hơn cả thứ gọi là "người yêu". Thế tôi cần người yêu làm gì? Cần cậu là đủ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều! Chắc cậu sẽ không đọc được bài này đâu, nhưng nếu cậu đọc được thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc tớ. Hãy luôn là bạn và đừng bỏ rơi tớ nhé!

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  2. Nhi cute

    Bài viết:
    42
    Hii chị, em là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc xong truyện ngắn của chị, em có một vài góp ý sau:

    - Về hình thức: Truyện của chị trình bày rất dễ đọc, cũng không có lỗi gì cả. Câu văn cũng khá mượt mà, đơn giản. Tóm lại là rất hoàn hảo <3

    - Về nội dung: Nội dung truyện của chị lại khá giống với hoàn cảnh của em: 33 Em cũng có một cậu bạn khá thân khác lớp (cũng chả biết có gọi là bạn thân được không). Thật ra thì em vẫn luôn tin rằng có tình bạn "trong sáng" giữa nam và nữ nhưng chưa chứng kiến thật. Về cá nhân em thì trước bạn nam kia với em chơi khá thân nhưng cũng do nó thích em:((Sau 1 vài lần tỏ tình thất bại thì bọn em vẫn chơi thân với nhau. Trên danh nghĩa là bạn bè chứ không có tình cảm gì. Thật tốt khi có một người bạn thân tâm lí và tốt bụng như vậy. Nếu bạn chị mà đọc được chắc cũng cảm động lắm nhỉ? Nội dung truyện khá hay, hợp gu em luôn á *boni 15*.

    Em chỉ góp ý vậy thôi, mong chị sẽ không khó chịu vì một vài góp ý của em. Em sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm của chị, chúc chị sẽ ra thêm được nhiều tác phẩm hay hơn nhée: 33
     
  3. Đặngg Ivy

    Bài viết:
    14
    Ui mình cảm ơn bạn nhiều lắm, những lời góp ý của bạn mình sẽ note lại để lần sau khắc phục hơn. Cũng mong bạn ủng hộ mình trong những ngày tháng tiếp theo nha! Love youuuuu
     
    JohannaNhi cute thích bài này.
  4. Vy Hạ Nàng Cua

    Bài viết:
    45
    Hi, mình là một độc giả nhỏ ghé qua. Truyện của bn câu văn rất hay và mượt. Viết rất trơn tru, không bị ngắt quãng. Về nội dung thì ok vô cùng. Chuyện có một cậu bn thân khác giới mình cx từng trải, mình cx hiểu nhx khác với cậu, bọn mình không được thân thiết lắm. Đơi lúc vì lời bàn tán vớ vẩn mà chửi mắng nhau, giữ khoảng cách. Lúc lại nháy mắt trong lớp với nhau.. Cái này cũng khó nói. Nhx mak đến cùng, tớ và cậu ấy chỉ coi nhau là bạn, cx chằng còn kể từ khi tớ thích một bn khác.

    Quay lại với truyện của bn, mình thấy rất thật, hy vọng bạn hãy viết nhiều truyện và sớm phát triển sự nghiệp
     
    Johanna thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...