Chuyện về điều kì diệu của thời gian Tác giả: Kakarot Thể loại: Tản văn Giới thiệu truyện: Câu truyện này tôi kể về tình bạn của tôi với một bạn nữ cùng lớp lúc nhỏ. Chúng tôi từng rất thân thiết, từng chia sẻ với nhau mọi thứ và cùng nhau làm những việc bản thân yêu thích. Tuy nhiên, dần dần mối quan hệ giữa chúng tôi không còn được tốt đẹp như trước nữa. Ngay cả những xích mích nhỏ cũng khiến chúng tôi ngày càng xa cách nhau. Thời gian là yếu tố chủ yếu tạo nên những sự thay đổi to lớn đó. Chúng tôi lớn lên, ngày càng trưởng thành hơn và thay đổi về nhiều mặt. Ai cũng đều mải miết chạy đuổi theo những khát vọng của mình mà quên đi những điều nhỏ bé từng tồn tại và làm chúng tôi cảm thấy ấm áp trước kia. Hôm nay, tôi vô tình được đọc lại những trang nhật kí mình đã viết vào hai năm về trước. Lúc ấy, tôi mới là học sinh lớp bảy: "Việc học tập của mình ở trường hôm nay đã có chút tiến bộ nhưng cũng chỉ nhích lên được một chút thôi. Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn nữa. Nhất định không được để con voi vượt mặt được." "Con voi" ở đây chính là biệt danh tôi đặt cho Khánh Linh - một bạn nữ học cùng lớp với tôi. Sở dĩ phải đặt như vậy là bởi tôi không muốn bất cứ ai, dù vô tình hay cố ý đọc được cuốn nhật kí này lại mang nó ra làm trò đùa, tôi không muốn học biết được tôi đang nói về ai. Đoạn nhật kí này được viết - đó là thời điểm, khi mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những nỗ lực bấy lâu của mình đã được đền đáp. Chuyện là, tôi và Linh đều là những học sinh giỏi văn của lớp. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có duy nhất một học sinh được chọn để tham gia vào kì thi học sinh giỏi cấp huyện. Chắc chắn rồi, ai trong chúng tôi cũng đều không muốn đánh mất cơ hội ấy. Năm ngoái, tôi là người được tham gia vào đội tuyển ôn thi. Thế nhưng năm nay, cô giáo dạy văn mới có vẻ yêu quý Linh hơn tôi, dường như họ đã quen biết nhau từ trước. Tôi nhận ra điều đó là vì cô thường khen Linh trước cả lớp và tâm sự với cậu ấy mỗi buổi chiều sau giờ học. Phải. Thật sự thì lúc đó tôi đã lo lắng rất nhiều. Nếu như không được tham gia vào đội tuyển, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không được hài lòng về kết quả học tập của tôi đã xuống dốc. Chính vì lẽ đó mà tôi đã không ngừng nỗ lực để chứng minh bản thân mình trước mặt cô giáo, tôi thường suy nghĩ rất lâu trước khi đặt bút viết một bài văn hay giơ tay lên bảng làm những câu hỏi khó. Tôi cũng cố gắng đọc càng nhiều sách tham khảo càng tốt và kết quả là, bài kiểm tra văn hôm ấy, tôi đã đạt điểm cao hơn Linh. Tuy chỉ hơn cậu ấy được một điểm thôi nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực của bản thân nên tôi đã rất vui vẻ ghi ngay vào nhật kí. Năm đó, quả thật là tôi lại một lần nữa được chọn đi thi. Tôi cứ nghĩ rằng Linh sẽ buồn và không muốn chơi với tôi nữa. Ấy vậy nhưng ngược lại với những gì tôi đã nghĩ, Linh thậm chí đã chúc tôi thi tốt. Cậu ấy đã chỉ cho tôi cách làm sao để học cho hiệu quả nhất, cùng tôi đọc và sửa bài làm sao cho thật là hay. Bản thân tôi cũng ngày càng trở nên thân thiết với Linh hơn, cảm thấy yêu mến tính cách của cậu ấy. Đến lúc kì thi đã qua đi rồi, vì cùng có chung đam mê với môn văn và sở thích viết lách, tôi với linh đã nhiều lần muốn cùng nhau viết hoàn thiện một cuốn tiểu thuyết. Nhưng vì suy nghĩ và phong cách viết của chúng tôi không giống nhau nên mạch truyện thường có nhiều chỗ không khớp và không theo một logic nhất định. Vì thế nên chúng tôi chuyển sang viết truyện ngắn. Sau khi viết xong một câu chuyện, chúng tôi thường mang cho nhau đọc để cùng nhau góp ý, tìm ra điểm chưa hay, chưa hợp lí và cùng nhau khắc phục. Thời gian thấm thoát qua đi, bây giờ tôi và Linh đã trở thành những học sinh lớp chín rồi. Hai năm không phải là một khoản thời gian ít ỏi gì và sự thật là có rất nhiều thứ đã xảy ra làm cho mối quan hệ của tôi và Linh xấu đi trông thấy. Một ngày nọ, tôi thấy Linh không còn thích viết như trước nữa. Chúng tôi, phần vì vì việc học, phần vì một số lí do khác mà trở nên ngày càng xa cách. Linh đã tìm đến và đắm chìm trong thứ cảm xúc đầu đời của cậu ấy. Tôi nghe nói, anh người yêu của Linh hơn chúng tôi hai tuổi nhưng đã bỏ học từ lâu, điều tồi tệ hơn là anh ta còn tham gia vào những tổ chức mờ ám, đi đòi nợ thuê. Chẳng biết tại sao hai người họ lại gặp nhau nữa nhưng thậm chí, có những buổi chiều anh này con xuống tận trường chúng tôi gây ra nhiều vụ bê bối đến mức cô hiệu phó phải gọi về tận nhà Linh. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ thản nhiên trước tình cảnh của Linh mà không thèm khuyên nhủ cậu ấy lấy một câu. Cho đến một ngày, trong tiết lịch sử, cả lớp tôi chợt nhốn nháo lên vì một chuyện gì đó. Là lớp trưởng nhưng tôi vẫn không hay biết gì cho đến khi có bạn lên báo với cô rằng Linh đã uống thuốc ngủ. Sau đó, chúng tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Tuy cô giáo nói Linh không sao nhưng bỗng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho cậu ấy. Buổi chiều hôm Linh uống thuốc ngủ, tôi chuyển chỗ lên ngồi cạnh cậu ấy để hỏi xem liệu đã xảy ra chuyện gì. Linh kể rằng, cậu ấy vừa chia tay người yêu hôm qua. Anh ta nói anh ta đã chán bạn tôi rồi và muốn cắt đứt mối qua hệ giữa hai người họ. Nghe tới đây, tôi một mực khuyện Linh nên dừng lại và tập trung vào việc học hành của cậu ấy, dù sao thì chúng tôi cũng sắp phải đối mặt với kì thi tuyển sinh vào trung học phổ thông rồi. Nhưng Linh lại không muốn nghe theo lời tôi. Cậu ấy nói mình không muốn buông tay và nhất quyết níu kéo. Linh nói tôi không được chen vào chuyện của cậu ấy nữa, vậy nên tôi bỏ cậu ấy lại một mình. Tuy thế, quả thật là tôi vẫn còn lo cho Linh nhiều lắm. Vì thế nên hôm sau, khi các bạn trong lớp rủ tôi lên báo cáo với ban giám hiệu nhà trường về sự việc lần này và nhờ sự giúp đỡ thì tôi đã đồng ý ngay. Không ngờ vì lí do này, Linh đã không nói chuyện với tôi nữa, chúng tôi cũng nhận được hàng loạt những lời trách móc của Linh, cậu ấy nói chúng tôi chỉ biết dạy đời cậu ấy mà thôi. Tôi cũng không biết chính xác là tại sao nữa nhưng chắc là vì lí do này nên tất cả mọi người ở trên lớp, trong đó có bản thân tôi, đều lần lượt quay lưng với Linh. Lắm lúc, tôi muốn lại được một lần nữa ngồi lại tâm sự với Linh và một lần nữa khuyên nhủ cậu ấy, muốn chúng tôi lại đước như xưa. Nhưng.. tôi cũng biết là mọi thứ bây giờ đã quá muộn màng rồi. Thời gian ấy, nó mang trong mình một thứ vô cùng kì diệu. Thời gian làm cho con người trở nên trưởng thành hơn nhưng cũng vì thế mà con người có quá nhiều thay đổi. Ngày hôm nay, lúc đọc lại đoạn nhật kí đó, tôi đã ngỡ ngàng. Tôi ngạc nhiên rằng mình chính là người viết ra những điều này ư? Thì ra mình cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế. Thì ra mình và Linh cũng đã từng là đôi bạn thân thiết của nhau. Nhưng mọi thứ giờ đã đâu rồi? Theo thời gian, tật cả dường như đều đã bị lãng quên. Chúng tôi không ai còn nhớ về câu chuyện của quá khứ nữa, tất cả mọi người đều phải nỗ lực để chạy đuổi theo khát vọng của mình mà không nhớ răng đã có một khoảng thời gian, bản thân mình chỉ ao ước có được một người bạn - đó là một ước mơ tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình nhưng ngây ngô, những trong sáng của tuổi thơ. Những ước mơ hồi ấy chỉ đơn thuần là đạt điểm cao để không bị bố mẹ mắng. Nhưng rồi chúng ta lại khát khao những thứ to lớn hơn. Ở đây không phải đổ lỗi cho xã hội nhưng chính bởi những bon chen, những tính toán của xã hỗi mà làm cho con người ta ngày càng trở nên xa cách nhau hơn. Mối quan hệ của tôi và Linh đi đến kết cục như ngày hôm nay không phải chỉ đến từ lỗi lầm của Linh mà còn là một phần lỗi của tôi nữa. Tôi biết vậy vì chính bản thân tôi cũng đã thay đổi. Giờ ngẫm lại, giá như lúc đó tôi đã kiên trì với cậu ấy một chút, giá như lúc ấy tôi biết đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy là hiểu cho Linh thì chắc mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Chỉ là tôi cũng không còn viết truyện ngắn cho Linh đọc nữa, tôi đã luôn nghĩ về một thứ gì đó to lớn hơn nên mới thế. Ước gì lúc này tôi có thể làm được gì đó để thay đổi thì hay biết mấy..