Climax Tác giả: Shtsy Thể loại: Fanfic Kim Hanbin đã nói gì trước fan vào ngày hôm đó nào? "Dĩ nhiên mình cũng rất muốn thoát khỏi cảnh cô đơn chứ, nếu có ai đó thật lòng yêu mình, mình nhất định sẽ làm tất cả những điều mà cô ấy muốn." Kim Hanbin là một người rất có trách nhiệm với lời mình nói, Kim Jiwon cũng đã khẳng định điều này ở một buổi concert nào đó nằm trong chuỗi concert vòng quanh châu Á của iKON từ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, Jinhwan lại không nhớ rõ chính xác đó là concert nào, chỉ là tại thời điểm đó, Kim Jiwon vẫn chưa hề có ý niệm đối với tình yêu đồng giới. "Đúng đó, Hanbin rất có trách nhiệm nha. Chúng ta cùng chúc em ấy mau chóng có bạn gái nào." Phản ứng đối với lời nói của Kim Jiwon là một hồi gào thét khản cổ của hàng loạt fan nữ tại concert. Tự nhiên Kim Jiwon lại nghe được: "Kim Hanbin là của Kim Bobby mà." Lời nói đó đã khiến Kim Jiwon mất ăn mất ngủ tận mấy ngày nay. Mỗi khi nghĩ về nó là trái tim lại được dịp rộn ràng, trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Kim Hanbin là y như rằng hô hấp rất khó khăn. Kim Jiwon trước đây chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rung động trước một người con trai, vậy mà chỉ vì một lời nói vô tình của bạn fan nữ nọ mà tâm tư biến đổi khôn lường. Từ một thằng nhóc ít bộc lộ tâm sự với người khác, Kim Jiwon giờ đây mỗi ngày đều bộc bạch với Jinhwan như một cách giải tỏa những căng thẳng của mình. Nếu là trước đây, Jiwon sẽ chỉ ít lần tâm sự với người anh cả của nhóm về những vấn đề khiến bản thân cảm thấy quá sức chịu đựng hay thậm chí là chuyện đang để ý một cô gái ở một nhóm nhạc nữ nào đó. Nhưng dạo gần đây, những stress mà Kim Jiwon gặp phải không còn bó gọn trong các vấn đề đó nữa mà đã mở rộng phạm vi sang Kim Hanbin. Chuyện sẽ không có gì đáng phải bận tâm nếu hôm đó Jinhwan không nhìn thấy Kim Jiwon lén đổ cốc sinh tố dâu đang uống dở vào bộ đồ diễn của Lee Hi trong phòng trang phục khi iKON tham dự một đại hội âm nhạc ở Busan, hại Hanbin phải lên sân khấu một mình. Rõ ràng biết cô gái đó chuẩn bị lên sân khấu cùng Hanbin nên mới cố ý, cũng vì hành động quá lộ liễu ấy mà ánh mắt Jiwon từ sau hôm đó nhìn Kim Hanbin hoàn toàn không thể coi như bình thường được. "Cậu xem, nếu không phải cậu thích Hanbin thì tại sao lại hành động như vậy?" Jinhwan bình tĩnh kể tội Kim Jiwon lúc hai người đang cùng nhau đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Đồ ngốc Kim Jiwon lại hỏi anh những vấn đề ngốc nghếch đến không thể chịu nổi khiến anh đành phải vạch mặt cậu ta ra như vậy. "Em.. anh nhìn thấy rồi sao?" "Nhìn thấy thì anh mới hiểu vấn đề của cậu. Làm ơn chấp nhận sự thật đi, cậu đang thích Hanbin đấy đồ ngốc." Kim Jiwon không phải không biết, chỉ là điều này thật khó chấp nhận, đối với cả anh và Hanbin. Với tính cách của cậu, anh chắc chắn cậu sẽ không ủng hộ chuyện này dù người đó có là người anh thân thiết thế nào đi chăng nữa. Nhưng Jiwon càng cảm thấy không được thì lại càng rơi vào trạng thái dằn vặt hơn. Làm thế nào mà mỗi ngày Kim Hanbin đều có thể chi phối đến 90% suy nghĩ của anh như vậy? Ngay cả khi anh quen hai người bạn gái ở Mỹ cũng không đến mức này, nếu không muốn nói là cảm giác so với Kim Hanbin mang lại là hoàn toàn khác nhau. "Chuyện này không được đâu" "Có gì mà không được? Fan ship hai cậu đầy rẫy ra kia kìa" "Chủ tịch mà biết chuyện là coi như tiêu đời, với lại Hanbin hình như thích con gái, em ấy chẳng phải đang rất khát khao muốn có bạn gái sao?" Về vấn đề này thì Jinhwan cũng bó tay, Hanbin và chủ tịch là hai người có suy nghĩ khó nắm bắt nhất cái công ty này. Nắm bắt được Hanbin đã khó, còn nắm cả chủ tịch thì đúng là khó hơn lên trời. * * * Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến khi Kim Jiwon phát hiện Hanbin đang tán tỉnh Lee Hi. Thằng nhóc kể với Jinhwan rằng nó đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Hanbin khi mò lên nhà trên ăn khuya. Điện thoại còn sáng đèn và Hanbin thì chỉ vừa mới ngủ gục hai phút trước trên sofa thôi. "Cậu thử tóm tắt lại nội dung cho anh nghe xem nào." "Đại khái là em nhìn thấy dòng chữ 'cậu là người con gái đáng yêu nhất mà tớ từng gặp được trong đời, có thể cho tớ một cơ hội không?" "Th.. thật sao?" Kim Jiwon lặng kẽ gật đầu, bởi vì nhìn ánh mắt hoang mang của Jinhwan mà lại tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng Hanbin và mình quá thân thiết nên mới nhất thời nhầm tưởng. Cũng có lúc anh cố gắng chấp nhận chuyện đó nhưng nói về kết quả thì chẳng có một tia hi vọng nào, Jiwon những lúc như vậy sẽ nghĩ mình nên từ bỏ, vì vậy đã chọn biện pháp tránh mặt Kim Hanbin. Nhưng là, điều đó chỉ càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn. Kim Jiwon xin nghỉ phép về Mỹ thăm mẹ và cháu trai mới sinh được một tuần, anh liền ba ngày sau đã quay lại. Còn nói với trưởng nhóm lý do rất cảm động là vắng anh anh sợ mọi người sẽ vất vả. Tuy nhiên, nếu là trước đây, Kim Jiwon sẽ hiển nhiên ở đó ăn chơi phè phỡn đến hết kỳ nghỉ mới trở về. Nhưng là, hiện tại người trong lòng đang cách xa anh cả nửa vòng Trái Đất, anh thì không thể mỗi ngày ngừng nghĩ về người đó, đến mất ăn mất ngủ. Nên so với việc về đây, trở lại Hàn Quốc được gặp cậu còn đỡ khổ hơn nhiều. Kim Jiwon thấy mình đúng là điên thật rồi. Và cái sự điên ấy, dần dần cũng bị Kim Hanbin phát hiện ra. "Anh bị làm sao vậy? Dạo gần đây anh hay gắt gỏng với em lắm." Kim Hanbin vừa đi họp dự án B. HI về liền bị Kim Jiwon mặt hầm hầm đứng trước cửa phòng hậm hực. "Sao cứ nhất thiết phải là Lee Hi? Em hợp tác với ai cũng được đừng có hợp tác với cô bé đó mà." "Tại sao lại không được? Cô ấy rất có tiềm năng, anh lại ở đây chặn đường phát triển của em là như nào?" Kim Hanbin đối với việc dạo gần đây mỗi ngày Kim Jiwon đều kiếm cớ mò lên nhà trên ăn vặt mà ở lì trên ấy cùng với ánh mắt có gì đó khang khác khi nhìn mình ở các buổi phỏng vấn, concert thì cũng không được thoải mái cho lắm. Nhân dịp này cậu định sẽ làm rõ với anh. Ánh mắt nghi ngờ của Hanbin rơi trên người Jiwon khiến anh bỗng nhiên chột dạ. "Em.. sao lại nhìn anh như vậy?" "Không có gì, em chỉ nhận ra bây giờ anh đối với em hơi khác lúc trước, anh có còn xem em là người bạn thân thiết nhất không thế?" Kim Jiwon rất muốn trả lời không, nhưng cứ nghĩ đến sự việc rất khó chấp nhận này anh lại nén nỗi đau mà chôn dấu đi sự thật. Anh không có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này đâu, bởi nếu nói ra căn bản Hanbin sẽ chẳng còn xem anh là người anh trai thân thiết nhất của nó nữa. "Chẳng lẽ anh.." Thế nhưng lúc này Hanbin cứ hỏi dồn dập khiến anh nghĩ thằng nhóc có lẽ đã biết được điều gì đó chăng, tinh thần đâm ra hoảng loạn mà lỡ phán. "Anh thích Lee Hi." Kim Hanbin ban đầu ngạc nhiên đến độ há hốc mồm ra nhìn anh, vẻ mặt thì như kiểu đã được khai sáng, nhưng thật ra Jiwon nghĩ ruột gan nó đang sứt mẻ từng mảnh một. Đứng trước Hanbin anh từ bao giờ đã trở thành một kẻ đần độn, tự nhiên lại khiến cậu rơi vào tình thế khó xử? Đến đây, anh hận không thể cắt lưỡi mình vì đã để lời nói đi trước suy nghĩ, khiến hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Anh đã xác định mình thích con trai, vì vậy chuyện thích Lee Hi là không thể xảy ra, rõ ràng anh thích đến chết cái con người đang đứng trước mặt này nhưng lại không có cách nào khiến cậu hiểu. Quả nhiên, khi rơi vào lưới tình mọi bộ não đều có thể quay ngược về thời điểm chưa tiến hóa. Hanbin cau mày, nét mặt trở nên nghiêm nghị hẳn. "Không được, Bobby hyung, bây giờ không phải lúc thích hợp để anh có thể hẹn hò đâu, vị trí của nhóm mình vẫn chưa vững chắc." Nghe Hanbin nói như vậy, Kim Jiwon lại cho rằng Hanbin lấy cớ lợi ích nhóm để ngăn cản anh, chứ thực chất cậu làm như vậy là để loại bỏ tình địch. Kim Jiwon tức giận bóp mạnh hai vả vai Hanbin khiến cậu nhăn mặt đau đớn. "Em cũng thích Lee Hi nên mới nói vậy chứ gì? Sợ anh cướp mất cô ấy nên mới triệt tiêu ngay từ đầu sao? Hả?" "Anh bị làm sao vậy? Em có thích Lee Hi đâu. Bình tĩnh chút nào." Kim Hanbin khó khăn lắm mới nhích ra xa anh được vài mét. Cậu thầm nguyền rủa tên kia không biết hôm nay ăn trúng tà gì mà tâm nổi đóa dữ dội. "Chứ không phải sao? Em lấy thân phận trưởng nhóm để dạy bảo anh không được thế này không được thế kia, vậy mà chính em lại đang có quan hệ không đứng đắn với cô ta trước" "Quan hệ không đứng đắn là như thế nào chứ? Tất cả mọi việc em làm đều nghĩ đến lợi ích của nhóm mình đầu tiên cơ mà." "Thôi nào Kim Hanbin, em ế lâu lắm rồi đúng không? Chẳng cô gái nào dòm ngó em như hàng ngày vẫn rình rập anh đúng không? Vậy nên em thiếu thốn tình cảm, rồi tìm đến Lee Hi đúng không? Trả lời đi." "Thì ra trong mắt anh em là người như vậy. Thế mà trước giờ cứ tưởng anh là người hiểu em nhất, ra là cũng chỉ đến mức này thôi." Có những con người sẽ vì tình yêu mà thay đổi, nhưng cũng bởi đã yêu quá lâu mà phải chịu đựng quá nhiều đau đớn nên sự thay đổi đó mới không đi theo chiều hướng tích cực mà thôi. Kim Hanbin đấm tay vào tường đến bật máu, ném cho anh ánh nhìn khinh thường rồi nhanh chóng bỏ đi. Chỉ còn lại dư âm tiếng bước chân của cậu cùng với gương mặt não tàn của Jiwon. Kim Jiwon đầu óc đang rối rắm nên chưa ý thức được mình vừa mới làm tổn thương Hanbin. Qua một lúc mới tự thân ngộ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Là anh đã to tiếng với Hanbin để rồi cậu ấy bỏ đi phải không? Anh không những xúc phạm cậu ấy mà còn hạ thấp nhân cách của cậu ấy nữa phải không? Kim Hanbin sẽ không xa lánh anh sau tất cả những gì anh đã làm chứ? Anh cũng có gan lắm, thường ngày ai cũng kiêng nể Kim Hanbin vậy mà hôm nay anh lại ở đây thẳng thắn mỉa mai cậu. Sau này nhất định sẽ khó sống rồi. Còn về phần Kim Hanbin, dĩ nhiên là cậu sẽ không thể bỏ qua dễ dàng rồi. Cậu là Kim Hanbin mà, chính là con người ngày thường ngâu si nhưng cũng rất nhanh chóng biến hình trở thành ác quỷ bóng đêm trong phòng tập. Sẽ không vì Jiwon thân thiết với mình mà cậu bỏ qua mọi chuyện đâu, mọi việc ngày hôm đó cậu sẽ ghim lại thật lâu. "Bobby hyung, tập trung vào, đầu óc để ở đâu thế, tay trái đưa lên mà lại đưa tay phải là sao?" "Bobby hyung, động tác thiếu dứt khoát, rốt cuộc anh có luyện tập mấy ngày qua không thế? Cứ như là mới tập lần đầu vậy" "Anh lại quên đặt tay lên vai Chanwoo rồi, mắt để trên đỉnh đầu hay sao mà lại di chuyển nhầm chỗ thế?" "Anh đọc sai lời rồi, hôm nay đi thu âm đánh rơi não ở nhà sao? Quên gì mà quên lắm thế. Chẳng hiểu sao đầu óc kiểu này mà vẫn còn ở đây làm việc nữa." Ngay cả các thành viên còn lại cũng cảm thấy chuyện Hanbin soi kỹ từng chi tiết nhỏ nhặt rồi nhân cơ hội đó mắng mỏ Jiwon thậm tệ đúng là có chút hơi quá. Nhiều lần Jinhwan muốn đứng ra nói giúp cho Jiwon, nhưng lại bị vẻ mặt đăm đăm của Hanbin hù dọa đến không dám mở miệng. Kim Hanbin trong lòng bực tức, và đương nhiên, chỉ cần nhìn thấy Kim Jiwon là cậu lại muốn nổi đóa lên. Tuy nóng nảy và cố chấp là vậy nhưng thực ra để cậu bớt giận cũng rất dễ dàng, chỉ cần nói ra lời xin lỗi là được. Nhưng mỗi lần Kim Jiwon định mở miệng là lại bị cậu ngắt lời, không mắng mỏ thì là cằn nhằn người khác. Cậu thật tình hình như không muốn nói chuyện với anh nữa rồi đi. Nhưng là Kim Jiwon sống như vậy một tuần qua thật lòng rất ngột ngạt. Sẽ không phải vì cái lí do với vẩn trước đây mà là vì mỗi ngày tần suất anh nhìn thấy cậu gần đây thưa dần đi. Yunhyeong và Chanwoo còn cấm tiệt anh lên nhà trên vì sợ Hanbin sẽ giận dữ mà tra tấn hai người bọn họ. Kim Jiwon nhớ cậu đến hết đường chịu đựng, nên thiết nghĩ đành phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu rồi đường đường chính chính nói ra lời xin lỗi. "Anh xin lỗi thật mà, lúc đấy anh chỉ nói mà không suy nghĩ nên gây ra hậu quả khó lường. Thật lòng xin lỗi Hanbin mà". Sau bao nhiêu lần tìm cơ hội, Kim Hanbin cuối cùng cũng chịu cho anh gặp mặt. Kim Jiwon đành phải cược tất cả vào lần gặp mặt này. Tỏ tình thì anh không dám, nhưng sau hôm nay anh nhất định sẽ theo đuổi Kim Hanbin bằng mọi giá. Giọng Kim Jiwon rất mực cưng chiều khiến Kim Hanbin cũng không thể không bớt giận. Chỉ có điều cậu không muốn bị bất kỳ ai coi thường nên mới cảnh cáo anh lần cuối. "Anh mà còn có suy nghĩ coi thường em như thế thì sau này sẽ không chỉ như vậy thôi đâu." "Anh biết, anh biết rồi." Kim Jiwon gật đầu lia lịa. Hai mắt cũng cười đến độ híp lại. Còn gì vui hơn việc Hanbin đã tha thứ cho anh trong ngày hôm nay đây? Nhất định là không bởi anh vốn dĩ đã tôn sùng cậu như một người ban phát niềm vui trong cả cuộc đời rồi. Nói sao nhỉ? Cậu không chỉ có một nụ cười thiên thần mà còn là thiên thần của những niềm vui. Nếu anh có được cậu, chẳng phải cả đời anh sẽ không phải suy nghĩ về những nỗi buồn hay sao? "Anh thực sự thích Lee Hi hả?" "Vậy em có thích cô ta không?" "Em sao lại thích cô ấy được chứ?" "Nhưng hôm nọ anh thấy trong điện thoại em..". Nhìn ánh mắt Hanbin thay đổi dần, Kim Jiwon liền lên tiếng thanh minh. "Không phải anh xem lén đâu, là do anh định tắt điện thoại hộ em nên vô tình bấm nhầm vào tin nhắn ý mà. Anh thề là anh chỉ thấy được vài chữ thôi." "Anh không cần phải giải thích, chuyện cũng đâu có gì quan trọng, chỉ là em đang có chuyện cần nhờ cô ấy giúp nên mới nói như vậy." "Giúp? Chuyện gì vậy?" "Anh có cần phải biết chuyện đấy không?" Kim Jiwon bĩu môi buồn bã. Thấy chưa? Đối với cậu anh vẫn chưa đủ quan trọng để cậu có thể chia sẻ mọi thứ. "Anh biết rồi" Dù sao thì chính miệng Hanbin đã nói em ấy không thích Lee Hi nên Kim Jiwon cũng yên tâm phần nào. "Sao trông anh ỉu xìu vậy? Đau bụng hả?" Kim Jiwon vốn không có đau bụng, nhưng vừa hay hai tay lại bỗng nhiên đặt ở bai bên mạn sườn, thoáng chốc liền rờ uống bụng giả vờ kêu than. "A A A, Hanbin, đỡ anh, tự nhiên anh đau bụng quá" Bàn tay còn với lấy tay của Kim Hanbin mà nắm. Hanbin dĩ nhiên tưởng là Jiwon bị đau bụng thật liền sốt sắng hỏi. "Làm sao đây? Đau lắm hả? Hay là để em đưa anh đến bệnh viện nhé?" "Không.. không Hanbin à, đưa anh về kí túc là được rồi, anh bị đau dạ dày ấy mà, lần trước cũng đã đến bác sĩ, giờ chỉ cần về uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được". "Nhưng anh có đi nổi không?" "Em dìu anh là được" Nói xong, Kim Jiwon liền dựa hẳn người vào lòng Kim Hanbin, hai tay nắm chặt tay cậu, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc được gần gũi người mình yêu như vậy. Kim Hanbin mặc nhiên dìu Jiwon về kí túc, sau đó còn đi mua cháo gà cho anh, điều đó khiến lòng Jiwon ấm áp không thể tả. "Bobby hyung, anh cảm thấy thế nào rồi?" "Anh thấy đỡ rồi". Song, đột nhiên nhớ ra gì đó. "Nhưng mà vẫn chưa hết đau đâu". Bộ mặt trì triết, vặn vẹo đến đáng thương. "Được rồi, anh nằm ngủ đi, lát nữa dậy sẽ thấy đỡ hơn nữa. Em sẽ ở lại canh chừng anh." "Em nói thật sao?" Hai mắt Kim Jiwon sáng rực. "Thật." "Hay là thôi đi, em còn bận nhiều việc mà". Hãy nói sức khỏe của anh quan trọng hơn, đừng đi Hanbin à, đừng nghe lời của anh - trong lòng Kim Jiwon gào thét. "Sức khỏe của anh quan trọng hơn mà. Yên tâm đi, em có thể làm việc sau." Kim Jiwon không ngừng hú hét ở trong lòng. "Em ngồi ở đó mỏi lưng lắm, hay là lên giường nằm ngủ với anh?" "Không được, em mà ngủ sẽ không thể trông anh được, lỡ đâu anh lại lên cơn đau thì làm sao em biết?" Anh không lên cơn đau, mà lên cơn thòng tim vì có em ở bên cạnh đó Hanbin à. Anh hạnh phúc đến chết mất. "Vậy em ngồi đó canh chừng anh, anh lại lo em mỏi lưng thì làm sao anh yên tâm ngủ được?" Tới đây đi, Hanbin à. "Thật sao?" "Thật". Kim Hanbin hớn hở chỉ tay vào chiếc ghế sofa chất đầy quần áo của Kim Jiwon. "Vậy em nằm trên ghế sofa này vậy." Kim Jiwon nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao em lại thận trọng hết sức như vậy chứ? "Thôi mà, ở đấy toàn là quần áo, giường rộng thế này sao không nằm? Với lại em nằm ở đó không có máy sưởi, anh lo em bị cảm lạnh thì làm sao mà ngủ được?" Hanbin à, làm ơn đi. Kim Hanbin nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một lát sau cũng quyết định bỏ dép chui lên giường. "Được rồi, vậy em sẽ cố gắng để không ngủ quên mất." Kim Hanbin đưa hai tay lên banh rộng hai con mắt hòng ngăn ngừa bản thân buồn ngủ. Kim Jiwon chớp chớp mắt nhìn cậu, rất đáng yêu, liền sau đó lấy tay mình nhẹ nhàng gỡ xuống, nắm chặt tay Hanbin. May cho anh là thường ngày Hanbin rất thích nắm tay, chứ không là kế hoạch ngủ chung mà còn âu yếm thân mật như này chắc sẽ không thể thực hiện được mất. "Em muốn bị khô mắt hay sao? Cứ ngủ đi, anh sẽ không sao đâu." Giọng nói lạ lùng của Kim Jiwon văng vẳng bên tai Hanbin khiến cậu bất giác rùng mình một cái. Thế nào lại thấy nó rất quyến rũ. Cứ thì thầm, thì thầm như vậy. Thật là có tác dụng ru ngủ! "Ngủ đi, anh yêu em." Dĩ nhiên là khi xác nhận Kim Hanbin đã ngủ say như chết, Kim Jiwon mới dám nói ra điều đó. Chính Jiwon mới là người không ngủ được thì có. Niềm hạnh phúc khó tả thế này, sao anh có thể để giấc ngủ làm trôi đi? Thế rồi, Kim Jiwon cứ vậy, tranh thủ ôm cậu vào lòng, tranh thủ nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất, còn tranh thủ chạm vào môi cậu. Mắt, mũi, má, trán.. Không chỗ nào là không sờ! Anh lại ước. Giá như anh có thể làm chủ sở hữu hợp pháp của đôi môi này thì tốt biết mấy. À không, phải là chủ sở hữu của tất cả những thứ trên và trong con người cậu mới đủ thỏa mãn! Link thảo luận: (Thảo Luận - Góp Ý) Các Tác Phẩm Của Shtsy