Tên tác phẩm: Cô Ấy.. Thế Giới Năm 17 Tuổi Của Tôi. Sưu tầm: Hạ An Bối. Xúc cảm của một thời tuổi trẻ bồng cháy mãnh liệt, xúc cảm của những tháng ngày tương tư hồn nhiên tróng sang, xúc cảm của những nhịp đập con tim mỗi lần dõi theo bóng dáng và nụ cười cô ấy, xúc cảm của những ngày tháng ấy, ngày tháng ấy.. những ngày tháng đã xa Ngược theo những giọt mưa, xuôi lòng mình về quá khứ, tôi lặng lẽ, tay chống cằm bên ánh đèn bàn leo lắt của căn phòng, nhớ về cô ấy_thế giới của tôi năm 17 tuổi. Cô ấy năm 17 tuổi thật đẹp làm sao, cô ấy năm 17 tuổi hồn nhiên, trong trẻo, thông minh và lanh lợi, cô ấy năm 17 tuổi là tâm điểm xoay quanh của biết bao người. Còn tôi ngày ấy chỉ là một cậu bé ngây ngô, ngốc nghếch từ quê ngèo lên tỉnh học vô tình đánh lạc mình trong nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Một nụ cười quá đỗi hồn nhiên và bừng sáng, lấp lánh những chiếc răng trắng xinh khép nép, lập mờ khuất sau đôi môi mịn hồng. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết có một cái gì đó thật vô hình khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy cô ấy khuất mờ từ đằng xa. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cậu có biết được không cô gái năm ấy? Thật may mắn làm sao khi lần đầu tiên chúng ta biết nhau, cô giáo chủ nhiệm đã xếp cho tớ ngồi phía trên cậu. Và bất chợt cuộc sống của tớ ngày ấy thật giản đơn và yêu đời biết bao. Ngày ngày, cố gắng đi học thật sớm, cho cặp sách vào ngăn bàn và ngồi đợi bóng hình cậu xuất hiện trước khung cửa lớp. Ngày ngày tớ được nói chuyện với cậu, chúng ta nói đủ thứ chuyện, những thứ trên trời dưới đất, những thứ xa vời và cả những thứ gần gũi. Cậu từ mội cô gái ngoan ngoãn, hiền lành trở thành một cô học sinh nhí nhảnh thích nói chuyện với tớ mọi lúc mọi nơi. Tớ từ một cậu học trò nhút nhát, ít nói trở thành một cậu bé ngày nào cũng tìm tới góc bàn ấy để được tám chuyện với cậu, cùng cậu học bài, thảo luận, vui đùa. Cùng cậu hỗn hào ăn vặt trong những giờ học, cùng cậu ngủ gật khi tiết học nhàm chán, cùng cậu chơi caro khi gặp giáo viên dễ, cùng cậu nghiên cứu làm bài tập vào những giờ toán, lí, cùng cậu chơi cầu lông trong những giờ thể dục. Cậu biết không? Những phút giây, những khoảnh khắc bình dị hằng ngày ấy hằng ngày cứ vẽ thêm đôi môi, cứ vẽ thêm ánh mắt, cứ vẽ thêm mái tóc của cậu trong con tim tớ, để rồi hình ảnh của cậu đã khắc trọn trong lồng ngực tớ. Đấy là yêu à cậu? Tớ chẳng biết nữa đâu, tớ chỉ biết ước gì tuổi 17 của tớ cứ kéo dài, kéo dài mãi để ngày nào tớ cũng được bên cậu là quá đỗi hạnh phúc rồi. Tuổi 17, tuổi của những trò nghịch ngợm, và tớ và cậu sớm bị ghép đôi ở trong lớp. Chúng bạn lúc nào cũng cố moi cho được những lúc tớ với cậu gần nhau để mà trêu. Không biết cậu nghĩ sao, nhưng những lúc như vậy, tớ vui lắm luôn ấy, tớ vui vì chúng nó đang nói hộ lòng tớ cho cậu, không biết cậu có biết không. Và một hôm, cậu bị bọn nó áp bức quá vì chọc mãi, cậu chợt thốt lên "Ừ! Tớ thích cậu ấy đấy!". Ôi con tim tớ, như chợt muốn nhảy bắn lên mà bị những khung xương giữ lại nằm yên trong lồng ngực, đôi tai tớ như muốn giữ lại những thanh âm đó trong khung tai để nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Chẳng biết được đó là lời nói cậu nói một cách vô tình khi bị chúng bạn trêu chọc, hay là cậu cũng có chút gì đó để ý đến tớ, nhưng tớ thì vẫn nhớ như in câu nói đó, bởi nó cứ lẩn vẩn, loanh quoanh trong đầu tớ đêm hôm ấy, đêm hôm sau và những hôm sau nữa.. Cậu là động lực đến trường và học tập to lớn của tớ, chắc cậu sẽ chẳng biết được vì sao một cậu học trò vốn có một thành tích học tập từ nhỏ giờ chưa có gì đáng để chú ý những lại đạt một thành tích cao nhất trong kì thi học sinh giỏi tỉnh của cả lớp. Tất cả là nhờ cậu đấy, cậu biết không? Cùng cậu học tập, tớ đã mon men được vào đội tuyển bồi dưỡng đi thi, cậu được rất nhiều thầy cô chọn nhưng cậu lại chọn con đường riêng là tập trung vào kì thi đại học. Vậy là tớ được thoải mái làm phiền cậu, nhờ cậu kèm cặp và sửa giúp cách trình bày bài tập. Vậy là nghiễm nhiên được ngồi cạnh bên cậu suốt một tháng trời. Ôi những ngày ấy, tớ học như điên như cuồng, hằng ngày được ngồi bên cậu, nhìn cậu chăm chú học bài, được ngắm gò má trắng hồng của cậu lấp lánh phản chiếu những tia nắng sớm mai, tớ lại càng hăng say vào ôn thi, và tớ muốn giành riêng món quà này để dành tặng cậu. Và ngày nhận kết quả, kết quả thật quá hạnh phúc khi tớ đạt giải cao nhất lớp. Cả cậu và tớ đều thật khó tin, và thật vui. Và vui hơn nữa là tớ nhận ra khi cậu nhìn tớ và cười thật rạng rỡ, tỡ nhận ra trong nụ cười ấy là lời thầm chúc của cậu "Chúc mừng cậu nhé! Tớ vui lắm luôn ấy". Tớ nhận ra trong trong mắt cậu là lời thì thầm "Tớ hãnh diện vì cậu lắm! Cậu hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Tớ tin cậu". Đang lần theo dấu vết của tuổi thanh xuân mơ mộng, tôi chợt nở một nụ cười thật nhẹ nhành trong tiếng mưa vẫn tí tách giàn đều bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng đôi mắt vẫn trầm ngâm nhìn vào màn đêm. Hôm sau, để cảm ơn vì những gì mà cậu đã giành cho tớ, tớ quyết định tặng cậu một món quá nho nhỏ. Thế nhưng sao mà hằng ngày nói chuyện với cậu tớ cảm thấy giản đơn đến thế, sao hằng ngày mượn vở bài tập của nhà, cho cậu mượn vở bài tập của tớ lại giản đơn đến thế, sao hôm nay gửi tặng cậu một món quà nhỏ bé mà lại nặng nề quá vậy, phải chăng do nó đang chứa biết bao nhiêu lời cảm ơn mà tớ dành cho cậu, phải chăng nó đang chứa biết bao tình cảm mà tớ muốn gửi đến cậu, có phải như vậy không cậu nhỉ? Và lấy hết can đảm của một cậu học trò đang bối rối, ngày hôm đó, trong buổi tan trường, cậu và đám bạn đang đứng chờ ở cửa lớp mà chưa về được do trời mưa. Tớ vội vã chạy đến, dúi vào tay cậu hộp quà nhỏ xinh cùng chiếc áo mưa được xếp gọn gang vào tay cậu, rồi vội vã chạy vù vào làn mưa ra chỗ nhà xe. Tớ đã không quên quay đầu lại ngắm nhìn đôi mắt ngạc nhiên to tròn đang long lanh của cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười và đưa mắt về phía tớ. Tớ đã rất vui, rất vui hơn nữa, khi buổi hôm sau đi học, tớ thấy cậu đang cài chiếc kẹp tóc nhỏ mà tớ tặng cậu hôm qua. Tớ làm sao kìm lòng nổi đây chứ cậu, tớ chỉ ước được chạy lại ôm chầm lấy cậu và thì thầm rằng tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu hãy mãi bên tớ như thế này nhé, đừng rời xa tớ Nhưng rồi cái gì đến nó cũng đến. Ngày chia tay lớp cuối cấp, mượn chút men say của li bia, tớ lấy hết can đảm để đến ngồi bên cậu, thổ lộ những lời yêu thương đến cậu. Tớ cữ nghĩ rằng cậu sẽ mỉm cười. Cậu không cần nói gì đâu, cậu chỉ cần mỉm cười và khẽ gật đầu là tớ vui, vui lắm, tớ đã nghĩ như vậy. Nhưng sự thật không như những gì tớ mong ước, thế chỗ cho nụ cười mà tớ nghĩ là đôi mắt chợt buồn có phần bàng hoàng của cậu, cậu nói rằng "Từ bao lâu nay, tớ luôn coi cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ có thể thoải mái vui chơi với cậu mà không cần lo nghĩ. Tớ mong tình bạn của chúng ta mãi như thế này, để tớ không bao giờ mất cậu. Tớ nghĩ chúng ta chưa đủ trưởng thành để nói lời yêu". Trái tim tớ như chợt ngừng đập trong khoảng khắc ấy, thân thể tớ như chợt chết lặng đi trong câu nói ấy. Tớ bất chợt đứng dậy, lặng lẽ lê những bước chân mệt mỏi xa khỏi cậu, mặc cho cậu đang ngóng trông lại câu trả lời của tớ, những cho những giọt nước mắt tớ lăn vô giác tràn qua khóe mi, mặc cho chúng bạn vẫn đang bịn rịn chia tay nhau, mặc cho những ánh sao vẫn lấp lánh trong đêm khuya, mặc cho trái đất vẫn cứ quay, mặc cho "thế giới" của tôi vẫn đang tiếp tục vòng tuần hoàn.. Một hạt mưa chợt rơi vào khung cửa sổ, bắn lên trán, một cảm giác lanh tê người khiến tôi bất chợt tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ về quãng thời gian êm đềm ngày ấy. Tôi cũng chợt buồn đến lạ, và nhớ cô ấy đến lạ. Không biết từ ngày ấy đến nay cũng đã gần 2 năm trời, tôi và cô ấy chưa từng hỏi thăm nhau thì liệu rằng liệu có một lúc nào đó một mình, cô ấy có như tôi lần về những dấu vết của kí ức, tìm lại hình ảnh của cậu bạn nhỏ ngày nào cũng quấn quýt bên cô ấy như tôi bây giờ không. Tôi mở laptop lên, bật messenger lên, vào khung chat của cô ấy. Vẫn còn đấy là những dòng tin nhắn ngây ngô của tôi 2 năm về trước. Tôi lần mò những ngón tay lên bàn phím, gõ những phím kí tự trong một trạng thái bất thần "Chào cậu! Đã lâu chúng ta không nói chuyện với nhau. Cậu vẫn khỏe và học tập tốt chứ". Vừa định ấn phím Enter, tôi chợt đinh thần lại rồi vội vội loay hoay giữ thật mạnh ngón trỏ vào phím Backspace. Một cảm giác thật sáo rỗng và bồn chồn, muốn nhưng lại không thể. Thôi! Có lẽ cứ nên để những cái gì là quá khứ chìm vào hố sâu thời gian một cách nhẹ nhàng. Có lẽ tôi nên tắt đèn đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai học hành vất vả. Có lẽ tôi sẽ quên được cô ấy nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh thôi mà! - End- Sưu tầm Nguồn: Blog tâm sự