Ngôn Tình Chuyện Tình Sủi Cảo Mì - Eri

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gió Mèo, 18 Tháng tư 2019.

  1. Gió Mèo

    Bài viết:
    13
    Chuyện tình sủi cảo mì

    Tác giả: Eri (Gió)


    Thể loại: lãng mạn, đời thường

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Eri

    [​IMG]

    * * *

    Hôm nay trời mưa rả rích từ sáng sớm tới tận chiều tối, người người nhà nhà đều chẳng muốn bước chân ra đường. Thế nhưng, cô gái tên Thùy Liên kia vẫn đang hối hả chạy vào tiệm sủi cảo mì trước mặt. Hình như tuần nào cô cũng đến đây hai, ba lần thì phải? Liên vuốt mái tóc suôn mượt của mình, cô đưa tay phủi những giọt nước mưa lấm tấm trên chiếc túi xách da đã lỗi mốt. Hít một hơi thật sâu, Liên nhẹ nở nụ cười, không biết anh hôm nay thế nào?

    Bà chủ quán bước đến bàn cô, không cần hỏi han cô gọi món gì, đã biết ý đem ra một tô sủi cảo mì nghi ngút khói. Thời tiết ẩm ướt này, không gì bằng ăn món bốc khói, cảm giác ấm ấm chẳng đâu sánh được. Liên gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng lấy đũa, gắp từng viên sủi cảo nhâm nhi. Cô thấy sống mũi mình cay cay, không bỏ ớt cớ sao lại cay được nhỉ?

    Bất giác hình ảnh người thanh niên năm đó lại ùa về, cửa tiệm này, cái bàn này, nhưng bây giờ sao xa xăm quá. Hôm nay, anh khoẻ không? Anh có nghe em nói gì không? Liên ngưng đũa, tâm trí cô rối bời, cô nên làm gì đây, cô phải quyết định thế nào mới đúng đây?

    Năm năm trước, Liên làm việc với vai trò một nhiếp ảnh gia cộng tác với các tạp chí thời trang, đôi khi cô cũng hoạt động riêng lẻ. Ảnh cô chụp không hẳn là quá xuất sắc, nhưng đặc biệt có hồn. Chắc vì cô thường bắt được những khoảnh khắc đời thường, những thời điểm rất bình dị, và cô chụp được anh..

    Dạo trước, cô đang kẹt ý tưởng cho buổi triển lãm tranh ảnh về đề tài quán ăn đường phố, thế là Liên xách ba lô, máy ảnh lên và rảo bước quán xá. Dừng lại trước tiệm sủi cảo mì nom có vẻ lâu đời này, Liên vào tiệm, đang phân vân không biết gọi món gì, đã thấy bàn bên cạnh bưng lên một tô sủi cảo mì thơm lừng. Ngước mắt lên nhìn, Liên hơi sững lại, vị khách bàn bên là một chàng trai có nét mặt trẻ con nhưng ăn vận già dặn lắm. Không hiểu sao, cô cũng gọi y chang như vậy, lại còn giơ máy ảnh lên chụp anh một tấm khi đang hít hà món ăn.

    Thùy Liên cảm thấy mình thật nực cười, có thể dễ dàng rung động với hình ảnh một người ăn mì như thế. Lần này sự rung cảm đó có chút khác biệt! Nói về người đang ăn mì kia, cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chú liền quay sang. Anh nở nụ cười hiền, Liên thấy gò má mình ửng đỏ.


    - Chào cô. Không biết cô và tôi có quen nhau sao?

    - À không, xin lỗi đã nhìn anh chằm chằm, ngại quá.

    Nhật Khanh lắc đầu ý bảo không sao. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau như bạn thân lâu ngày mới gặp. Ngươi ta nói, ở đời gặp được nhau nhờ cái duyên, quen biết nhau nhờ chữ phận. Cô và anh quả thật có duyên, có cả phận, Liên nghĩ thế.

    Thời gian cứ thế âm thầm trôi, chẳng hiểu do vô tình hay hữu ý mà Khanh luôn gặp Liên mỗi khi anh đến tiệm ăn sủi cảo mì, cô ngồi đó, kêu tô sủi cảo mì, chờ ai.. Nhật Khanh cảm thấy nói chuyện với cô thoải mái vô cùng, không như những cô gái khác, giả vờ e thẹn, Liên nói chuyện thẳng thắn lắm. Thích là nói thích, không thích thì nói không, ngay việc ăn uống cũng chẳng quá bận tâm ít nhiều, giữ dáng các kiểu.

    Thùy Liên đến bây giờ vẫn giấu anh chuyện cô ngày ngày đến tiệm để đợi anh, cứ thế mà tỏ ra hai người có duyên nên thường gặp nhau đúng lúc. Tấm ảnh chụp anh, cô cất riêng cho mình.. Liên nghĩ cô bắt đầu yêu..

    Mới đó mà đã sáu tháng kể từ khi họ gặp nhau, một mối quan hệ kì lạ. Không số điện thoại, không nick facebook, không địa chỉ, không gì cả, chỉ có tiệm sủi cảo mì làm nơi hẹn. Nhật Khanh đương nhiên có chút hiếu kì về cô gái tên Thùy Liên này, anh từng định hỏi cô nhiều câu lắm, nhưng nhìn cô cười, nhớ lại những chuyện trước của mình, anh lại thôi.

    Hôm nay, trời không mưa, ánh hoàng hôn cam nhạt đẹp đẽ. Khanh quyết định xem Thùy Liên đối với anh có cảm giác gì. Nhật Khanh đến tiệm khá sớm, kêu hai tô sủi cảo cho mình và Liên. Cô ung dung đi vào, ngồi đối diện anh, mỉm cười. Hình như cô luôn cười như thế mỗi khi đối mặt với anh. Nụ cười ấm áp! Vừa ăn xong, Khanh xung phong trả tiền, anh rời khỏi chỗ ngồi, đến quầy thanh toán. Liên chợt phát hiện anh đánh rơi tập hồ sơ trên ghế, công ty TNHH Việt Linh, Thùy Liên lẩm nhẩm ghi nhớ.


    - Đang nghĩ gì thế, cô gái?

    - Không gì đâu anh, chỉ nghĩ vẩn vơ chút thôi.

    Thùy Liên hơi cúi đầu trả lời, cô đang ngại. Nhật Khanh cười đắc ý, âm thầm thôi.

    Đúng như những gì Khanh nghĩ, tan tầm hôm sau, Thùy Liên đã đứng lấp ló dưới công ty anh, trông cô hệt như đứa nhỏ đang lén lút ăn vụng. Khanh bật cười, anh nghĩ nếu cô gái này không xuất hiện, hẳn cuộc sống mình nhàm chán lắm.

    Nhật Khanh đi xuống chỗ Thùy Liên, nhẹ nhàng vỗ vai cô, Liên giật mình, suýt nữa đã cho anh một bạt tai, may mà cô dừng lại kịp. Liên nhăn mặt, môi chu chu ra mắng anh.


    - Cái anh này, làm người ta hết hồn. Bắt đền đấy!

    - Ơ hay nhở, thế ai đang lén lút rình rập ai đây ta?

    Thùy Liên im bặt, cô quên mất mình đang theo dõi anh. Mặt cô ửng đỏ vì ngại, Khanh thấy thế cũng không nỡ chọc ghẹo cô nữa. Liên thu hết can đảm, hai tay nắm chặt lại, hét vào mặt anh mấy chữ cô không tin mình sẽ nói được.

    - Nhật Khanh, làm bạn trai em nha!

    Khanh ngỡ ngàng, ai lại nghĩ cô sẽ tỏ tình ngay lúc này chứ, anh chần chừ, sau đó cũng nhẹ nhàng trả lời, vẫn không quên chọc cô chút ít. Tiếng cười trầm thấp bật ra.

    - Sao nào, nói lại xem, anh nghe không rõ.

    - Hừ, không nghe thì thôi, em đi.

    Liên quay đi, anh dũng như một chiến sĩ, Khanh thấy sợ, sợ sẽ đánh mất cô gái này. Anh đuổi theo cô, tay vươn ra nắm lấy cổ tay Liên giữ chặt. Cô xoay lại nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó long lanh, ướt át.

    - Thôi nào, anh giỡn chút thôi. Sủi cảo mì, anh yêu em.

    Vậy là họ thành đôi, tiệm sủi cảo mì tự dưng biến thành nơi hai người tình cảm. Bà chủ thấy thế cũng vui vẻ lây, mỗi khi hai người ghé ngang là bà liền đem ra hai tô sủi cảo mì, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bật cười. Nhưng trên đời mấy khi có ai được suôn sẻ yêu đương, họ cũng vậy..

    Bên nhau bốn năm, hạnh phúc lắm, không tranh cãi, không giận hờn lâu, đặc biệt không chiến tranh lạnh. Tất cả nói vui cũng nhờ tô sủi cảo mì. Cứ mỗi khi cả hai có chuyện va chạm, cãi nhau, anh liền đến trước nhà cô, đem theo tô sủi cảo mì. Hay như khi cô đòi đi chơi, anh chỉ nhẹ nhàng nói.


    - Sủi cảo mì, đi ăn nhé!

    Chẳng hiểu sao, anh thích kêu cô bằng cái tên đó, dù cô đã bảo lúc trước do anh mà cô mới tập tành ăn sủi cảo mì. Nhưng anh vẫn thích gọi cô như thế, mỗi khi giận nhau, chỉ nghe ba tiếng "Sủi cảo mì" cô liền hết buồn ngay.

    Vậy mà..

    Cũng chừng một năm rồi, anh không đưa cô đi ăn sủi cảo mì nữa. Liên hồi tưởng lại, lần đó có lẽ cô sai thật rồi, anh tha thứ cho cô chứ. Nếu.. nếu cô không nhất quyết bắt anh gặp mình, có khi, mọi thứ đã không như vậy.. Anh có giận cô không? Cô có xứng với anh không?

    Hôm đó, Liên biết tin Khanh sang nước ngoài định cư cùng gia đình anh, cô thấy hụt hẫng, sao anh không nói với cô. Thùy Liên ngại yêu xa! Cô sợ, sợ bản thân không đợi được, cô sợ cảm giác lẻ loi. Liên tự nhiên thấy buồn Khanh, tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của cô chứ.

    Hôm đó, trời mưa lớn lắm. Nhật Khanh ra sân bay, cô không tiễn, anh thấy trái tim mình nhoi nhói. Anh xa cô được sao? Không, Khanh à, cô gái đó cần anh! Nhật Khanh lao ra khỏi sân bay, đầu óc anh choáng váng, tâm trí chỉ còn mỗi hình bóng Thùy Liên. Chiếc taxi vun vút trên đường, mưa càng lúc càng nặng hạt..

    Ầm.. Loảng xoảng..

    Thùy Liên đau đớn khuỵu xuống, hai tay cố ôm lấy lồng ngực, người đó là Khanh mà. Anh sao lại nằm đó, máu lênh láng, cô chạy thật nhanh đến bên anh. Khanh mỉm cười, thì ra cô không bỏ anh, cô vẫn đến tiễn anh đó thôi. Là anh sai, anh không tin tưởng cô! Liên khóc, khuôn mặt cô nhoè nước, do mưa hay do nước mắt cô rơi.

    Sáu tháng sau hôm đó, chiếc giường bệnh trắng toát, người nằm đó như chìm vào mộng đẹp nào hay có một người ngày ngày trông mong. Bác sĩ bảo anh bị chấn thương não, rơi vào tình trạng hôn mê, tỉnh lại hay không, khi nào tỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của anh. Thùy Liên khóc đã nhiều lắm rồi, cô phải phấn chấn lên, anh cần cô bên cạnh ngay lúc này.


    - Anh mau dậy đi, đưa em đi ăn sủi cảo mì.

    - Anh hôm nay mưa rồi, một tô sủi cảo mì thơm nóng là tuyệt nhất.

    - Anh, em được tặng hoa nè. Anh mau dậy chứng tỏ cho người ta biết em là của anh đi.

    * * *

    - Anh, mọi người kêu em rời bỏ anh kìa. Anh nói gì đi. Em mệt rồi!

    Thùy Liên bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh, đã nhiều tháng rồi, anh vẫn đang say ngủ. Cô phải làm sao đây, cô mệt mỏi rồi. Tiếng chuông cấp cứu phòng anh reo lên, Liên sợ hãi, cô chạy như bay tìm bác sĩ, anh không sao đâu, cô tin anh. Vị bác sĩ lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm, ông ấy thông báo anh đã tỉnh nhưng trí não cần thời gian phục hồi. Ổn rồi, cô chờ được, bao lâu cô cũng chờ, cả đời này cô bên anh.

    Bệnh viện hằng ngày đều thấy hình ảnh một nữ dìu một nam đi loanh quanh sân. Mấy cô y tá không khỏi cảm phục sự kiên trì của cô gái ấy, chuyện tình của họ cứ thế truyền tai nhau. Liên mỉm cười khi có người hỏi thăm sức khoẻ anh dạo này thế nào, họ thông cảm và ủng hộ cô. Nhưng tại sao bạn bè cô ai cũng phản đối, họ nói cô bỏ lỡ thời xuân sắc của mình không đáng, anh tỉnh lại thì sao, chỉ như một đứa trẻ, cô chăm anh cả đời được không?

    Thùy Liên của trước đây chắc chắn đã dứt áo ra đi rồi, nhưng cô của bây giờ không thể. Chờ được hơn sáu tháng, chờ thêm chút nữa không được sao? Nhìn xem, sắc mặt anh hồng hào tốt thế cơ mà, cô tin anh sẽ giống ngày xưa, sẽ dỗ dành cô, cưng chiều cô, cùng cô đi ăn mì sủi cảo.. Nhật Khanh đưa tay vuốt vuốt tóc cô như một đứa trẻ, thích chí cười một cái khi vò tung tóc Liên, cô cười nhưng nước mắt lại rơi.

    Lại mất bốn tháng nữa, anh vẫn cứ ngây ngô như vậy, cô nghĩ thế vì cả tháng nay Liên bận với hợp đồng chụp cho công ty thời trang Wink tận bên Pháp. Hơn nữa, email của Liên cũng không có bất kì phản hồi nào từ bệnh viện nên cô đoán anh vẫn chưa có tiến triển gì. Hôm nay, cô về thăm anh..

    Thùy Liên đón chuyến bay cuối, cô thật sự nhớ gương mặt của anh người yêu quá đi. Không biết giờ này anh ngủ chưa nhỉ? Không biết anh có nghe lời bác sĩ mà uống thuốc đầy đủ hay không? Thật lo lắng mà, cô khẽ cười, em sắp về rồi đây. Liên mở cửa phòng bệnh, tiến đến chiếc giường, anh biến mất rồi. Cô hốt hoảng gọi tên anh, tìm khắp dãy hành lang vẫn không thấy bóng dáng anh. Cô hoảng sợ rồi.


    - Nhật Khanh anh ở đâu, mau ra đây!

    Liên gào thét tên anh, cô chạy, cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Đi đi mãi, cô thấy mình đứng trên sân thượng, gió mạnh quá, cô muốn anh ôm mình. Đau, tim cô đau quá, anh biến mất rồi, anh không bên cô nữa rồi. Liên khóc, khuôn mặt nhoè mascara, cô bây giờ trông xấu xí lắm nhỉ? Thùy Liên mặc kệ, cô cứ khóc, nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gượng mặt hằn vẻ mệt mỏi, cô trách mình, cô giận bản thân. Anh chắc ghét cô lắm, anh chắc giận cô lắm, ừ thì tại cô mà anh bị như vậy. Nhưng thà anh cứ mắng cô, đánh cô còn hơn là im lặng rời khỏi cô như vậy.

    - Sủi cảo mì, em đừng khóc, anh đây!

    Thùy Liên quay đầu lại, đôi mắt long lanh nước sáng bừng, là Nhật Khanh của cô. Cô đang mơ hay tỉnh đây..

    Trời vẫn cứ mưa như trút nước, gió vẫn cứ gào thét trong đêm. Thực thực mơ mơ..


    End.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...