Ngôn Tình Chuyện Tình Tiểu Nhan - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 17 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Tác phẩm: Chuyện tình Tiểu Nhan

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại

    Link tác phẩm sáng tác:
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Của Thu Hương Nguyễn Thị

    Văn án:

    Hà Nội đêm giao thừa rực rỡ trong ánh đèn muôn sắc. Gió hiu hiu thổi, thoảng hương quỳnh nhà ai dịu dịu. Cái giá lạnh se sắt. Tuy ánh sáng không chiếu được khắp từng ngõ hẻm, góc phố, nhưng đứng từ ban công tầng thượng nhìn ra thì Hà Nội quả đúng là bức tranh kiệt tác khó để diễn tả hết bằng ngôn từ hay sắc vẽ.

    Hơi ấm bay ra từ ly cà phê nóng trên tay cô sinh viên năm thứ 3 Tiểu Nhan phần nào làm bớt đi cái rét giao thừa và sự cô đơn trong cô. Đôi mắt đen láy, to tròn giàu sắc cảm của cô buông ra xa mà khiến cả khoảng phố nhuốm màu tê tái trong tiếng pháo hoa đang rực cháy đón chào năm mới.

    Tết nay lại thêm một cái tết nữa Tiểu Nhan phải ăn tết một mình nơi đất khách. Tết này gia đình nhà chủ ra nước ngoài ăn tết, nhờ cô ở lại trông nhà. Cô bạn Lệ Giang thuê trọ cùng phòng bên cũng về quê ăn tết. Tiểu Nhan thấy mình cô đơn, lạnh giá. Cô không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao, đến đâu, điều cô cảm nhận được lúc này là mọi thứ thật mơ hồ, vô định.

    Có cha đó - một trung tướng công an nhân dân Trường Sơn, trong trang phục truyền thống, rắn rỏi, nghiêm nghị, tài ba – đã từ lâu lắm cha con không gặp nhau.

    Có mẹ đó - xinh đẹp, hiền thục nhưng u buồn - mà không rõ sống chết.

    Có quê hương đó mà anh em xa cách. Mà, thực ra thì Tiểu Nhan cũng không chắc quê mình ở đâu.

    Hình ảnh ngôi trường đại học với các bạn nam thanh, nữ tú, người bạn nam Phúc Lâm điển trai, với chiều cao lí tưởng, con nhà gia giáo, chức sắc, đào hoa, mắt sáng, nụ cười ngọt ngào, biết bao cô gái vây quanh nhưng lúc nào cũng hướng ánh mắt của mình về phía cô. Nhưng Tiểu Nhan luôn trốn chạy ánh mắt ấy, không cho mình lấy một cơ hội dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

    Không biết vì sao Tiểu Nhan lại luôn làm như vậy, mặc dù trong tim cô luôn xao xuyến, luôn mở cánh cửa tình yêu để chàng trai Phúc Lâm bước vào. Và cũng thật lạ, mỗi lần như vậy Tiểu Nhan thấy lòng mình ấp áp lạ thường. Không còn cái sắt se của giá lạnh. Chẳng còn cái trống vắng của sự cô đơn. Hay những buồn phiền thiếu thốn của cuộc sống cũng bỗng dưng biến mất. Kể cả, đôi khi, cái cảm xúc ganh tị vô cớ mà đứa con gái nào cũng có, đối với những cô gái khác lúc nào cũng chỉ muốn được Phúc Lâm chú ý cũng tuột rơi đâu mất.

    Những lúc ấy, Tiểu Nhan chỉ muốn nói với anh rằng: "Phúc Lâm! Anh không cần phải cố gắng, chỉ cần anh nghe trái tim em là đủ!".

    Lúc này đây, bản thân Tiểu Nhan cũng không nhớ rõ mình từ đâu mà tới, mọi thứ hiện tại từ đâu mà đến. Đến cô thật sự là ai? Lí lịch trích ngang thế nào? Rồi đây cô sẽ ra sao? Cô cũng không biết. Thật tầm phào mà! Khó tin phải không? Vậy mà vẫn phải tin. Có ai như Tiểu Nha không? Còn cái tên của mình, hình như.. Tiểu Nhan nhớ, có lần
    Chấn Phong nói với cô là do cô hồi bé cũng có nét xinh lại nhỏ nhắn nên mới đặt tên như vậy.

    Bóng đèn điện nhà bên bật sáng. Có tiếng cạch cửa. Từ trong bóng tối, nhìn qua hàng rào sắt, Tiểu Nhan nhận thấy đó là cậu chủ trẻ nhà bên mở cửa ra ban công cất và phơi quần áo. Hai kẻ lặng lẽ trong bóng đêm giao thừa, làm công việc riêng của mình.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2021
  2. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án :(tiếp)

    Chợt Tiểu Nhan phát hiện rãy nhà trung cư phía trước có hai tên bịt kín mặt, đeo ba lô, có những hành vi của kẻ trộm đồ, đang vượt hành lang sau, đào tẩu. Tiểu Nhan chủ động đưa chuyện với anh bạn nhà bên.

    Tiểu Nhan: - Này anh bạn!

    Anh bạn ngơ ngác, nhìn theo tiếng vọng, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ.

    Tiểu Nhan: - Hãy nhìn về ngôi nhà phía trước. Bọn chúng không biết mang quốc tịch nước nào?

    Anh bạn: - Việt Nam!

    Tiểu Nhan: - Không phải! Chúng chỉ là những đứa con lai! Còn anh bạn quốc tịch nước nào?

    Anh bạn: - Việt Nam!

    Tiểu Nhan: - Vậy, hãy xuống đó, giúp tôi cầm chiếc cốc!

    Anh bạn như vô thần, bỏ việc, hốc tốc chạy xuống dưới.

    Không trần trừ thêm tích tắc nào nữa, bấm nút khởi động chiếc đồng đặc biệt đeo trên cổ tay, rút chiếc mũ đen kéo kín mặt, Tiểu Nhan bay mình từ trên cao xuống các mái nhà bên dưới, tay vẫn cầm chiếc ly cà phê uống dở.

    Ngoài chức năng báo giờ, chiếc đồng hồ trên tay Tiểu Nhan được lắp đặt nhiều mắt camara xiêu nhỏ, máy quét định vị xiêu sắc nét, độ phân giải lớn, góc quay 360 độ.. Cùng chức năng thu, phát hình ảnh, định vị vị trí tới máy chủ.

    Ngay lúc đó chiếc đồng hồ giống hệt với Tiểu Nhan trên tay của người đàn ông đặc biệt ( không thấy lộ diện, dáng cao lớn, phong độ, đĩnh đạc)Chỉ huy đội mật vụ không số - nhận được tín hiệu. Anh vội đẩy nhẹ cô nàng chân dài, với số đo hoàn chỉnh đang mơn chớn anh chánh sang một bên. Với chiếc áo khoác, anh bước nhanh ra khỏi phòng, lái chiếc ô tô xiêu sang, rời khỏi căn biệt phủ sang trọng.

    Phát hiện thấy một tên chuẩn bị tiếp đất, Tiểu Nhan nhảy từ trên tầng thượng xuống mặt đường, chặn đứng cú đào tẩu của hắn bằng cú nắm ly cà phê đúng vào gáy hắn, hắn lảo đảo, cà phê trong cốc bắn tung tóe, chân Tiểu Nhan chạm mặt đất đá ngược chiếc cốc bay lên để tay đỡ lấy ly cà phê, tên trộm ngã xuống. Vừa lúc anh bạn trẻ chạy tới, Tiểu Nhan đưa cốc cà phê cho anh, và quát: - Hãy cất cốc giúp tôi! Như nhận lệnh, anh bạn trẻ lại lật đật chạy đi. Nhanh như chớp, Tiểu Nhan rút dây thép từ túi áo rét, chói hắn vào cổng sắt nhà dân.

    Tên thứ hai, với những hành động mau lẹ, hắn nhảy xuống, rút lưỡi lê sắc bén, sáng loáng, dài 50-60 cm, lao tới, Tiểu Nhan kịp né, đỡ được cú ra đòn tàn sát của hắn, gần cổ tay trái cô bị chiếc lê dài trượt qua, thương nhẹ. May mà không vào gân cổ tay. Nhìn máu chảy ra từ cánh tay, Tiểu Nhan ra đòn đá tung chiếc lê sáng loáng trên tay tên trộm. Hai bên giao đấu với những đường võ không thương tiếc, điêu luyện, cuối cùng Tiểu Nhan cũng khống chế được hắn, chói hắn vào cùng tên trộm thứ nhất.

    Ngay sau đó, chiếc xe ô tô màu đen, kín bưng từ đầu xe tới thùng xe, tiếng máy nổ êm như ru, lẫn vào bóng đêm lù lù xuất hiện. Tiểu Nhan biến mất. Vài giọt máu đọng lại hiện trường. Hai tên ăn trộm được khống chế lên xe.

    Tiểu Nhan trở về nhà trọ. Cô cầm chiếc cốc được anh bạn trẻ đặt ở giữ cổng vào nhà. Ngôi nhà trọ bốn tầng, xây theo kiến trúc biệt thự. Có sân trước rộng. Có gala để xe ô tô. Có thang máy. Tầng bốn có bể bơi, sân phơi. Chủ nhà là gia đình quan chức, ngoài bốn mươi tuổi, có hai công chúa đang học cấp 2.

    Có thể vì muốn có người ra vào, trông coi, lại vì thừa hai phòng trệt, khép kín, rộng rãi không ai dùng đến, mà bỏ trống thì lãng phí, nên gia đình nhà chủ cho thuê. Hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường. Cô bạn cùng lớp Lệ Giang ở căn phòng ngoài. Tiểu Nhan ở căn phòng trong. Cũng không hiểu vì duyên nợ gì mà hai cô bạn thuê trọ lại cùng học một trường, vào cùng một lớp, đến thuê trọ cùng một ngày.

    Tranh thủ thời gian nghỉ tết âm lịch, gia đình nhà chủ sang trời Âu du lịch. Nhà cửa, hương hỏa nhờ Tiểu Nhan trông nom. Cũng sắp đến giờ giao thừa, Tiểu Nhan thay nước, thay rượu, thay bánh trưng, thắp nén hương mới lên bàn thờ cho nhà chủ.

    Xong việc, cô trở xuống phòng trọ riêng của mình. Căn phòng tách bạch không gian riêng với nhà lớn, trừ bức tường hành lang ra thang máy. Căn phòng khá rộng rãi, mọi thứ đều rất trang hoàng, gọn gàng, ngăn nắp. Từ chỗ nấu ăn, giường ngủ, bàn làm việc, bàn ghế uống nước, ti vi, tủ lạnh, trăn đệm, bếp âm, lò nướng.. đều rất giá trị.

    Tiếng chuông cổng reo. Tiểu Nhan mở cửa bước ra với tâm trạng bình thản như biết trước, như đã rất quen với chuyện đang xảy đến.

    Bên ngoài cổng, Chấn PhongChiến sĩ đội mật vụ không số - Chàng trai điển tra, cao gần m8, khỏe khoắn, rắn rỏi, phong độ. Trong bộ véc trắng thương hiệu Body, anh thật sự bảnh bao và hấp dẫn.

    Tiểu Nhan bên trong cánh cổng nói vọng ra. Giọng cô ngọt ngào, nhẹ nhàng.

    Tiểu Nhan: - Cảm ơn. Cứ để đó. Tôi không sao.

    Chấn Phong: - Tôi còn nhiệm vụ có thể nói chuyện với cô. (Giọng Chấn Phong ấm áp, như muốn tan cả cái rét đêm mùng một giao thừa).

    Tiểu Nhan: - Xin lỗi anh. Tôi không thể! (Vẫn là giọng ngọt ngào trả lời Chấn Phong nhưng Tiểu Nhan đã thêm vào đó thái độ kiên quyết).

    Chấn Phong: - Chúc mừng năm mới! (Chấn Phong đổi chủ đề. Tuy nhiên, có cái gì đó ngượng ngùng trong lời chúc của Chấn Phong, dù lúc này đây anh rất muốn được nói ra nhiều lời chúc hơn thế).

    Tiểu Nhan: - Chúc mừng năm mới! (Tiểu Nhan cũng vậy. Cô cảm thấy không thật sự thoái mái trong lời chúc. Mặc dù đó là lời chúc chân thành đầu năm mới của cô).

    Chấn Phong đặt túi đồ và bó hoa xuống giáp cánh cửa rồi lẳng lặng bước lên siêu xe Audi A8L màu bạc. Chiếc siêu xe phóng đi hòa mình trong ánh đèn đêm mờ sáng.

    Tiểu Nhan mở cổng, cầm túi đồ và ôm bó hoa vào trong phòng. Cô cắm bó hoa và lọ rồi mở túi đồ lấy ra từng thứ 1 đặt lên trên bàn: Thuốc sát trùng vết thương, thuốc bôi vết thương, băng gạc, thuốc chống sẹo. Cô tự xử lý vết thương trên tay một cách chuyên nghiệp. Xử lý vết thương xong Tiểu Nhan định vơ chiếc túi bỏ đi, thì cô nhận ra trong túi còn thứ gì đó. Cô cầm túi đổ nốt lên bàn, một bao lì xì khá nặng rơi ra. Cô nhấc lên, nhấc xuống chiếc bao lì xì. Rồi cô đặt nó lên chiếc cân kiểm tra sức khỏe dưới gậm bàn. Chiếc kim bàn chỉ số 0, 5kg. Số cân của chiếc phong bì nói lên giá trị lớn của số tiền trong đó, nhưng dường như nó chưa đủ mạnh để làm cảm xúc của Nhan bộc lộ. Cô nhặt nó lên và ném nó vào ngăn kéo bàn như ném một vật dụng bình thường dùng hàng ngày không có giá trị lớn gì.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  3. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Văn án :(Tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Nội sáng mùng một tết thật yên bình và tĩnh lặng. Một Hà Nội thật khác lạ đến lạnh người. Thật khó có thể tưởng tượng ra một Hà Nội sáng mùng một tết, không inh ỏi trong tiếng còi xe, không nhộn nhịp chen lấn của các dòng người qua lại, không các hàng quán, không lấn chiếm vỉa hè, không tắc đường.. Chỉ thấp thoáng vài người làm công việc riêng mình: Trước cửa công ty thời trang Việt có hai người đang khuân vác thùng gì đó khá lớn lên chiếc xe 7 chỗ; Công viên có vài cụ già tập dưỡng sinh; Gió thổi hắt hiu qua giặng liễu nghiêng mình bên hồ lăn tăn, lấp lánh sóng nước; Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây, kẽ lá.. Bầu không u buồn mà lãng mạn. Khoảng khắc Hà Nội lúc này thật khó diễn tả: Đẹp, đặc biệt, khác lạ. Tiểu Nhan đã ghi lại tất cả những giây phút tuyệt vời đến ngỡ ngàng đó vào chiếc máy ảnh của mình. Chiếc máy ảnh- người bạn duy nhất lúc này giúp cô vơi vai đi nỗi cô đơn, vắng lặng, đem lại cho cô niềm vui, sự thích thú, tình yêu, niềm tin gửi vào năm mới.

    Chiếc xe đạp của Tiểu Nhan dừng lại trước cổng trường Đại học Quốc Gia. Cổng trường còn mờ sương và như đang còn say giấc ngủ. Tiểu Nhan lặng ngắm ngôi trường bằng cả niềm thương nỗi nhớ qua những khuôn hình. Khi đưa ông kính của máy ảnh vào khoảng không gian giữa sân trường, Tiểu Nhan như chết lặng bởi hình ảnh ấn tượng của một số bạn trọng lớp dội về. Đặc biệt là ấn tượng trong buổi đầu nhập học.

    "Đầu tiên là hình ảnh về cô bạn Lệ Giang. Bước xuống từ chiếc xe ô tô siêu sang màu trắng, ẩn mình trong bóng dáng của nàng công chúa xinh đẹp, ngoan hiền, Lệ Giang thật lộng lẫy, kiêu sa, tự tin, thu hút mọi ánh nhìn.

    Lệ Giang là con gái vợ chồng quan huyện. Bố Lệ Giang là chủ tịch của một huyện thị, nhưng độ giàu có và chất chơi của gia đình, sự đầu tư cho cô con gái Lệ Giang là không thua kém đẳng cấp nào. Với sự điệu đà, yểu điệu, duyên dáng, con nhà danh giá, Lệ Giang được các bạn mệnh danh là nàng công chúa huyện .

    Sau đó là cô bạn Bảo Xuyến, bước xuống từ chiếc siêu xe màu đỏ, tự mình điều khiến xe đến nhập học, trong trang phục gợi cảm, sang chảnh, tác phong kiêu kì, bước đi trong sự ngượng mộ của mọi người.

    Bảo Xuyến là cô con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn vui chơi và giải trí lớn nhất phía Bắc. Các mảng bố của Bảo Xuyến quan tâm, đầu tư, kinh doanh là quán bar, vũ trường, nhà nghỉ. Sự xinh đẹp, kiêu kì, sức lôi cuốn, ảnh hưởng lớn, Bảo Xuyến được các bạn đặt cho biệt hiệu vô cùng thích thú: Hot girl phố.

    Cảm xúc phấn khích của các bạn sinh viên chưa thể giảm xuống thì anh bạn Khởi nguyên lãng tử, chút bụi bặm, phong trần, từng trải, bước xuống từ chiếc siêu xe màu vàng, đã khuấy động cả sân trường.

    Khởi Nguyên con trai thứ của ông chủ hệ thống salon ô tô xuyên Việt. Tất cả những tỉnh thành phố lớn của đất nước đều có sa lông ô tô của gia đình Khởi Nguyên. Nam thần là mệnh danh các bạn dành cho Khởi Nguyên.

    Một chiếc siêu xe xanh cũng đang từ từ tiến vào. Chủ nhân của nó là anh chàng Gia Khánh. Trong chiếc sơ mi trắng quần âu, anh chàng điển trai, thư sinh, trông có vẻ hiền lành, nhu mì. Với vẻ điển trai công tử hiền lành, Gia Khánh được các bạn mệnh danh là Hoàng tử lạnh.

    Gia Khánh công tử cả của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dệt May Việt Nam. Gia thế và giàu có, nhưng Gia Khánh lại không khoác lên mình phong cách của quý tử đại gia, ngoại trừ chất liệu quần áo, và siêu xe. Với vẻ điển trai công tử hiền lành, Gia Khánh được các bạn mệnh danh là Hoàng tử lạnh.

    Sân trường trở thành chốn hội tụ đông đủ các khóa sinh viên và sự phấn khích thật sự lên đến đỉnh điểm khi Phúc Lâm bước xuống từ chiếc siêu xe màu cà phê. Anh chàng đồ hiệu, chuẩn men, lịch lãm, chững chạc, chút đàn anh. Như một cục nam châm lớn, có lực hút cực mạnh, anh bước xuống và bước đi trong sự chen lấn, xô đẩy của các bạn gái. Với cử chỉ nắm tay, kéo dậy những bạn gái không may bị ngã và nụ cười động viên" chết người ", anh đã vô tình đem đến sự hãnh diện, niềm hạnh phúc, sự thèm khát trong lòng tất cả các nữ sinh có mặt trên sân trường.

    Phúc Lâm là quý tử duy nhất gia đình giáo sư toán học hàng đầu viện khoa học Việt Nam. Bố mẹ đều là những người có chức sắc trong viện khoa học. Là con một, dù luôn bị quản thúc của truyền thống gia đình, nhưng anh vẫn tạo dựng cho mình một phong cách riêng, chất chơi và một trái tim bao dung, nhân từ, độ lượng. Dung mạo đẹp, thần thái tốt, anh đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt các bạn.

    Mạng xã hội được phen" bốc cháy "khắp các trang mạng bởi các hình ảnh về tân sinh viên mới của trường Đại học Quốc Gia với những tiêu đề không thể" hot "hơn: Tân công chúa bước ra từ cổ tích; Hot girl và siêu xe; Nam thần Đại học Quốc Gia;..

    Ở góc nhà xe, cô bạn Minh Thu – phiên bản lỗi của thời trang, hiền lành, nhút nhát, thiếu tự tin, không dám lộ diện, chỉ dám đứng từ xa để ngó ngó, nghiêng nghiêng ngắm nhìn trai thanh, gái lịch của trường. Tiểu Nhan phóng chiếc địa hình, xếp gọn ở lán xe, nhìn cô bạn mà thương cảm. Trong bộ quần âu, áo sơ mi tối giản, dáng chuẩn girl, khuôn mặt cũng khá chuẩn V line, mắt sáng, nụ cười duyên dáng, một trái tim ấm áp, bọc bởi vỏ ngoài có chút lạnh lùng, khiêm nhường, Tiểu Nhan cũng mang đến sân trường ĐHQG một phong cách riêng, một làn gió heo may nhẹ nhàng, mát mẻ, êm dịu không bót nghẹt trái tim con người ta, nhưng đủ để ru ngủ bất cứ ai đó bước vào.

    Tiểu Nhan: - Tớ là Tiểu Nhan. Sinh viên mới.

    Minh Thu: - Tớ là Minh Thu. Sinh viên mới.

    Tiểu Nhan: - Đi nào!

    Minh Thu: - Cảm ơn bạn!

    Tiểu Nhan: - Tớ cũng như bạn thôi mà. Nào, cùng tớ, thẳng người lên, mắt nhìn về phía trước!

    Tiểu Nhan kéo Minh Thu bước qua từng nhóm bạn một, bước ngang hàng cùng các hot boy, hot girl. Không hẹn mà gặp, không dàn dựng mà thành, bảy bạn cùng sánh bước, tiến về phía dãy nhà công vụ của Trường, trong mọi ánh nhìn của các anh chị và các bạn."

    Có tiếng còi xe máy của ai đó cố tình kéo Tiểu Nhan trở về hiện tại. Vậy là cũng đã nữa năm học trôi đi. Mọi thứ như vừa mới bất đầu. Tiểu Nhan mở ba lô, lấy ra cuốn sổ tay, ghi lại ngày tháng, giờ phút để nhỡ có quên: "7h sáng mùng một tết xuân.. lên trang sổ". Cất cuốn sổ và cây bút vào ba lô, Tiểu Nhan lại cũng chiếc địa hình tiến về phía trước. Tiểu Nhan không biết rằng, khi cất cuốn sổ cô đã vô tình làm rơi cây bút giữa cổng.


    (Còn nữa)
    [/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2020
  4. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án :(Tiếp)

    Tiểu Nhan cũng đâu biết rằng, chỉ vài phút sau đó ngôi trường Đại Học Quốc Gia lại được đón chào một người bạn thân thuộc nữa vào sáng mùng một tết năm nay. Phúc Lâm trong bộ đồ thể thao mùa đông, cũng trên chiếc xe đạp trợ lực Panasonic Hurryer màu đen sẫm, trông anh chẳng khác gì các nam thần xứ Hàn. Lặng ngắm ngôi trường từ ngoài cổng. Phúc Lâm phát hiện một chiếc bút bi có kết cấu rất đặc biệt rơi giữa cổng trường. Một mùi hương thơm nhẹ, quen thuộc, riêng biệt còn vương vào bầu không và trên cả cây bút. Có cái gì đó khiến anh nao nao, bồi hồi. Anh cố nhìn xung quanh, ra xa. Chẳng có bóng dáng nào quen thuộc ngoài các ngả đường đều vắng vẻ, hun hút.


    8h sáng mùng một tết, tại võ đường Việt Võ Đạo. Được ra đời từ giữa thế kỉ XX. Với bề dạy lịch sử. Võ đường vẫn giữ được nét cố kính vốn có của nó. Bãi tập rộng. Chia từng ô. Có hệ thống sinh hoạt ăn, nghỉ cho các võ sinh ở lại. Võ đường là hệ thống pha trộn giữa võ học gia đình, võ học Việt Nam và các trường phái võ khác trên thế giới như Judo, kalate.. Võ phái dựa trên kỹ thuật phản công ngang, đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

    Không khí của võ đường hôm nay không có tiếng hô vang vọng, dứt khoát, mạnh mẽ như mọi ngày. Trong ngày đầu năm mới, võ đường chỉ có vài võ sinh trong bộ đồng phục màu xanh đang miệt mài luyện tập bài tập võ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Võ sư Bảo Trung.

    Bảo Trung là một võ sư tận tâm, nhiệt tình, yêu nghề. Ông luôn nhận được sự cảm phục tuyệt đối của các thế hệ võ sinh. Dù ngoại lục tuần, nước da ngăm đen, hao gầy, nhưng ông không một giây phút nào buông xuôi với nghề. Dạy võ là mạng sống của ông. Không gia đình, lấy võ được là chốn dung thân, võ sinh la con cháu, Bảo Trung luôn tự tại, lạc quan.

    Có lẽ Tiểu Nhan cũng vậy. Hoàn cảnh đặc biệt. Cha mẹ, gia đình không rõ ràng. Trường Giang coi võ đường là nhà, võ sư Bảo Trung là cha, các thế hệ võ sinh là anh em. Nên mỗi lần đến võ đường, là mỗi lần Trường Giang như được trở về nhà. Mọi thứ đều rất quen thuộc và thân thiện.

    Xuất hiện trước mắt Võ sư và các bạn đồng môn mới Tiểu Nhan không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười của T. Giang không có khoảng cách, không có giới hạn.

    Tiểu Nhan cùng giúp thầy chỉnh lại một số tư thế võ sai của các bạn đồng môn. Hai thầy trò trò chuyện cởi mở, chân thành.

    Bảo Trung: - Không phải con có lòng tốt đến giúp thầy đấy chứ?

    Tiểu Nhan lắc lắc khẽ cái đầu.

    Bảo Trung: - Con đến để học võ?

    Tiểu Nhan mỉm cười.

    Bảo Trung: - Thật không giống con tí nào. Có chuyện gì sao?

    Tiểu Nhan: - Dạ, không. Con chỉ muốn giết thời gian.

    Bảo Trung: - Và cả cùng ăn tết với thầy?

    Tiểu Nhan: - Vâng.

    Tiểu Nhan: - Năm nay thầy rất vui vì không chỉ có con ở lại ăn tết với thầy mà còn có cả lớp võ sinh mới này.

    Tiểu Nhan: - Con cảm ơn thầy và võ đường!


    Niềm hạnh phúc, niềm vui, sự chan hòa của hai thầy trò Tiểu Nhan và các bạn võ sinh được thể hiện trên từng nét mặt, cử chỉ, nụ cười, lời nói của từng người, qua bữa cơm, giờ luyện tập hay giờ nghỉ giải lao. Võ đường đã trở thành ngôi nhà đón tết ấm cúng của những xa quê, xa người thân trong dịp tết nguyên đán, mỗi người vì lí do nào đó nên phải ở lại. Ở đó, Tiểu Nhan không còn thấy cô đơn, lạnh lẽo nào nữa. Cô chăm chỉ luyện tập các môn võ bằng niềm đam mê sâu kín và cũng là để xóa lấp những khoảng trống cô đơn, nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí cô.

    Ngoài việc chú tâm rèn luyện võ thuật thì những ngày nghỉ tết Nguyên đán này cũng là thời gian để Tiểu Nhan thử sức làm nữ công gia tránh. Phía sau chân dung cô sinh viên lạnh lùng, ít nói, khó hiểu, khó gần kia là một cô gái thùy mị, nết na, khiêm tốn, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, nữ tính và rất đôn hậu. Cô lau cửa, dọn nhà mỗi tối, thay nước, thay rượu, thay bánh, cắm hoa, chỉnh tề thắp hương mỗi sáng cho nhà chủ, vào bếp nấu ăn, dọn dẹp hàng bữa, ngày qua ngày với các đồng môn. Tiểu Nhan không nề hà việc gì. Cô còn rất tháo vát, biết mọi việc, nhanh nhẹn. Võ sư Bảo Trung rất hài lòng về cô học trò của mình.

    (Còn tiếp)
     
  5. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án :(tiếp)

    Tiểu Nhan cũng đâu biết rằng, chỉ vài phút sau đó ngôi trường Đại Học Quốc Gia lại được đón chào một người bạn thân thuộc nữa vào sáng mùng một tết năm nay. Phúc Lâm trong bộ đồ thể thao mùa đông, cũng trên chiếc xe đạp trợ lực Panasonic Hurryer màu đen sẫm, trông anh chẳng khác gì các nam thần xứ Hàn. Lặng ngắm ngôi trường từ ngoài cổng. Phúc Lâm phát hiện một chiếc bút bi có kết cấu rất đặc biệt rơi giữa cổng trường. Một mùi hương thơm nhẹ, quen thuộc, riêng biệt còn vương vào bầu không và trên cả cây bút. Có cái gì đó khiến anh nao nao, bồi hồi. Anh cố nhìn xung quanh, ra xa. Chẳng có bóng dáng nào quen thuộc ngoài các ngả đường đều vắng vẻ, hun hút.

    8h sáng mùng một tết, tại võ đường Việt Võ Đạo. Được ra đời từ giữa thế kỉ XX. Với bề dạy lịch sử. Võ đường vẫn giữ được nét cổ kính vốn có của nó. Bãi tập rộng. Chia từng ô. Có hệ thống sinh hoạt ăn, nghỉ cho các võ sinh ở lại. Võ đường là hệ thống pha trộn giữa võ học gia đình, võ học Việt Nam và các trường phái võ khác trên thế giới như Judo, kalate.. Võ phái dựa trên kỹ thuật phản công nhanh, đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

    Không khí của võ đường hôm nay không có tiếng hô vang vọng, dứt khoát, mạnh mẽ như mọi ngày. Trong ngày đầu năm mới, võ đường chỉ có vài võ sinh trong bộ đồng phục màu xanh đang miệt mài luyện tập bài tập võ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Võ sư Bảo Trung.

    Bảo Trung là một võ sư tận tâm, nhiệt tình, yêu nghề. Ông luôn nhận được sự cảm phục tuyệt đối của các thế hệ võ sinh. Dù ngoại lục tuần, nước da ngăm đen, hao gầy, nhưng ông không một giây phút nào buông xuôi với nghề. Dạy võ là mạng sống của ông. Không gia đình, lấy võ được là chốn dung thân, võ sinh la con cháu, Bảo Trung luôn tự tại, lạc quan.

    Có lẽ Tiểu Nhan cũng vậy. Hoàn cảnh đặc biệt. Cha mẹ, gia đình không rõ ràng. Tiểu Nhan coi võ đường là nhà, võ sư Bảo Trung là cha, các thế hệ võ sinh là anh em. Nên mỗi lần đến võ đường, là mỗi lần Tiểu Nhan như được trở về nhà. Mọi thứ đều rất quen thuộc và thân thiện.

    Xuất hiện trước mắt Võ sư và các bạn đồng môn mới Tiểu Nhan không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười của Tiểu Nhan không có khoảng cách, không có giới hạn.

    Tiểu Nhan cùng giúp thầy chỉnh lại một số tư thế võ sai của các bạn đồng môn. Hai thầy trò trò chuyện cởi mở, chân thành.

    Bảo Trung: - Không phải con có lòng tốt đến giúp thầy đấy chứ?

    Tiểu Nhan lắc lắc khẽ cái đầu.

    Bảo Trung: - Con đến để học võ?

    Tiểu Nhan mỉm cười.

    Bảo Trung: - Thật không giống con tí nào. Có chuyện gì sao?

    Tiểu Nhan: - Dạ, không. Con chỉ muốn giết thời gian.

    Bảo Trung: - Và cả cùng ăn tết với thầy?

    Tiểu Nhan: - Vâng.

    Tiểu Nhan: - Năm nay thầy rất vui vì không chỉ có con ở lại ăn tết với thầy mà còn có cả lớp võ sinh mới này.

    Tiểu Nhan: - Con cảm ơn thầy và võ đường!

    Niềm hạnh phúc, niềm vui, sự chan hòa của hai thầy trò Tiểu Nhan và các bạn võ sinh được thể hiện trên từng nét mặt, cử chỉ, nụ cười, lời nói của từng người, qua bữa cơm, giờ luyện tập hay giờ nghỉ giải lao. Võ đường đã trở thành ngôi nhà đón tết ấm cúng của những xa quê, xa người thân trong dịp tết nguyên đán, mỗi người vì lí do nào đó nên phải ở lại. Ở đó, Tiểu Nhan không còn thấy cô đơn, lạnh lẽo lẽo nữa. Cô chăm chỉ luyện tập các môn võ bằng niềm đam mê sâu kín và cũng là để xóa lấp những khoảng trống cô đơn, nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí cô.

    Ngoài việc chú tâm rèn luyện võ thuật thì những ngày nghỉ tết Nguyên đán này cũng là thời gian để Tiểu Nhan thử sức làm nữ công gia chánh. Phía sau chân dung cô sinh viên lạnh lùng, ít nói, khó hiểu, khó gần kia là một cô gái thùy mị, nết na, khiêm tốn, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, nữ tính và rất đôn hậu. Cô lau cửa, dọn nhà mỗi tối, thay nước, thay rượu, thay bánh, cắm hoa, chỉnh tề thắp hương mỗi sáng cho nhà chủ, vào bếp nấu ăn, dọn dẹp hàng bữa, ngày qua ngày với các đồng môn. Tiểu Nhan không nề hà việc gì. Cô còn rất tháo vát, biết mọi việc, nhanh nhẹn. Võ sư Bảo Trung rất hài lòng về cô học trò của mình.

    Buổi tối mùng 6 tết. Sau bữa tối vui vẻ, đầm ấp, sau khi cùng các đồng môn dọn dẹp mọi thứ ở võ đường ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, Tiểu Nhan ra về.

    Bảo Trung: - Đi đường cẩn thận, con gái!

    Các đồng môn: - Em chào chị; Chị về cẩn thận; Chị về ạ; Hẹn gặp lại chị.

    Tiểu Nhan mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Cô cùng chiếc xe đạp hòa mình vào ánh điện đêm Hà Nội thơ thơ, mộng mộng. Hà Nội những ngày sau tết đã tấp nập, nhộn nhịp trở lại. Đường phố đã chật cứng những làn xe từ khắp mọi nẻo đường đổ về.

    (Còn tiếp)
     
  6. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án :(tiếp)

    Trở về nhà trọ. Tiểu Nhan ngỡ ngàng, vui mừng khôn tả khi cả dãy nhà đã lên đèn rực rỡ. Gia đình nhà chủ đã trở về. Người bạn thuê phòng bên cạnh Lệ Giang cũng đã lên.

    Tiểu Nhan vui mừng mở cổng dắt xe vào nhà. Nghe tiếng cổng mở chị chủ nhà Thái Hòa hớt hải, vui vẻ chạy ra. Thái Hòa ngoài ba mươi tuổi. Chị rất xinh gái. Có gu thời trang tốt. Trông chị rất quý phái.

    Thái Hòa: - Tiểu Nhan! Cháu làm gì mà về tối vậy?

    Tiểu Nhan: - Cô Thái Hòa! Cả nhà về rồi hả cô?

    Thái Hòa: - Lệ Giang cũng lên từ chiều rồi. Vào trong nhà đi. Mọi người đang chờ cháu.


    Lệ Giang từ trong nhà đi ra. Năm mới trông cô nàng càng khá đỏm dáng. Tết về cô nàng đã đắp lên mình bao thứ mới, hàng hiệu, trang sức vàng bạc, đá quý. Cái giọng nghe như thêm cả chút điệu đà, mùi mẫn.

    Lệ Giang: - Về rồi đấy à? Tớ chờ nàng từ chiều.

    Tiểu Nhan: - Lệ Giang!

    Hai cô cách cách Thái An, Thái Bình xinh đẹp đang học cấp II nhà chủ cũng vui mừng lao ra quấn lấy Tiểu Nhan.

    Thái An, Thái Bình: - Chị!

    Tiểu Nhan bẹo má múp míp hai em gái, khoác vai hai em gái nhỏ vào nhà.

    Bên trong phòng khách, Đồ ăn trên bàn đã được bày ra thịnh soạn, đẹp đẽ như bữa tiệc.
    Quốc Thái – ông chủ nhà điềm đạm, lịch lãm đang cẩn thận chắt trai rượu vang hồng Rose vào từng ly một .

    Tiểu Nhan: - Cháu chào chú.

    Quốc Thái: Mọi người đang chờ cháu. Nào, xin mời các quý cô xinh đẹp vào chỗ ngồi của mình.

    Từng cô gái ngồi vào chỗ của mình. Quốc Thái lướt nhìn một lượt các cô gái. Cô nào cũng thật sự xinh đẹp. Anh mỉm cười, tiếp tục làm chủ bữa tiệc.

    Quốc Thái: - Tôi đúng là một ông chủ may mắn nhất trong năm.

    Tiểu Nhan: - Cô Thái Hòa này, cháu sợ một lúc nào đấy bị sự lịch lãm của ông chủ Quốc Thái đây làm gục ngã. Lúc ấy cô nhớ "giơ thấp đánh mạnh" để cháu vục dậy cô nhé.

    Thái Hòa: - Được. Yên tâm cháu gái. Cô sẽ bồi bổ cho cháu bằng món "gọt đầu bôi vôi" đúc rọ, thả sông!

    Mọi người cười vui vẻ.

    Quốc Thái: - Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới, mong một năm mới tốt đẹp.

    - Chúc mừng năm mới!

    Tiếng chúc mừng đồng thanh vang lên ròn rã. Khách quan nhìn vào, chẳng chẳng ai tin rằng đó là không khí đón tết của gia đình nhà chủ giàu có, tài hoa, chức vị với hai khách nữ sinh viên thuê trọ.

    Thái Hòa: Tiểu Nhan. -. Ly này là ly cô chú cảm ơn cháu.

    Tiểu Nhan: - Cháu cũng chúc mừng năm mới cô chú và các em. Kính chúc cô chú và các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt

    Quốc Thái, Thái Hòa: - Cảm ơn cháu. Cùng cạn nào.

    Tiểu Nhan: - Vâng. Cùng cạn.

    Sau ly rượu chúc mừng Tiểu Nhan lấy hai lì xì từ túi áo rét, mừng tuổi cho hai em nhỏ.

    Tiểu Nhan: Còn đây là mừng tuổi của hai em. Chúc hai em của chị mạnh khỏe, xinh gái, học giỏi, ngoan ngoãn.

    Thái An, Thái Bình: - Em xin chị. Em cảm ơn chị.

    Lệ Giang: - Chị mừng tuổi các em rồi đấy nhé.

    Thái An, Thái Hòa :(cố tình trêu chị) - Chúng em quên mất rồi!

    Lệ Giang: - Dám quên tiền mừng tuổi của chỉ hả? Quên này! Quên này!

    * * *

    Đêm cũng đã về khuya, Tiểu Nhan và Lệ Giang vẫn còn vừa phơi quần áo vừa to nhỏ câu câu chuyện vừa ngắm cảnh Hà Nội từ trên tầng thượng của biệt thự.

    Lệ Giang: - Cô, chú có vẻ rất quý nàng đấy.

    Tiểu Nhan: - Nàng ở lại trông nhà giúp nhà chủ cả dịp tết nguyên đán rồi cũng được như mình.

    Lệ Giang: - Tớ thật sự không tin nổi nàng đấy. Nàng không nhớ bố, mẹ, anh chị em.. những người thân sao?

    Tiểu Nhan lặng im, nhìn ra xa bầu trời Hà Nội đêm, vài ngôi sao xa xa lấp lánh.

    Lệ Giang: Nếu có giận hờn gì thì cũng không đến nỗi lớn vậy chứ?

    Tiểu Nhan không muốn trả lời những câu hỏi của bạn. Cũng như không muốn nói về đời tư của mình. Cô bình thản lảnh sang chuyện khác: - Chiều nay ai đưa nàng lên?

    Lệ Giang: - Rất mãn nguyện, trả lời ngay câu hỏi của bạn. - Tất nhiên là bố mẹ mình rồi. Cả anh lái xe riêng mà hay tới đón mình nữa.

    Tiểu Nhan: - Bố bạn bận việc vậy mà vẫn đưa cậu đi à?

    Lệ Giang: - Mình là con gái rượu của bố mà. Có bận mấy, bố cũng phải sắp xếp để đưa mình lên trường. Bố bảo thế bố mới yên tâm.

    Tiểu Nhan: - Bố cậu làm tới chức gì ở huyện?

    Lệ Giang: - Chủ tịch.

    Tiểu Nhan nhớ tới những lần Lệ Giang được xe đưa xe đón. Lần nào cũng vậy đều là xe hạng sang cùng những món quà giá trị như đắp lên người cô bạn. Nhớ Tiểu Nhan tới buổi đầu tiên Lệ Giang chuyển đến phòng trọ. Nào xe sang chở riêng Lệ Giang và bố mẹ, nào xe bán tải trở đầy đủ các vật dụng của một gia đình. Người lắp đặt, kẻ sắp xếp nhộn nhịp. Từ váy áo hàng hiệu, giầy dép, đồ mỹ phẩm hàng hiệu, trang sức vàng bạc, đá quý.. Và cả những lần Lệ Giang sung sướng quay cuồng với những món đồ hàng hiệu trước gương.

    "Lệ Giang: - Cái này đẹp không? Cái này nữa? Cả cái này nữa?

    Tiểu Nhan: - Tựa cửa, vô cảm nhìn bạn. - Đẹp!"

    Quay trở lại hiện thực, Tiểu Nhan dè dặt hỏi: - Chủ tịch lương cao không nhỉ?

    Lệ Giang: - Nàng đúng là quê mùa! Ai sống bằng lương bây giờ! - Lệ Giang thản nhiên, thực thà trả lời. – Tớ phơi xong đồ rồi. Tớ xuống ngủ trước đây. Ngủ muộn tớ sợ mặt mình nổi mụn. Mai gặp các bạn rồi, tớ muốn mình thật xinh đẹp, lộng lẫy.

    Lệ Giang vô tư bước vào thang máy gia đình, trở về phòng của mình, mặc kệ cảm xúc, thái độ của Tiểu Nhan.

    * * *

    Dù đêm trước ngủ muộn nhưng năm rưỡi sáng sau Tiểu Nhan đã có mặt, chạy bộ ở công viên nhỏ của khu phố. Cô nàng chạy bộ rất nghiêm túc. Cô không hề để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Cô đâu biết, phía sau anh chàng Phúc Lâm đang thầm vui khi vừa chạy vừa được ngắm người bạn trong lòng của mình. Có lúc Phúc Lâm còn cố tình dừng lại, quay mặt đi để Tiểu Nhan chạy qua mình, để anh thưởng thức hương vị nước hoa thơm dịu riêng biệt của cô. Và để được ngắm kỹ cô hơn. Có cái gì đó rất chân thực. Cô ấy ở rất gần mình. Cô ấy không trang điểm. Nước da của cô ấy không trắng sáng yếu ớt mà rắn trắc, khỏe khoắn. Đôi mắt cô ấy không to quá, nhưng đen, sáng, sâu thẳm. Chiếc mũi khá cao và thẳng, cánh mũi gọn. Đôi môi trái tim, đỏ mọng. Khuôn mặt không hình V line tuyệt đối nhưng cũng đủ thon gọn, hiền hậu. Mái tóc dài được búi lên gọn ghẽ. Bộ thể thao bó sát lộ rõ ba vòng tương xứng.

    6h10p sáng, Tiểu Nhan trở về phòng trọ. Cô vội vàng vào phòng thay trang phục. Lúc này cô bạn Lệ Giang đã make up, lên hình lộng lẫy. Cô khóa cửa phòng, bước sang gala để xe. Gala xe rộng, có đủ chỗ chứa cho hai ô tô, xe máy, xe đạp. Lệ Giang dắt chiếc Vespa PX Azzurro 125cc ra khỏi gala. Vừa lúc, vợ chồng nhà chủ cùng con cái bước lên chiếc ô tô siêu sang của gia đình. Kết hợp với việc đi làm, vợ chồng nhà chủ đưa con đi học.

    Thái Hòa: - Cô chú và các em đi trước. Tạm biệt!

    Lệ Giang: - Vâng ạ! Tạm biệt!

    Tiểu Nhan :(Vừa bước ra gala) : - Chào cô chú. Chào các em. (Dắt chiếc xe đạp địa hình của mình).

    Lệ Giang: - Tiểu Nhan à, đi xe với mình?

    Tiểu Nhan: - Cảm ơn. Tớ đi xe của tớ được rồi.

    Lệ Giang: - Nàng đừng có khách sáo vậy. Dẫu sao chúng ta cũng cùng trường, cùng khoa, cùng lớp, cùng trọ mà.

    Tiểu Nhan: - Tớ không muốn làm nền cho cậu đâu!

    Lệ Giang: - Nhìn bạn trong bồ đồ đen tối giản, còn mình váy vóc, màu sắc thương hiệu lộng lẫy như nàng công chúa. - Ừ. Phải. Vậy tớ đi trước đây. Hẹn gặp lại ở trường.

    Tiểu Nhan: - Ừ.

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...