Ngôn Tình Chuyện Tình Mị Châu - Trọng Thủy - Bảo Bối

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dung0807, 2 Tháng tư 2020.

  1. Dung0807

    Bài viết:
    65
    [​IMG]

    Chuyện tình Mị Châu _ Trọng Thủy

    Tác giả: Bảo Bối

    Thể loại: Ngôn tình, ngược.. Cho ông Triệu Đà một cái kết mới nha.

    Mượn tạm ảnh Hàm Quang Quân cho ông Trọng Thủy vậy!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bảo Bối

    Văn án:

    "Trọng Thủy, ta đi theo bỉ ngạn, dâng hiến linh hồn mình cho dòng vong tình lạnh lẽo, nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại chàng, cũng.. không nguyện ý yêu chàng nữa!"

    Bỉ ngạn, nghìn năm hoa lại nghìn năm lá. Bông bỉ ngạn rực rỡ bên bờ kia đang thả trôi từng cánh hoa xuống dòng nước.. Mối nghiệt duyên đứt đoạn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  2. Dung0807

    Bài viết:
    65
    Chương 1: Mối nghiệt duyên đứt đoạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mắt ta là cả khoảng không gian màu đỏ rực. Bầu trời nhiễm sắc đỏ, cả cánh đồng bỉ ngạn nhìn không thấy điểm cuối. Người ta nói.. bỉ ngạn, hoa không gặp lá, lá không gặp hoa, nghìn năm hoa lại nghìn năm lá.. ngẫm nghĩ sao thật giống mối tình của ta và "hắn"?

    Xung quanh thật vắng lặng, cái lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy ta, nỗi đau trong tim khiến đôi mắt ta mờ đi, không còn cảm nhận được thời gian giống như đặc quánh lại, vây hãm ta giữa rừng bỉ ngạn. Những đóa hoa đỏ rực xinh đẹp lại hắt lên khuôn mặt ta vẻ nhợt nhạt đáng sợ, đầu óc trống rỗng, cánh hoa ở phía xa kia giống như đang cười nhạo ta? Cười ta ngu ngốc sao?

    Con sông vong tình uốn lượn, dòng nước mềm mại, lạnh lẽo. Nước sông cũng sắc đỏ chăng? Con sông như chảy giữa cái ôm ấm áp của cả biển bỉ ngạn xinh đẹp. Hoa và sông đã bên nhau bao lâu?

    * * *

    Ta thẫn thờ lê bước chân mệt mỏi, đôi mắt mờ hơi, khóe miệng gợi một nụ cười chua chát.

    Ta là tội nhân! Ta có lỗi với vua cha, có lỗi với Đại Việt quốc. Vì tình yêu ngu xuẩn của ta, con dân trên kia phải chịu bao nhiêu đau khổ?

    Ta biết, hắn không yêu ta, hắn chỉ lợi dụng ta. Ta hận hắn đến vậy, nhưng con tim lại đau đớn vô cùng.

    Cuối cùng, ta vẫn không quên được hắn!

    Ta yêu hắn sao? Phải! Tim ta đau đến vậy, sao có thể là giả, chỉ trách một công chúa như ta, kim chi ngọc diệp nhưng lại hèn mọn, yếu đuối đến mức này.

    Nực cười, ta quỳ xuống bên sông, giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống.

    Dòng vong tình lạnh lẽo đâu thể vì giọt nước mắt của ta mà tràn bờ?

    Nỗi vắng lặng và cô đơn như muốn nuốt chửng ta, tấm lưng gầy yếu khẽ run rẩy. Ta sẽ dâng hiến linh hồn mình cho bỉ ngạn!

    Nơi này có lẽ mới là nơi hợp với ta? Bỉ ngạn giữ chân ta, vậy ta sẽ ở lại. Đầu thai hay chuyển kiếp, ta sợ, sợ sẽ gặp thêm một Trọng Thủy nữa!

    "Mị Châu, cầu xin nàng hãy quay lại đây, hãy cho ta một cơ hội.. nhìn ta một lần thôi, xin nàng!"

    Giọng nói đầy tuyệt vọng và đau khổ này..

    Ta khẽ quay đầu, phía xa kia là Trọng Thủy? Không! Giờ này hắn phải đang ăn mừng chiến thắng chứ?

    Nhưng.. Ta thấy hắn chạy đến, hắn quỳ dưới chân ta, nói hắn hối hận rồi, nói yêu ta, nói ta cho hắn cơ hội.. nói rất nhiều!

    Yêu ta? Ta quỳ xuống trước mặt hắn, cười nhẹ, khoé môi khô khốc kéo lên một nụ cười thật khó coi, một nam nhân tuyệt tình cũng sẽ khóc sao?

    "Trọng Thủy, ngươi theo ta đến tận đây? Chẳng lẽ nỏ thần ta đưa ngươi là giả sao? Ha ha.. không! Là thật, tất cả.. Đại Việt quốc, mạng của ta, của cha, của rất nhiều người đều nằm dưới hư tình giả ý của ngươi. Ngươi còn chưa vừa lòng? Ngươi còn muốn gì ở ta?"

    Ta bất lực hét lên, hình như ta không còn nhiều thời gian, sinh mệnh của ta theo từng giọt nước mắt đang dần trôi về với dòng nước của con sông vong tình..

    Có lẽ, ta đã tìm được bến đỗ rồi!

    Ta nhẹ mỉm cười, đứng quay lưng về phía hắn.

    "Trọng Thủy, có lẽ ta và ngươi là mối nghiệt duyên.. kiếp này trả hết, nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi, cũng.. không nguyện ý yêu ngươi nữa!"

    Ta nghiêng người, trầm mình xuống dòng nước, lạnh lẽo và đau đớn bao trùm ta. Hình như trên kia, Trọng Thủy khóc rất thương tâm? Hình như hắn muốn cướp lại ta từ dòng vong tình bạc bẽo. Vô ích, Trọng Thủy.. quên ta đi!

    * * *

    Bỉ ngạn vẫn đỏ rực cả khoảng trời, con sông vong tình nước chảy hiền hòa không còn nhìn thấy bóng dáng nàng Mị Châu. Nơi bên sông một cây bỉ ngạn nở rộ tuyệt đẹp đang buông từng cánh hoa xuống dòng nước.

    Nghìn năm hoa đã kết thúc rồi sao? Hay bông hoa kia cũng muốn tìm một bến đỗ yên bình? Ta không biết, cũng không thể biết nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2021
  3. Dung0807

    Bài viết:
    65
    Chương 2: Ngoại truyện Trọng Thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ nhỏ, phụ hoàng đã dạy ta phải tuyệt tình máu lạnh. Bởi vì ta là hoàng tử duy nhất, là người kế vị trong tương lai, mọi trọng trách luôn đè nặng trên vai ta. Tuổi thơ ta chưa từng có một ngày được vui vẻ thực sự..

    Theo thời gian ta dần lớn lên, tại nhìn thấy phụ hoàng đưa quân đi xâm lược hết nơi này đến nơi khác, nhân dân oán khổ lầm than, nhưng vị đế vương luôn giữ chặt tham vọng trong lòng sao có thể buông bỏ?

    Trong trí nhớ của ta, mẫu thân đã mất sớm, phụ hoàng chưa từng ôm ta một lần, tất cả mọi người đều vây quanh nịnh nọt ta, nhưng ta không hề nhìn thấy một tia tình cảm trong mắt họ. Phi tần trong hậu cung thì trăm phương ngàn kế muốn lôi ta xuống nước. Tuổi thơ ta chỉ được nhận chút tình thương ít ỏi từ vi sư. Nhưng.. ông ấy đã chết rồi! Bị phụ hoàng giết chết.

    Là do ta ham chơi trốn ra ngoài, ta muốn giữ lại trong kí ức một ngày ta được vui vẻ, một ngày.. ta là đứa trẻ thực sự! Nhưng.. sự ngu xuẩn của ta đã hại chết vi sư.

    Ta hận phụ hoàng, càng hận bản thân mình hơn..

    Từ đó, ta lớn lên trở thành một kẻ mưu mô quỷ chước, máu lạnh tuyệt tình. Phụ hoàng ngày càng già đi, ông ta muốn kết thúc tham vọng của mình bằng Đại Việt quốc. Nhưng một kẻ đã chinh chiến suốt nửa đời người lại không thể xâm lược một đất nước nhỏ bé. Năm lần bảy lượt bị đánh đến tan tác quân bình!

    Ngày đó ta luyện võ trở về liền nhận được thánh chỉ hòa thân của phụ hoàng. Ông ta đưa đứa con trai duy nhất là ta đến Đại Việt quốc thành thân với công chúa Mị Châu.

    Mị Châu _ nàng cũng là công chúa duy nhất của Đại Việt quốc, nhưng nàng được phụ hoàng yêu thương, nàng xinh đẹp, đơn thuần, từng nụ cười, từng cái nhíu mi của nàng không biết từ khi nào đã len vào trái tim băng giá của ta.

    Những ngày ở Đại Việt quốc là những ngày ta hạnh phúc nhất, cũng hận bản thân và phụ hoàng nhất. Đại Việt quốc _ đất nước thanh bình, nhân dân ấm no, ta sống bên Mị Châu, ích kỷ hưởng thụ tất cả tình yêu và ấm áp mà nàng mang lại, nhưng bên trong, ta lại là kẻ phản bội đáng khinh..

    Ta biết Mị Châu yêu ta, yêu rất nhiều.. nên ta đã lợi dụng nàng, ta xúi giục nàng mang nỏ thần _ bí mật của Đại Việt quốc cho ta biết!

    Nhìn bóng lưng nàng quay đi, ta bỗng cảm thấy mờ mịt. Ta lợi dụng niềm tin của nàng liệu có đúng hay không?

    Ta đã từng ngây thơ nghĩ rằng, ta mang nỏ thần cho phụ hoàng, đổi lấy cuộc đời tự do của ta, rồi ta sẽ ở bên cạnh.. bù đắp cho Mị Châu..

    Nhưng điều ta nghĩ không thể xảy ra.

    * * *

    Ngày chiến tranh nổ ra, ta lần theo dấu vết đến bên bờ biển nhưng chỉ nhận được thân xác đã lạnh lẽo của Mị Châu.

    Ta sợ, rất sợ, nàng sẽ hận ta lắm?

    Ta đã mất nàng, mất Mị Châu..

    Ôm xác nàng về nơi phụ hoàng đang ăn mừng chiến thắng, ta rút gươm, tự tay giết chết cha ta!

    Đó là đại nghịch bất đạo, ta biết chứ.. nhưng.. ông ta không nên sống thêm nữa! Ông ta đã cướp đi quá nhiều thứ!

    Mẫu thân ta sống nơi thâm cung, không nhận được sủng ái, sức khỏe ốm yếu, khi sinh ta thì bị kẻ gian hãm hại, cố sức giữ lại mạng của ta mà băng huyết mất mạng. Vi sư của ta, người thầy dạy ta tất cả, cũng là người cho ta chút tình thương ấm áp cũng bị giết chết, muôn dân vì chiến tranh xâm lược mà oán khổ lầm than! Đại Việt quốc yên bình xinh đẹp nay đã tan tác điêu linh, người con gái ta yêu đã chết..

    Ta ôm chặt xác Mị Châu nhảy xuống giếng.. Cả vua và thái tử đều chết. Nước Triệu sụp đổ, thời thế loạn lạc.. nhưng ta không quan tâm được nhiều đến vậy!

    Trái tim ta đã bị khoét đi một mảng lớn, tâm đã chết.. người sống đâu còn nghĩa lý gì?

    Ta phải đi tìm Mị Châu.

    * * *

    Ta mang con tim rỉ máu điên dại chạy trong rừng bỉ ngạn, nhưng.. trước mắt chỉ có một màu đỏ rực.. không thấy Mị Châu!

    Có lẽ nàng đã qua rừng bỉ ngạn, qua sông vong tình, qua cầu nại hà? Nàng đã đi xa rồi..

    Ta mệt mỏi đến bên sông vong tình, "vong tình"? Cái tên nghe thật hay!

    Nhưng bóng dáng trước mắt lại làm ta hoảng hốt, ta nghe thấy giọng mình gọi nàng!

    Nàng quay lại, ánh mắt vô hồn nhìn ta chạy đến gần, vẫn gương mặt kia nhưng sao thật xa lạ. Ta quỳ xuống, nàng cũng quỳ, nàng cười khẽ nhưng lời nói nói ra lại khiến ta thắt lòng..

    Nàng hận ta.. rất nhiều!

    Nàng khóc rất thương tâm, nàng không muốn nghe ta nói. Bóng hình Mị Châu mờ dần, nàng nghiêng người trầm mình xuống dòng nước vong tình. Nàng vẫn quyết định rời xa ta, xa mãi mãi.

    Ta thẫn thờ ngồi lại bên bờ, nước mắt vẫn chảy, ta nói "ta yêu nàng", Mị Châu.. Nàng có nghe thấy không?

    Không sao cả, ta sẽ ở lại với nàng. Đời này kiếp này chỉ yêu nàng. Cho dù là ngàn năm vạn năm ta cũng sẽ bên nàng!

    Ánh mắt ta mờ dần, trong không gian ngập tràn sắc đỏ, hình như ta thấy Mị Châu đứng bên kia bờ nhìn ta.

    - END _
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...