Tác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: HE, hiện đại, showbiz, nữ lớn hơn nam 2 tuổi, nam yêu thầm, sạch, sủng, ngọt, cp phụ ấn tượng. Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn edit Reviewer: Nấm Rơm Nội dung: Bốn năm trước, nữ diễn viên Chu Tử Tri bất ngờ gặp tai nạn ngoài ý muốn, phải sống thực vật. Nay kì tích xảy ra, cô đã tỉnh lại. Suốt bốn năm trời nằm trên giường bệnh đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể cả việc bạn trai cô Hà Duyệt Minh đã thoát nạn và trở nên nổi tiếng, không nhưng thế còn công khai hện hò với An Ý Như – Chị em tốt của cô. Trước sự việc đó, Chu Tử Tri chỉ lạnh nhạt chúc phúc cho đôi cẩu nam nữ còn mình thì trải qua những ngày tháng yên bình. Nào ngờ kế hoạch của cô đã bị phá vỡ từ khi cô gặp được nhà đầu tư của bộ phim đầu tiên cô đóng sau khi trở lại – Úc Trạch. Nhận xét: Đọc truyện này xong mình thấy "Sao mà cặp nam nữ chính ngọt ngào thế không biết, còn cặp phụ thì thảm quá trời." Một cặp thì làm cho người ta ngọt muốn ná thở còn một cặp là phải nín thở mà chờ xem sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với họ. Trong bài viết này mình sẽ từ từ nói cho các bạn nghe về cảm nhân của mình từ cặp chính tới phản diện rồi tới hai cặp phụ. Đầu tiên là cặp chính. Tình yêu mà Úc Trạch giành cho Chu Tử Tri thật sự là làm người ta ngưỡng mộ (có tui nữa ^-^). Nhẹ nhàng chờ đợi, bá đạo tiến tới sau cùng là điên cuồng chiếm đoạt. Tuy là anh nhỏ tuổi hơn chị nhưng không có nghĩ là mặt anh không dày như cái tường thành. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn gặp phải người xém chút nữa là thấy mình "tưới cây" ngoài đường thì bạn có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì được không? Tất nhiên là không thể phải không, lúc đó mà không xấu hổ muốn độn thổ thì cũng ngoảnh đầu không muốn nhìn. Còn phi công Úc nhà ta thì không những thế mà còn mời Chu Tử Tri đi ăn cơm nữa chứ. Nói như vậy thôi chứ anh Úc là người rất là thâm tình. Anh đợi chị từ khi chị còn nằm trên giường bệnh và cũng kiên nhẫn đợi chị mở lòng với anh. Vì chị mà anh đầu tư vào bộ phim để chào đón sự trở lại của chị. Sau đó thì được chị tiếp nhận thì hết sức cưng chiều. Nói về Chu Tử Tri thì lúc ban đầu mình cảm thấy chị không xứng đáng với tình yêu mà Úc Trạch giành cho chị. Nhưng về sau thì mình thay đổi suy nghĩ, không phải là Chu Tử Tri không yêu Úc Trạch mà là chị chưa thể mở lòng mình để đón nhận một tình yêu khác sau khi trải qua những chuyện trong quá khứ. Nhưng khi mà chị đã mở lòng thì chị sẽ là tất cả mọi thứ để xứng đáng với tình yêu của Úc Trạch. Tới cặp phản diện. Mình không hay đọc mấy truyện mà gặp loại tra nam như Hà Duyệt Minh nên mấy chương đầu thực sự rất tức khi gặp cái loại này. Ban đầu đã ghét sau khi biết được truyện gì xảy ra trong bốn năm Chu Tử Tri hôn mê thì lại thấy.. ghét hơn. Đúng là anh ta yêu Chu Tử Tri thật lòng đấy, trong lúc cô nằm viện thì có tới thăm thường xuyên đấy nhưng thế thì đã sao chứ sự thật anh bỏ Chu Tử Tri theo An Ý Như thì không thể nào thay đổi được. Biết rằng là anh ta làm như vậy là vì mẹ mình, vì kiếm tiền để trả nợ nhưng cho dù không phải bị ép để đến với An Ý Như đi chăng nữa thì liệu anh ta có thể đợi được đến lúc Chu Tử Tri tỉnh lại không? Nếu không phải là bốn năm mà là năm năm, mười năm thì anh ta có thể đợi không? Không, chính miệng anh ta cũng đã nói như thế. Úc Trạch chịu chờ đợi, bỏ tiền ra để mà kéo dài mạng sống cho Chu Tử Tri thì anh ấy xứng đáng có được tình yêu này. Còn về An Ý Như thì thôi rồi hết nói rồi. Tham vọng quá to lớn để rồi nhận lấy hậu quả thôi. Nhưng có một điều không thể nào phủ nhận được là cô ta thật sự yêu Hà Duyệt Minh. Lúc ban đầu mình không biết cô ta đến với Hà Duyệt Minh là vì cái gì, là yêu anh ta hay là vì Hà Duyệt Minh là người yêu của Chu Tử Tri nên cô ta ganh tị mà giành lấy. Nhưng đến phút cuối cùng thì mình nghĩ là cô ta đã rơi vào lưới tình với Hà Duyệt Minh thật rồi. Nếu như không yêu thì cô ta sẽ không trả lại cái thùng cho Hà Duyệt minh, nếu như không yêu thì cô ta sẽ không buông tay như vậy mà tiếp tục quấn theo rồi. Đến phút cuối, cô ấy cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Cuối cùng là về 2 cặp phụ. Tạ Sở - Úc Thiến Tuy rằng than cặp này sao mà thảm quá vậy nhưng đây là cặp mà mình thích nhất truyện. Mỗi lần mà đọc đến cặp này thì giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên lúc xuống không biết dường nào mà lần. Tình yêu của hai người kì lạ lắm. Mình cảm thấy giữa họ không có lấy một chút ngọt ngào nào hết, chỉ thấy được sự chiếm đoạt và tình dục thôi. Họ yêu nhau ba năm trời nhưng việc họ làm nhiều nhất là lên giường, như bạn tình chứ chẳng phải là người yêu. Không có lấy một câu "anh yêu em", ba năm yêu đương của họ chỉ gói gọn trong hai chữ "làm tình" đơn giản phải không. Sau khoảng thời gian đó thì họ chia tay. Lúc đó mình không biết là giữa họ không biết có thứ gọi là tình yêu không nữa, nhưng sau này thì không biết chắc được. Úc Thiến là một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp riêng, muốn cái gì thì được cái đấy và đặc biệt là vô cùng mạnh mẽ. Mình chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô ấy cả, mạnh mẽ một cách đáng sợ. Kiểu người phụ nữ như Úc Thiến thì việc hạ thấp mình vì một người đàn ông là điều vô cùng không thể tưởng tượng được, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Sau bảy năm gặp lại, tính từ khi Úc Thiến dụ Tạ Sở để cô ấy mang thai đứa con của anh thì cô đã thua rồi, cô đã mềm lòng trước Tạ Sở rồi. Mình nghĩ có thể lúc đó cô ấy đã biết bản thân cô ấy và Tạ Sở sẽ không thể nào có một kết cục đẹp được nên muốn lấy đứa bé để thay cho Tạ Sở. Mình cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đúng như trong suy nghĩ của mình rằng Úc Thiến sẽ sinh đứa con ra sau đó sống cùng con đến hết đời nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính. Đứa bé đó chết rồi. Bị dây rốn quấn 50 vòng thì làm sao mà có thể sống được chứ. Xong rồi, lúc đọc đến đó thì mình không kiềm được mà khóc lên, điều duy nhất xuất hiện trong đầu mình lúc đó là "Làm sao cô ấy có thể sống tiếp đây?" Úc Thiến đã rất mong đợi từng ngày từng ngày chờ đến khi đứa bé này chào đời, cô đã rất quan tâm đến con của mình. Tại sao mình nói Úc Thiến là người phụ nữ mạnh mẽ một cách đáng sợ? Bởi vì cô ấy có thể đi khám thai một mình mà không cần đến ai cả, mình cô với con là quá đủ rồi, chỉ cần một mình cô là có thể chăm sóc con của mình một cách toàn vẹn rồi nhưng đó không phải điều duy nhất chứng minh cho việc đó. Bình thường nếu một người mẹ biết được con mình chết ngay trong bụng mẹ thì sẽ khóc toán lên và đòi tự tử rồi còn Úc Thiến thì đáng lo ngại hơn, cô ấy chỉ nằm lặng lẽ trên chiếc giường dính đầy máu của mình không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ, cũng sẽ có những phút giây mềm yếu. Khoảnh khắc giọt nước mắt rớt xuống từ khóe mắt của cô ấy mình chỉ biết thở thào nhẹ nhõm thôi, bởi vì biết được cô ấy cũng bình thường như bao người phụ nữ khác thôi. À cô ấy còn xém tự tử nữa, nhưng may mắn thay cô ấy đã sống sót, Ít lâu sau thì cô ấy trở về Pháp. Còn về Tạ Sở thì mình không biết là mình thông cảm hay là ghét bỏ anh ta. Thông cảm là vì anh ấy biết lúc nào là nên kết thúc. Sau ba năm bên nhau, anh ta biết hai người không thể tiếp tục nữa nên dứt khoát không day dưa nữa, mà bảy năm sau Úc Thiến lại quay về tiếp tục níu kéo anh ta, bị Úc Thiến tính kế lên giường một lần nữa, mà nào ngờ được rằng Úc Thiến lại mang thai. Còn ghét bỏ là vì anh ta quá vô tâm với con mình, mặc dù thừa biết được rằng Úc Thiến nói dối. Có thể anh ta thích một cuộc sống tự do, không muốn bị rang buộc bởi chuyện hôn nhân, gia đình. Nhưng ít nhất phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Lúc đọc đến đoạn Tạ Sở lặng lẽ nhìn theo chiếc máy bay mà Úc Thiến ngồi để trở về Pháp thì mình tưởng rằng hai người chắc đã đường ai nấy đi rồi. Lúc đó trong lòng mình cảm thấy tiếc nuối vô cùng, mặc dù là ghét bỏ Tạ Sở hay là thương sót cho Úc Thiến thì mình vẫn không mong chuyện tình của hai người sẽ kết thúc một cách như vậy. Khi biết được còn về phần ngoại truyện về hai người mình cực kỳ mừng luôn. Cảm giác kích thịch sao ấy. Phần ngoại truyện là lấy bối cảnh ở nước Pháp. Kể từ khi sang Pháp được một năm thì Úc Thiến ổn định cuộc sống, sự nghiệp và cũng dần quên đi được nỗi đau mất đi đứa con của mình nhưng nó vẫn còn đau âm ĩ trong trái tim. Còn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nào đó thì lại kiếm cớ đi du lịch để sang Pháp tìm người phụ nữ gần bốn mươi tuổi nào đó. Sau lần chạm mặt thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với một người đan ông mà nụ cười đó chưa bao giờ có đối với mình thì Tạ Sở có hơi ghen. Nhìn thấy cô sống vui vẻ hạnh phúc thì Tạ Sở lại tự cười bản thân anh vì sao lại xúc động mà chạy đến đây như vậy. Lúc định từ bỏ mà về nước thì anh lại bị thương. Rạp hát bị khủng bố, thi thể nằm la liệt, máu tanh, tiếng khóc trải dài trên quảng trường. May mắn thay anh đã thoát khỏi được nơi đó. Úc Thiến cũng bị trúng một viên đạn, cô không thể đứng chứ đừng nói tới chuyện bỏ trốn, lúc đó cô nghĩ thật tiếc nuối khi chưa thể đưa được món quà cô tỉ mỉ chọn lựa cho cháu gái của mình. Khoảnh khắc nòng súng của kẻ khủng bố chĩa thẳng vào đầu thì cô cũng đành buông xuôi, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người họ lần đầu gặp nhau, cả hai còn rất trẻ. Viên đạn đã không bắn vào cô mà bắn vào một khoảng trống nào đó. Chưa kịp hiểu tại sao thì đã có một vòng tay ấm áp của Tạ Sở bao lấy, lúc ấy tưởng mình sắp chết nên nằm mơ, ai ngờ nghe được tiếng của người nào đó chửi thề. Tạ Sở đã quay trở lại. Họ đã mất 15 năm trời để có thể đến bên nhau, ba năm bên nhau, bảy năm xa cách, một năm day dưa, hai năm xa cách rồi cuối cùng là hai năm làm hàng xóm của nhau. Tìm được tình yêu đích thực thật sự là không dễ dàng gì. Đọc xong truyện mình biết được một điều là không phải hai người không yêu nhau. Úc Thiến rất yêu Tạ Sở yêu nhiều đến mức muốn chiếm đoạt và mình nghĩ cả đời này Úc Thiến sẽ không thể nào quên được Tạ Sở, nói thật mình cảm thấy rất không công bằng cho Úc Thiến vì cô đã đánh đổi rất nhiều cho niềm hạnh phúc này, tuổi xuân và cả đứa bé nữa. Còn về Tạ Sở thì không phải không yêu Úc Thiến mà là do sự thèm khát tự do của anh ta quá lớn đến nỗi lấn áp đi tình yêu ấy, đến lúc cận kề với cái chết rồi thì mới biết được nơi mình thuộc về. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì lúc ôm Úc Thiến dưới thân, anh ta đã khóc. Hai con người tuổi cộng lại cũng đã hơn tam mươi mà không làm cho người khác bớt lo được. Nhưng sau cùng họ cũng đã ổn rồi. Trần Viễn* – Úc Nguyện (*Lúc đầu thì là Trần Xa nhưng gần cuối truyện thì lại là Trần Viễn, mình nghĩ cả hai đều không khác nhau mấy vì Xa cũng là Viễn) Câu truyện của hai người này không được kể quá chi tiết đâu. Nhưng mình cảm thấy hai người rất dễ thương, ban đầu thì anh theo dõi em, không biết được rằng mỗi ngày em cũng mướn người để theo dõi ngược lại anh. Không phải rất dễ thương sao. Mặc dù Úc Nguyện lơn hơn Trần Viễn tám tuổi nhưng đó không phải là vấn đề. Tình yêu mà, đâu thể biết trước được gì, khi đã xa vào lưới tình rồi thì rất khó thoát. Kết truyện: Kết thúc của truyện làm mình rất thích, tất cả mọi người cũng chụp một tấm hình gia đình, tất cả đều vui vẻ. Mọi người đã vượt qua được những khó khăn để có được hạnh phúc bên nhau. Truyện rất đáng đọc. Lời muốn nói: Thật ra lúc đầu khi viết review cho truyện này thì mình rất do dự vì mình thích cặp phụ hơn cặp chính nên khi đọc các bạn sẽ thấy được rằng mình nói đến cặp chính rất ít còn về cặp phụ thì rất dài. Nhưng cuối cùng mình đã viết rồi. Đó là những cảm xúc thật sự của mình về truyện nên mong các bạn ủng hộ. Mình mất rất là nhiều thời gian cho chương này, đúng là nó rất dài, dài nhất trong tất cả có truyện mà mình đã review trước đó, nhưng đó không phải là lý do mà mình mất nhiều thời gian. Mình là người rất tùy hứng cho nên lúc viết đến khi nào mình thấy không muốn viết nữa mình sẽ ngừng và để hôm sau mình viết tiếp, nếu không ngừng lại thì viết sẽ không tốt. Mình không muốn ép bản thân mình làm điều mà mình không muốn. Và cuối cùng mình muốn nói cảm ơn các bạn đã đọc.