Tình yêu dù như một đóa hồng có gai, nhưng khi nó đến lúc ta không mong đợi, ta chỉ biết mong chờ và lần nữa dùng trái tim đầy vết sẹo này để mà yêu ai đó một lần nữa. Chúng ta chỉ cảm thấy bình yên khi tìm được tình yêu sau những cuộc tình đổ vỡ. Cũng giống như em và anh khi đến với nhau, trước đó mỗi người chúng ta đã có những mảng tình buồn khác. Anh không quên được cô ấy và em vẫn còn vấn vương cho những kí ức đẹp khi yêu ở tuổi thanh xuân này. Tình yêu tuổi trẻ giống như là một đóa hồng, đẹp đẽ khi khoe sắc màu đỏ rực cùng nồng nàn với hương thơm quyến rũ. Nhưng rồi khi đổ vỡ, những chiếc gai sắc nhọn ấy đâm vào trái tim chúng ta, để lại là những nỗi đau đớn và nỗi buồn sâu lắng ở trong ngực. Chúng ta trở nên đắm chìm vào những nỗi khổ của cuộc sống khi mà nhớ nhung giày vò những trái tim yêu nhiều hơn trong một cuộc tình. Sự phản bội, lời thất hứa, năm tháng thời gian, tất cả như đang bóp nghẹn lấy lòng ngực, khiến ta cảm thấy chênh vênh với những vị đắng nhàn nhạt trong tim. Trong một cuộc tình đổ vỡ, người chịu thiệt luôn là người yêu nhiều hơn. Em tự hỏi vì sao anh ấy lại có thể quên em một cách dễ dàng đến như thế? Khi mà mỗi khi đêm về gối đầu thấm đẫm nước mắt vì em chỉ biết thầm khóc với nỗi hoang mang. Anh tự hỏi vì sao cô ấy lại có thể nhanh chóng buông một mối tình đang dở, tìm đến một bờ vai khác không phải anh nhanh đến như vậy? Khi mà anh chỉ biết chìm vào hương rượu men nồng để mà quên đi tất cả những khổ đau trong tình yêu. Em bước đi với sự mệt mỏi dưới những đợt mưa rào của năm tháng không còn người thương. Anh điên đầu với công việc vì người thương đã hóa thành những mảng kí ức buồn. Hai con người cô đơn và bất hạnh, hai trái tim bị tổn thương giày vò đến thổn thức, và rồi sau đó chúng ta gặp nhau, khi cả hai đã trưởng thành sau những nỗi đau tình yêu, trao cho nhau những hơi ấm khi ngày đông về. Em đến bên anh với hy vọng tìm thấy một bờ vai của sự vĩnh hằng. Anh tới bên em với niềm tin em không giống người anh từng thương. Tình yêu dù như một đóa hồng có gai, nhưng khi nó đến lúc ta không mong đợi, ta chỉ biết mong chờ và lần nữa dùng trái tim đầy vết sẹo này để mà yêu ai đó một lần nữa. Chỉ mong sao tình yêu lần này trọn vẹn hơn lần trước, ta yêu nhiều hơn một chút, tin tưởng và cẩn thận hơn một chút, để mà khi thu về, ta sẽ không còn cô đơn dưới lá vàng rụng. Dù chúng ta đã quen một mình bước đi trên phố Sài Gòn bao mùa thu có mưa rào bất chợt, nhưng khi tình yêu đến, ai cũng kì lạ mà học cách đón nhận nó. Vì chênh vênh quá, chúng mình cần một khoảng khắc được bình yên mà thôi. Và mặc dù cuộc sống chênh vênh, nhưng chúng mình vẫn còn đâu đó là niềm hy vọng vào những điều ngọt ngào của tình yêu sau vị đắng lúc thất bại. Chỉ cần em và anh trao cho nhau thêm một cơ hội mới, cùng nhau chia sẻ và kiên định với tình yêu của đôi ta, bước trên con phố buồn với đôi bàn tay mười ngón đan nhau, thì thế giới sẽ lại bớt cô đơn đi rồi. Làm sao mà sống khi thiếu vắng được tình yêu? Bởi ai rồi cũng sẽ thất tình và cô đơn. Bởi ai rồi cũng sẽ lại yêu và được yêu. Mễ Bối