Đam Mỹ Người Đàn Ông Ấy Với Chàng Trai Năm Xưa - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 7 Tháng tư 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Chuyện tình của người đàn ông ấy với chàng trai năm xưa

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn - Đam mỹ

    [​IMG]

    -Anh muốn nghe chuyện của mình thật à? - nhân vật của tôi hỏi bằng một giọng hững hờ.

    Tôi gật đầu:

    - Em muốn viết một câu chuyện mà 90% là sự thật.

    Anh nhìn tôi, đùa:

    - Thế còn 10% kia anh định làm gì với nó?

    Anh ngã người trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt nhìn ra khoảng sân vắng lặng. Anh bắt đầu kể chuyện tình đời mình.

    * * *

    Năm nay anh đã ngoài năm mươi. Anh có vợ, có con, một gia đình bình thường nhưng suốt mấy chục năm qua, anh vẫn không thể quên được mối tình đầu lặng lẽ mà anh giấu kín, không ai biết.

    Ngày ấy, anh hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cuộc sống tưởng như rộng mở với biết bao là cơ hội dành cho một kỹ sư hóa chất tốt nghiệp hạng ưu. Thế mà anh lại loay hoay với chính bản thân mình. Gia đình mong anh sớm yên bề gia thất, bạn bè lần lượt có người yêu, rồi họ kết hôn, còn anh thì vẫn một mình. Chẳng phải vì anh kén chọn hay không muốn yêu, mà chỉ bởi anh không dám. Người khiến tim anh rung động không phải là một cô gái, mà là một chàng trai.

    Cậu là đồng nghiệp mới, nhỏ hơn anh vài tuổi, đôi mắt sáng và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Cậu bước vào cuộc đời anh như một làn gió mới, mang theo thứ cảm xúc chưa từng có khiến tim anh cứ rung lên mỗi khi ở bên cậu. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, rồi dần dần trở nên thân thiết. Mỗi ngày đi làm trở thành niềm vui của anh, dù chỉ cần được nhìn thấy cậu, nghe cậu kể chuyện.

    Và rồi niềm vui đó cũng là nỗi đau âm ỉ trong anh. Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không giống với tình bạn thông thường. Anh muốn gần cậu hơn, muốn chạm vào ánh mắt ấy lâu hơn, song lại hoang mang, hoảng sợ. Xã hội ngày ấy không chấp nhận người như anh. Đồng tính là điều cấm kỵ, bị giấu kín vì sợ phán xét, chê cười, thậm chí bị coi thường ra mặt. Anh thậm chí còn không dám thừa nhận ngay cả với chính bản thân mình, tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ, là cảm giác thoáng qua, rồi mọi thứ sẽ qua đi.

    Thế nhưng tình cảm không phải thứ có thể dễ dàng muốn buông là buông. Càng cố lẩn tránh, anh lại càng thấy mình bị cuốn đi xa hơn. Anh nhớ từng cử chỉ của cậu, từng câu nói, từng cái chạm nhẹ vô tình. Anh bực bội khi thấy cậu vui vẻ bên người khác. Và rồi, cậu chuyển công tác đến một nơi khác, để lại anh với những ngày trống rỗng, vô vị, hụt hẫng.

    Anh phải trở lại cuộc sống bình thường, hoặc chí ít là cố gắng để bình thường. Gia đình giục anh lấy vợ, bạn bè hỏi thăm, họ hàng quan tâm. Và anh cũng có vợ, cưới một người phụ nữ tốt, hiền lành, dịu dàng sau hai tháng được mai mối. Anh cố gắng gạt mọi chuyện sang một bên để sống với thực tại. Anh và vợ có với nhau hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, anh biết mình vẫn không thể quên được cậu.

    Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những nghĩa vụ lặp đi lặp lại. Anh cố gắng yêu vợ mình, cố gắng trở thành người đàn ông mà xã hội mong muốn. Nhưng rồi, khi mọi thứ trở nên ổn định thì anh bắt đầu cảm thấy bức bối, nghẹt thở. Bản năng trong anh khiến anh không yên. Nhiều lần, anh muốn phiêu lưu một lần, muốn thử sống thật với chính mình, song lại sợ. Sợ bị phát hiện, sợ người ta biết, sợ vợ con xấu hổ, sợ gia đình mang tiếng và sợ tất cả những điều không lường trước. Cuộc sống vợ chồng vốn chẳng nóng bỏng hay đam mê, giờ đã nguội lạnh hoàn toàn, cả hai đều thầm hiểu nhưng chẳng ai nói ra. Anh cứ thế bị nhốt trong vòng lẩn quẩn của chính mình, không biết đâu là lối thoát.

    Một ngày kia, trong một bữa tiệc kỷ niệm công ty cũ, anh bất ngờ gặp lại cậu. Cậu đã khác xưa, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt đã từng trải hơn. Cũng gần ba mươi năm rồi. Trái tim anh khẽ rung lên, le lói một chút hy vọng. Nhưng không. Cậu giờ đã có gia đình, một người vợ xinh đẹp, thời trang, họ nắm tay nhau suốt buổi tiệc. Cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình.

    * * *

    Câu chuyện của anh bất ngờ bị cắt đứt bằng tiếng cười của trẻ thơ: "Ông nội ơi!". Một đứa trẻ chạy đến ôm lấy chân anh.

    - Cháu nội của mình - anh nói và bế thằng nhỏ ngồi lên đùi, cúi xuống cười đùa với đứa cháu.

    Dù mang theo một nỗi niềm không thể giải bày, nhưng anh vẫn phải bước tiếp, bởi anh còn phải sống vì những người thân yêu của mình. Chia tay anh ra về, tôi cứ lấn cấn một câu hỏi: Phải chăng tất cả những người đàn ông lỡ sinh ra "không bình thường" luôn cứ phải cố gồng mình sống cho ra bình thường như anh sao?

    Tôi chỉ cảm thông với câu chuyện của anh, chứ thật lòng, tôi không cảm nhận được cảm xúc của anh. Vì tôi là người ngoài cuộc.


    Dương
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2025
  2. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Hãy đọc và góp ý nhé. Tks
     
  3. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Trích: Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những nghĩa vụ lặp đi lặp lại. Anh cố gắng yêu vợ mình, cố gắng trở thành người đàn ông mà xã hội mong muốn. Nhưng rồi, khi mọi thứ trở nên ổn định thì anh bắt đầu cảm thấy bức bối, nghẹt thở. Bản năng trong anh khiến anh không yên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...