Tản Văn Chuyện Tình Tôi - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quán Lười, 1 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chuyện tình tôi

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    [​IMG]

    Tôi gặp anh vào ngày đầu bước vào lớp học "kế toán". Anh ngồi ở góc bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, tính từ bàn cuối đếm lên. Tôi cùng một nhóm sinh viên đồng loạt bước vào, vị trí mấy bàn phía trên đã lắp đầy nên chúng tôi đành ngồi mấy bàn chót. Loay hoay một hồi, tôi mới tìm được vị trí ngồi thích hợp cho mình và.. sau lưng anh mới ghê.

    E.. hèm.. các bạn đừng nói rằng lần đầu tôi đã bị anh hốhút hồn đâu nha! Ngược lại là đằng khác!

    Tuy mới gặp lần đầu, anh và tôi thậm chí không hề chào hỏi cũng không nói một câu nào, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái nhưng tôi lại vô cùng.. GHÉT.. anh. Đúng vậy! Là vô cùng ghét. Ngay cả bản thân tôi cũng kinh ngạc trước cái cảm giác của mình. Tôi tự hỏi bản thân:

    "Sao tự dưng mình có cảm giác kỳ cục vậy? Tự dưng ghét người ta?"

    Chính vì cái cảm giác kỳ lạ đó mà tôi cũng chẳng thèm bắt chuyện làm quen với anh làm gì. Nhưng cô bạn ngồi cạnh tôi thì bắt đầu hỏi hang anh đủ điều. Nào là anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Vân vân và mây mây..

    Nhờ thế, tôi cũng biết được anh tên P, lớn hơn tôi 6 tuổi, quê ở BT, anh hiện tại đang làm kế toán cho một công ty nhưng vì chưa có bằng nên công ty cho anh đi học lấy bằng. Khỏi hỏi cũng biết anh có bà con dòng họ thân thuộc với chủ công ty rồi, nếu không đâu có cửa sổ nào nó mở sướng như vậy.

    Vì vậy mà từ đầu cho đến cuối tôi cũng chẳng để ý làm gì, cho đến khi nghỉ giải lao, tôi và con bạn ra ngoài hành lang đứng cho mát thì nó mới nói với tôi.

    - Ê.. bồ! Anh P ảnh đẹp trai quá há! Mà còn hiền nữa! Hỏng thấy nói chuyện gì hết, hỏi gì ảnh mới trả lời cái đó thôi. Còn không thì ngồi im ru bà ru. Nhưng không biết ảnh có vợ chưa? Mà thường mấy người như vậy hay có vợ rồi lắm!

    Tôi chỉ ậm ờ cho có chứ không có nói gì nhưng cái đầu thì lại ngoái nhìn vào ai đó đang ngồi trong lớp cặm cụi với cuốn sách. Nhíu mày nghĩ.

    "Đẹp chổ nào ta? Đầu thì to, tóc thì ít, mắt thì lim dim như buồn ngủ, thân hình thì.. ừ.. tuy ngồi nhưng nhìn tướng cũng sang. Có gì đâu mà đẹp! Còn hiền.. sao tao cũng ít nói, ngồi im ru mà mày không nói tao hiền đi? Cái đồ.. mai trê.."

    Vâng! Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó. Sau này tôi mới biết đúng là anh đang rất buồn ngủ, mở sách coi cho có lệ thôi. Cả ngày ngồi dán mắt vô máy vi tính, đầu óc căng thẳng rồi tối phải đi học đến chín mười giờ tối, không buồn ngủ mới lạ, cũng may tuần học có ba buổi chứ học cả tuần chắc anh nghỉ luôn cho rồi. Nhưng lúc đó thì tôi không biết, tôi chỉ biết áp chế cái cảm giác ghét anh đến kỳ lạ trong tôi mà thôi. Cũng vì để không phải tiếp xúc gần với anh mà buổi học sau, tôi chọn vị trí khá xa anh, để anh không lọt vào tầm mắt tôi nữa.

    Nhưng cho đến một ngày..

    Bình thường thì khi tôi vào lớp thì anh đã ngồi chình ình một đống rồi, nhưng ngày hôm đó vào học cả gần hết tiết, anh mới bước vào. Tôi mới thấy tướng đi anh có vấn đề, thì ra một chân anh có tật. Sau này tôi tò mò hỏi anh thì mới biết lúc nhỏ là anh bị sốt tê liệt nên một chân bị teo cơ, nhờ phẫu thuật nên mới đi lại được. Nhưng cũng tại anh lười tập vật lý trị liệu nên giờ tướng đi mới vậy, chứ nếu không cũng đi bình thường rồi.

    À.. đó là sau này thôi, còn lúc đó đột nhiên cảm giác ghét anh trong lòng tôi không còn nữa, thay vào đó là một sự tội nghiệp, nói chính xác hơn là thương hại. Cũng từ đó, tôi mới bắt đầu bắt chuyện nói với anh như một người bạn học chung lớp bình thường. Và anh đối với tôi cũng như bao người khác, hỏi thì anh trả lời không thì anh cũng chỉ ngồi im lặng. Anh là một người đàn ông rất chững chạc, trong lớp đa phần mọi người đều rất nể anh, kính trọng anh và tôi cũng không ngoại lệ. Điều đó, cũng làm tôi nghĩ đến anh là người đã có gia đình. Nhưng khi vui miệng hỏi thì anh nói chưa, cả bạn gái cũng chưa. Ừ! Thì nghe anh nói vậy thôi chứ mình không nên tin lời bọn con trai nói.

    Tôi và anh cứ bình bình thường thường cho đến khi ra trường, từ đó chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa, nhưng chúng tôi lâu lâu cũng vẫn liên lạc hỏi thăm nhau như những người bạn chung lớp khác. Cho đến một ngày.. thật ra là ngày đó tôi chia tay với bạn trai nên tâm trạng tôi rất buồn, thật muốn tìm ai đó nói chuyện cho vui. Nhưng tìm ai? Nhìn lại tôi có rất nhiều bạn nhưng chẳng có ai tôi có thể tin tưởng được cả, bởi vì dù là bạn thân nhưng nếu tôi tâm sự chuyện buồn với nó thì sau lưng nó cũng sẽ cười tôi, hoặc đem nói xấu tôi, bị nhiều quá rồi nên biết.

    Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của anh. Thế là, tôi không ngần ngại cầm cái điện thoại lên và gọi cho anh. Tôi cũng như bình thường mà hỏi thăm anh này nọ, như một người bạn học lâu lâu gọi nói chuyện cho vui. Tuy nhiên, bình thường tôi chỉ gọi nói có một hai phút thôi nhưng lần đó tôi lại nói đến hơn 15 phút. Tôi cũng không biết tôi đã nói cái gì, chỉ biết là chuyện tào lao. Tất nhiên là tôi sẽ không đem chuyện mình đang thất tình ra mà nói, bởi lúc đó anh và tôi chưa gọi là thân thiết lắm. Nhưng mà, anh cũng chịu khó nghe đấy, mặc dù anh chỉ nói "ừ" rồi "vậy à".

    Và ngày hôm sau, tôi cũng gọi cho anh nói chuyện tào lao như vậy, mục đích của tôi chỉ là tìm người đáng tin để trò chuyện cho đỡ buồn, quên đi công việc vất vả một ngày. Bởi tôi biết anh không phải là người nhiều chuyện, không hiểu sao tôi lại tin tưởng anh như vậy. Qua vài lần anh cũng có tiến bộ hơn là biết nói nhiều với tôi vài câu, cũng đem vài chuyện trong ngày của anh mà kể cho tôi nghe, mặc dù tôi cũng như anh không biết người trong miệng đối phương nói là người nào nhưng cũng đáp lời "ừ", "vậy à".

    Rồi ngày chủ nhật rảnh rỗi, anh sang chỗ tôi rủ đi chơi, đi khu giải trí, đi uống nước này nọ.. và tôi cũng thế. Tính tôi rất sòng phẳng không thích nợ của ai bao giờ, lần này anh rủ tôi đi chơi anh bao thì lần sau đến lượt tôi. Có lẽ, anh cũng biết tính tôi nên không dành trả tiền. Chúng tôi dần trở nên thân thiết như đôi bạn thân mà tôi có thể tin tưởng đem mọi chuyện trong lòng mình tâm sự với anh. Tôi kể anh nghe về chuyện tình thất bại của tôi, cũng như nó đã khiến tôi khá là buồn. Anh cũng lắng nghe nhưng không nói một lời gì, cũng chẳng dùng lời nào để an ủi, chỉ đơn giản là lắng nghe. Nhưng như vậy đối với tôi cũng đủ rồi, bởi có người chịu nghe tôi trút cạn tâm sự mà tôi luôn dấu trong lòng, sau khi nói xong tôi cảm thấy mình rất nhẹ nhõm. Dù đã nghe hết tâm sự của tôi, anh cũng chẳng tỏ thái độ gì, chúng tôi vẫn duy trì cách nói chuyện tào lao qua điện thoại ấy. Anh cũng không bao giờ hỏi tôi về người bạn trai cũ cả.

    Cho đến ngày lễ "tình nhân" lần đó.. e hèm.. nói ra thì xấu hổ. Tôi ở chung với em trai tôi, bữa đó đi làm về tôi thấy trên bàn để một bó hoa hồng thật to và một hộp socola, tôi tò mò hỏi.

    - Bông hồng với socola ở đâu ra vậy?

    Nó đáp.

    - Thấy chị không có bạn trai nên em mua tặng chị!

    Tôi: "..."

    Nhưng sau đó nói nói.

    - Tối nay chị cho em đi chơi với bạn 11 giờ em về.

    Biết ngay là cu cậu có mục đích mà! Nhưng thôi! Nể tình hiếm khi nó có lòng hi sinh biến thành người tặng hoa và kẹo để mai có dịp vô công ty khoe mẽ một chút (.. khụ.. mặc dù là xạo) nhưng dù sao có hơn không, đỡ hơn không có một bông nào, nên tôi dặn dò nó vài điều cần thiết rồi cho nó đi chơi.

    Tôi vừa tắm rửa xong thì bà chị gái kính yêu của tôi sang, chị cũng ở phòng cạnh bên. Thấy hoa hồng và socola cũng tò mò hỏi, tôi cũng nói thật, chị tôi bèn nói.

    - Tao đòi anh rể mày mua mà ổng không mua tặng tao. Ổng nói là vợ chứ đâu phải người yêu đâu mà tặng.

    Thấy chị như vậy tôi cũng chia cho nửa phần quà, bả đương nhiên lấy socola, hoa hồng thì có ăn uống gì được đâu. Chị tôi thực tế lắm!

    Kết quả, tối ông chồng bả về thấy hộp socola liền nổi ghen. Mà bả cũng độc, nói là.

    - Ông không tặng tui thì người khác tặng chứ sao.

    Thế là hai vợ chồng gây lộn. Nhưng chuyện đó hôm sau bả qua kể tôi mới biết. Còn trong lúc đó, sau khi bả về phòng rồi tôi cũng ăn cơm. Cơm nước cũng vừa xong thì nhận được điện thoại của anh gọi tôi đi ra ngoài. Tôi khá ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên anh qua ban đêm, mà cũng đâu phải ngày nghỉ đâu mà qua rủ đi chơi làm gì? Anh và tôi ở cách nhau khá là xa đi xe máy cũng mất 45 phút.

    Vì không hiểu nguyên nhân là gì nên tôi không thay đồ đi chơi, chỉ mặc bộ đồ bộ và khoác áo khoác ra gặp anh. Cho đến khi ra gặp anh, anh cầm một đóa hoa hồng tặng tôi kèm một hộp socola. Anh ngập ngừng nói.

    - Tặng.. tặng em..

    Là người từng trải tôi đương nhiên hiểu đây đại diện cho điều gì. Nhưng nói thật, lúc đó tôi thật sự không có cảm giác gì, hoàn toàn không một cảm xúc, có chăng chính là nhìn khuôn mặt đỏ bừng và cử chỉ lúng túng của anh giống hệt một chàng trai mới lớn, lần đầu tỏ tình với một cô gái vậy. Vì vậy mà tôi mới mỉm cười nhận lấy và cúi đầu vì tôi có phần hơi xấu hổ một chút. Thật ra, tuy anh lớn hơn tôi đến 6 tuổi nhưng lần tỏ tình đó, cũng là lần đầu tiên của anh, cũng là lần đầu tiên anh có bạn gái. Anh đúng trăm phần trăm là trai mới lớn.

    Sau này anh kể, bữa đó ở nhà nghĩ ra rất nhiều lời nói nhưng tự nhiên tới lúc đó lại không biết nói gì, nói được hai chữ "Tặng em" đã là mừng, tim nó đập thình thịch luôn, sợ lúc đó lỡ mà tôi từ chối thì quê lắm.

    Mà đó chỉ là sau này, còn lúc đó, tôi bảo anh đứng chờ một chút, tôi vào phòng thay đồ rồi ra ngay. Sau đó, anh chở tôi vào một quán cafe, hôm nay là lễ tình nhân, hễ chỉ cần cặp nam nữ nào vào thì nhân viên đều dẫn đến một chỗ rất yên tĩnh. Chúng tôi cũng thế. Sau khi gọi nước uống, chúng tôi cũng chẳng ai hó hé tiếng nào, bình thường tôi có thể huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện nhưng mà.. tự nhiên khi thay đổi mối quan hệ, tôi thật sự không biết phải nói thế nào, thật sự rất là ngượng ngùng. Dù đã từng có bạn trai nhưng tính tôi khá là xấu hổ, cho đến bây giờ vẫn vậy.

    Một lúc lâu sau, chợt anh đưa tay ôm lấy tôi và hôn lên môi. Tôi vô cùng bất ngờ và kinh ngạc, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp anh rồi từ cảm thấy ghét anh cho đến ngưỡng mộ, kính trọng anh, tôi cũng không dám nghĩ có một ngày tôi và anh có thể trở thành người yêu của nhau. Nhưng lúc này đây, anh chủ động ôm tôi rồi hôn tôi, mặc dù nụ hôn của anh vô cùng vụng về, đôi tay anh ôm tôi vẫn đang run rẩy, tôi có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập rất mạnh và áo anh bị mồ hôi thấm ướt như vừa mắc mưa, dù rằng nơi này rất là.. lạnh, vì chúng tôi ngồi ngay máy lạnh.

    Sau này anh mới nói với tôi, lúc đó anh cũng đã lấy hết can đảm, anh rất sợ tôi sẽ đẩy anh ra và la lên. Nhưng thấy tôi im ru, vậy là.. được nước ôm luôn chứ sao. Tuy nhiên, lúc đó cũng chỉ dám ôm hôn thôi chứ chưa có hành động nào khác. Còn tôi.. e hèm.. không dấu gì.. tôi lúc đó.. à.. thì.. hôn đáp trả lại chứ còn sao nữa.

    Em chỉ muốn tìm một người tri kỷ

    Lặng yên nghe em kể chuyện vui buồn

    Chẳng đòi người thương hại hay ủi an

    Hay san sẻ đôi vòng tay ấm áp.

    Thế mà anh lại trao em tình thấm

    Của một người chưa từng trải tình yêu

    Có phải chăng duyên số đã an bài

    Tình tri kỷ lại thành duyên Nguyệt Lão

    Kể từ ngày hai đứa gặp gỡ nhau

    Con tim anh đã bị em đánh cắp

    Ái tình đến anh đã yêu say đắm

    Anh đã thương, thương em đến hết lòng.


    HẾT
     
    Rinh Ring, quilllodu, ntnt22450 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...