Đam Mỹ Chuyện Tình Cổ Tích - Wru - Tina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Wru (kiucbanhtrungthu), 3/9/2019.

  1. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Xem: 686
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Chuyện Tình Cổ Tích

    Tác giả: Wru, Tina.

    Thể loại: Đam mỹ.

    Tình trạng: Full.

    Văn án:

    Ở một vương quốc Pha Lê Trắng xa xôi nọ, nơi có những người dân lương thiện cùng nhau chung sống.

    Mỗi vùng đất trong vương quốc được trị vì bởi các hoàng tử các nước khác nhau.

    Họ là người tài ba, anh tuấn, vì vậy dân làng không bao giờ chê trách điều gì. Cuộc sống lúc bấy giờ cực kì ấm no, hạnh phúc.

    Rồi một hôm, tại trung tâm của vương quốc to lớn ấy xuất hiện một con rồng hủy diệt mọi thứ.

    Ai nấy đều hốt hoảng, những người dân, binh lính buộc phải đi chiến đấu. Hầu như mọi người đều hi sinh tính mạng.

    Đức vua vương quốc Pha Lê trắng lo sợ, đành ra lệnh, bất cứ ai giết được con rồng sẽ được cưới cô công chúa xinh đẹp của ông.

    Sau bao nhiêu ngày, bỗng có hai chàng trai đã diện kiến trước vua.


    Link Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wru
     
    Last edited by a moderator: 4/2/2020
  2. Đang tải...
  3. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trên cao, một cái bóng to lớn che mất cả vùng trời rộng như kéo lên bức màn đen, phủ xuống vương quốc Pha Lê Trắng xinh đẹp kia.

    Tiếng gầm dữ dội làm rung cả đất trời, xé toạc cả không khí.

    Người dân chạy tán loạn. Những sự thê lương, thống khổ liên tục phát ra, vang đi khắp nơi. Cây cối ngã rạp, tưởng chừng như có bão quét ngang, tàn nhẫn để lại thảm cảnh đau thương cho người khác.

    Con rồng hạ cánh, nghiêng đầu hùng dũng, liếc mắt nhìn xuống đầy sự khinh rẻ. Nó toát vẻ vương gia hiếm có. Sắc vảy rồng mang màu tím than, cánh rộng trải dài hơn nghìn thước. Đầu xuất hiện hai sừng cứng cáp dựng thẳng lên trời, miệng gầm gừ, mũi phun ra khói. Đây là con rồng sống tại hòn đảo bỏ hoang phía Tây, là vật bị đày mãi mãi xuống hạ giới, được người đời truyền qua tai nhau, Long Mễ.

    Nó dùng chân dẫm tan xương nát thịt người bên dưới, còn cố tình chà qua chà lại trên mặt đất.

    Mấy người binh lính nhanh chóng tập trung đến, giương cung, mũi tên nhúng dầu, lửa cháy phừng phực ở đầu mũi. Vị tướng lĩnh hô một tiếng, tất cả mọi người bắn hướng về phía con rồng.

    Quẫy chiếc đuôi đầy gai, hầu như ai cũng bị dính lấy những chiếc gai nhọn có độc đó. Đôi cánh còn nâng lên hạ xuống tạo gió lốc, đẩy binh lính bay xa đến nơi khác. Người bị trúng độc gục xuống, co quắp thân thể rồi tắt thở. Vị tướng lĩnh cùng một số còn sống sót sợ hãi, đem quân rút lui.

    Con rồng ngạo nghễ xoay vòng, nằm xuống tại đống đổ nát đó, canh chừng lãnh thổ của mình.

    Từ một vương quốc thanh bình vui tươi mới đây đã ngập tràn trong máu. Không khí nồng nặc mùi tanh khó ngửi. Nhà cửa tan nát, rải rác trên đường màu đỏ ghê rợn là xác chết. Tiếng khóc oán trách không ngừng vang lên. Dân làng đang cố di tản. Chẳng mấy chốc, nơi trung tâm vương quốc đông người đã vắng tanh. Chỉ là xa xa, có vang vọng tiếng khóc.

    Trung tâm vương quốc, nơi sở hữu một phần của Đông, Nam, Tây, Bắc. Hôm nay, thuộc về Long Mễ, con rồng mang màu tím than.

    May mắn, lâu đài của đức vua tôn kính của họ ở cuối phía Đông. Xa trung tâm tới hơn nghìn trượng, và hầu hết người dân đều đi đến đó trong tình trạng khiếp sợ.

    Những cận thần của vua ra sức chăm lo, đi tìm người sống sót để mang về. Thấy tình hình không ổn, đức vua đã ra lệnh cho hơn mười vạn binh lính ra chiến đấu. Bây giờ chưa tới bốn trăm người trở về. Tất cả gần như bỏ mạng ở nơi đó. Phải làm sao mới có thể ngăn lại Long Mễ hung ác đó?

    Để ngày qua ngày thì sự tình càng tồi tệ. Vì con rồng đó, có ý muốn chiếm vương quốc này.

    Đang ngồi vò đầu bứt tóc trên ngai vàng, đứa con gái mà đức vua yêu quý đột ngột lên tiếng:

    - Phụ vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? - Giọng nói trong trẻo tựa nước suối chảy róc rách, làm tâm hồn người khác dễ chịu đi vạn phần.

    - Ngọc Liên, con không thấy điều gì đang xảy ra trên vương quốc này sao? Khắp nơi đang loạn lạc, Long Mễ đó đang muốn chiếm vương quốc này. - Ông hơi cao giọng nói với cô, bên trong ngập tràn sự muộn phiền khó nói.

    - Con biết, phụ vương. Nhưng điều đó, không hề liên quan tới con. Vì vậy, sao con phải lo đến chuyện này? - Cô vô tâm trả lời, lãnh khốc. Ngọc Liên là nàng công chúa kiêu sa, hệt như tên của nàng, một bông hoa sen trắng như ngọc nhưng không kém phần kiêu ngạo.

    - Con, hỗn xược! Là công chúa vương quốc này, con phải biết chăm lo cho dân chúng chứ! - Ông gào lên, lâu lắm rồi vua chưa mắng con mình. Hôm nay bởi vì căng thẳng chuyện đất nước. Ông không tài nào kiềm được phải giở giọng la mắng.

    - Con không thích! Họ là những thứ rác rưởi, dơ bẩn. Tại sao con phải chăm lo chứ? - Bỗng Ngọc Liên đột ngột nói lớn, lòng ngập tràn sự phẫn uất.

    - Ngọc Liên, con bị ta chiều tới hư rồi! Được lắm! Ta sẽ gả con cho người khác để biết quý trọng những ngày ăn không ngồi rồi này. - Đức vua tức giận, nắm chặt tay lại, ngồi trên chiếc ghế vương quyền được chạm khắc hình thù quái lạ, màu vàng, trông rất tinh xảo, bao nhiêu người thèm muốn được ngồi lên nhưng ông không thương tiếc đập mạnh xuống.

    Hít một hơi thật mạnh, ông quay sang phái người truyền tin lên, dõng dạc nói to:

    - Ta tuyên bố, người nào giết được con rồng, đem đầu rồng về. Ta sẽ gả con gái cho người đó, bất kể là ai. - Đức vua tôn kính chỉ tay xuống dưới. Ánh mắt xuất hiện những tia tức giận nhưng vẫn không do dự nói ra lời đó.

    - Tuân lệnh! - Người truyền tin nhận mệnh lệnh xong, thoắt một cái biến mất.

    - Phụ vương! - Cô hét lên. Miệng mếu máo, hốc mắt hơi đỏ, rơm rớm nước. Hình ảnh này đã từng làm mềm lòng nhiều nam nhân. Nhưng tại thời điểm này, nó vô tác dụng.

    - Suy nghĩ về những hành động, lời nói của con đi. Và kể từ điểm này, con sẽ chính thức là bảng treo giải thưởng cho người khác. Nếu không hối lỗi, ta sẽ không bỏ bảng treo này xuống! - Ông liếc mắt. Giọng nghiêm trang hướng con gái mình ra lệnh, không hề thương hoa tiếc ngọc nữa.

    - Phụ vương.. Con.. con không bao giờ hối lỗi với người đâu. Con ghét người! - Dứt lời, Ngọc Liên thay đổi sắc mặt, cao cao tự tại, không khuất phục, xoay người bước vào trong.

    Cuối cùng, đức vua cũng chỉ thở dài ngao ngán.

    Sau khi thông báo xong, tin tức lan truyền nhanh chóng. Từ tai người nay, qua miệng người kia, dân chúng xôn xao bàn tán. Nhờ vậy, những thanh niên trai tráng, người có thực lực đều đến diện kiến vua.

    Họ đều đã cố chiến đấu hết sức mình, nhưng khi đến trung tâm của vương quốc thì đều ra đi, không ai trở về. Số người mất tích càng ngày càng cao. Qua bao nhiêu tháng, công chúa nước Pha Lê Trắng cho đến giờ cũng không hề được gả đi.

    Long Mễ nhờ vậy càng hung dữ hơn, lập tức xâm chiếm vùng phía Tây và Bắc. Ngăn cản hết một phần phản công, lẫn những người có thực lực để giết nó.

    Vương quốc chẳng mấy chốc giảm gần nửa dân số. Chỉ còn vùng phía Nam và Đông. Người người hoảng hốt lo sợ. Cuộc sống của họ dường như chỉ có mảng sắc tối đen, sa dần vào địa ngục của con rồng ác độc đó.

    Anh hùng, tráng kiệt bắt đầu thưa thớt hơn trước. Thậm chí mỗi ngày một người cũng chẳng thèm bước tới diện kiến. Điều này không khỏi làm cho đức vua thêm phiền muộn, lo âu. Ông cuối cùng chỉ biết trút ra tiếng thở mệt mỏi. Đất nước sắp đại loạn!

    Bất ngờ ngồi đang suy tư trầm ngâm, một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào, a, hình như vừa chạy vừa nhảy mới đúng. Khóe miệng tên đó bộc lộ nụ cười vui sướng. Cơ mặt giãn ra, giống như mới tìm thấy bảo vật.

    Khi đã đứng trước mặt vua, lập tức quỳ một chân xuống, giọng điệu hứng khởi, nói:

    - Bẩm báo đức vua, có.. có.. hai hoàng tử đến diện kiến để diệt rồng! - Thị vệ vui mừng đến mức nói lắp.

    - Thật không? - Vua nghe tin xong, nhanh chóng ngồi dậy.

    - Dạ thưa, là thật ạ! - Tên đó run run người, là thật!

    - Mau mời họ vào đây ngay. Người đâu, thưởng tên này một túi vàng, nhanh! - Ông quay đầu ra lệnh. Mong muốn tận mắt chứng kiến hai người dũng cảm còn sót lại.

    - Tuân lệnh. - Cầm trong tay túi vàng vua ban, tên lính xoay người, chạy ra bên ngoài, mời hai người kia vào.

    Chưa đầy mười giây, từ cửa đã xuất hiện thân ảnh rực rỡ của hai chàng trai.

    Một người khoác lên mình từ đầu đến cuối màu trắng tinh. Hai bên cầu vai lấp lánh ánh vàng, rũ xuống mảnh vải đỏ thẫm như trêu người giật lấy. Hàng nút thẳng tắp được những sợi ánh kim nối qua nối lại, không khỏi nổi bật trên nền trắng.

    Cổ áo cao, che mất một phần hai da người. Hai bên đính lên mấy đường cong vút tưởng chừng có đôi cánh đang tung bay. Chiếc vương miện màu đỏ tươi, chói sáng. Đặc biệt nhất là một viên ngọc tựa ánh mặt trời gay gắt được đặt ngay chính giữa chỗ áo phồng lên. Trông thật bắt mắt!

    Vắt ngang thân mình là một cây kiếm mảnh dẻ. Bao bọc xung quanh nó là tầng lớp sắt thép đỏ sẫm, tỏa ra khí chất đế vương đến đáng sợ.

    Thân thể cân đối, ngũ quan tinh xảo. Đáng tiếc tất cả như muốn bị giấu sau cặp kính màu đen tuyền. Mái tóc màu nâu sữa, rũ xuống, che một phần ánh mắt lãnh đạm, kiêu ngạo của mình. Khóe miệng lạnh lùng, từ khi bước vào đã không nở một nụ cười.

    Nam nhân còn lại vận trên người màu nửa đen nửa xanh thẫm. Trang phục tựa như chàng trai màu trắng kia. Khác ở chỗ, cổ áo thấp, lâu lâu xung quanh lại có lông vũ mang sắc lam bay ra. Hình ảnh lông vũ lúc ẩn lúc hiện, tựa như không phải người thường.

    Ngang thân mình, ngoài con dao nhỏ cũng chẳng còn gì nữa. Khí chất lại mờ ảo, tỏa ra hương mát lạnh đến dễ chịu. Đức vua thử hít sâu một chút. Bất ngờ thứ xung quanh biến mất chỉ để lại mùi hương. Đầu óc chút hơi choáng.

    Người này cao lớn hơn một chút. Miệng lúc nào cũng nhếch lên cười cười. Mái tóc chẻ ngang, tùy tiện vuốt sang một bên. Đôi mắt xếch lên nhưng đồng tử lại to tròn, màu ánh kim rực rỡ. Hình ảnh làm cho người khác nghĩ tới từ "lãng tử".

    Sau khi cẩn thận đánh giá xong hai người kia, mà không biết từ khi nào họ đã đứng trước mặt mình, cúi xuống chào hỏi.

    - Ha ha, tốt lắm! Mau ngẩng đầu lên, giới thiệu về mình đi. - Đức vua hài lòng về thái độ lẫn ngoại hình của họ, không khỏi bật cười lên mấy tiếng.

    Thanh niên mang theo khí chất mạnh mẽ nhanh chóng nói trước:

    - Thần xưng Bạch Vân. Hoàng tử đến từ phương Tây, vùng đất Đế Vương. Chỉ có khả năng sử dụng kiếm thành thạo, cùng tạo ra ít khói mù, thảo dược, thuốc độc. - Giới thiệu khá ngắn gọn. Dứt lời xong, y lui về một bước, hờ hững nhìn người xung quanh.

    Nhân vật mang tới sự mát lạnh chậm rãi đi liền mấy bước. Đặt chân lên bậc thang của vua, mắt thích thú nhìn Bạch Vân. Quay đầu lên cười cười rồi mới cất âm thanh lạnh lẽo:

    - Thần đến từ một phần nhỏ vùng đất hoang của rồng Long Mễ, Ảo Ảnh. - Ngưng một chút, hắn ngả về phía sau, chậm rãi quan sát biểu tình của tất cả mọi người. Đương nhiên, chỉ duy nhất Bạch Vân vẫn bình thường.

    - Mọi người thường gọi thần là Hắc Trần. Có thể sử dụng hầu hết vũ khí, đặc biệt là dao, thông thạo một số hương liệu để đánh lừa người khác. - Hắn mỉm cười nửa miệng, lấy ra một loại bột phấn, thổi nhẹ. Chúng nhanh tan vào hư vô.

    Bất ngờ không khí tại lâu đài vô cùng lạnh lẽo, mũi thoang thoảng mùi hương của băng. Mọi người không khỏi run cầm cập, cơn đau buốt liên tục ập đến như muốn giết người khác, nhưng khi chạm vào da lại làm người ta nóng bừng khó chịu và không thể hoạt động nữa.

    Bạch Vân đứng đó từ nãy giờ. Tay nhẹ nhàng lấy ra môt viên bi nhỏ xíu, chỉ bằng một phần ba lóng tay, thả xuống. Khói mù mịt bao trùm mọi thứ, phá tan không khí lạnh căm hồi nãy.

    Chưa được bao lâu, khói đột ngột ùa ra hướng khác. Bạch Vân ngạc nhiên hơi mở to mắt. Không ngờ, trong tay Hắc Trần lại cầm cây quạt màu đen phe phẩy. Y thấy thế, tặc lưỡi, hừ một tiếng, liếc đi. Sát khí tản ra.

    Đức vua thấy tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, cười ha ha mấy tiếng, nói:

    - Theo các ngươi đã nghe hoặc thấy, nếu giết được Long Mễ và đem đầu rồng về ta sẽ gả cô con gái cho người đó. - Đức vua vẫy tay, gọi một người hầu lại gần, lầm bầm vài từ. Người hầu gật gật đầu rồi bước đi.

    - Con gái ta sẽ đến đây nhanh. - Ông dõng dạc, ngồi hài lòng trên ngai vàng. - Mong các ngươi hãy chờ.

    - _ _

    Còn tiếp.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/2019
  4. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Trần nghe được, tranh thủ cơ hội, cầm hộp hương liệu hồi nãy lên, nhoẻn miệng cười hỏi thăm:

    - Có phải hồi nãy lạnh lắm không, bệ hạ? - Xoay một vòng cái hộp mang theo màu trắng như tuyết, hắn nói tiếp. - Đây là bột phấn có duy nhất trên thế giới này. Thành phần chính là đá vôi của đất Ảo Ảnh nhưng lại có thêm lửa rồng cùng một ít vảy của nó. Thần phải mất rất nhiều công sức để làm ra đấy!

    Đức vua chăm chú lắng nghe không khỏi trầm trồ, trong lòng tự động đưa chàng trai này lên một bậc. Miệng ngoác to:

    - Hay! Giỏi lắm! Không hổ danh đến từ vùng đất hoang. - Liên tục khen ngợi Hắc Trần. Trong lòng người hầu cũng tự giác xem vị này sắp trở thành phò mã của vương quốc Pha Lê Trắng.

    Sau khi nhận được sự tán dương của đức vua, Hắc Trần khinh khỉnh, liếc mắt thách thức Bạch Vân. Y không khỏi cảm giác bị người khác xem thường, dò xét, lên tiếng:

    - Hừ, chỉ là kẻ tự phụ. - Bạch Vân nghiêng đầu, một nửa con mắt nhìn Hắc Trần.

    Nghe xong câu đó, Hắc Trần bật cười khanh khách. Tiếng cười pha lẫn nhiều cảm xúc với nhau khiến người ta không khỏi thắc mắc là đang chế giễu hay thú nhận.

    - Vậy xin mời vị hoàng tử đến từ vùng đất Đế Vương, Bạch Vân biểu diễn tài năng của mình? - Hắc Trần run run người, thích thú nhìn đối phương.

    Bạch Vân vẫn đứng đó, cao cao tự tại, không hề mang chút tự ti nào. Lát sau, nghiêng đầu sang bên trái, nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười đầu tiên khi bước vào.

    - Muốn ta biểu diễn sao? - Dò xét những người xung quanh, ánh mắt như một con ma đích thực, lướt qua lướt lại. Mọi người bất giấc rùng mình.

    Thật khác với Hắc Trần, Bạch Vân mang trên người cũng là sự lạnh lẽo nhưng bên trong luôn tồn tại ngọn lửa xinh đẹp cháy mãi.

    Thân ảnh mang bạch sắc bất ngờ lượn đến gần Hắc Trần, bất cứ ai cũng nhìn thấy nụ cười đó nhưng lại hoàn toàn không phản ứng kịp với động tác của y. Ánh kim loại lóe lên trong một tích tắc, lập tức được kề ngay cổ của Hắc Trần. Mái tóc vuốt tùy tiện cũng bị cắt bỏ hết một phần nhỏ như cảnh cáo.

    Bàn tay trắng muốt của Bạch Vân đưa lên, chụp lấy một vài sợi tóc rơi xuống. Nâng bàn tay lên, thổi hết mọi thứ vào mặt Hắc Trần. Hắn nghẹn lời, nhưng tồn tại trong lòng là một cảm giác kích thích khó tả. Với màu trắng toát mang theo ánh rực đỏ, Bạch Vân giống như..

    - Một con ma. - Bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên, mang đậm sự nữ tính.

    Đức vua quay đầu lại, đứng dậy ngước nhìn Ngọc Liên, con gái của ông.

    Hôm nay, cô vận trên người một áo dài hồng sắc, chấm qua đầu gối. Phần váy xòe ra, bao gọn lấy thân hình của cô, bồng bềnh tuyệt đẹp. Ngọc Liên cầm góc váy, kéo ra, nhún nhẹ chào mọi người. Rồi cô từ tốn bước xuống ngồi vào chiếc ghế kế bên đức vua.

    - Anh ta, giống như một con ma. Đúng không? - Ngọc Liên mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt có sự hài lòng hiếm có.

    Cả lâu đài lặng tiếng, công chúa đến đây lúc nào họ hoàn toàn không hề biết. Bấy giờ, người đầu tiên phá vỡ không khí này là Hắc Trần:

    - Chà, công chúa nghĩ rất giống ta. Bạch Vân đây thật sự giống một con ma. - Hắn cúi người chào hỏi, miệng vẫn không ngừng nói.

    - Ồ thì ra chàng tên Bạch Vân? - Ngọc Liên ngước nhìn vị hoàng tử lúc nào đã thu lại nụ cười. - Vậy còn chàng tên gì?

    Quay sang hỏi Hắc Trần, giọng cũng đầy mị hoặc.

    - Ô, ta tưởng công chúa không hỏi ta chứ! Mọi người luôn gọi ta là Hắc Trần. - Hắn vừa nói vừa đi tới, nắm lấy bàn tay của Ngọc Liên, tặng lên đó một nụ hôn phớt. - Công chúa Ngọc Liên thật xinh đẹp!

    Hắc Trần không hề tiếc nuối, đưa ra lời khen ngợi. Bất ngờ, cánh tay bị ai đó nắm chặt. Lực đạo bóp chặt lại, chạm hẳn tới xương mà khe khẽ vang lên tiếng răng rắc. Bạch Vân ánh mắt tóe lửa, mắt chăm chăm nhìn vào hắn, không nói gì.

    Cơn đau truyền tới. Mày chau lại nhưng khuôn mặt lại mang ý cười. Liếm vành môi khiêu khích, Hắc Trần vang lên âm thanh mát lạnh:

    - Ghen tị sao? Chà, biểu cảm hiếm có thật. - Hắn lơ đễnh nhìn vào khuôn mặt Bạch Vân xuất hiện một tia nheo mày, tỏ ý khó chịu.

    Bạch Vân im lặng, y không biết nên trả lời như thế nào. Nếu ghen tị, cũng không hẳn. Bạch Vân chỉ cảm giác Hắc Trần không được làm như vậy.

    Cả lâu đài tĩnh mịch như tờ, nghe ngóng câu trả lời của nhân vật ít nói này. Cuối cùng, Bạch Vân thả tay ra, xoay người, bước về chỗ cũ.

    Đúng lúc này, đức vua lên tiếng.

    - Hảo, ba người đã quen biết nhau. Thể lệ như khi nãy, lời ta nói không lặp lại lần thứ hai. Ngày mai hai ngươi hãy mau chóng lên đường. Chúc may mắn! Tiễn khách! - Ông dõng dạc nói xong, phất tay ra lệnh người hầu.

    Hai vị hoàng tử từ từ biến mất.

    Lúc này, trong lòng Ngọc Liên nhủ thầm.

    "Một trong hai người họ sẽ chiến thắng, không biết đó là ai. Thật mong chờ."

    - _ _

    Sáng sớm hôm sau, chim chóc trong rừng vui vẻ ca hát. Hàng cây theo gió đi đến đâu, xào xạc đến ấy. Bạch Vân đứng trên một vách đá, dáo dác nhìn xung quanh.

    Bạch Vân mặc trên người một chiếc áo trắng, xắn tới khuỷu tay. Khoác bên ngoài là một lớp da màu lam để giữ ấm. Ngay thắt lưng vẫn là cây kiếm mảnh dẻ, có điều, xung quanh lại vắt thêm mấy chiếc túi nhỏ. Chiếc quần màu nâu không mấy nổi bật.

    Trên lưng y còn vác một chiếc túi to hơn đựng đồ ăn.

    - Ngươi ra đây. - Bất ngờ Bạch Vân xoay người, nhìn thẳng vào một cái cây to xù xì mà ra lệnh.

    Cây chỉ là một thực vật, nó im lặng, không nhúc nhích.

    - Ta bảo ngươi ra đây. Hắc Trần! - Bạch Vân bắt buộc lần nữa lên tiếng. Đôi mắt giấu sau cặp kính không ngừng phát ra tia sáng như tìm thấy con mồi.

    Tán cây rung động, xuất hiện một chàng trai khoác lên mình chiếc áo tới cổ tay màu đen. Bên ngoài là chiếc áo choàng ngắn quấn ngang bụng. Cổ tay áo có phần nới rộng, được thắt lại bởi một dây thừng loại nhỏ màu xám. Trên lưng hệt như Bạch Vân, một chiếc túi thật to.

    - Công nhận, không tài nào qua mắt được ngươi. Thật lợi hại! - Hắc Trần ngả ngớn nói.

    - Nguơi đi theo ta làm gì? - Không vòng vo, Bạch Vân liếc nhìn hắn, hỏi thẳng vào vấn đề. Tay nhấn kính lên, tỏ vẻ khinh thường.

    - Mỹ nhân thật kiêu ngạo nha! - Hắc Trần mặt dày, lơ qua câu hỏi hồi nãy của Bạch Vân. Đến gần, áp sát vào y.

    Bạch Vân trợn mắt lên, miệng lại bắt đầu nở nụ cười, rút kiếm ra, phi ngang qua đầu của Hắc Trần. Dù gì, một trong hai cũng phải chết, bây giờ giết trước có sao đâu.

    - Keng! - Một âm thanh sắt đá vang lên giữa bầu trời. Hai tiếng dao và kiếm giao nhau.

    Kì trước, do quá khinh thường đối thủ nên bất cẩn để Bạch Vân làm đứt vài sợ tóc của mình. Lần này ư, không đời nào! Hắc Trần dùng sức lấn tới. Tay trái lục vào áo choàng quấn ngang bụng lấy ra một chút bột phấn. Nhanh tay rắc lên người Bạch Vân.

    Y giật mình lùi lại, nụ cười biến mất. Thay thế vào đó là tiếng ho khù khụ. Vì không cẩn thận, lúc Hắc Trần rắc bột phấn xuống, y vô tình hít vào. Hậu quả là cơn ho dữ dội.

    Tiếp đến, cả người như trong hầm lửa. Bạch Vân chảy mồ hôi dữ dội. Thở hồng hộc khuỵu xuống. Ở phương Tây, khí hậu rất mát mẻ nhưng tại vùng đất Đế Vương là lạnh tới thấu xương. Người dân sống lâu năm ở đó, kị nhất thời tiết nóng.

    Đương nhiên là hoàng tử của Đế Vương, Bạch Vân không thể nào chịu được. Tay sờ vào túi quần, lục lọi một viên thuốc màu đỏ sậm, thuận tay quăng xuống.

    Từng đợt khói đỏ bao lấy người Bạch Vân, làm tan đi bột phấn trên người y. Không khí nóng nực cũng dần biến mất. Cặp kính màu đen sau sự rung động của cơn ho mà rơi xuống. Lộ ra đôi mắt xinh đẹp màu nâu. Đối với bao người, đây là một màu rất bình thường.

    Khi nhìn kĩ, Hắc Trần thật sự rung động trước màu nâu đậm chưa bao giờ được thấy. Xen kẽ đôi đồng tử là một tia đỏ hệt tơ máu nhưng không phải. Rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng.

    Bất ngờ, Bạch Vân ngơ ngác, không ngại tay bẩn mà chạm xuống đất sờ soạng. Đôi mắt nhìn lên nhìn xuống, tìm kiếm cặp kính.

    Hắc Trần ngẩn người, rõ ràng cặp kính ngay trước mặt y, làm sao mà không nhìn thấy?

    Bạch Vân nghiến răng, cắn môi dưới. Nghiêng đầu, đưa tầm nhìn về một chỗ khác.

    - Bỉ ổi! Ngươi.. ngươi dám đánh lén ta! - Giọng của y có phần run run. Ánh mắt nheo lại, muốn nhìn rõ hơn mọi vật, bên trong lại ẩn hiện sự yếu ớt.

    Hắc Trần nhẹ nhàng đến bên cạnh y, không gây thêm tiếng động nào rồi từ tốn nhặt lên chiếc kính đen tuyền, chậm rãi quan sát. Nhìn sơ qua, không ai ngờ rằng chếc kính này có một lớp nước trong suốt. Là sương mù vào sáng sớm của Đế Vương!

    Nếu muốn sở hữu lớp nước này, để một nơi phải có sương suốt hai năm liền. Nhưng lại rất hiếm vì lớp sương ít ỏi này chỉ có tại buổi sớm tinh mơ, khi mặt trời chỉ mới vừa nhú ra một chút! Nhưng để quá lâu, ánh mặt trời sẽ đốt cháy lớp nước này.

    Vì vậy, muốn có được phải vô cùng cẩn thận. May mắn, lớp nước Đế Vương có thể chữa trị thị lực yếu đến mức như mù của Bạch Vân.

    - Hoàng tử Bạch Vân à, ta không có đánh lén a. Nhưng mà mắt kính thân yêu của ngài đang nằm trong tay ta này. - Hắc Trần ngả ngớn. Tay xoay xoay cặp kính đen tuyền.

    Bạch Vân xoay đầu về phía phát ra âm thanh lập tức đổi sắc mặt, nghẹn lời. Cố nheo mắt để xác định đối phương. Đúng là y mạnh thật, nhưng mất cặp kính, y chẳng khác gì con báo giãy dụa trong bóng tối. Chỉ có thể chết chứ không thể sống.

    - Trả lại đây cho ta! - Bạch Vân lên tiếng, môi mím chặt nên có chút tái đi. Đôi mắt chỉ nhìn thẳng về một phía, đầy cảm xúc lẫn lộn.

    - Ô ô, bị người ta nắm lấy điểm yếu mà còn lên mặt. Mỹ nhân thật là kiêu căng nha! - Hắc Trần cảm thán rồi cố tình bóp mắt kính, gây ra tiếng động, uy hiếp người vẫn đang nửa đứng nửa ngồi dưới đất.

    - Không phải mỹ nhân! Là mỹ nam nhân! - Bạch Vân híp đôi mắt không nhìn được của mình. Mặc dù vậy, vẫn quan tâm, bắt bẻ tiểu tiết.

    - Hắc hắc, thì ra là mỹ nam nhân. Không ngờ mỹ nam nhân lạnh lùng lo chuyện nhỏ xíu như thế. Vậy cặp kính này thuộc về ta nhé? - Câu nói có vẻ hỏi ý kiến nhưng lại mang theo vẻ thương lượng, yêu cầu.

    - Tức.. Ngươi.. ngươi muốn gì? - Bạch Vân tặc lưỡi, nhượng bộ nói câu mà cả cuộc đời lần đầu tiên chỉ nói với mình Hắc Trần.

    - Ở nơi rừng rậm hoang vắng, đường đến Ảo Ảnh còn hơi xa. - Ngưng một chút, quan sát Bạch Vân. Khóe môi nở nụ cười nhẹ.

    - Nhanh lên! Thách thức ta sao? - Nắm chặt cây kiếm, đứng dậy. Đôi mắt dù không nhìn rõ được nhưng vẫn tràn đầy sự tức giận, hướng đến mới phát ra tiếng nói Hắc Trần.

    Mắt kính đáng thương được thả lỏng ra, chưa đầy một giây bị bóp chặt trở về. Nghe tiếng răng rắc của kính, Bạch Vân hoảng hốt. Toàn một vùng đất Đế Vương chỉ có duy nhất một cái của y. Nếu mất đi, nhất định khó kiếm!

    - Ta.. Ngươi ra điều kiện đi! - Bạch Vân trừng mắt vào khoảng không.

    - Hưm, vì tội Bạch Vân đã tức giận với ta nên.. Ta muốn ngươi trừ khi gặp Long Mễ, sẽ người bạn đồng hành của ta. - Nhoẻn miệng cười, Hắc Trần nói ra điều kiện của mình.

    - Tại sao phải đi theo ngươi? - Bạch Vân đưa tay, để thanh kiếm vào trong bao. Mặt đầy lửa giận.

    - Vì trong rừng rất chán nên mới cần ngươi giết thời gian.

    - Tại sao chọn ta? - Bạch Vân trầm giọng hỏi, lòng không khỏi có sự thắc mắc mãnh liệt. Nếu cần người đi cùng để giết thời gian thì ai chả được.

    Khi nghe được điều kiện của Hắc Trần, Bạch Vân hơi khúc mắc. Dù gì có hắn đi cùng vẫn tốt hơn. Vẫn còn lợi thế cho mình.

    - Ta thích! - Hắc Trần đưa mắt kính gọn vào lòng bàn tay Bạch Vân, rồi xoay người bỏ đi. Vác trên lưng túi đựng đồ, ra lệnh. - Nhanh lên, mỹ nhân?

    - _ _

    Còn tiếp.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/2019
  5. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được câu nói của Hắc Trần, đeo mắt kính vào, mọi vật dần hiện rõ. Lúc này, Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trừng hắn. Nỗi khúc mắc nhỏ nhoi cũng đã sớm tiêu tan.

    - Không phải là Mỹ Nhân! Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân chỉnh lại sắc thái khuôn mặt. Xách lên chiếc túi của mình, nhanh chóng đi lên phía trước.

    - Ô, một câu nói mà lập lại hai lần. Ngươi không còn câu nào để nói sao? - Hắc Trần một bụng thú vị. Đánh mắt sang người bên mình.

    - Là Mỹ Nam Nhân! Không phải Mỹ Nhân! - Bạch Vân đồng ý với câu nói của Hắc Trần, suy nghĩ một chút rồi nói lại.

    - Ha, chỉ đổi thứ tự thôi có gì khác nhau. Không lẽ ngươi không biết nói gì nữa nhé? - Vừa đi, Hắc Trần trêu tức Bạch Vân. Hắn không thể tin người này không thể nói khác đi.

    Bạch Vân tức giận, chẳng nói chẳng rằng chạy như bay lên trước, không muốn trả lời. Chính xác thật sự ngoài câu đó y không biết nói gì nữa. Từ khi đôi mắt bị yếu, đối với mọi người xung quanh luôn đề phòng.

    Chỉ có Hắc Trần mới làm y nói nhiều như thế! Tại sao còn bắt bẻ?

    Một câu nói đổi đi đổi lại cũng một nghĩa thôi. Nói nhiều làm gì chứ! Cứ thế không hề giảm tốc độ, Bạch Vân vừa chạy vừa suy nghĩ nên vô tình vấp vào bệ đá.

    Hai đầu gối chống xuống trầy xước. Hắc Trần phía sau định cười hả hê, ai ngờ Bạch Vân đứng dậy, chạy tiếp.

    - Ô! Mỹ Nhân! Đừng chạy nữa! Máu dầm dề như thế! Ngươi chết, ai giết thời gian cho ta? - Hắc Trần nói quá sự thật, hù dọa cho người kia đứng lại. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo lo lắng.

    Tai Bạch Vân nhúc nhích lên xuống, ngưng lại. Hắc Trần mừng thầm y đã nghe lời mình.

    Sau đó, Bạch Vân cầm viên bi trong túi, chọi thẳng về Hắc Trần. Ánh mắt vì tức giận mà càng sâu vào.

    - Là Mỹ Nam Nhân! - Bạch Vân đứng đó, khó chịu chỉnh sửa lại câu nói của Hắc Trần.

    Viên bi mặc dù không trúng hắn, nhưng khi rơi xuống đất, nổ ra toàn khói màu tím, che đi tầm nhìn.

    Nháy mắt, Bạch Vân xoay người chạy tiếp. Khi đến bên dòng suối nhỏ thì y mới dừng lại. Ngó ra phía sau, người nọ sớm không đuổi theo. Bạch Vân mỉm cười nhẹ. Muốn y làm vật giải trí sao? Trăm năm cũng không thể.

    Vì chỉ là trầy xước ngoài da, Bạch Vân không quan tâm, ngồi xem bản đồ. Qua khỏi khu rừng này là đến phía Bắc của Pha Lê Trắng. Theo thông tin thu thập, thì chắc chắn Long Mễ đang ở đó.

    Nơi Bạch Vân đang ngồi còn cách phía Bắc không xa, khoảng mấy nghìn thước. Vừa chạy vừa nghỉ ngơi chỉ mất vài ngày.

    Bất chợt nhớ đến Ngọc Liên, sắc đẹp của công chúa và sự cường quốc, không có thể hơn Pha Lê Trắng. Y chỉ vì gia tộc cần nối dõi nên mới đồng ý diệt rồng.

    Lát sau, Bạch Vân đứng dậy, lấy la bàn ra xem phương hướng. Nếu y không nhầm chỉ cần đi về hướng Tây là được.

    Để túi tựa vào cái cây gỗ, giấu sau những mỏm đá lớn. Bạch Vân bắt đầu đi xung quanh tìm nhánh cây khô, đốt lửa. Trời cũng đã sắp chiều, phải tranh thủ thời gian mới được.

    Một lát loay hoay với những khúc gỗ, khi quay đầu, trời ngả về màu cam ấm áp. Bạch Vân liền nhanh chân trở về.

    - A! - Y thán một tiếng, hai tay buông gỗ chống xuống, lực mạnh đập vào gối khiến nó lập tức chảy máu. Khi nãy làm rơi một nhánh, Bạch Vân định dùng chân hất lên. Ai ngờ lại đạp lên, không thuận chân liền ngã xuống. - Phiền phức thật!

    Sự nhức nhối làm Bạch Vân không thể không để ý tới. Xắn đồ lên để vết thương, may mắn ống quần rộng nên làm khá dễ dàng.

    Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, máu chảy ra làm ẩm ướt lớp vải ngoài. Vết thương bong tróc da, lộ lớp thịt hồng trông vô cùng kì dị.

    Bông băng, thảo dược, Bạch Vân đều để gần con suối vì nghĩ như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn. Chịu đựng cơn rát, Bạch Vân cắn môi gượng dậy.

    Tay đã có gỗ, đi tiếp. Chưa được một bước, Bạch Vân suýt nữa ngã nhào. Y bị trật chân rồi!

    Không than thở được điều gì, Bạch Vân ngồi đó xoa bóp. Đôi mắt hơi phiếm hồng nhưng tất cả lại bị giấu sau cặp kính đen kia.

    Chuẩn bị ngồi dậy, Bạch Vân không biết khi nào đã nằm gọn trong lòng Hắc Trần.

    - Mỹ nhân này có cần ta giúp không? - Hắc Trần cúi người, thì thầm vào tai y, thổi nhẹ vào.

    Bạch Vân rùng mình đẩy Hắc Trần ra, di chuyển kiếm, chỉ thẳng vào hắn. Mặt thoáng đỏ lên.

    - Buông ra, dơ bẩn! Cả đời không cần ngươi giúp. - Bạch Vân sĩ diện không quan tâm mình đang ở tình thế nào cố đẩy Hắc Trần ra xa, quên béng vụ xưng hô mỹ nhân.

    - Chảy máu như thế này mà còn rong chơi. Giờ chân lại bị trật, có chừa chưa? - Hắn cười giảo hoạt, di vào vết thương của Bạch Vân, ấn nhẹ xuống.

    - A! Như vậy thì cũng chả liên quan đến ngươi! Cút! - Bạch Vân co người, bỏ kiếm lại vào bao, chặn tay Hắc Trần lại.

    Liếc mắt thấy Bạch Vân đầy sơ hở, không còn gây hại nữa, Hắc Trần cướp lấy mắt kính của y. Giọng trầm thấp:

    - Mỹ nhân ngoan nào. Không lẽ ngươi muốn mắt kính của mình bị gãy? - Hắc Trần ôm y chặt lại, ngăn chặn các cử động khác rồi bế Bạch Vân về chỗ con suối khi nãy.

    Vừa trở về, Hắc Trần rửa vết thương, băng bó hết tất cả cho Bạch Vân. Nhưng miệng không ngừng chọc ghẹo khiến mặt Bạch Vân trừng tới mỏi mắt.

    - Chừng nào trả mắt kính cho ta? - Nghiêng đầu, mái tóc theo chiều nghiêng lộ ra vầng trán cao. Đáng tiếc khuôn mặt thật lạnh lùng.

    Hắc Trần bị hẫng một nhịp, chăm chú quan sát Bạch Vân trong vô thức. Trái tim bỗng tỏa ra một tư vị nhàn nhạt ngọt ngào.

    Bạch Vân không thấy câu trả lời, khó chịu cau mày. Bất chợt có "gió" vén tóc y qua một bên. Sau đó trên trán có chút ấm nóng và ẩm ướt.

    Sau vài giây, Bạch Vân vẫn ngơ ngác nhìn cái bóng trước mặt. Có gì rơi trên đầu y vậy?

    Hắc Trần chấm dứt nụ hôn, tiếp đó giật mình trước hành động khi nãy. Hắn, hắn đã.. đã làm gì thế này?

    - Hắc Trần, trả mắt kính cho ta nhanh! - Bạch Vân lên tiếng, trong đồng tử xuất hiện sự hoảng sợ nhỏ. Nhưng đôi mắt vẫn không cử động, nó vẫn chỉ biểu hiện một cảm xúc.

    - Vì để phòng hờ ngươi bỏ chạy lúc ta vắng, nên tạm thời ta vẫn giữ. Tiểu Mỹ Nhân nhỏ bé của ta ngồi đây ngoan nha! - Vờ ngả ngớn, lát sau Hắc Trần bỏ đi.

    - Này! Trả cho ta! - Bạch Vân gọi với nhưng trả lại chỉ là tiếng vang vọng của mình.

    Y bắt đầu lo lắng, thính giác động đậy nghe ngóng.

    Bạch Vân đứng lên, vết thương chưa khỏi lập tức kêu gào đau đớn. Y nhíu mày, đành dựa sát vào bệ đá, ôm lấy túi.

    Mắt lơ đễnh nhìn xuống. Nếu không có Hắc Trần, liệu y sẽ mặc kệ vết thương này luôn chứ?

    Tay vươn ra sờ lên mặt vải, thật ra hắn cũng không xấu như y nghĩ. Bất giác nhớ tới cảm giác ấm nóng, Bạch Vân rờ trán thấy ươn ướt.

    Dù khi nãy có chút hoảng sợ nhưng không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Thật kì lạ..

    "Có lẽ, trong thế giới này vẫn còn những thứ thật kì diệu."

    - _ _

    Trong rừng, có một thân ảnh nam nhân lượn lờ qua lại. Trên tay là những bó củi thu thập được từ nãy giờ.

    Hắc Trần ôm bó củi vào trong ngực, đang trên đường về nhưng bước chân lại cố đi thật chậm lại. Lúc nãy, hắn đã không kiềm lòng được nên đã hôn lên trán Bạch Vân.

    Cái cảm giác ngòn ngọt đó thật dễ chịu! Hắc Trần bất giác liếm môi.

    Gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, lẫn trong đó là sự hoảng sợ nhỏ. Khi hắn lấy mất mắt kính, những biểu cảm cố ẩn giấu mới được lộ ra dù không quá rõ ràng.

    Rất thú vị!

    Vừa đi, vừa suy nghĩ về Bạch Vân, chẳng mấy chốc đã tới chỗ cũ.

    Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cảm xúc lo sợ, thân hình run rẩy gắng nép vào bên trong, như hận không thể chui luôn vào thân cây.

    Đôi bàn tay trắng tinh đang cố che hai lỗ tai lại.

    Hắc Trần chạy tới, ôm lấy bả vai Bạch Vân. Y cảm giác có thứ đến gần, lập tức vùng vẫy.

    - Bạch Vân! Bạch Vân! Là ta, Hắc Trần! - Hắn chợt thấy có thứ đang cào nhẹ lên tim, nhoi nhói đến khó chịu.

    - Mắt kính! Đưa mắt kính cho ta! - Bạch Vân run rẩy, nắm chặt cổ áo van xin.

    - Ngươi bị sao vậy, Bạch Vân? - Hắc Trần lớn tiếng, tay bao lấy người đang hoảng sợ trong lòng.

    - Gầm.. tiếng gầm! Long Mễ! Đưa mắt kính cho ta đi! - Bạch Vân cảm nhận được mùi hương dễ chịu cùng nhiệt độ ấm ấp dần trở nên bình tĩnh. Lời nói rõ ràng hơn, nhưng đôi tay vẫn có chút run rẩy.

    - Cái gì? Long Mễ còn cách đây rất x.. - Hắc Trần la lớn, chưa hết câu đã bị tiếng gầm cắt ngang.

    - Mắt kính của ta! - Bạch Vân vì thế mà hoảng loạn gấp bội.

    Hắc Trần mặt biến sắc, tay rút ra mắt kính đưa cho đối phương. Hắn nghẹn lời, đứng dậy, thò vào trong phần vải ngang bụng, rút ra một thanh đao nắm chặt trong tay.

    Khi nhìn thấy đường, Bạch Vân ngồi dậy, sau đó liền nghe tiếng răng rắc. Y quên mất vụ trật chân.

    Bất ngờ những hàng cây xa tít bên ngọn núi kia ngã rạp xuống, chứng tỏ con rồng hung ác đấy đã rất gần.

    Bạch Vân chật vật chống kiếm, vác túi vải trên vai chuẩn bị bước đi. Đôi mắt không kiềm được nhìn Hắc Trần, hắn đang lo sợ, có lẽ hắn sẽ bỏ y lại.

    - Chạy nhanh thôi Mỹ Nhân! Ngươi đang bị thương, đấu như vậy không công bằng! - Hắc Trần chợt quay lại, bế Bạch Vân lên, vất nhanh thanh đao xuống bỏ chạy.

    - Người xưa thường bảo, trong ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách. Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ ngươi, phải sống đến khi nào ta đánh bại ngươi thôi. Trận đấu đó, ta chắc chắn sẽ thắng!

    Hắc Trần vừa chạy, vừa an ủi. Khóe miệng nhoẻn lên cười, đường đường người đi đấu với rồng, chưa gặp được mà đã chạy còn ra thể thống gì.

    Nhưng mà.. người trong lòng quan trọng hơn.

    Hắc Trần hơi giật mình trước suy nghĩ khi nãy. Mấy hôm nay cảm xúc hắn cứ thay đổi liên tục, đã vậy còn vô cùng kỳ lạ.

    Bạch Vân ngơ ngác nhìn hắn, hai bên má bất giác đỏ lên, cảm nhận tròn sự ấm áp.

    Hắc Trần, ngươi thật tốt!

    "Ta sẽ bảo vệ ngươi, phải sống đến khi nào ta đánh bại ngươi thôi. Trận đấu đó, ta chắc chắn sẽ thắng!"

    Bỗng nhiên trong đầu vang lên câu nói khi nãy. Đến cuối cùng, Hắc Trần vì cần có người giết thời gian mà thôi.

    Bạch Vân cười nhạt, khôi phục lại khuôn mặt thường ngày, yên tĩnh trong lòng Hắc Trần.

    Chạy cả quảng đường dài, khi dừng lại là trời đã tối, xung quanh toàn cây và cây.

    Hắc Trần dỏng tai nghe, không thấy điều gì mới để Bạch Vân xuống đốt lửa.

    Ánh sáng bập bùng, cháy lách tách cho độ sáng nhất định. Hai người ngồi đối diện nhau không biết nên làm gì.

    Bạch Vân nhàm chán lấy một lọ thảo dược ra đổ lên chân bị trật xoa bóp. Qua ánh lửa, rõ ràng có thể thấy rõ chỗ bị thương trở nên bầm tím đến đáng sợ.

    Hắc Trần nheo mày, tại sao đau mà không nói với hắn! Hơi ngồi dậy, Hắc Trần định đến bên Bạch Vân xem tình hình.

    Bỗng y chẳng nói chẳng rằng, bẻ chân ngang qua. Bạch Vân xuýt xoa, nghiến răng nghiến lợi. Tiếng thở mạnh hơn.

    Hắc Trầm nhảy dựng lên, chụp tay lại.

    - Này, ai cho ngươi làm thế? - Hắn gầm lên.

    Bạch Vân giật mình, hồi sau mới lấy lại tinh thần, trả lời.

    - Nếu không làm vậy, chân sẽ bị bầm tím khó đi được. Ngươi định bỏ ta lại sao?

    - Không nhưng ngươi là đồ chơi của ta, bởi vậy chỉ có ta mới được chạm vào mà thôi. - Hắc Trần lảng đi, chạm nhẹ vào bàn chân thon gọn xoa bóp.

    Bạch Vân đỏ mặt, có chút rụt đầu về, che giấu đi tâm trạng bối rối.

    Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên đã bỏ lỡ tâm tình đối phương.

    - _ _

    - Này, nướng cá giúp ta đi, mới bắt khi nãy. - Hắc Trần móc ra trong áo choàng hai con cá.

    - Dơ lắm, ngươi tự nướng đi. - Bạch Vân ngồi lau kiếm, lơ đãng nói.

    - Này mỹ nhân à, ta bế ngươi chạy tới đây cũng đau tay lắm chứ bộ. Xem đi, èo uột hết rồi. - Hắc Trần cười gian, lắc tay trước mặt Bạch Vân.

    Y thấy "ruồi" trước mặt, không thể không khó chịu đánh nó sang một bên.

    - Đó là do ngươi tự nguyện. Ta không dính dáng tới. - Suy nghĩ một lúc, Bạch Vân cũng đưa ra câu trả lời lạnh lùng.

    - Vậy thì.. ta nướng cá thì lát nữa phải ôm ta ngủ nha? - Hắc Trần chạm lên tóc mái Bạch Vân vò vò.

    - Tùy. - Bạch Vân cúi mặt, quăng lại câu trả lời nhưng vẫn nghe ra nét cười mờ ảo.

    - _ _

    Trời tối đen như mực, chẳng lấy ra một ánh sao.

    Chính giữa cánh rừng bất ngờ xuất hiện những đường rạn nứt, cây ngã rạp đau đớn. Hơi thở phì phò phả vào không khí nóng nực.

    Hai con ngươi chói sáng di động trong đêm. Long Mễ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngửi lấy thanh đao.

    Ánh mắt bỗng đỏ rực, đôi cánh bung ra che đi một mảng. Long Mễ ngửa đầu, gầm lên một tiếng tru dài đầy tức giận.

    "Hắc Trần! Ngươi sẽ phải chết!"

    - _ _

    Nghe thấy tiếng gầm văng vẳng bên tai, Hắc Trần giật mình tỉnh dậy.

    Thân thể cứng ngắc, đầu chảy mồ hôi lạnh.

    Bạch Vân hình như cũng nghe thấy liền theo bản năng rụt người lại, lọt thỏm vào lòng Hắc Trần.

    Tay bấu víu tìm điểm tựa, hơi thở đều đều. Y chưa bị tỉnh giấc.

    Hắc Trần nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới dần bình tĩnh, ôm chặt lấy người kia nặng nề vào giấc ngủ.

    - _ _

    Còn tiếp.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/2019
  6. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cần ta ôm đi không Mỹ Nhân? Ngươi đi chậm quá khiến ta đau lòng a! - Hắc Trần đi trước, xoay lại. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Vân đang chống gậy.

    - Im đi! - Y tức giận lên tiếng, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng tóe lửa.

    - Vậy Mỹ Nhân, lại đây nào. Ta thương nè! - Hắc Trần đưa tay ra, vờ ôm lấy Bạch Vân.

    - Đi ngay! Ta không phải là hài tử! - Bạch Vân dừng chân, tay chỉ về hướng khác, đuổi Hắc Trần đi.

    Mấy ngày nay, vì tình trạng của Bạch Vân chưa tốt lên nhiều nên Hắc Trần lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc. Do sợ Long Mễ xuất hiện bất ngờ, tạm thời hai người còn đi đường vòng.

    - Ngươi không phải là hài tử, không phải là mỹ nhân. Ruốt cuộc ngươi là gì? - Hắc Trần ôm lấy vòng eo người nọ, nâng đỡ người kia cùng lúc tranh thủ cơ hội sờ soạng.

    - Là một hoàng tử của vùng đất Đế Vương. - Bạch Vân chắc nịch trả lời rồi thở hắt ra nói tiếp. - Còn ngươi cũng là một hoàng tử. Ngươi.. là người đi diệt rồng. Chúng ta cùng đến vương quốc Pha Lê Trắng này để đấu với nhau, để cùng giành một nàng công chúa. Vì vậy..

    - Chúng ta là đối thủ của nhau. - Hắc Trần nhanh chóng cắt ngang lời của Bạch Vân. Hắn không muốn từ miệng người nọ mà thốt lên câu hắn không muốn nghe nhất.

    - Là đối thủ, không nên quá thân thiết. Sau này một người sẽ phải chết dưới tay người kia. Ngươi nhớ chứ? - Y lập tức tiếp lời. Hàm răng bên trong cắn chặt, muốn rít qua từng kẽ răng sợi tóc.

    - Ta nhớ.. - Hắc Trần buông y ra, hai tay nắm chặt.

    Chẳng mấy chốc cả không gian chìm vào im lặng. Phải, ngay từ đầu, đã không nên quá thân thiết.

    - Đi thôi. - Lát sau, Bạch Vân lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Khập khiễng đi từng bước.

    Hắc Trần thu hồi lại tinh thần, đánh mắt nhìn sang, vẫn không kiềm lòng được liền đi phía sau Bạch Vân canh chừng.

    Một người đi trước, một người theo sau.

    - _ _

    - Bạch Vân! - Hắc Trần nhảy tới, ôm lấy y, lấy cả thân thể mình che lại những gai nhọn ập tới, cùng lúc nâng người y dậy nhảy sang bên khác.

    Tấm lưng rộng trúng gai, chảy máu đầm đìa, ướt cả tấm áo choàng Hắc Trần đang khoác lên người. Hắn run người trước tiếng gào của Long Mễ. Sao nó có thể biết hắn đang ở đây chứ!

    - Hắc Trần! Ngươi có sao không? - Bạch Vân sững sờ, người vòng ra nâng đỡ, nhanh gọn rút những cây kim ra.

    Long Mễ gào lên, đôi cánh vẫy mạnh, một thanh đao bay ra, cắm phập lên thân cây mà hai người đang đứng. Là thanh đao khi hắn làm rơi lúc bỏ trốn. Khốn, hắn đã phạm một sai lầm chết người.

    Vì Long Mễ có thể phân biệt được mùi Hắc Trần.

    Nó là bạn đồng hành của hắn cho đến khi Long Mễ âm mưu muốn thống trị thế giới này. Hắn lập tức đấu với nó ba trăm hiệp và dưới sự suy tôn những người dân lúc bấy giờ, Hắc Trần đã trở thành hoàng tử vùng đất Ảo Ảnh, ép buộc Long Mễ trở lại nơi nó vốn thuộc về.

    Không thể ngờ được Long Mễ vẫn tiếp tục ghi hận đến bây giờ.

    Hắc Trần phun một ngụm máu, chất độc đang chế ngự cử động của hắn, chết tiệt!

    Bạch Vân xanh mặt, y cố gắng bĩnh tình nhanh lấy một bình dược màu khói, đổ vào miệng Hắc Trần. Đây là dược Vô Châu, được y chế ra để phòng khi trúng độc rồng. Và đương nhiên Bạch Vân chỉ tạo được một lọ duy nhất.

    Do Hắc Trần cơ thể bắt đầu đông cứng lại nên dược cứ thể mà tràn ra ngoài.

    Trước đó, mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của mình nên chẳng mảy may để ý đến tiếng động ồn ào xung quanh. Khi phản ứng được thì thấy Long Mễ muốn khò khè lửa, gây ra tiếng lách tách chói tai.

    Bạch Vân còn đang bị thương, chưa kịp di chuyển đã được Hắc Trần ôm vào lòng nhảy đi. Nhờ vậy liền bị trúng độc.

    - Ngươi uống! Hắc Trần, ngươi phải sống! - Dược một nửa chảy ra khỏi miệng hắn làm Bạch Vân sốt sắng kèm theo tức giận.

    Cơ thể đông cứng lại, hắn muốn nói lắm! Chỉ là nói không được.

    Hắn muốn uống lắm! Chỉ là uống cũng không xong.

    Vô lực.

    - Van ngươi đấy, uống cho ta đi. - Dứt lời, Bạch Vân đổ thuốc vào miệng mình, hôn nhẹ lên môi Hắc Trần.

    Mở rộng đôi môi, chiếc lưỡi ấm áp luồn qua kẽ răng, truyền vào dòng nước trong vắt. Làm người uống có thể cảm nhận được mùi oải hương rõ ràng.

    Hắc Trần mở to mắt nhìn khuôn mặt gần kề với mình. Làn mi dài, cong vút, da trắng ngần. Đôi chân mày thanh thoát đang chau lại vì lo sợ kia khiến..

    * * *Tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

    Thuốc chảy vào trong, thấm vào từng tế bào, có lẽ đó là diều làm cả người hắn thấy thật ấm áp.

    Nàng công chúa Ngọc Liên kia, hắn không cần. Hắn chỉ cần người trước mặt, Bạch Vân.

    Tay dần lấy lại lực, bắt lấy gáy y, trao nụ hôn sâu.

    - Ta yêu ngươi. - Hắc Trầm thỏ thẻ vào tai y.

    - Lách tách! - Một dòng lửa xuất hiện, đốt mất một phần cây của họ đang đứng.

    Bạch Vân một phen đỏ mặt, nhanh chóng lấy lại tinh thần tách Hắc Trần ra tính toán bước kế tiếp.

    Long Mễ hừ hừ khói, nó muốn Hắc Trần cảm thấy đau khổ, chứ không phải chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi nãy. Nếu không được, lời nguyền cuối cùng của nó sẽ được thực hiện.

    - Hắc Trần, lấy một vũ khí mạnh nhất ngươi ra! - Bạch Vân bất ngờ lên tiếng, cũng tự mình kéo thanh kiếm ra khỏi bao.

    Hắc Trần tập trung trở lại, lập tức lấy ra một con dao và một cái cung cùng mười mấy mũi tên.

    Bạch Vân lấy ra ba lọ nước màu đen đổ lên vũ khí của từng người.

    - Đây là gì? - Hắc Trần cầm một lọ lên hỏi.

    - Thuốc độc, nhanh lên Long Mễ sắp tới rồi. - Bạch Vân sau khi đổ sau, dọn dẹp đi các lọ.

    Vừa dứt lời, chiếc đuôi đầy nguy hiểm đã bay tới, người lúc này bắt buộc phải tách nhau ra.

    Bạch Vân lén lút vòng ra phía sau Long Mễ, lấy kiếm kéo ra cả một đường rạch dài. Nó gầm lên, vẫy cánh. Bạch Vân liền ngã xuống, thuận chiều rơi xuống thân mình đầy gồ ghề của Long Mễ.

    Hắc Trần mặt đối mặt với con rồng. Hắn nghiến chặt răng, nhảy lên, bắn ra một cây cung vào con ngươi đầy giận dữ.

    Chất độc lan ra làm mù một bên mắt. Long Mễ chật vật khi không còn bay được, cũng không thể tạo ra tiếng gió thét gào, cắt da người khác.

    Nó loay hoay, dần lâm vào thế bí. Bất ngờ nó nhảy lên, bắt lấy Hắc Trần. Móng vuốt cắm chặt xuống đất, dồn hắn vào một góc.

    Long Mễ nhìn vào mắt hắn với sự giận dữ và thống khổ. Nó gầm gừ. Hắc Trần mặt biến sắc.

    - Đừng! - Hắn hét lên, như muốn bể tiếng. Cố sức lấy con dao ra, nó rơi xuống, đâm vào chân Long Mễ.

    Sau đó, Long Mễ nghiêng người, để một giọt máu từ mắt rơi xuống mặt kẻ thù mình. Rồi ngửa cổ, hết sức phun ra một ngọn lửa màu lam vào người Hắc Trần.

    Bạch Vân khập khiễng đứng dậy, nhìn thấy cảnh trước mắt. Người hắn.. đang đông lại, một khối tinh thể đang dần bao bọc lấy hắn.

    - Hắc Trần! - Bạch Vân hết sức chạy tới, mặc kệ thân thể đang chảy máu, ép buộc nó phải chạy.

    Vừa dứt lời, Long Mễ đã ngưng nhả lửa, liếc Bạch Vân bằng một nửa con mắt.

    "Ngươi đã tới quá trễ!"

    Ánh mắt đó thể hiện điều mà y không mong chờ nhất!

    Hắc Trần nằm dưới chân Long Mễ, với một đôi mắt đã đóng, xung quanh được bảo vệ bởi khối tinh cầu vĩnh cửu..

    - Ngươi! Sao ngươi dám làm vậy chứ! - Cả thế giới dần sụp đổ trước mắt, Bạch Vân nắm chặt thanh kiếm.

    - AAAAAAAAAAA! - Y hét lên tiếng thê lương. Thì ra đây là cảm giác mất người mình yêu quý ư?

    Bạch Vân trừng mắt, đồng tử mở to, con ngươi đầy tơ máu. Xoay người, thanh kiếm chém chặt đứt bàn chân đang giữ Hắc Trần.

    Máu tóe ra, đọng lại trên môi. Y không quan tâm điều gì nữa, tiếp tục sấn tới.

    Long Mễ kinh hoàng nhìn Bạch Vân. Nó lùi lại, vì mất một bàn chân nên đã ngã nhào ra phía sau.

    Y nhảy lên, đâm thẳng thanh kiếm vào trái tim Long Mễ. Nhát kiếm này là dành cho Hắc Trần.

    Long Mễ chỉ kịp gầm lên, chất độc loan nhanh ngay tim khiến nó lập tức tắt thở. Thân thể Long Mễ xụi lơ giữa cánh rừng rộng lớn.

    Khu rừng đã thoát khỏi hơi thở bị xâm phạm của Long Mễ.

    Đúng như luật lệ thi đấu. Chỉ.. có.. một người thắng..

    Bạch Vân thở dốc trên bụng rồng. Tay đánh rơi cả thanh kiếm quý báu. Y không được khóc, không được.

    Bạch Vân cắn chặt môi đến bật máu. Mùi tanh tanh nồng đậm tràn vào miệng y, trong đó bao gồm cả máu Long Mễ.

    Ngửa mặt lên, khập khiễng bước đến bên khối tinh thể kia. Bên trong có một người đang vô tư nằm ngủ một cách thật yên bình.

    Ta thắng rồi đấy! Hắc Trần à! Ngươi có hối hận không?

    Bạch Vân vô vọng, ngồi bên tinh thể gục mặt xuống.

    "Này, ngươi nói ràng cho ta ôm ngươi mà!" Hắc Trần lên tiếng.

    Ngươi im đi Hắc Trần!

    "Ta chỉ nói tùy thôi." Bạch Vân nằm quay lưng lại.

    Hắc Trần lén lút xích lại gần, ôm lấy thân thể nọ. "Ngươi thật ấm a!"

    Tại sao ngươi cứ nói hoài vậy!

    "Đây, để ta giúp cho." Hắc Trần ôm lấy túi vải.

    Ngươi thật giả tạo.

    "Tại sao lại giúp ta?"

    "Bởi ngươi.. vô dụng quá!" Hắc Trần liếc mắt nhìn vết thương.

    Ngươi luôn nói dối! Kẻ dối trá!

    "Ta yêu ngươi."

    Vậy thì tại sao đến phút cuối ngươi lại bỏ rơi ta?

    Hơi ấm lúc hai ngươi trao nhau nụ hôn đã không còn. Mọi thứ đã mất tích, chỉ còn ký ức là tồn đọng. Nó như muốn đục khoét một lỗ hổng không bao giờ liền lại.

    Không được khóc, Bạch Vân à. Ngươi không được khóc.

    - Ta cũng yêu ngươi. - Bạch Vân nghẹn ngào nói ra.

    Hai dòng màu đỏ từ khóe mắt y chảy xuống mặt tinh thể lạnh lẽo. Lý do y không muốn khóc bởi vì, tới phút cuối, y cũng phải cho Hắc Trần thấy y xinh đẹp và mạnh mẽ đến mức nào và cũng bởi vì, y sẽ khóc ra máu.

    "Ta sẽ đặt một lời nguyền, đó chính là ngươi sẽ trong khối tinh thể này mãi mãi. Chỉ khi.."

    Mặt tinh thể đang dần nứt ra.

    "Giọt nước mắt trộn lẫn máu của ta người ngươi yêu rơi xuống lên mặt tinh thể này.."

    Bàn tay Hắc Trần đang dần cử động.

    "Thì lời nguyền sẽ được phá giải. Xin chúc phúc cho ngươi! Hắc Trần!" Long Mễ nhẹ cười. Nó đã sống quá lâu, gây quá nhiều lỗi, đã đến lúc nên chết đi .

    Bạch Vân bật dậy, mở to mắt nhìn người bên trong. Hắc Trần mở mắt, mặt tinh thể lập tức vỡ tan tành.

    - Hắc Trần! - Bạch Vân gọi tên hắn lên, để chắc chắn điều mình mong chờ không phải là ảo giác.

    - Bạch Vân! - Hắn đứng dậy ôm lấy y. - Cảm ơn em vì đã yêu ta. Cảm ơn em vì tất cả.

    Bạch Vân ngơ ngác rồi vùi đầu vào hõm vai Hắc Trần khóc như một đứa trẻ. "Máu" thấm ướt vai hắn.

    - _ _

    Kể từ ngày hôm đó, cả vương quốc như thoát hỏi địa ngục. Đức vua biết tin, tổ chức lễ nghi long trọng. Nàng công chúa Ngọc Liên vận váy trắng tinh, nép sau cánh gà.

    Bước vào là hai chàng hoàng tử cùng sánh vai nhau, phía sau là đầu rồng Long Mễ. Hắc Trần vẫn ngả ngớn như lần đầu mới gặp. Chỉ là Bạch Vân đã cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, nở một nụ cười nhẹ với mọi người.

    Đức vua nhìn thấy liền hết sức ngạc nhiên. Ngay cả nhân dân và người hầu cũng bắt đầu bàn tán, xì xầm.

    - Ta chỉ có một.. - Đức vua ngồi trên ngai vàng lập tức nói điều mình đang băn khoăn.

    - Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời đức vua nhưng chúng tôi đem đầu rồng đến đây không phải là để cưới cô công chúa yêu kiều kia, mà là để chứng minh cho tình yêu này.

    Hắc Trần cúi đầu, gửi lời xin lỗi đến vị đức vua tôn kính kia.

    Ngọc Liên sau cánh gà nghe được, tay cầm bó hoa che miệng cười. Đã thành công như nàng mong muốn. Phía sau là cái bóng hình con rồng in rõ lên đất rồi nhanh chóng biến mất.

    Chúc các ngươi hạnh phúc!

    Hắc Trần nắm tay Bạch Vân nở nụ cười ngọt ngào.

    Dù bị bất cứ ai ngăn cản, chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau trọn cuộc đời này..

    - _ _

    Hoàn.

    Lời tác giả: Cuối cùng cũng hoàn xong bộ đầu tiên. Cảm ơn những ai đã kiên trì đọc hết bộ này. Còn phiên ngoại nữa nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/2019
  7. Wru (kiucbanhtrungthu)

    Wru (kiucbanhtrungthu) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Phiên ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sống trong một vùng đất trắng tinh nhưng lại đầy rẫy những ngoan độc. Dòng máu ấy đã vô tình thấm nhuộm cả màu vải áo ta."

    Là một hoàng tử, họ luôn phải làm những gì người dân cần hoặc không làm được. Nhưng trong thế giới của ta, điều đó thật vô nghĩa.

    Tên ta mang một màu trắng thuần khiết, màu trắng mơ mộng. Đó chính là Bạch Vân.

    Chỉ vì khi ta vừa sinh ra, hàng ngàn đám mây đã bay xuống, trao hơi sương quý giá cho mọi người. Họ đặt cho ta như thế để tưởng niệm, để cầu xin thánh thần cho những đám mây đó trở lại.

    Thật là một thế giới thực dụng..

    Đến khi ta hai tuổi, khả năng nhận thức về thế giới xung quanh đã quá rõ ràng. Đối với ta, bất cứ ai cũng giả dối, cũng nguy hiểm trừ đức vua - người đã sinh ra ta.

    Đến một hôm, phụ vương dẫn ta đến kho vũ khí. Ông tươi cười, cho ta chọn một loại. Ta vui lắm, chạy khắp nơi rồi dừng chân tại một chiếc hòm màu trắng ngà, có nhiều nét khắc tinh xảo.

    Lúc ấy, đứa vua nói:

    - Trong đây là một bảo vật vốn thuộc về một thiên thần. Ngài ấy đã phong ấn nó lại nên bất cứ ai cũng không thể mở ra. Trong truyền thuyết nói nó có thể dẫn đường cho người chủ và là bạn người đó đến hết cuộc đời này. - Ông đặt tay, xoa đầu hài tử của mình, trầm trầm kể. - Người ta còn kể rằng khi phong ấn thanh kiếm này lại, ngài ấy đã bỏ mạng trước một con rồng.

    - Con muốn nó. - Lúc ấy, ta cắt ngang tiếng phụ vương và tay chỉ đến một hướng, nói rõ sự mong muốn của mình.

    - Con không thể nào mở được đâu. Ngay cả ta còn không thể. - Đức vua cười nhẹ.

    - Con chắc chắn sẽ làm được. - Ta biết lúc bấy giờ, trong đôi mắt của ta có rất nhiều ham muốn.

    Kể từ ngày đó, ta được học kiếm thuật. Vì niềm đam mê phá vỡ phong ấn đó, ngày ngày đêm đêm, bên chiếc hòm đã nghìn năm không vỡ ta vùi đầu vào tập kiếm.

    Lau chùi, chăm sóc, hằng ngày cho nó nghe những khúc dạo kiếm, suốt mấy năm, ta bên cạnh nó như hình với bóng. Ta tin trong thanh kiếm này có linh hồn, linh hồn của một thiên thần.

    Những quan cận thần, người hầu cứ nói, họ nói ta điên, ta ngu ngốc khi tin vào một truyền thuyết không có thật. Họ nói bên trong chiếc hòm này chẳng có gì cả.

    Nhưng nếu không có, tại sao ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt bên trong tâm hồn đang trỗi dậy? Vì cái gì chứ?

    Ta thật sự cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

    Rồi ngày đáng mong chờ cũng tới, chiếc hòm rục rịch, ánh sáng đỏ lấp ló bên trong nhảy tưng bừng. Nó là vật sống.

    Ta mở to mắt, trái tim lạnh lẽo đập như đã chết nhưng bây giờ lại.. lại.. Lúc ấy, ta mừng rỡ đến nỗi không thể thốt lên được từ nào.

    Thanh kiếm ấy, cùng chung nhịp đập, nó đem lại sự sống mãnh liệt đến bùng cháy cho ta.

    - Phụ vương! - Thơ thẩn hồi lâu, ta chạy đi, hét vang khắp lâu đài gọi Người. - Ta đã làm được kìa.

    Bước đến ngai vàng, ôm chầm lấy đức vua. Ông ngạc nhiên vỗ đầu ta khen ngợi.

    - Con của ta giỏi lắm! Mau mau dẫn ta đến coi nào. Coi điều kỳ diệu mà con đã làm được. - Đức vua nở một nụ cười..

    - _ _

    Xung quanh bỗng chốc tối sầm, nước chảy từ khóe mắt ta. Nước mắt à? Ta khóc ư? À, không phải. Là máu. Có một mảnh thủy tinh dài ghim thẳng vào đôi mắt này.

    Từng giọt máu chảy xuống, thấm nhuộm cả phần vải trước ngực.

    Tay ta quờ quạng tìm kiếm đến chiếc hòm.

    - Con đi đâu thế? Ta đã bảo con ở đây rồi mà. - Đức vua hiền từ nói phía sau lưng ta. Bàn tay ông sờ soạng khắp người.

    - Tránh ra! - Ngoài gầm gừ, ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Chính ông ấy đã tước đi ánh sáng của đôi mắt này.

    - Thanh kiếm đó là của ta! - Đức vua bỗng chốc nổi điên, đẩy hài tử của mình ra đằng xa. Ông thèm thuồng nhìn vào viên hồng ngọc lấp ló bên trong, thật đẹp, thật yêu nghiệt. Giống như Bạch Vân của ông vậy nhưng tiếc là, viên ngọc này kinh diễm hơn gấp bội.

    Nó phải thuộc về ông, vị đức vua tôn kính của cả vùng đất Đế Vương. Ông dùng sức đẩy chiếc nắp kia lên.

    Đúng như đức vua "tôn kính" kia muốn, chiếc nắp nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra bao kiếm sắt đỏ thẫm, trên đó có đính viên ngọc đang vùng vẫy.

    - Bảo vật! Ha ha, bảo vật này phải thuộc về ta! - Đức vua cười to đến nỗi thần trí rối loạn. Tay chạm vào thanh kiếm.

    Ta nằm đó nghe tiếng cười gớm ghiếc kia từng hồi vang lên. Ta tin nhầm người rồi. Thất vọng..

    Lúc ấy, hòa vào từng giọt máu kia chính là giọt nước mắt ta luôn ẩn trong tim. Giọt nước mắt này rơi xuống chỉ vì một người phản bội mình, đáng không? Nhưng không thể nào khiến giọt nước kia ngừng rơi.

    Ta thề rằng, dù cho có trút xuống hơi thở cuối cùng, ta cũng phải trả thù được những kẻ làm ta tổn thương!

    Bất ngờ, đức vua hét lên. Ta nằm đó, không quan tâm điều gì xảy ra. Bỗng có một luồng sức nóng áp đặt lên trái tim ta, cái gì vậy?

    "Chào chủ nhân, xin hãy đặt tên cho ta." Không biết từ đâu có tiếng nói truyền vào trong đại não. Ta ngây ngốc.

    "Chủ nhân, ta chính là thanh kiếm mà ngươi ngày đêm chăm sóc. Ta đã giết kẻ làm chủ nhân đau đớn. Mong chủ nhân hãy thưởng cho ta một cái tên." Một lúc sau đó, ta mới hiểu rõ mọi chuyện.

    - Hồng Minh. Tên của ngươi, chính là Hồng Minh. - Âm thanh cô độc ta vang giữa không trung, thật vắng lặng. Như không thắc mắc vì sao thanh kiếm đã giải được phong ấn.

    "Vâng, thưa chủ nhân. Hồng Minh này sẽ nguyện làm đầy tớ của chủ nhân đến hết kiếp này."

    - Không bao giờ được phản bội ta. - Ta lãnh cảm ra lệnh.

    "Xin tuân mệnh."

    Thế là mối quan hệ giữa ta và thanh kiếm thiết lập, bằng chứng là viên ngọc trên áo. Viên ngọc mang màu máu.. của ta.

    - _ _

    Sau khi biết được hung tin đức vua đã chết do chính tay hoàng tử, nhân dân bùng nổ, chửi bới, nói ta phản đức vua, phản bội cả gia tộc.

    Nhưng do linh hồn thanh kiếm luôn luôn lắc dữ dội biểu tình giận dữ muốn giết chúng.

    Hồng Minh a, họ không những cho ta giữ nguyên chức vị mà còn cho ta làm vua vì ngươi đấy. Vậy là tốt lắm rồi, nhưng ta không muốn đặt chân lên ngồi ngai vàng đầy dơ bẩn kia nữa. Vì vậy, vĩnh viễn ta chỉ là một hoàng tử.

    Chỉ là một Bạch Vân - vầng mây trắng.

    Vừa dứt suy nghĩ, thanh kiếm lúc bấy giờ di chuyển, muốn ta đi lên phía trước. Chỉ là tên mù, đành trầm tĩnh từng bước đi theo.

    Dần dần không khí lạnh làm run hai bên má, ta ngẩn người. Một thứ gì đó rất quen chạm đến tay ta, vuốt nhẹ thân người, cuối cùng là đến đôi mắt..

    Tiếng tí tách liên tục văng vẳng bên tai, mơ hồ là khúc nhạc êm dịu.

    Đây là đâu?

    Hồng Minh bất ngờ rơi xuống, ám chỉ đã đến nơi.

    Ai đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, xòe ra. Hai giọt nước rơi vào hóa thành hai tấm mềm dẻo. Thứ gì quấn lấy cổ tay rồi trèo lên bao quanh hai tấm kia, lớp sần sùi dần trở nên cứng cáp, phẳng lì.

    Hơi lạnh chậm chạp lướt má ta, nhẹ nhàng vuốt qua vành tai và mái tóc. Cuối cùng đã rút nhanh lại.

    Ta níu kéo hơi lạnh nhưng tưởng chừng khi bắt được thì bỗng vụt mất.

    - Mở mắt ra đi. - Âm thanh nhỏ nhẹ, thỏ thẻ từng từ vào tai ta, nâng niu mờ ảo.

    Đôi mắt sáng tỏ, ta nghẹn lời, trong phút chốc, mọi thứ lại dần tối đen. Sau đó, ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi tỉnh dậy, ta đang nằm trong phòng kế bên Hồng Minh.

    Sau bao nhiêu ngày vùi lấp trong bóng tối, đây là lần đầu tiên ánh sáng chói lòa ấy lại truyền được vào mắt ta, thu vào sắc màu rực rỡ, vô cùng rõ nét. Thật kì diệu!

    - _ _

    Ta lớn lên theo dòng chảy thời gian. Vẫn tập kiếm, vẫn là hoàng tử và vẫn một mình.

    Đức vua mất, thay thế vào đó là thúc ta. Ông đã nói rõ với mọi người từ lúc đầu là đừng bao giờ tham vọng cướp ngôi, nếu không sẽ phải trả giá đắt.

    Ta bật cười, ít nhất ông ấy còn tốt hơn đức vua, nói rõ mình là ai, kẻ xấu hay người tốt.

    Một hôm, đất nước hỗn loạn đi vì một con rồng. Ta vốn không được cử để đi cho tới khi đức vua tôn kính bên Pha Lê Trắng ban lệnh ai giết được con rồng sẽ gả cho công chúa.

    Trên cả vùng đất này ai chả biết vương quốc Pha Lê Trắng vô cùng hùng mạnh?

    Sau đó, đức vua cử ta đi.. chết thay thôi.

    Ha ha, khốn nạn thật! Sống trong một vùng đất trắng tinh nhưng lại đầy rẫy những ngoan độc. Dòng máu ấy đã vô tình thấm nhuộm cả màu vải áo ta.

    Nhưng ta vẫn không ngờ khi đến đó..

    Bước vào lâu đài của vương quốc Pha Lê Trắng, đập vào mắt chính là hình ảnh của một nam nhân tuấn tú. Miệng mỉm cười ngả ngớn chào hỏi.

    - Xin chào, ta là Hắc Trần..

    Sẽ thay đổi cả một tương lai.

    - _ _

    [ Phiên ngoại nhỏ của phiên ngoại:

    Khi Hồng Minh đâm Long Mễ: Chào chú rồng xinh đẹp của ta, thế là chúng ta cũng gặp lại.

    Long Mễ: Ngươi.. ngươi làm sao thoát khỏi phong ấn đó?

    Hồng Minh: Ta vốn có thể tự phá vỡ nhưng đợi đến khi em chạy về phá phách thì ta mới ló mặt ra cho em.

    Long Mễ: A, tránh ra! *Hai linh hồn gặp nhau*

    Hồng Minh: Mấy năm trước vì thiên thần cấm dục mà em nỡ khiến ông ấy bất tỉnh nhân sự rồi đem giấu. Thật ác quá nha! Hôm nay ta phải phạt em mới được.

    Long Mễ vì quá sốc mà chết ngay sau đó. Hai linh hồn chạy lên núi cao, cùng hòa nhập lại làm một.

    Long Mễ: Sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn còn nhiều tinh lực thế! Ưm..

    Hồng Minh: Đương nhiên a, vì ta là lão công của em mà. Hừ!

    Bởi vậy, không nên tin vào những gì mình chưa rõ.]

    - _ _

    Toàn văn hoàn.
     
    Last edited by a moderator: 3/11/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...