Truyện Ngắn Có Ai Từng Nói Với Em...? - Hí Em

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hí Em, 1 Tháng mười 2018.

  1. Hí Em

    Bài viết:
    1
    Có ai từng nói với em!

    Tác giả: Hí Em

    Tôi thích anh từ cuối cấp hai - một khoảng thời gian trong sáng và đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tôi vốn là một cô gái chẳng xinh đẹp, chẳng dịu dàng lại còn học dở đã thế còn ăn to nói lớn. Không biết tôi lấy can đảm từ đâu để thích anh nữa? Anh là học sinh giỏi nhiều năm, đi đầu thành tích về các môn văn hóa và cả thể thao, đã vậy lại còn đẹp trai nữa. Đã là con gái ai chẳng mơ ước mình có được một vị hoàng tử chứ và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết thời gian được học chung một lớp với anh chẳng còn nhiều nữa, nên bản thân đã chuẩn bị kế hoạch để tỏ tình với anh vào cuối buổi tổng kết, nào ngờ kế hoạch của tôi lại bị chính bạn thân - người mà tôi tin tưởng tiết lộ nhưng tôi vẫn chưa hề hay biết.

    Sáng hôm ấy, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ tinh thần và ăn mặc chỉnh tề chỉ chờ tới giờ là sẽ chạy thật nhanh đến trường. Ngồi ở dưới nghe thầy cô phát biểu mà tâm hồn tôi cứ lửng lơ trên mây, cứ nghĩ đến những biểu hiện, những hành động của anh khi mình tỏ tình. Buổi lễ tổng kết cuối cùng cũng qua, tôi chạy một mạch đến nắm lấy tay anh ấy chạy vào một ngách nhỏ sau trường. Tôi bày tỏ xong, anh định mở miệng tính nói gì đấy thì có vài người con gái của lớp 3 (tôi học lớp 2) vừa nhìn tôi vừa nói.

    "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không biết nhục nhã, chồng bà muốn cướp là cướp à?"

    Lời bàn tán ngày càng nhiều, tôi vốn mạnh mẽ, tính lại nóng tính.

    "Thế tụi mày muốn gì, bà đây ngán tui mày à?", rồi tôi lại nói tiếp "Tao tuy ngoài xấu nhưng vẫn tốt hơn lũ học dốt, kém sang như tụi mày, haha!".

    Ói xong tôi quay lại định tìm anh, ai mà biết được anh bỏ đi từ lúc nào rồi. Tuy lời nói thì có vẻ cứng cỏi, cứ tự nói với bản thân.

    "Mình thích nó nói rồi thì thôi nó có đáp lại hay không cũng được!"

    Nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vô cùng đau, anh ấy có thể nói tốt, giúp đỡ cho bất kì ai, tại sao với mình thì lại vậy?

    Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được đáp án. Haha! Thì ra anh đang quen với cô bạn thân xinh đẹp, học giỏi của tôi. Anh chán ghét tôi là nhờ vào những lời nói của cô. Cô vì có được anh, vì muốn làm thân với anh, mà sẵn sàng hi sinh một người bạn thân 10 năm như tôi. Tôi tuy ăn to nói lớn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hãm hại hay tổn thương bất kì ai vậy mà.. Tôi biết được những chuyện ấy là vì hôm đó là tuần thứ hai của năm học mới tổ tôi bị phạt phải ở lại trực nhật, vừa đổ rác vào thì tôi nghe bạn thân tôi đang cười nói với ai đấy, tôi tính nhẹ nhàng bước vào để hù cô ấy thì lại nghe.

    "A sao hôm nay lại tới trễ vậy? Anh còn nhớ con #T em kể mấy hôm trước không với anh không? Con #T nó biết anh quen em nên ngày nào cũng xỉa xói em, nó bảo nó muốn cua anh để anh chỉ bài, để anh học thay nó, đã vậy lí do nó tiếp cận anh là vì đã cá cược với bạn nó, nếu nó thắng sẽ bao nó trà sữa. Em nghe lần trước nó tỏ tình anh đồng ý rồi, hèn chi nó cứ vênh mặt khi nói chuyện với em, bảo em ăn lại đồ thừa của no, nhưng anh có quen nó thật hay không thì bây giờ anh là của em".

    Tôi thấy sao khi anh nghe cô ấy nói có vẻ tức giận, anh quay lưng bước ra khỏi lớp, tôi vội núp vào cánh cửa, 1 lát sau, tôi lại nghe thêm một câu của cô ấy mà cả đời này có lẽ tôi không thể nào quên được.

    "Ha, mày xấu như thế lại được làm con nhà giàu, còn tao xinh đẹp, học giỏi thế này sao tao lại thua mày được, thứ gì của mày, tao phải cướp đi hết thảy!"

    Nghe xong tôi ngớ người ra, thì ra anh ghét tôi không phải vì tôi tỏ tình với anh mà bởi vì ngày nào anh cũng nghe những lời như vậy về tôi từ Cô ấy. Tôi bước vào lớp, cô ấy vẫn niềm nở bắt chuyện với tôi, tôi không đáp chỉ gục mặt xuống lấy cặp rồi ra về. Về đến nhà tôi chạy vào phòng khóa cửa lại khóc thật to, tôi không hiểu sao cô ấy lại làm vậy với tôi? Vì sao chứ?

    * * *

    Khóc hết một đêm thứ bảy, sáng chủ nhật tôi dậy thật sớm, lấy hết số tiền tôi để dành suốt 3 năm định mua xe máy để đi thay đổi bản thân vì tôi nghe đâu đó câu.

    "Không có phụ nữ xấu chỉ không có phụ nữ không biết làm đẹp".

    Tôi thay kiểu tóc thường thành kiểu xoăn nhẹ đuôi, hàng mái thưa và một slyte quần áo phông cách Hàn Quốc, tôi cũng chẳng quên mua cho mình vài thỏi son và vài hộp phấn. Thay đổi phong cách, thay luôn cách ăn nói nhẹ nhàng, tôi như trở thành người khác, không chỉ mạnh mẽ mà còn thâm độc hơn. Tôi lại trở về cuộc sống thường nhật, bước đến lớp ai nấy đều nhìn tôi với một con mắt khác, tôi vui vẻ bắt chuyện với mọi người và cũng chẳng quên bắt chuyện với người "bạn thân" của tôi. Ngày ngày cứ như vậy tôi ngày càng nhận ra sự giả tạo của con người ấy. Biết tính hay nói xấu người, tôi gài bẫy để cô ta nói xấu và để cho những người đó nghe, sau một thời gian thì gần như mọi người đều xa lánh cô ta, ngay cả những người chơi thân với cô ta cũng bỏ mặt cô ta. Cú đau nhất có lẽ là trong lúc giữ vững chức vụ học sinh giỏi mà cô ta chép phao, tôi bảo lớp trưởng mách với cô và thế là cô ta bị hạ hạnh kiểm, đặc biệt là uy tín không còn nữa. Bị lớp tẩy chay, bị thầy cô ghét bỏ, tôi trả thù như vậy sao tôi lại không thấy vui thế này? Tôi thay đổi rồi sao ánh mắt anh một lần cũng chưa hướng về tôi? Tôi cố tình ở trước lớp đợi anh, sao một lần anh cũng không nhìn tôi? Tôi gần như chết tâm không muốn nhớ về anh nữa. Và thế là cũng hết một năm học, để không phải gặp anh tôi xin bố cho lên thành phố ở nhà dì và học THPT ở đấy luôn. Cứ ngỡ những hình ảnh về anh đã xóa hết, nào ngờ ở đây tôi lại gặp bạn thân anh, tôi cố tình tránh để khỏi phải khơi dậy quá khứ ấy. Ai dè, người bạn ấy giận dữ chạy lại kéo tôi đi, anh ta đưa tôi về kí túc xá, tôi định rời đi thì anh ấy mang một quyển sổ ra, vẻ mặt trông buồn lắm rồi bảo tôi.

    "Em đọc đi, đọc rồi muốn đi đâu thì đi".

    Tôi mở nó ra thì ra đó là quyển nhật kí của anh - người con trai tôi yêu, đọc được hơn nữa quyển nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, thì ra trước giờ anh chưa ghét bỏ tôi, ngày tôi tỏ tình anh bỏ đi là bởi vì bố anh bệnh tim tái phát anh phải chạy vào viện với bố, anh cũng chưa bao giờ quen bạn thân tôi, ngày tôi thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau là bởi vì anh muốn tìm tôi giải thích nhưng lại gặp cô bạn tôi, anh cũng không tức giận tôi vì nghe những lời nói đó của cô ấy mà tức giận cô ấy vì nói xấu tôi. Anh cũng không tránh né tôi, mỗi lần tôi sang lớp anh, anh cũng âm thầm nhìn theo tôi. Vạch sang trang cuối cùng tôi càng xúc động hơn, thật ra anh cũng thích tôi, anh thích tôi từ năm lớp 6, còn lâu hơn thời gian tôi thích anh, nhưng anh không dám nói ra vì sợ người ta nói anh quen tôi vì nhà tôi khá giả, nhìn xuống tôi thấy những gì anh ghi có vẻ tức giận tôi lắm.

    "Con ngốc! Có ai từng nói với em, thích một người là phải thể hiện ra hả? Có ai từng nói với em, tôi không thích em hả? Có ai từng nói với em bắt chuyện với một người là phải quen người đó hả? Ai nói anh đây không nói nghe! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Em chờ đi sẽ có ngày tui cốc đầu em, cho em biết thế nào là đau".

    Tôi hạnh phúc ngập mặt, quay sang.

    "Anh ơi! Anh ấy giờ đang ở đâu? Học trường nào? Anh cho em biết số điện thoại của anh ấy được không? Cho em với!"

    Anh lay anh thế nào anh cũng không trả lời, tôi khựng lại, rồi lại tiếp tục nài nỉ, anh nói với tôi vỏn vẹn ba từ.

    "Nó chết rồi!"

    Tôi đánh vào mặt anh.

    "Anh đùa không vui đâu! Nói em nghe ảnh giờ đang ở đâu?"

    "Hai tháng trước, nó đang học thì nhận được điện thoại, bảo ba nó bệnh tim tái phát mất rồi, nó hốt hoảng chạy về nhà, sang đường không chú ý bị xe tải tông. Nó chết rồi!"

    Tai tôi như ù đi, chết lặng như một xác chết. Lát sau, tôi xin địa chỉ nhà anh, tôi bỏ buổi học, bắt xe về nhà anh, nhìn ngôi mộ chưa xanh cỏ mà tim tôi như bị ai bóp chặt, tôi nghẹn, nước mắt cứ chảy không ngừng, tôi đứng đó nhìn anh, nhìn người thiếu niên tràng đầy nhiệt huyết, nhìn người con trai tôi yêu suốt 5 năm. Tôi ra về, ngày hôm đó trời không mưa sao tôi cứ run mãi, nước từ khoé mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi đặt ra, vì sao? Vì sao anh không nói tâm tư của mình cho em biết? Vì sao em lại không dũng cảm bước vào phòng học hôm ấy? Vì sao em lại từ bỏ anh? Vì sao phải khiến em đau lòng thế này? Vì Sao ông trời lại bất công với hai ta thế này? Vì sao? Vì Sao chứ? Tôi đau lòng hơn nữa năm cuối cùng cũng quyết tâm học tốt để thi vào ngành Y - ngành mà anh ước mơ thi đỗ. Cuối cùng tôi cũng làm được, tôi hứa với mình sẽ sống tốt sống luôn phần của anh.

    P/S: Các bạn có yêu ai thì hãy mạnh mẽ nói ra, cảm thông, chia sẻ với nhau nhé, đừng như hai nhân vật trong câu chuyện trên nhé!
     
    như heoNhgukg thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...