Chuyến Xe Bus Lúc 0 Giờ Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn kinh dị Nội dung: Thúy Hoa là một cô gái xinh đẹp, cô 20 tuổi, sống một mình, làm việc tại một công ty lớn. Vì công việc rất nhiều nên cô làm thêm giờ khi về thì trời đã rất khuya. Thúy Hoa bước đi trên đường như mọi ngày, chỉ là hôm nay cô tăng ca nên về hơi muộn. Bóng tối đã bao trùm hết cả thành phố. Chỉ còn đâu đó những góc khuất không thể nhìn thấy được. Cô trở về trong sự mệt mỏi.. Tiếng bước chân của ai đó cứ "cạch cạnh" đến từ phía sau cô. Thúy Hoa bước thật nhanh, nhưng bước chân đó càng lúc càng gần. Cô ngoảnh mặt lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Cô tưởng rằng mình làm việc căng thẳng quá nên gây ra ảo giác.. Cô nhanh chân đi đến trạm xe bus gần đó, nhìn xung quanh cũng không có ai chờ cả. Cô lẳng lặng ngồi xuống, bỗng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn trên màn hình hiện dãy số lạ. Cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió hun hút thoảng qua, cô lên tiếng: "Cho hỏi ai vậy ạ!" Nhưng đầu dây bên kia vẫn thế im lặng một cách đáng sợ. Có một cơn gió phảng phất đâu đó kéo đến làm tóc cô bay rối lên, cô chỉnh lại mái tóc lại, thì nhìn thấy góc khuất gần đó có một bóng đen đang nhìn về phía cô. Thúy Hoa hoảng hốt ngồi không yên, cô bước liền ra đường lớn. Cô thấy có linh cảm không tốt, nên cầm điện thoại ra gọi cho anh họ. Bất chợt, phía cuối bên kia đường đang có một chiếc xe chạy tới phía cô đang đứng. Cô thoáng nhìn lên trên xe thấy rất đông người, cô vội vẫy tay liên tục. Sau đó chiếc xe từ từ dừng lại. Thúy Hoa có chút do dự, nhưng rồi cũng bước lên rồi đưa tiền cho bác Tài xế. Trong xe có cả già trẻ lớn, bé. Cô nhìn xung quanh, thì thấy gần cuối có một phần ghế trống. Cô nhanh chóng tiến đến rồi ngồi xuống. Cô nhìn ra cửa vẫn thấy bóng đen đó nhìn về phía cô đang ngồi, chỉ khác là khoảng đó lại rất gần cô cách mấy bước chân. Chiếc xe từ từ di chuyển, rồi chạy, đi được một đoạn cô mới thấy yên tâm một chút. Thúy Hoa nhìn thấy mọi người đang nói chuyện, còn có mấy người phía gần cô thì đang ngủ. Nên cô cũng không để tâm gì. Nhà cô còn một đoạn khá xa nữa mới tới, trong thời gian chờ đợi cô mở trong túi rút ra cái tai nghe để nghe nhạc. Thúy Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh buổi tối thật vắng lặng chỉ có vài người đi trên đường, nhiều khu chung cư đã tắt sập điện, ánh đèn đã chìm vào màn đêm vắng lặng. Cô dựa đầu vào ghế, cô đã nghe hết bài này đến bài khác mãi mà vẫn chưa tới nơi. Cô cảm thấy bất an trong lòng cứ kéo đến mãi không thôi. Cô nhìn lên chỗ tài xế thì thấy có một bà lão cứ nhìn cô suốt. Cô không hiểu sao, cô chuyển ánh nhìn ra chỗ khác. Nhìn hành khách trên xe có nhiều người đã ngủ thiếp đi, cô nhìn sang bên cạnh thấy đôi vợ chồng đã ngủ từ lúc nào. Thúy Hoa ngáp ngắn, ngáp dài, cô mở túi một lần nữa lấy điện thoại mở màn hình lên thì thấy đã gần 23 giờ 45 phút đã đi được gần một tiếng. Mọi lần chỉ tầm 15 phút là tới nơi rồi. Cô thấy dự cảm chẳng lành cô gọi to ông tài xế, nhưng không ai trả lời, cô gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại cô chỉ là không khí. Cô vội bỏ tai nghe ra, nhưng lại có điều bất thường xảy ra. Bà lão đó vẫn nhìn cô chằm chằm, cô sợ đến nỗi chân run bần bật. Tay run nên chiếc tai nghe rơi xuống đất định nhặt lên, thì thấy hàng ghế phía trước.. Cô tái xanh hết cả mặt mồ hôi lấm tấm trôi không ngừng nghỉ. Cô nhìn xuống nhưng một điều kì lạ đang diễn ra. Cô nhìn xuống hàng ghế phía trước họ đều không có chân, cô nhìn xung quanh thì phát hiện tất cả họ đều không có chân Cô ngẩng đầu lên thì bị giật mình bởi đôi vợ chồng kia đã mở mắt từ lúc nào và đang giương mắt nhìn về phía cô trên miệng họ nở lên một nụ cười quái dị, cái tay họ bỗng trở thành bàn tay quỷ, bộ quần áo lúc nãy giờ đây đã trở thành một màu trắng toát. Trên cổ họ xuất hiện vết máu tươi. Cô hét lên trong vô vọng họ tiến đến bóp vào cổ và cắn cô. Thúy Hoa lúc ấy giống như chết lặng. Cô hét lên nhưng vô ích, cô ngất lịm đi. Thúy Hoa cứ thế bất tỉnh, cô tưởng mình đã chết nhưng cô tỉnh dậy bởi chiếc điện thoại đang kêu, có số lạ gọi đến cô bắt máy nhưng đầu giây bên kia chỉ thoảng đến một cơn gió lạnh, và im lặng, cô vội cúp máy. Đó là cơn mộng, cô vội lau mồ hôi nhễ nhại trên chán nhìn lên phía trên lại thấy một bà lão đang nhìn về phía cô, Thúy Hoa cảm giác những điều diễn ra trước mắt cô điều hiện lên giống với giấc mơ vừa nãy. Đây không phải giấc mơ, cô chạy đến chỗ bà ta nhưng bà ta lại nở một nụ cười nham hiểm, rồi cười lên rất to. Cô sợ quá, vùng vẫy đập cửa thì một bóng ma bay vút qua dừng lại ở chỗ cô đang đập tay sờ lên tấm kính.. - Hết-