Tản Văn Chuyện Về Người Tôi Từng Yêu - Kakarot

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kakarot, 4 Tháng hai 2021.

  1. Kakarot

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Chuyện Về Người Tôi Từng Yêu

    Tác giả: Kakarot

    Thể loại: Tản văn

    * * *


    Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Thời gian trôi đi nhanh quá. Mỗi đứa đi một con đường rồi, tôi cũng chẳng thể liên lạc hay gặp lại cậu ấy. Không biết giờ này cậu ấy đang nghĩ về người nào, đang làm gì, có khỏe không.

    Một vài khoảnh khắc trong cuộc sống gợi cho tôi nhớ về cậu ấy, nhớ về cái thời học trò ngây ngô khi chúng tôi coi nhau là tất cả. Khoảng thời gian ấy đối với bản thân tôi quả thật rất tuyệt vời. Tôi được yêu và được cảm nhận một thứ hạnh phúc vô bờ bến đến từ sự quan tâm, những lời nói ấm áp và nụ cười của người tôi yêu. Những lá thư truyền tay nhau trong giờ học thật ngộ nghĩnh nhưng cũng chứa chan bao xúc cảm của tình yêu đầu trong trẻo. Tôi nhớ về những lần hai đứa cùng ngồi xếp hạc giấy, cùng đạp xe giữa cánh đồng. Mọi thứ tưởng chừng giống như một giấc mơ vậy.

    Thế rồi ba năm cấp ba cũng hết, chúng tôi phải tạm chia tay nhau để đi tìm lí tưởng sống cho riêng mình, để ổn định bản thân. Khoảng thời gian đầu, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn, vẫn trò chuyện thân mật với nhau. Nhưng rồi, những tin nhắn cứ thưa dần theo thời gian. Kể cả những khi tôi chủ động cũng không nhận được phản hồi từ cậu ấy. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, tôi vô cùng lo lắng. Rồi một ngày, tôi lại thấy cậu ấy đăng ảnh trên trang cá nhân, có vẻ rất vui. Tôi chợt nhận ra vấn đề. Cay đắng làm sao.

    Đến hôm nay, khi đã có được sự nghiệp cho riêng mình, tôi vẫn không bao giờ có thể quên được những kí ức lúc ấy. Nó dường như vẫn có một sức ảnh hưởng to lớn đối với tôi. Nó thường thôi thúc tôi một cách kì lạ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn thường suy nghĩ và nhớ về mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy. Không biết đó là gì mà tôi lại luôn muốn níu kéo, luôn muốn giữ lại như vậy. Chúng tôi năm ấy, có lẽ chỉ yêu nhau bằng cảm xúc, yêu nhau bằng những thứ bất chợt xuất hiện mà thôi, vì vậy nên mới không được bền chặt, không được lâu dài.

    Tôi cũng vẫn thường theo dõi trang cá nhân của cậu ấy với một nỗi nhớ không tên. Cậu ấy bây giờ có lẽ đã chẳng còn nhớ về tôi nữa, thời gian đã xóa nhòa đến tận những dấu vết cuối cùng trong tâm trí cậu ấy những dư vị của mối tình đầu tiên. Tôi ước giá như lúc ấy chúng tôi vẫn có thể cùng đi chung trên một con đường thì mọi chuyện bây giờ có lẽ đã khác. Hoặc có thể là tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó. Có lẽ mối quan hệ của hai chúng tôi đã được sắp đặt ngay từ đầu bởi bàn tay của số phận là phải kết thúc như thế.

    Cái thứ gọi là tình yêu ấy sao mà lại khó khăn đến thế. Ai cũng chỉ muốn có được hạnh phúc thôi mà. Tại sao cứ dấn thân vào tình yêu là lại chỉ tìm thấy niềm đau và sự mệt mỏi vậy? Có cách nào để dừng việc đi trên lối mòn này lại hay không?

    Tôi biết rằng mình luôn bị ám ảnh bởi việc kiếm tìm người yêu thương mình thật sự. Nhưng ngoài cậu ấy ra thì tôi lại chưa bao giờ muốn mở lòng cho bất kì ai. Bởi tôi biết mình chưa sẵn sàng. Tôi chưa thật sự quên được những gì đã xảy ra trong quá khứ, điều đó khiến tôi cảm thấy không tin tưởng vào bất cứ ai. Và tôi cũng biết rằng mình sẽ không thể yêu ai bằng cả con tim như hồi đó nữa. Hơn hết, tôi cần thời gian để nuôi dưỡng bản thân và chữa lành mọi vết thương.

    Dù sao thì: "Chúc cậu luôn hạnh phúc nhé người tớ từng yêu! Có lẽ điều tớ tiếc nhất trong cuộc đời này là chúng ta có duyên mà không có phận."

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...